Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quên

Warning: r18, seg.

Han Wangho biết mình thua rồi, thua trắng ngay từ khi nhận ra bản thân sẵn sàng bên cạnh Lee Sanghyeok với bất kỳ tư cách tanh tưởi nào.

Han Wangho đem lòng đơn phương Lee Sanghyeok được 10 năm, 10 năm dài đăng đẳng đủ cho bất kỳ ai, kể cả kẻ nhút nhát nhất quyết định tỏ lòng với người mình yêu, nhưng cậu thì không, với tư cách bạn thân của hắn, cậu hiểu, yếu tố cơ bản nhất mà Lee Sanghyeok cần là một người phụ nữ, và đó là điều cả đời này Han Wangho có cố gắng đến đâu cũng không thể san lấp được.

Từ trung học hắn đã nổi tiếng nhờ ngoại hình cùng học lực cực kỳ tốt, tính cách trầm tĩnh, nói không nhiều cũng chẳng đến mức ít, thú thật bây giờ nhớ lại cậu cũng chưa hiểu mình và hắn thân nhau như thế nào.

Khi trưởng thành hắn nhanh chóng được nhận vào một công ty vận tải, sự nghiệp lên như diều gặp gió, là mẫu hình khiến đàn ông ngưỡng mộ, phụ nữ si mê. Với từng đó thôi cũng đủ để cậu biết bản thân mình không thể bước chân vào cuộc đời hắn với tư cách nào khác ngoài 2 từ bạn thân.

Cậu yêu hắn, yêu đến phát điên, việc đơn phương hắn trong bóng tối đay nghiến linh hồn cậu đến cực điểm, khiến cậu cảm tưởng mình là thiên thần với đôi cánh trắng muốt đem lòng mến mộ vị thần tối cao đầy quyền lực, để rồi giam bản thân vào tình trạng luôn sẵn sàng bẻ gãy đôi cánh ấy dâng lên như một minh chứng cho thứ tình cảm thuần khiết, không một chút toan tính, bất kể nổi đau từ thể xác đến tinh thần đang chầm chậm nuốt chửng cậu vào vực sâu không đáy.

Đã có lúc cậu nghĩ rằng, rất nhiều năm về sau khi hắn đã có gia đình êm ấm, cậu vẫn sẽ ở đó nhìn về phía hắn cùng thứ tình cảm dành cho hắn nguyên vẹn như thuở bọn họ còn là những đứa nhóc trung học, mãi mãi không thay đổi, và rồi trong một đêm bất chợt nào đó, hắn đến bên cậu, âu yếm, nói cần cậu, chỉ cần vậy, cậu sẽ sẵn sàng bên cạnh hắn với tư cách tình nhân một cách ngoan ngoãn mà không đòi hỏi gì thêm, chỉ cần hắn ban phát cho cậu chút tình cảm nhỏ nhoi dù là lý do gì cậu cũng nguyện ý. Nhưng có lẽ tất cả chỉ nằm bên trong suy nghĩ của cậu, Lee Sanghyeok mà, cả đời hắn sẽ xem cậu là cậu bạn thân thiết, không hơn không kém, đời nào mà hắn ban phát cái thứ cậu ngày đêm ao ước đến phát điên.

"Không biết bao giờ chúng ta mới được uống rượu mừng của Sanghyeok đây?."

"Phải rồi, đáng ra người như Sanghyeok phải có gia đình đầu tiên chứ, số người theo đuổi cậu ấy xếp hàng từ đây ra tới cổng quán không chừng còn thiếu chỗ ấy chứ."

"Này các cậu tệ thật, không biết à, Sanghyeok của chúng ta có người trong lòng rồi, chắc không sớm thì muộn cũng cho chúng ta uống rượu mừng thôi."

Lần đầu tiên trong suốt 10 năm đơn phương Lee Sanghyeok, Han Wangho rơi vào trạng thái khủng hoảng đến mức này, người trong lòng, hắn có người trong lòng, tại sao hắn không nói cho cậu biết, nhưng mà nhìn thái độ không muốn chối cãi đó của hắn, cậu biết đây không đơn thuần là lời trêu chọc.

Han Wangho có thể tự tin nhận định rằng bản thân là người bạn thân nhất của Lee Sanghyeok, là người hắn tin tưởng nhất để trãi lòng, để nói ra tất cả những bí mật sâu thẳm nhất, nhưng tại sao lần này, chuyện quan trọng như vậy hắn lại không nói, hàng ngàn câu hỏi chạy liên tục trong tâm trí Han Wangho cho đến khi cậu nhận ra.

Cậu đã lẫn tránh Lee Sanghyeok hơn 2 tháng nay.

"Anh Wangho ăn cái này đi, đừng thể hiện rõ chữ buồn trên mặt như thế chứ."

Cho Kyunsang, cậu bạn con lai Hàn-Pháp nhỏ hơn cậu 2 tuổi, cậu biết nhóc này thích cậu, thích cậu rất nhiều là đằng khác. Nếu ví cậu là thiên thần sẵn sàng bẻ đi đôi cánh vì người mình yêu, thì nhóc này chính là kẻ ngu ngốc Icarus đuổi theo sau với khát khao ban cho cậu đôi cánh mới, nhóc ôm mộng tưởng chinh phục bầu trời để rồi ngã xuống với những tàn tro nóng bỏng, và như kết cục đã được báo trước, chỉ cần có thể chứng minh với đức tin, cho dù là bẻ gãy đi linh hồn mình Han Wangho cũng nguyện ý, huống hồ gì là đôi cánh thứ hai được ban xuống với cái giá cậu có thể đánh đổi.

"Ây còn Kyunsang với Wangho nữa chứ, bao giờ công khai đây?."

"Định diễn trò tình chàng ý thiếp nhưng không là gì của nhau đến bao giờ nữa?."

"Xã hội giờ thoáng hơn rồi, với người thân thiết hai người không cần ngại."

Trước lời trêu chọc ngày càng rôm rả đẩy không khí vốn đã sôi nổi càng trở nên bùng nổ hơn, đáp lại sự nhốn nháo ấy, Han Wangho chỉ cười nhẹ xua tay tỏ ý không có, và bây giờ cõi lòng cậu đang đánh từng hồi chuông đổ vỡ. Cậu tránh mặt Lee Sanghyeok đồng thời thân thiết hơn mức bình thường với Kyunsang là để nhìn xem hắn có mảy may để tâm đến, hay dành cho cậu một chút sự chú ý được thể hiện qua việc khó chịu, không vui, nhưng cậu nào có ngờ, cái trò ôm cây đợi thỏ này lại là một nước đi sai lầm chí mạng, hắn chẳng quan tâm như những gì cậu trông đợi, không muốn gặp thì hắn cũng chả nói gì thêm, đơn thuần xem cậu là thằng bạn thân, mày bận thì thôi, anh em mình hẹn dịp khác, lúc mọi người trêu chọc cậu với Kyunsang dẫu cho cậu đã cố tỏ ra ngại ngùng, cố diễn thật đạt nhưng đổi lại chỉ là sự bàng quan, chuyện này không liên quan đến hắn, khiến cậu ngỡ ngàng, sự kỳ vọng trong cậu vào lúc quyết định bắt đầu trò này quá lớn, áp đi tất cả những sự thật phũ phàng được cậu nhận định suốt 10 năm qua, để rồi khi mọi thứ được Lee Sanghyeok trả lại đúng với thực tế, cậu cảm tưởng bản thân đang chầm chậm rơi xuống vực sâu, từ từ bị tình yêu dành cho hắn bóp nghẹt đến không thể thở được.

Trên bàn cờ vua có đến 32 quân cờ, mỗi bên 16 quân nhưng chỉ cần một nước đi sai lầm chí tử từ bên bất kỳ đã có thể an bài kết cuộc cả ván cờ, lần này cậu đi quân hậu, tưởng chừng có thể bắt chết được quân hậu của đối phương, đồng thời chiếu vào vị vua quan trọng với phạm vi di chuyển không đáng là bao, những tưởng là thế nhưng cuối cùng cậu lại tự đưa mình vào rọ, vào thế hụt hẫng, mất đi quân hậu quan trọng, mất đi cả động lực đánh tiếp ván cờ này. Cậu mường tượng ra rằng cho dù cậu có suy nghĩ đến nát cả óc thì như một hệ thống đã được thiết lập sẵn, phía Lee Sanghyeok sẽ đưa ra một nước trên cơ, khiến sau cùng người chịu thiệt hại chỉ có mình cậu.

Cậu biết Lee Sanghyeok sẽ không yêu cậu, cậu luôn nhắc nhở bản thân về điều ấy mỗi đêm dài dăng dẳng, để ngăn bản thân ngu ngốc mà chạy đến bên hắn thổ lộ tất cả, nhưng đồng thời cậu vẫn luôn mơ mộng về một ngày hắn cần đến cậu, một ngày hắn đáp lại cậu bằng thứ tình cảm cậu trót dành cho hắn, bất kể là thật tâm hay ban phát như một phép từ thiện. Để rồi cậu như phát điên tìm đủ mọi cách tìm lấy sự chú ý từ hắn bất kể cái giá nào, sự mâu thuẫn ăn sâu vào linh hồn cậu, chúng gặm nhấm từng ngày biến linh hồn cậu thành hình thù gớm ghiếc mà chính chủ nhân của nó cũng chả nhận ra.

Thật ra Kyunsang biết cậu đơn phương Lee Sanghyeok từ lâu, Kyunsang quen cậu 3 năm thì cũng biết được 3 năm, nhóc ấy cũng biết cậu thân thiết với nó chỉ để thử tìm sự quan tâm từ Lee Sanghyeok, nếu ai đó vô tình biết được chuyện này và hỏi cậu rằng có sợ Kyunsang buồn không, thì cậu chẳng ngần ngại nói không, nhóc thừa biết tất cả sự thật đó là nhóc tự nguyện, còn cậu, cậu chỉ quan tâm Lee Sanghyeok nghĩ cái gì, trong cậu Lee Sanghyeok chính là đức tin không một ai có quyền xâm phạm hay làm tổn hại.

Han Wangho luôn cố tìm cách thắng ván cờ này, ván cờ mà ngay từ đầu đã mặc định người chiến thắng là Lee Sanghyeok, một kẻ trầm tĩnh như Han Wangho khi đứng trước đức tin xuất hiện dưới cái tên Lee Sanghyeok cũng trở nên mất kiểm soát, điên cuồng dùng ý nghĩ con tim dẫm đạp lý trí.

Cậu có một bí mật lớn, ngay cả Kyunsang cũng không biết đến.

Cậu đã từng lên giường với Lee Sanghyeok cách đây bốn tháng, con người ta lòng tham vô đáy, khi không có chỉ ước được sở hữu một khắc, khi sở hữu được một khắc lại ham muốn chiếm chọn, ngày hôm đó đã đẩy khao khát của Han Wangho lên cùng cực.

11 giờ 32 phút ngày hôm ấy, Lee Sanghyeok uống say được mọi người nhờ cậu đưa về nhà, vì cậu là một trong những người tỉnh táo còn sót lại, và dù sao thì ai mà không biết cậu thân với hắn nhất trong bọn, đường nào thì quyết định này cũng là tiện nhất, cậu khó khăn đưa hắn về nhà, đặt hắn nằm trên giường, nhìn người trong lòng đang ngủ say giấc quên trời quên đất, cậu như bị ma xui quỷ khiến mà tiến đến gần hắn.

Cậu từ từ cởi bỏ quần áo làm lộ ra thân thể trắng muốt, cậu không quá gầy cực kỳ vừa vặn, eo thon, mông vển vô cùng thu hút như bước ra từ thần thoại phương đông, cậu ngồi lên người hắn đưa tay tháo bỏ từng cúc áo sơ mi, chầm chậm chạm lên da thịt của người khiến cậu mong nhớ, phía sau không biết từ bao giờ đã nhô lên chọc vào mông cậu.

Như chú rắn nhỏ cậu trường xuống phía dưới kéo khoá quần hắn ra, dương vật được giải phóng đập vào má cậu, khiến cậu thích thú mất đi lý trí, cậu ra sức bú mút lấy lòng thằng em của Lee Sanghyeok, rê lưỡi liếm qua đầu khấc sậm màu cho đến khi dòng tinh dịch ấm nóng tấn công thẳng vào cuống họng cậu.

Từ nãy đến giờ cậu tác oai tác quái đến vậy, nhưng Lee Sanghyeok vẫn không có dấu hiệu gì của việc sẽ thức giấc khiến cậu nãy sinh ra ý định táo bạo hơn, cậu ngồi lên người hắn, hai chân dạng rộng ra hai bên, cậu nâng tay hắn liếm qua vài cái, rồi dùng những ngón tay thấm đẫm nước bọt của hắn đưa xuống phía dưới mở rộng hậu huyệt đói khát.

Thật ra Han Wangho chưa từng ngủ với bất kỳ ai, nhưng đã không ít lần cậu tự chăm sóc lỗ hậu bản thân và tưởng tượng ra người tiến sâu vào cơ thể mình là Lee Sanghyeok.

Cậu cho rằng hắn không thể tỉnh nổi vì quá say, nên mặc sức rên rỉ, khi cảm nhận phía dưới đã được mở rộng đủ, cậu nhấc mông lên cắn răng để hậu huyết nuốt lấy dương vật của hắn trong một nhịp, của hắn khá lớn nên khiến cậu đau như xé bản thân ra làm hai, nhưng nhanh chóng cảm giác đau đớn ấy qua đi, để lại sự sung sướng không nói nên lời, và vì đây là Lee Sanghyeok nên với Han Wangho mọi thứ như được phóng đại đến cực điểm.

Han Wangho ngồi trên người hắn, phía dưới bị hắn cắm sâu vào bên trong, cả người cậu đỏ ửng, như chịu không nổi những kích thích bản thân đang nhận lấy, cậu nhè cái lưỡi đẫm nước bọt, Han Wangho không hề nhận ra bản thân bây giờ muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu, cho dù là Lee Sanghyeok có tỉnh dậy cũng sẽ không đẩy cậu ra, mà hắn sẽ như một kẻ phàm trần bị hồ ly ngàn năm quyến rũ, ra sức nắm lấy eo cậu nắc vào sâu bên trong.

Cậu tự mình nhún trên con hàng của hắn, rên rỉ đầy thoã mãn, nhưng dần sự cô đơn tấn công lấy cậu, khiến cậu cảm thấy mình ti tiện khi nhân lúc hắn say mà làm ra những thứ như thế này, phía dưới vẫn được cậu nhún lên xuống, tiếng nhóp nhép hoà lẫn tiếng khóc trong một khoảng thời gian dài, cho đến khi cậu nức nở gục đầu lên người hắn.

Cả linh hồn lẫn thể xác Han Wangho đều đã dành chọn cho Lee Sanghyeok, bất kể cậu cảm thấy nó mục ruỗng, ti tiện đáng khinh.

Sau khi dọn dẹp tai hoạ mình vừa gây ra, cậu âm thầm rời đi như chưa từng đặt chân đến.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro