Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01; áo.

warning ⚠️: ooc, r18, trôn có lài, ngôn ngữ thô tục, age gap.

không thích có thể click back, không ép đọc, enjoy.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

han wangho có một sở thích khá kỳ lạ, em nghiện mặc áo của chú nhà em lắm. vì căn bản chiếc áo của chú lee lúc nào cũng có một mùi tuyết tùng thơm nhẹ, nó khiến em mê đắm đuối không lối thoát.

nhưng mà em bé wangho của chúng ta chỉ dám mặc mỗi khi ông chú lee sanghyeok vắng nhà thôi.

hôm nay cũng không ngoại lệ, ngay khi vừa trao nhau những nụ hôn ngọt ngào sáng sớm, gã cũng chịu rời khỏi nhà để đến công ty xử lý đống văn kiện dang dở.

tiễn gã ra cổng xong, rồi cứ như một thói quen mà han wangho lân la dến phòng thay đồ của cả hai.

em chọn một chiếc áo sơ mi trắng của lee sanghyeok, rồi mặc nó lên người. cơ thể của em nhỏ nhắn lắm, mặc áo của gã vào cứ như là áo đầm vậy, thế là em nhỏ cũng chẳng thèm mặc quần làm gì, chỉ mặc độc duy nhất một chiếc boxer.

--------

trên đường đến công ty, lee sanghyeok phát hiện tài liệu quan trọng hôm nay để ký kết với khách hàng vô tình bị gã để quên ở nhà. thế là gã đành phải quay trở về nhà lấy.

vừa về đến nhà, gã chẳng thấy người thương đâu.

" wangho ah, em ở đâu vậy? "

gã cất tiếng gọi em, nhưng dù cho có gọi đến cỡ nào vẫn không thấy tiếng em đáp lại.

lee sanghyeok lên phòng ngủ cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu. lạ nhỉ? em của gã có thể đi đâu vào buổi sáng sớm như này chứ.

đi tìm mọi ngóc ngách trong nhà, vẫn không thấy em ở đâu cả. lòng gã nóng như lửa đốt, gã sợ em đi lung tung rồi mất tích lần nữa lắm.

bước chân đến phòng chiếu phim, gã thấy ánh đèn cùng với âm thanh bên trong, thầm thở phào nhẹ nhõm vì em không đi đâu cả.

mở cửa bước vào, định bụng bước tới chỗ em thì mẹ nó đập vào mắt gã là chiếc đùi trắng nõn nà của han wangho, không chỉ thế em còn mặc áo của gã mà không thèm mặc quần.

ừ không mặc quần.

ủa khoan, không cái gì cơ, em không mặc quần á? thôi bỏ mẹ rồi, lee sanghyeok xác định nổ chim.

nhìn cái cơ thể ngọt nước ấy của em yêu, gã vô thức bước nhanh hơn, ba bước thành một tiến đến chỗ em. vừa đến là đã đè em ra ăn cháo lưỡi.

mèo con ngơ ngác không hiểu chuyện gì bỗng nhiên bị cưỡng hôn. nhưng vì biết đó là chú lee của em nên wangho cũng đưa tay ôm lấy cổ gã.

cả hai hôn nhau đến khi em hết dưỡng khí đập vào lưng gã, thì gã mới chịu dừng. trước khi rời khỏi đôi môi xinh đẹp của người dưới thân, gã còn cố tình cắn lấy môi em một cái thật đau, khiến chúng sưng tấy lên.

" sao chú cắn em. "

han wangho giận dỗi lên tiếng trách móc người yêu. người ta có làm gì đâu? hôn người ta xong còn cắn môi người ta, hết thương người ta rồi.

lee sanghyeok nhìn em yêu rưng rưng mà mũi lòng, bèn hôn từ mắt đến môi em, gã chiều em nhất nên chẳng muốn em khóc đâu.

nhưng mà, khóc trên giường thì được.

" chú xin lỗi wangho, là chú hư cắn môi em, bù cho em cái khác nhé? "

" bù cái gì cơ? nè sao chú bóp mông em. "

còn chưa để em hết bàng hoàng, gã đã nhanh tay lột sạch áo quần trên người em rồi. lee sanghyeok thề rằng, vừa nhìn thấy cái eo thon của em thôi, gã đã muốn bắn rồi, ngon đéo chịu được.

cả hai lại hôn nhau, môi lưỡi triền miên. cái lưỡi của gã cứ như con rắn vậy, trườn bò khắp khoan miệng em, tham lam hút hết mật ngọt, đến khi dứt ra đã kéo được sợi chỉ bạc.

hôn xong gã lật em xuống, mân mê làn da trắng nõn nà thơm sữa của em. đôi tay cũng chẳng rảnh gì, tìm đến hai điểm hồng trước ngực em, bóp lấy nó khiến nó cứng lên.

" ưm..bên dưới nữa, c-chú lee. "

" em hư quá đấy bé con, không được đòi hỏi nhé. "

mồm thì bảo thế nhưng tay lại tìm đến nơi ấy, khoái chết mẹ còn bày đặt sĩ.

lồn nhỏ được chăm sóc liền ra nước dâm liên tục, khung cảnh trông đẹp đẽ làm sao. lee sanghyeok chịu không nổi nữa rồi, gã cúi mặt xuống húp xì xụp, ngỡ như đang thưởng thức mĩ vị nhân gian.

" đừng, bẩn lắm chú lee.. "

nghe thế gã càng húp, của em yêu thì chẳng bẩn chút nào, ngọt nước vãi đái ấy.

" wangho, của em thì không việc gì phải ngại bẩn, chú nguyện ý, em hiểu không? "

" hức, c-chú ơi, lồn nhỏ nhớ cặc bự lắm. "

cont.

hehe =)))))) em bé xứng đáng bị dỗi vì đã cắt ngang, nhưng mà đến giờ ngủ trưa của em bé rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro