Chương 1
Trong tiệc cưới, một đôi vợ chồng vừa mới trao nhẫn, dưới sự chúc phúc nhiệt liệt và tiếng hoan hô đang theo thứ tự kính rượu khách ở từng bàn.
Lúc đi ngang qua một bàn tiệc, động tác bưng rượu của chú rể vô cớ khựng lại, ánh mắt dính trên thân một người.
Đó là một thanh niên có bề ngoài tuấn tú văn nhã, thân mặc một bộ tây trang thích hợp tinh tế, trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất vừa thanh nhã vừa tự nhiên, phong độ nhẹ nhàng, khiến người ta không thể rời mắt.
Người này đang mỉm cười, nhìn về phía chú rể đang ở phía xa xa nâng ly, rồi sau đó dứt khoát uống một hơi cạn sạch.
Chú rể: "..."
"Ông xã?"
Cô dâu nắm lấy cánh tay anh, dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy?"
"... Không, không có gì!"
Chú rể nói: "Chúng ta đi qua bên kia trước đi."
Anh ta dịu dàng dẫn vợ đi về phía bên kia, ở phía sau bọn họ, thanh niên thu hồi tầm mắt, buông ly rượu đã hết xuống.
Cậu nhìn nhìn thời gian, đứng dậy, một mình rời khỏi khách sạn đang chìm trong ồn ào náo nhiệt.
Tí tách, tí tách.
Tháng ba đúng là tháng nhiều nưa, Han Wangho chống ô, đứng trên bậc thềm khách sạn nhìn mưa như sâu thành từng chuỗi châu ngọc rơi xuống.
Một chiếc xe hơi màu đen, phá tan màn mưa mà đến, vững vàng ngừng lại trước khách sạn.
Han Wangho khom lưng ngồi vào ghế sau của xe, nơi đó đã sớm có một người đàn ông với sắc mặt lãnh đạm đang chờ, người này đang tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
"Đã về rồi?"
Anh không mở mắt, tiếng nói trầm thấp từ tính, lộ ra áp lực khiến không khí khẽ run, giọng điệu lãnh đạm như nước, không nghe ra được cảm xúc gì trong đó.
Han Wangho "ừm" một tiếng, hàng mi vừa nhỏ vừa dài hơi rũ xuống, tầm mắt cậu dừng lại trên tay người đàn ông.
Giữa ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng có một chiếc nhẫn màu trắng bạc, kiểu dáng hoàn toàn không giống với nhẫn mà Han Wangho đang đeo, bởi vì đó không phải là nhẫn kết hôn của bọn họ.
Ai ai cũng nói Han Wangho gả cho Lee Sanghyeok là vì quyền thế của Lee gia, mà Lee Sanghyeok lại có một "bạch nguyệt quang" quen biết khi học cập ba, yêu thương nhau nhiều năm, bởi vì có sự xuất hiện của Han Wangho nên mới chia tay.
Han Wangho thật sự rất đồng ý với cách nói này, nếu Lee Sanghyeok không yêu bạch nguyệt quang kia, cũng sẽ không mãi đeo chiếc nhẫn này.
Nhẫn mà bạch nguyệt quang tặng anh.
"Đưa tôi về đến nhà là được, cảm ơn."
Ngày hôm qua không nghỉ ngơi cho tốt, Han Wangho khẽ thở dài, ngửa đầu xoa xoa ấn đường.
Cậu dựa lưng vào lưng ghế nghỉ ngơi một lát, mãi đến khi xe ngừng lại trước cửa nhà mới mở mắt ra, bung dù xuống xe.
Nước mưa chảy dọc theo mặt dù thành từng chuỗi rơi xuống, Han Wangho dường như nhớ đến việc gì, quay đầu lại nói: "Đúng rồi, tối nay anh có rảnh không?"
Lee Sanghyeok nghe vậy cũng không chút để ý mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quý giá lạnh như băng trên cổ tay, nói: "Có một cuộc họp."
Han Wangho cười cười, không nói thêm gì, xoay người bước vào bên trong màn mưa như vải được dệt kia.
Xe hơi màu đen, người đàn ông cách cửa sổ xe nhìn chăm chú Han Wangho đã đi xa, mãi đến sau khi thân ảnh nhỏ nhắn biến mất sau cửa lớn của biệt thự, anh mới bình tĩnh thu tầm mắt lại.
"Về công ty."
Biệt thự quạnh quẽ không có hơi người, Han Wangho tùy ý bỏ chiếc ô đã ướt đẫm vào giá treo vừa sửa sang lại ống tay áo vừa bước nhanh về phòng.
Cậu tắm rửa đơn giản một cái, dùng nước ấm cọ rửa một thân ướt hơi nước đến sạch sẽ. Han Wangho thở phào một hơi, vừa xoa tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm.
Di động trên đầu giường vừa vặn vang lên, trên màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc, mà cậu còn vừa mới gặp mặt người kia.
Bọt nước chảy xuống dọc theo sợi tóc ướt át, bắn lên màn hình một chút bọt nước nho nhỏ. Han Wangho tùy ý lau đi vệt nước kia, cầm di động lên.
Điện thoại kết nối, cậu mang theo ý cười trêu chọc, nói: "Ngày đại hỉ, không ở bên cô dâu mới nhiều hơn sao?"
"..."
Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây, rồi sau đó thấp giọng nói: "Wangho, xin lỗi, tôi không biết bọn họ cũng gửi thiệp mời cho em, tôi..."
Han Wangho một tay cầm điện thoại, tay kia dựa vào đầu giường.
"Anh đúng là nên xin lỗi, nhưng không phải với tôi, mà là với vợ anh."
Cậu nói: "Hôm nay là hôn lễ của anh, còn phải nhắc nhở một chút, chúng ta đã chia tay được ba, bốn năm rồi."
Ngụ ý của cậu chính là, người ta đã sớm quên cả tám trăm năm rồi, lấy đâu ra mà lắm nỗi nhớ nhung tình cũ như vậy. Người bên kia cũng nghe hiểu được, vội la lên: "Nhưng mà, rõ ràng em là người đầu tiên rời đi ...."
"À, ngại ghê."
Han Wangho nói: "Đó là vì đã đến giờ tôi hẹn với chồng tôi."
"..."
Bên kia không hé môi.
Han Wangho: "Không còn lời gì để nói? Không còn gì vậy tôi cúp trước."
"Đợ đã.... em biết đấy, tôi và cô ấy chỉ là liên hôn thương mại, căn bản là không có tình yêu."
Anh ta nói: "Wangho, nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu lúc trước chúng ta ... "
"Dừng, dừng lại."
Han Wangho đơn giản làm cái động tác tay: "Đầu tiên, tôi không biết, cũng không cần phải biết. Tiếp theo, Park Jaehyuk, đừng quên anh đã là người trưởng thành. Nếu anh đã cưới cô ấy, thì phải lấy ra được chút trách nhiệm làm đàn ông, cô ấy là vợ anh, không phải là những người khác."
Cậu không để cho người bên kia gấp gáp muốn nói gì đã tặng thêm một câu: "Một câu cuối cùng, tôi muốn cúp điện thoại."
Park Jaehyuk vốn định tranh luận tiếp, nghe xong câu này cũng chỉ đành nuốt ngược lại, tạm dừng vài giây, dường như đang suy xét xem cuối cùng nên nói cái gì.
Ánh mắt Han Wangho đảo không mục đích trong phòng, bỗng nhiên dừng ở một chỗ. Cậu bắt đầu đi về phía bên kia.
Một bên khác của giường đôi, Han Wangho kéo cửa tủ ra, lấy một chiếc túi bằng giấy đã được niêm phong kín từ trong chỗ sâu nhất của ngăn tủ.
Đúng lúc này, Park Jaehyuk ở đầu dây bên kia mở miệng.
"Wangho, nhiều năm như vậy rồi, hắn... đối xử với em tốt không?"
Han Wangho đang nghiêng đầu, dùng bả vai kẹp di động, chuyên tâm mở túi giấy. Bất chợt nghe được lời này, đầu tiên là cậu sửng sốt, sau đó là bật cười thành tiếng.
"Quả nhiên là vẫn muốn hỏi vấn đề này."
Cậu nói: "Thế nào, anh cảm thấy tôi phải trải qua những ngày rất thảm sao?"
Park Jaehyuk: "Chỉ cần Lee Sanghyeok có một chút quý trọng đối với em thôi, cũng sẽ không... "
Han Wangho lại cắt ngang lời anh ta lần nữa.
"Cảm ơn đã quan tâm, không cần anh nhọc lòng."
Cậu thản nhiên nói: "Cứ như vậy đi, mau đến chỗ cô dâu mới của anh đi nha, tạm biệt."
Nói xong, Han Wangho ngắt hẳn cuộc gọi, ném điện thoại sang một bên.
Một xấp tài liệu rơi ra từ trong chiếc túi, đây là một bản hợp đồng, là hợp đồng hôn nhân mà Han Wangho kí với Lee Sanghyeok vào một ngày trước hôn lễ.
Han Wangho lật xem bản hợp đồng này, cậu vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi cậu kí nó, nhớ rõ biểu cảm khi vị hôn phu của cậu ném bản hợp đồng này xuống trước mặt cậu: khinh thường, hờ hững, cao cao tại thượng ... dường như không có mấy thay đổi so với hiện tại.
Giữa bọn họ vốn dĩ không có cái gọi là tình yêu để mà nhắc đến. Cậu chỉ làm Lee phu nhân ba năm, sau ba năm thì rời khỏi Lee gia. Mà tính toán thời gian, ngày bọn họ ly hôn hẳn là còn một tháng nữa.
Han Wangho ném bản hợp đồng này lên đầu giường, xoay người đi ra khỏi phòng.
Lúc chạng vạng, khách sạn đưa đồ ăn đến, bày đầy cả một bàn. Han Wangho đang khoanh tay nhìn một bàn đồ ăn không phải do cậu gọi, thì nghe thấy tiếng đập cửa.
"Anh dâu! Là em, mau mở cửa đi!"
Một chàng trai trẻ tuổi cười hì hì ló đầu ra từ sau cánh cửa, quơ quơ bánh kem trong tay.
"Sinh nhật vui vẻ! Khách sạn đã đưa đồ ăn đến hết chưa?"
"Là cậu gọi à? Cảm ơn."
Một tay Han Wangho nhận lấy bánh kem, một tay chọn một đôi dép đi trong nhà từ trên giá đặt xuống bên chân cậu ta.
"Cảm ơn cái gì, hôm nay sinh nhật anh mà!"
Lee Minhyeong vừa đổi giày vừa nói: "Anh em đâu?"
Han Wangho đặt bánh kem xuống bàn trà, nói: "Anh ấy ở công ty."
Lee Minhyeong sửng sốt: "Công ty? Hôm nay chính là sinh nhật anh mà! Anh dâu từ từ đã, để em gọi điện mắng anh ấy."
Cậu ta nói xong lập tức muốn lấy di động ra, lại bị Han Wangho đè tay lại.
"Không cần, anh ấy đang họp. Lại đây ăn cơm đi, tôi đã đói rồi."
"Hả? Vậy được rồi."
Lee Minhyeong vừa nghe xong quả nhiên lập tức buông di động, lại ba bước gộp làm hai chạy vào phòng bếp: "Em đi lấy bát đũa, anh dâu ngồi đi. Đợi lát nữa anh nhất định phải nếm thử món canh phỉ thúy bạch ngọc kia, đó chính là em cố ý kêu khách sạn làm."
Han Wangho ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, cúi đầu nhìn di động của bản thân.
Bản tin trong di động trống không, vừa khéo nổi lên một tin tức giải trí ...
[Người nắm quyền của Lee gia cùng đi ăn tối với Ảnh hậu, cử chỉ thân mật, thật thật giả giả công bố tình yêu?]
Ánh mắt của Han Wangho ngưng lại, click mở tin tức giải trí kia.
Mở đầu tin tức là một bức ảnh được phóng to, nhà hàng xa hoa, ánh nến, rượu vang đỏ, thảm đỏ làm bằng nhung, gương mặt anh tuấn lạnh nhạt của người đàn ông, anh đang cụp mắt nhìn thực đơn, đối diện anh, một cô gái trẻ tuổi có xinh đẹp đang nâng cằm, ý cười nhẹ nhàng chăm chú nhìn anh.
Người đàn ông mặc tây trang đi giày da, cô gái mặc váy đỏ chân bắt chéo, hai người ngồi cùng nhau, trai tài gái sắc, tựa như một đôi giai nhân.
"Anh dâu, anh nhìn cái gì mà nhìn đến nhập thần như vậy?"
Đúng lúc này, Lee Minhyeong cầm hai bộ bát đũa đi từ trong phòng bếp ra, thấy Han Wangho nhìn chằm chằm màn hình điện thoại như đang suy tư gì đó, không nhịn được tò mò hỏi.
Han Wangho khẽ cười, nụ cười kia của cậu dường như hơi miễn cưỡng, rất nhanh đã thu lại.
"Không có gì đâu, ăn cơm thôi."
Buổi tối, Han Wangho tiễn Lee Minhyeong về xong thì quay trở về phòng mình.
Bởi vì trên bàn ăn uống thêm mấy chén rượu, đầu váng mắt hoa, đi ngủ cũng sớm hơn so với thường ngày.
Sau nửa đêm, bên ngoài mưa to, gió lạnh kéo theo mưa chui vào từ cánh cửa sổ chưa bao giờ đóng, trong lúc Han Wangho nửa mê nửa tỉnh vì lạnh, yên lặng cuộn mình vào trong chăn tơ tằm.
Trong mơ hồ cậu giống như nghe được tiếng mở cửa thật nhẹ, tuy rằng rất muốn mở mắt ra xem, nhưng dưới tác dụng của cồn mí mắt trở nên nặng trĩu đến mức khó mà nâng lên nổi, trạng thái toàn thân đều không ổn, chỉ có thể cứ mê mê tỉnh tỉnh mà nằm đó.
Trong bóng đêm, hơi nước vừa ướt vừa lạnh thong thả đến gần, một thân ảnh thon dài trầm ổn dừng lại bên mép giường. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Han Wangho cảm thấy có ánh mắt đang dán trên người cậu, trong nhẹ nhàng bâng quơ lại mang theo một chút tỉ mỉ, giống như một con sư tử lâu năm đang đi tuần tra lãnh thổ của mình.
Ánh mắt kia khiến cậu cực kỳ không thoải mái, Han Wangho xoa xoa ấn đường, miễn cưỡng nâng nửa người dậy, muốn mở công tắc đèn trên đầu giường, kết quả là mới dậy được một nửa cậu đã bị người đàn ông ấn bả vai xuống, dễ như trở bàn tay mà đè cậu dưới thân.
Tay cậu bị bắt lấy, ấn lên trên gối, trong bóng đêm cậu bị bắt đối diện với ánh mắt thâm thúy của người đàn ông ... trong đó cũng toàn là lạnh lùng, không hề có một chút gợn sóng.
"..."
Han Wangho yên lặng cắn chặt răng, mơ màng nghe thấy Lee Sanghyeok nói gì đó bên tai cậu, giọng nói mơ hồ, khó mà nghe ra tiếng.
Ngày hôm sau, Han Wangho tỉnh lại trong đau nhức, bên kia giường lạnh như băng, không hề có dấu vết có người từng nằm.
Hẳn là Lee Sanghyeok đã về công ty, Han Wangho dựa vào đầu giường, nhíu mày ấn huyệt thái dương vài cái, lấy một lọ thuốc ở đầu giường, đổ ra hai viên, trực tiếp nuốt vào.
Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, mặt mày lạnh lùng, tâm tình không được tốt lắm.
Mưa cả đêm cuối cùng cũng nhỏ lại vào sáng sớm, từ chân trời lóe ra một tia nắng nhạt. Áo gió màu khói bị gió thổi bay lên một góc, Han Wangho chậm rãi đi vào gara, phát hiện bên trong nhiều thêm một chiếc xe.
Thân xe màu tối lóe sáng vẻ mới tinh, đường cong sắc bén lưu loát, là một mẫu giới hạn mới được tung ra thị trường không lâu, chìa khóa xe cũng đặt ở một bên, chờ người vào lái đi bất cứ lúc nào.
Han Wangho cũng không thèm nhìn đến chiếc xe kia, đi ngang qua nó.
Nửa giờ sau, cậu lái xe của mình vào bãi đỗ xe của một bệnh viện.
Lúc này bệnh viện còn chưa có bao nhiêu người, khi Han Wangho đi vào cửa bệnh viện vừa lúc lướt qua một cô gái đang vội vàng đi ra, giây tiếp theo, cậu đã bị cô gái kia xoay người bắt được tay.
"Ây yo, đạo diễn Han."
Móng tay được sơn của cô gái ấn lên mu bàn tay của Han Wangho, mỉm cười cản cậu lại.
"Khéo vậy à, thế mà lại gặp được anh ở chỗ này."
Không biết có phải cố ý hay không, móng tay cô tay dùng sức đâm vào thịt, Han Wangho hơi nhíu mày, tách tay cô ta ra.
Cô gái trước mặt này cậu cũng không lạ gì ... Kim Jiwon, minh tinh hạng nhất đang hot, Ảnh hậu mới nhận giải, cũng là đối tượng xuất hiện trong tai tiếng đêm qua với Lee Sanghyeok.
"Đã có may mắn gặp được đạo diễn Han, không bằng chúng ta tìm một chỗ uống chút trà tâm sự đi?"
Ở cửa bệnh viện, khóe môi Kim Jiwon hơi nhếch lên: "Thật ra tôi vẫn luôn rất thích phim điện ảnh của đạo diễn Han, nhất là bộ..."
"Không, không cần."
Han Wangho thản nhiên nói: "Tôi còn có việc, lần sau rồi nói tiếp."
"..."
Kim Jiwon đảo tầm mắt qua một bên, sau một lát thì hất hất một bên mái tóc xoăn, bày ra vẻ tiếc nuối: "Vậy được rồi, thật đáng tiếc ... lần sau chúng ta lại gặp."
Cô ta xoay người, chậm rãi gõ đôi giày cao gót đi xuống bậc thang của bệnh viện.
Đây là một bệnh viện tư nhân có các biện pháp an ninh vô cùng nghiêm ngặt, dù cho diễn viên có lộ mặt thì cũng không có ký giả vây quanh. Han Wangho nhìn bóng dáng của cô ta biến mất trong tầm mắt xong mới xoay người bước vào đại sảnh của lầu một bệnh viện.
Trong phòng bệnh đơn tràn ngập mùi thuốc khử trùng, một ông lão đang an tĩnh nằm ngủ trên giường bệnh trắng như tuyết, quanh thân cắm đầy các loại máy móc.
Han Wangho buông khăn mặt ấm trong tay xuống, cúi người dịch góc chăn cho ông lão, sau đó im lặng đi ra khỏi phòng bệnh.
"Bác sĩ, gần đây ông nội tôi thế nào?"
"Mấy ngày nay bệnh tình của người bệnh có chuyển biến tốt, nhưng vẫn cần phải quan sát một khoảng thời gian, cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức điều trị thật tốt cho ông ấy."
Cách một lớp cửa sổ thủy tinh của phòng bệnh, Han Wangho nhìn về phía ông lão, sau một lát mới nói: "Cảm ơn, vậy xin nhờ bác sĩ."
Bác sĩ khách sáo vài câu, xuyên qua kính mắt quan sát người thanh niên trước mắt, trong lòng không nhịn được cảm khái.
Ông lão trong phòng bệnh đã nằm ở đây ba năm, vậy mà mỗi tuần người thanh niên này đều sẽ đến thăm người, gió mặc gió, mưa kệ mưa. Trong bệnh viện này, bác sĩ đã thấy không ít nam nữ vì tranh đoạt gia sản mà ném người già trong nhà ở bệnh viện không màng sống chết, ngẫm lại thanh niên này, thật là hiếm có.
Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt bác sĩ không khỏi lộ ra mấy phần thân thiết đối với Han Wangho, đưa cậu đến cửa thang máy.
Lúc đến bệnh viện, ngoài trời còn quang đãng, khi rời đi bên ngoài đã có mưa nhỏ. Trên đường bị kẹt xe, Han Wangho bị kẹp ở giữa một dòng xe dài thật dài, cậu chán muốn chết nhìn cần gạt nước xẹt qua trước mắt hết lần này đến lần khác.
Lúc này có người gọi điện thoại cho cậu, Han Wangho vừa nhấc máy, người bên kia lập tức hăng hái cao giọng nói: "Tôi có thể coi là đã trở lại, gần đây đã nhịn chết tôi rồi, buổi tối cậu có thể cùng tôi đi tụ họp một chút không?"
"Jeong thiếu."
Han Wangho mỉm cười: "Không sợ chú Jeong tóm anh từ bên ngoài về à?"
"Ha, hiện tại ông ấy không quản nổi tôi, mau mau, hẹn địa điểm --- bảy giờ tối, vậy chọn hội sở xx kia, cậu thấy sao?"
Han Wangho nói: "Được, đến lúc đó tôi qua tìm anh."
"Được, đến lúc đó tôi gọi thêm mấy người, đã hẹn rồi thì không được thất hứa."
Bĩu môi một cái, người bên kia vô cùng vui vẻ cúp điện thoại.
Ngắt điện thoại, Han Wangho gửi cho Lee Sanghyeok một tin nhắn ngắn.
[Lát tôi đến công ty của anh, buổi tối đi ra ngoài với Jeong Jihoon.]
Tin nhắn ngắn gửi đi cũng không nhận được hồi âm như thường ngày, đoàn xe phía trước bắt đầu từ từ di chuyển, Han Wangho cất điện thoại đi, đạp chân ga.
Cậu chưa về nhà ngay mà đến công ty của Lee Sanghyeok. Cao ốc màu lam mạnh mẽ đứng sừng sững trong trung tâm thành phố, trong màn mưa hai chữ lớn "Lee thị" hiện lên vừa lạnh vừa chói.
Han Wangho vốn định trực tiếp đi tìm Lee Sanghyeok, không ngờ vừa đi vào đại sảnh đã bị lễ tân ngăn cản.
"Xin lỗi tiên sinh, không có hẹn trước thì tôi không thể đưa anh đi gặp Lee tổng."
Lễ tân là một nữ sinh nhìn qua mới vừa vào làm, cũng không nhận ra Han Wangho: "Xin anh đăng kí ở đây trước, chờ có lịch hẹn lại quay lại."
"Hừ, lại một người nữa."
"Thật mất mặt, hiện tại ai cũng không biết xấu hổ đi vụng trộm với Lee tổng..."
Một đôi minh tinh nhỏ tuyến mười tám hi hi ha ha đi qua phía sau Han Wangho, giọng nói lộ vẻ trào phúng.
Lễ tân cau mày, vừa định nói gì đó lại chỉ thấy Han Wangho khoát khoát tay với cô.
Cậu lấy di động ra gọi một cuộc, cũng không bao lâu, cửa thang máy chuyên dụng mở ra, một cô gái mặc âu phục được cắt may cẩn thận sạch sẽ lưu loát vội vàng đi đến, nhoẻn miệng cười với Han Wangho: "Đạo diễn Han, hôm nay rảnh rỗi đến đây à?"
"Ừm, đến tìm Lee tổng."
Han Wangho nói: "Anh ta lại đang họp à?"
Thư kí Im Nayeon của Lee Sanghyeok cười nói: "Vâng, chỉ là hội nghị rất nhanh sẽ kết thúc, tôi dẫn anh đi được rồi."
Cô quay về phía lễ tân đang hoảng loạn, nói: "Vị này chính là đạo diễn Han, bạn tốt của Lee tổng, sau này anh ấy tới cũng không cần đăng kí."
Lễ tân lên tiếng đáp lời, lại xấu hổ liếc Han Wangho một cái, mang hàm ý áy náy.
Thật ra Han Wangho cũng không ngại, hôn nhân của cậu và Lee Sanghyeok không công khai với bên ngoài, cho nên chỉ có một số ít người biết quan hệ của bọn họ --- bị hiểu lầm như vị lễ tân vừa rồi đã không phải là lần đầu nữa rồi.
Hai minh tinh nhỏ đã cười nhạo cậu ở cách đó không xa hơi biến sắc, vừa xấu hổ vừa hốt hoảng, đợi ở một bên đại sảnh chưa được bao lâu đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Cửa thang máy chuyên dụng đóng lại, Im Nayeon bấm xong phím tầng mười hai, xoay đầu nói với Han Wangho: "Đạo diễn Han, đã lâu không thấy anh đến."
Han Wangho: "Gần đây đều không có thời gian, huống hồ tôi không phải người của Lee thị, thường xuyên tới cũng không hay lắm."
Im Nayeon cười hì hì: "Tuy anh không phải đạo diễn của Lee thị nhưng anh là bà chủ của Lee thị đó nha. Hơn nữa mỗi lần anh tới, tôi đều không cần nhìn khuôn mặt lạnh như băng kia của ông chủ."
Han Wangho cười cười, không nói gì.
Thang máy rất nhanh đã đến tầng mười hai, Lee Sanghyeok còn đang họp, Im Nayeon rót trà cho Han Wangho xong, nhận được điện thoại lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Phòng làm việc rộng rãi thoáng mát không còn ai khác, cách bày trí cũng không thay đổi mấy so với lần trước Han Wangho đến. Cậu bưng trà nóng dạo quanh một vòng, phát hiện trên bàn làm việc nhiều thêm một khung ảnh.
Trong khung ảnh có một bức ảnh kỳ lạ, trong ảnh cũng chỉ chụp bóng lưng mà không thấy được khuôn mặt. Không biết tại sao Han Wangho luôn cảm thấy bóng lưng kia nhìn có hơi quen mắt, không nhịn được cầm lên quan sát một hồi.
Cuối cùng cậu vẫn không nhìn ra được cái gì, ngay lúc cậu chuẩn bị buông khung ảnh trong tay xuống, từ phía sau vang lên một giọng nói vừa trầm thấp vừa lạnh lùng.
"Buông."
Bộ tây trang màu tối quý giá bao lấy thân hình cân đối của người đàn ông, Lee Sanghyeok lạnh mặt bước nhanh về phía cậu, còn chưa đợi Han Wangho kịp làm ra hành động gì đã giữ chặt lấy cổ tay cậu, cứng rắn đoạt lại khung ảnh trong tay cậu.
Han Wangho bị đẩy lui về phía sau một bước, trải qua một đêm dằn vặt, thắt lưng đụng phải cạnh bàn làm việc sắc nhọn khiến cậu đau đến nỗi rên khẽ một tiếng.
Lee Sanghyeok liếc cậu một cái, chà lau khung ảnh kia một cách tỉ mỉ, rồi nhẹ nhàng đặt lại lên bàn làm việc.
Thái độ quý trọng của anh rất khó để không khiến Han Wangho liên tưởng đến "bạch nguyệt quang" kia, bởi vậy đại khái đã có đáp án về người chụp trong ảnh.
"Xin lỗi đã động vào đồ của anh."
Han Wangho nói: "Hôm nay tôi đến chỉ muốn nói với anh một việc."
"Nếu như là nói nhảm thì không cần nói." Lee Sanghyeok hờ hững nói: "Tôi không có thời gian nghe cậu nói cái này."
Han Wangho sớm đã quen với thái độ của anh, bây giờ cũng chỉ bình thản: "Dĩ nhiên không phải nói nhảm, tôi chỉ muốn nhắc anh, hôn nhân của chúng ta..."
"Lee tổng!"
Trùng hợp là đúng lúc đó Im Nayeon vội vã đi tới, vội vàng nói: "Có một hạng mục cấp bách xảy ra chút sai sót, cần anh đi qua thị sát một chuyến!"
Nửa câu sau Han Wangho định nói bị cắt đứt, mà Lee Sanghyeok cũng không định ở lại để nghe cậu nói tiếp, anh đứng thẳng dậy đi ra ngoài.
Han Wangho: "..."
Dưới tình hình khẩn cấp, Im Nayeon cũng đã quên trong phòng làm việc còn có Han Wangho, bấy giờ chợt nhận ra, vội vàng muốn nhắc nhở Lee Sanghyeok, kết quả là Lee Sanghyeok chỉ bỏ lại một câu: "Đưa cậu ta về." sau đó đầu cũng không ngoảnh lại, trực tiếp rời đi.
"Ngại quá, ngại quá, khiến anh trở về tay không một chuyến rồi."
Im Nayeon không thể làm gì khác hơn là áy náy nhìn về phía Han Wangho: "Vậy hay là... anh chờ anh ấy về nhà rồi lại nói vậy?"
Han Wangho lắc đầu: "Quên đi, ngày mai tôi quay lại."
Lee Sanghyeok rất ít về nhà, cũng sẽ không nhận điện thoại và trả lời tin nhắn của cậu, huống hồ loại chuyện thế này nên gặp trực tiếp rồi nói mới là phương thức giải quyết tốt nhất.
Tuy rằng không rõ tình hình bên trong lắm, nhưng Im Nayeon hiểu là mình đã phá hỏng chuyện giữa hai người, không thể làm gì khác hơn là nói một loạt lời xinlooix, sau đó lại đưa ra đề nghị để tài xế của Lee Sanghyeok đưa Han Wangho về, nhưng bị Han Wangho từ chối.
Cậu không về nhà ngay, mà là lái xe vòng vài vòng trên đường, tiêu phí hết thời gian một buổi chiều xong mới chạy đến chỗ đã hẹn với Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon là một phú nhị đại không đàng hoàng mà cậu biết, bình thường đều thích đua xe đánh bài, mấy năm trước đột nhiên nổi hứng muốn tiến quân vào giới giải trí, náo loạn với người nhà mấy lần, cuối cùng khiến ba anh ta nắm lỗ mũi đưa vào hàng ngũ nhóm người mới nhảy dù trong bộ phim đầu tay của Han Wangho - 《Thanh Hà》.
Trong đó anh ta diễn vai nam số ba, cũng coi như ông trời thưởng bát cơm, ngay lần đầu quay chụp đã phát huy xuất sắc. Về sau bộ phim kia của Han Wangho còn lấy được giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Jeong Jihoon cũng theo đó mà tiểu bạo một thời gian, lúc đang ở đỉnh cao, mắt thấy tiền đồ sau này rộng mở, anh ta đột nhiên rút khỏi làng giải trí.
Lý do rút lui là ngại quay chụp vừa mệt vừa khổ nên không muốn làm nữa, loại lý do này càng khiến ba anh ta tức giận hơn, từ đó về sau thì không còn quản đứa con trai này nữa, mắt không thấy tâm không phiền.
Tuy rằng sự nghiệp trong làng giải trí của Jeong đại thiếu gia thất bại, nhưng quan hệ giữa anh ta và Han Wangho vẫn luôn duy trì, qua nhiều năm như vậy vẫn không nhạt đi.
Khi Han Wangho chạy đến một hội sở cao cấp theo thời gian đã hẹn, trong phòng bao đã có một đám người tụ họp ồn ào.
Những người này đều là phú nhị đại chơi chung với Jeong Jihoon hoặc là người trong giới, vừa thấy Han Wangho đã ồn ào nói cậu đến muộn, phải phạt rượu, còn đẩy mấy minh tinh nhỏ trắng trắng mềm mềm muốn ấn vào bên người cậu. Jeong Jihoon "ai ai" vài tiếng, đẩy đám người kia, kéo Han Wangho ra.
"Đi đi đi, đừng bày ra cái dáng vẻ làm mất mặt tôi."
Anh ta đạp nhẹ một cú về phía phú nhị đại hăng hái ép rượu nhất, cười nói: "Uống rượu của cậu đi."
"Jeong thiếu lại bao che khuyết điểm rồi!"
"Đạo diễn Han cũng không cần cậu che chở đâu."
Mấy con ma men phát ra một trận cười vang, Jeong Jihoon xoay người lại thấy Han Wangho đang cười như không cười nhìn anh ta.
Biểu cảm kia anh ta đã quá quen thuộc, thấy vậy lòng anh ta lập tức sợ hãi, vội vàng dẫn người đến một chỗ yên tĩnh, thấp giọng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, có một số người không phải do tôi mời tới, là bọn họ sống chết muốn đến, có cản cũng không cản được."
"Bọn họ đương nhiên sẽ đến, ai bảo anh là Jeong thiếu gia đây."
Han Wangho lấy một bình rượu từ tủ rượu nhỏ ra, cậu mở nắp rót cho mình nửa ly: "Lần sau còn như vậy, đừng nghĩ đến chuyện mời tôi qua đây."
"Được được, yên tâm yên tâm, lần sau nhất định sẽ không để cho bọn họ đến nữa."
Jeong Jihoon nói: "Ôi, cậu cũng cho tôi một ly đi."
Han Wangho: "Tự mình rót."
Hai người ngồi một góc uống rượu nói chuyện phiếm, trong lúc đó vẫn luôn có người bưng rượu đến bắt chuyện. Mới đầu Han Wangho còn kiên nhẫn ứng phó, về sau thấy hơi phiền nên tìm cớ đi ra ngoài.
Ào ào ---
Trước bệ đá cẩm thạch, bọt nước bắn ra, dòng nước trong suốt chảy từ cổ tay trắng ngần xuống đến năm đầu ngón tay thon dài, Han Wangho cúi đầu rửa mặt, coi như dưới tác dụng của cồn thôi miên bản thân một chút.
Cậu hơi sửa lại ống tay áo, đi ra khỏi toilet, vốn định đi thẳng về phòng bao, nhưng ngay tại cửa toilet lại vô tình nghe được một cái tên quen thuộc.
"Sanghyeok..."
Trên hành lang cách đó không xa, một đường trải thảm nhung đỏ, ánh đèn rực rỡ rơi xuống một góc cuối hành lang, cả người một thiếu niên có thân hình nhỏ nhắn đang dựa sát vào một người khác, đầu ngón chân kiễng lên, hai tay vòng qua cổ của người nọ.
Han Wangho: "..."
Dưới ánh đèn, gò má tuấn tú của người đàn ông chìm trong bóng tối, không nhìn thấy biểu tình trên mặt. Thân hình anh mảnh khảnh, sống lưng thẳng như thanh kiếm --- kia không phải là một tư thế tiếp thu, nhưng cũng không có ý cự tuyệt.
"Anh Sanghyeok, em thích anh, thích rất lâu rồi..."
Thiếu niên kia ý loạn tình mê cọ lung tung trên người Lee Sanghyeok, trong mắt toàn là si mê: "Ngày mai em đã phải ra nước ngoài rồi, anh có thể... ngay lúc này..."
Cậu ta run rẩy muốn cởi cà vạt của Lee Sanghyeok, lại còn muốn hôn môi Lee Sanghyeok--- nhưng giây tiếp theo, cổ tay của cậu ta đã bị người đàn ông bắt được.
Han Wangho nhíu mày bước một bước về phía bên đo, đúng lúc nghe được tiếng Jeong Jihoon ở phía sau.
"Han Wangho? Cậu ở đó làm gì thế?"
Jeong Jihoon từ phía phòng bao đi về bên này.
Khi giọng anh ta vang lên, dường như Lee Sanghyeok có khựng lại một chút, sau đó một tay túm thiếu niên trên người xuống, rồi quét ánh mắt lạnh băng về phía bên này.
Jeong Jihoon đối diện với ánh mắt của anh, bước chân hơi ngừng lại, thầm chửi một câu: "Tôi khinh."
Giây tiếp theo, trên mặt anh ta đột nhiên hiện lên một tia lệ khí, bước chân nhanh hơn.
Han Wangho: "Jeong Jihoon!"
Sự ngăn cản của cậu thế mà lại không ngăn được, Jeong Jihoon gạt cậu qua một bên rồi đi nhanh về phía Lee Sanghyeok, đấm tới một đấm!
Một đấm này thế đến hung mãnh, thiếu niên thét chói tai chạy đi, đầu đụng vào người Han Wangho.
Trong lúc vội vàng, Han Wangho ngửi được trên người thiếu niên có một mùi hương kì quái, trong nháy mắt sức lực giường như bị rút đi hết, chân cậu mềm nhũn, vô lực mà lui về phía sau một bước.
--- Thuốc kích dục?
Dược tính kia mãnh liệt như thế, một tay Han Wangho chống vách tường, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, thân thể dường như bốc lên một ngọn lửa, thiêu đốt đến mức cả người cậu nhũn ra.
Thuốc kích dục ở đâu ra?
Cậu thở dốc, mắt nhắm lại, gian nan suy nghĩ.
Khó trách vừa rồi Lee Sanghyeok.....
Cánh tay tựa hồ như sắp không chống được thân thể, ý thức hỗn loạn không chịu nổi. Trong suy nghĩ lên lên xuống xuống, Han Wangho nghe thấy từ đầu bên kia hành lang lại truyền đến một trận ồn ào.
Tiếng bước chân có lực dồn dập tiến lại gần, khí chất áp bách của người đàn ông ập vào trước mặt. Han Wangho lui về sau một bước theo bản năng, lại bị một cánh tay rắn chắc chế trụ phần eo đã bủn rủn, mạnh mẽ không cho kháng cự mà kéo vào trong ngực người đó.
"Lee Sanghyeok..."
Năm ngón tay nắm chặt vai áo tây trang được làm bằng chất liệu may quý giá của người đàn ông, cả người Han Wangho gần như đã mềm nhũn trên người Lee Sanghyeok. Cậu chau mày, cắn nhẹ khớp hàm.
"Tránh ra."
Lee Sanghyeok không nói gì, ngón tay lạnh lẽo bóp lấy cằm Han Wangho, anh cưỡng ép người trong lòng phải ngẩng đầu lên đối diện với anh, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống mà thu từng tấc thần thái của thanh niên trước mặt vào trong đáy mắt.
Sau một lát anh mới nói: "Cậu cần tôi."
Không phải là dò hỏi, mà là khẳng định.
Han Wangho không còn sức mở miệng, mấy lần cậu muốn mở miệng, nhưng lời đến bên môi lại đều hóa thành tiếng rên rỉ đứt quãng.
Vì vậy mà Lee Sanghyeok cười, trong nụ cười dường như còn mang theo chút trào phúng. Giây tiếp theo anh bế ngang Han Wangho lên, mang theo người bước nhanh rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro