Chương 7: Thời gian xa nhau (2)
Chẳng bao lâu sau khi em đi, Sang Hyeok được chẩn đoán bị trầm cảm. Những khoảng thời gian khi đêm xuống trở thành nỗi ám ảnh của anh, khi thời gian ngủ ngày một rút ngắn, những cơn tỉnh giấc giữa đêm cũng ngày một nhiều. Những món ăn hàng ngày mà anh vẫn thường ăn nay lại có cảm giác chán nản, không nuốt trôi. Sự bất an, lo âu, kéo đến không kể ngày đêm, nỗi ám ảnh về đêm chung kết hôm đó, sự ra đi của Wang Ho và sự thất vọng từ người hâm mộ khiến tình trạng của Sang Hyeok trở nên đáng báo động.
Anh không nhớ rõ bản thân lúc đó đã vượt qua như thế nào nhưng dường như là rất lâu, mất 2 năm để Sang Hyeok bước ra khỏi cơn trầm cảm đau đớn đó và mất 5 năm để tìm lại ngai vàng của chính mình. Trong bảy năm đó, hình như anh rất bận rộn, bận vật lộn với chính bản thân, bận tìm kiếm ánh sáng nơi đỉnh vinh quang năm nào, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó anh vẫn chưa bao giờ quên bóng hình năm đó của Faker và Peanut - một bộ đồng phục và một tình cảm chân thành.
Từ các trang báo đài tràn lan trên Internet, anh cũng biết được chút ít về cuộc sống của Wang Ho nơi xa xôi. Trong bảy năm cậu đã đầu quân cho không ít đội tuyển, có thất bại cũng có chiến thắng vẻ vang, nụ cười của cậu vẫn ngây ngô trong sáng như thuở thiếu thời. Wang Ho của bảy năm trước nhiệt huyết và cháy bỏng, Wang Ho của bảy năm sau đã trầm lặng và trưởng thành như thế, chúng ta đều đã được thời gian uốn nắn thành một phiên bản khác, câu chuyện của năm đó đã phải kết màn trong sự nuối tiếc, trở thành cuốn phim chiếu đi chiếu lại trong tâm trí của Sang Hyeok suốt bảy năm qua. Nhưng là anh đã sai, đã không trọn vẹn lời hứa với em, đã thất bại đau đớn trong chính ván cược mà anh đặt trọn niềm tin và sự kiêu ngạo của tuổi trẻ.
Giữa chúng ta đã âm thầm giao kèo điều gì hay chăng? Hay do chúng ta thật ăn ý? Mặc kệ cho nỗi nhớ giày xéo tâm can cũng toàn tâm toàn ý tỏ ra phớt lờ đối phương. Không biết em ở phương xa có ngày đêm mong nhớ anh hay không nhưng anh lại chẳng thể nào quên được em, từng ánh mắt nụ cười em trao đã cứu anh khỏi vũng bùn thế gian. Xin lỗi em vì đã yêu em theo cách hèn hạ thế này nhưng bản thân anh lại không cách nào đối mặt với em được. Thật xin lỗi vì đã bóp vỡ tình yêu mà chúng ta vất vả vun đắp, mong cho em tìm được người yêu em như tôi đã yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro