Chương 10: Đại kết cục
Sáng sớm hôm sau, Wang Ho bị đánh thức bởi ánh sáng ban mai chói lọi bên cửa sổ, cơ thể đau nhức không di chuyển nổi làm cậu thầm chửi thề
"Mẹ nó Sang Hyeok anh là cầm thú sao?"
Cậu đang được vòng tay của anh ôm trọn ngủ rất say thậm chí có vẻ rất thoải mái coi cậu là gối ôm rồi. Wang Ho yên lặng ngắm thật kĩ gương mặt của Sang Hyeok, bảy năm rồi cậu mới lại được nhìn gương mặt này ở khoảng cách gần như thế. Ngón tay nhẹ lướt trên ngũ quan tinh xảo của anh, quá mức chân thật, không ngờ có ngày cậu lại có thể một lần nữa ở bên anh.
Cảm giác được người bên cạnh đã thức giấc, Sang Hyeok nhẹ nhíu mày mở mắt, anh ôm Wang Ho vào lòng hỏi han
"Còn đau không"
"Đau đến chết rồi"
Sang Hyeok bật cười bởi câu trả lời của Wang Ho, nhẹ hôn lên trán cậu
"Chúng ta công khai nhé?"
Wang Ho đờ đẫn nhìn anh, khó hiểu
"Mới.. Mới quay lại hôm qua mà??"
"Có sao đâu chẳng phải thầm yêu nhau 7 năm trời sao?"
Wang Ho nhẹ đẩy anh ra, gương mặt suy tư không biết nghĩ cái gì.
"Em sợ?"
"Không sợ mà được sao?"
Lee Sang Hyeok ôm lấy Wang Ho, vỗ lưng trấn an
"Chúng ta vốn đã bỏ lỡ nhau quá lâu, anh không muốn lãng phí thêm một khoảnh khắc nào nữa"
Lần đầu tiên sau hơn hai nghìn đêm, Wang Ho khóc mà có anh bên cạnh vỗ về, lần đầu em dám khóc hết tất cả những nỗi uất ức giấu trong lòng.
Tin tức truyền ra khiến mạng xã hội bùng nổ một trận lớn, trang chủ T1 thậm chí phải đóng băng do lượng lớn người hâm mộ tràn vào đặt chủ đề.
Wang Ho nhút nhát trước phản ứng của mọi người, máy điện thoại rung lên không ngừng thông báo từ Instagram, cậu nhẹ nhàng bấm mật khẩu. Khoảnh khắc nhận được muôn vàn lời chúc phúc từ khắp mọi nơi đổ về, em đã ôm lấy Sang Hyeok mà khóc.
Câu chuyện của cả hai đã trở thành giai thoại mãi sau này của làng game LoL.
Hóa ra người có tình rồi sẽ về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro