Chương 1: Bóng hình quen thuộc
𝙴𝚖 𝚌𝚘́ 𝚝𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚡𝚘́𝚊 𝚗𝚑𝚘̀𝚊 𝚖𝚘̣𝚒 𝚟𝚎̂́𝚝 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐?
𝙴𝚖 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚟𝚒̀ 𝚜𝚞𝚘̂́𝚝 𝚋𝚊̉𝚢 𝚗𝚊̆𝚖 𝚚𝚞𝚊 𝚎𝚖 𝚌𝚑𝚞̛𝚊 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚚𝚞𝚎̂𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚊𝚗𝚑.
Seoul mùa đổi gió, những cơn gió Tây thổi về khắp mọi ngõ ngách nơi đường phố tấp nấp người đi, bóng loáng những màn hình lớn tràn ngập hình ảnh quảng cáo của các nhãn hiệu.
Wang Ho đang chìm trong sắc màu tươi đẹp của Seoul thì có một hình ảnh quen thuộc mà xa lạ cuốn lấy đôi mắt em. Đôi mắt em khẽ run lên, con tim như bị ai giật lấy muốn rơi khỏi thân chủ. Nhiều năm qua đi như thế mà em vẫn bối rối vì một thân ảnh, rung động vì một cái tên. Tiềm thức em khẽ nhắc nhớ về người ấy - chàng trai như ánh dương rực rỡ của cuộc đời em - Lee Sang Hyeok.
Em giương đôi mắt hướng về màn hình lớn được đặt giữa trung tâm của một tòa nhà cao tầng xa hoa, nơi ánh đèn chiếu rọi đến mờ đôi mắt. Anh vẫn như thế, nụ cười đó vẫn khiến em nhớ về nơi miền kí ức xa xăm của bảy năm trước, nhớ về khoảnh khắc đầu tiên được gặp anh và thầm mến mộ người thanh niên đó. Có người nói, em chính là ánh dương rực rỡ mà ai cũng muốn có được, nhưng với em thì khác, trong trái tim em chỉ có người ấy, chàng trai là tín ngưỡng và là vị thần mà cuộc đời em mong mỏi.
Gác lại những kí ức xưa cũ đã chôn chặt nơi đáy lòng, chúng như đã bị thời gian phủ bụi nhưng nay vì cơn bão lòng thổi đến mà rối tung cả lên, tất cả đều khiến em không khỏi đau xót, nhớ nhung. Em vẫn không ngừng thắc mắc về cuộc sống của anh bảy năm qua, liệu anh có còn một mình hay đã có người thương.
Tiếng chuông điện thoại chen vào dòng suy nghĩ xa xăm, em giật mình vội đưa mắt nhìn, một dòng số lạ. Em thắc mắc nhưng vẫn bấm trả lời, đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ổn, tưởng xa lạ mà sao lại quen đến thế. Mấy năm nay ở nước ngoài, em vẫn lén theo dõi anh, vẫn hằng đêm đọc lại những dòng tin cũ của cả hai, vì thế ngay khi đầu dây bên kia cất giọng thì em đã biết người đó chính là Faker - người trị vì trái tim em.
"Anh nghe đồng đội cũ của chúng ta nói em về nước rồi"
Wang Ho cố trấn tĩnh bản thân " Vâng, em vừa mới xuống sân bay" Ý nghĩ muốn hỏi thăm anh tới rồi lại đi thật nhanh, Wang Ho thật sự không dám để bản thân quan tâm anh dù chỉ là một chút. Thấy đầu dây bên kia im lặng, Sang Hyeok lại nói:
"Ừm, rảnh thì về T1 một chuyến mọi người muốn ôn lại chuyện cũ"
Tay Wang Ho run run
"Dạ, bây giờ mọi người đều ở đó sao?"
Giọng Sang Hyeok vẫn không đổi "Ừm"
Lạnh lùng thật, có lẽ anh đã quên ngày đó em ghét nhất là anh trả lời lạnh nhạt với em.
Wang Ho thật sự muốn mắng anh một trận, nhưng có tư cách gì sao? Em hi vọng gì ở một người đã cùng em cắt đứt vào ngày em yêu hắn nhất. Em cố trấn tĩnh lại rồi nói:
"Vậy bây giờ em sẽ qua"
"Ừm, em ở đâu anh sẽ qua đón"
"Quảng trường thành phố Seoul"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro