5. unforgettable birthday
thời gian cứ thế trôi qua. hôm nay ánh nắng dịu dàng, bầu trời trong xanh, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua má chàng trai nhỏ còn đang ngáy ngủ trên giường.
"wangho à em có thức không thì bảo." sanghyeokie giọng ngọt ngào áp sát vào tai nhỏ thì thầm.
"thôi mà anh cho em thêm 5 phút nữa" cậu khẽ nhíu mày ngọ nguậy ôm lấy anh.
"em phải thức sớm đi chọn bánh kem với anh, hôm nay là sinh nhật em đấy." anh kéo người cậu từ trong chăn ngồi dậy.
"vâng... vâng" cậu gượng ép đứng lên đi vào nhà vệ sinh.
'nhanh thật mới đó mà đậu nhỏ được 5 tuổi rồi.. càng ngày càng đáng yêu, đúng là em trai của anh'.
anh nhìn bóng lưng nhỏ bước đi, mỉm cười thầm nghĩ.
cả hai nhanh chóng xuống ăn sáng. mọi người hôm nay đều vui vẻ lạ thường. ai nấy đều chúc mừng sinh nhật thiếu gia nhỏ của họ được hạnh phúc may mắn cả đời.
"anh ơi.. mẹ đã đi làm sớm rồi ạ?"
sáng nay không thấy mẹ dùng bữa cùng nên cậu có tí thắc mắc.
"à mẹ bảo sẽ đi sớm để về sớm đón sinh nhật của nhóc đó."
"ra là vậy, em đúng là được mẹ thương nhất nhà". cậu mỉm cười để lộ răng nhỏ xinh xắn.
"được rồi.. ăn nhanh rồi chúng ta đi sớm." anh mỉm cười lắc đầu nhìn người trước mặt.
'wangho của anh khi trưởng thành thì em sẽ như thế nào nhỉ?'
_____
tại tiệm bánh.
anh dẫn tay cậu vào trong. xung quanh bày ra những loại bánh hấp dẫn làm mắt hai cậu bé sáng lên.
"anh sanghyeok anh thích bánh kem dâu tây đúng không? ở đây có nhiều dâu quá nè" cậu vẫy tay gọi anh.
anh nhẹ nhàng bước đến ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn hào hứng ấy rồi xoa đầu cậu mỉm cười.
"hôm nay là sinh nhật em mà.. em hãy chọn loại bánh em thích chứ đồ ngốc này."
"à dạ.. em thích vị vani nhất. nên ta chọn cái ở kia đi anh."
chọn xong bánh thì cậu quay sang thì thầm với bác quản gia.
"bác ơi tí bác mua thêm bánh kem dâu tây giúp con với ạ..anh sanghyeok chắc sẽ thích lắm." cậu lễ phép nhờ bác giúp rồi nhanh chóng quay ra xe, để lại bác quản gia hiền hậu nhìn theo bóng lưng của hai cậu.
'hai đứa trẻ này.'
trên xe hai cậu trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời từ bộ phim tối qua xem đến tin tức kinh tế liên quan đến lĩnh vực làm ăn của gia đình, làm con đường đến tiệm bán đồ trang trí bỗng chốc ngắn lại.
__
về đến nhà cả hai đem dây ruy băng treo lên và cùng các cô chú giúp việc thổi rất nhiều bong bóng, chuẩn bị quần áo và rất nhiều thức ăn ngon.
sanghyeok bỗng nhớ đến gì đó vội chạy lên phòng, khoá cửa lại cẩn thận.
anh mở hộc tủ lấy ra một chiếc vòng tay bằng bạc xinh xắn, toát lên vẻ sang trọng, đây là anh cẩn thận nhờ ông ngoại đặt bên pháp gần 1 tháng mới về và là vật độc nhất vô nhị trên thế giới. điều đặc biệt ở chiếc vòng tay lấp lánh này mà không ai ngoài anh biết là nó được khắc một dòng chữ nhỏ mà phải nhìn qua kính chuyên dụng mới nhận thấy. dòng chữ tinh xảo ấy:
'lee sanghyeok nguyện dùng cả đời này để bảo vệ em.'
anh tỉ mỉ bỏ cái vòng tay vào một chiếc hộp gỗ nhỏ được chạm khắc tinh tế rồi mới cho vào túi áo.
___
hôm nay vẫn như mọi ngày mẹ han đang ngồi trên bàn cố gắng làm việc sớm để trở về cùng các con. nhưng bỗng chiếc bình hoa trên bàn mà cô yêu thích nhất phút trước còn cùng những bông hoa hướng dương xinh đẹp đón cái nắng sớm dịu dàng mà không biết nguyên nhân nào nó bỗng rơi xuống rồi vỡ tan tành, làm cây viết trên tay cô giật mình cũng rơi xuống.
cô nhìn bình hoa trong lòng trào lên cảm giác không lành.
'rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?'
eunji bỗng cảm thấy bất an vì cô rất tin vào trực giác nhạy cảm của mình. cô mau chóng kêu người đến dọn dẹp rồi lấy lại tinh thần tiếp tục làm việc.
cô còn nhớ lúc ấy là đúng 12h trưa khi chuẩn bị tan làm về đón sinh nhật cùng các con thì một số lạ gọi đến.
"alo, em yêu đấy à? lâu quá không gặp còn nhận ra anh chứ?" đầu máy bên kia hiện lên giọng nói quen thuộc mà cô thề có chết cũng nhận ra... là hắn, tên phản bội.
"ha hôm nay cơn gió nào đã đưa tên khốn này đến đây thế?" giọng cô hết sức giễu cợt.
"han tiểu thư đừng tức giận vậy chứ.. à mà không, xưng hô vậy là không đúng vì sau này cô chẳng còn xứng với cái tên ấy nữa đâu haha" đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ cợt nhã.
"hai người vẫn còn mặn nồng vậy sao? tôi có lòng tốt nhắc nhở cô. cô nghĩ hắn ta có thể theo hồ ly tinh một lần thì sẽ không có lần sau sao? cô gái ngây thơ à.. thoát khỏi tên cặn bã ấy là điều sáng suốt nhất trong đời han eunji tôi đấy." cô khinh bỉ đáp lại.
giọng tên đàn ông kia đang dỗ dành cô ả làm cho eunji phát ốm mất.
"đừng lo...để tôi xem cô còn đắc ý được bao lâu". rồi hắn dập máy, cô cũng hất cái điện thoại xuống đất.
bên ngoài lại truyền đến giọng của thư ký riêng cũng là bạn thân nhất của cô.
"có chuyện lớn rồi eunji ơi."
cô nhìn thấy khuôn mặt của cô bạn đang rất lo sợ. nước mắt chuẩn bị ứa ra đến nơi.
"có chuyện gì cậu bình tĩnh nói cho tớ nghe." cô đứng lên đi lại gần trấn an.
"dự án mà chúng ta chuẩn bị hơn một năm đầu tư rất nhiều kinh phí và sức lực ấy.. nó đã bị..." cô bắt đầu run rẩy.
"rốt cuộc là bị gì cậu mau nói đi tớ không thể chịu được nữa." cô đã biết tính nghiêm trọng của vấn đề mà sooha sắp nói.
"một tên gián điệp đã được cài vào công ty...đã đánh cấp nó mất rồi!!!"
nghe đến đây đôi tay của cô buông thõng xuống, thoáng lên một tia bất lực.
"còn nữa eunji à đám nhà báo không biết vì sao đã bu kín phía bên ngoài nhất quyết muốn gặp cậu".
cô biết nếu tin tức này lan ra ngoài nhanh chóng, lúc đó chắc chắn các cổ đông sẽ rút ra khỏi công ty đồng loạt, các cổ phiếu của công ty trên các sàn sẽ biến mất đến lúc đó có thần tiên cũng không cứu được. cô mỉm cười chua xót nhìn chiếc điện thoại còn trên mặt đất.
'anh tặng tôi món quà lớn thật đấy.'
còn nhớ lúc đó khi chuyện ngoại tình của hắn bị ba cô phanh phui trước báo chí, đã nổi lên một cuộc tẩy chay mạnh mẽ bảo hắn cút ra khỏi đất nước này, đi đến đâu cũng nghe chửi rủa thậm tệ đến nỗi hắn gần như muốn phát điên, hẳn là nguồn cơn cho nổi hận thù của hắn chất chồng. sau khi qua ý sinh sống hắn lập tức liên lạc với cô ả khi biết nhà cô ta có một công ty nước hoa nổi tiếng. với ngoại hình cùng tài ăn nói xuất sắc đã khiến hắn trở thành một nỗi chấp niệm của cô ta. cô ả bằng lòng trao hết gia sản cho hắn.
hắn đợi bao lâu nay cuối cùng cũng tới ngày này. ngày hắn đường đường chính chính đẩy cô ra khỏi đỉnh vinh quang mà lẽ ra nó nên thuộc về hắn từ sớm rồi kìa.
cô nhìn ra một khoảng không vô định, đôi mắt trầm tư suy nghĩ.
'nếu ngày hôm nay han eunji tôi có mất đi tất cả thì ngày mai, ngày mốt, tương lai tôi thề sẽ trả lại cho anh gấp 10 lần.'
tin tức về công ty nhanh chóng lên hotsearch trở thành tâm điểm trên khắp cái mặt báo. nổi bật hơn cả là những tiêu đề.
'công ty nhà họ han sắp trên bờ vực phá sản'.
từ chiều đề giờ eunji đã nhận hơn trăm cuộc gọi từ các đối tác muốn hủy hợp đồng cùng các cánh phóng viên muốn săn tin.
người phụ nữ mạnh mẽ, cứng cỗi khi nào bỗng trở nên nhỏ bé, yếu đuối đến đáng thương.
__
tại nhà vào 6h tối.
mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ mẹ về. han wangho nhìn thức ăn nguội dần, lòng càng thêm nặng nề. cậu quay sang nhìn anh giọng ỉu xìu.
"anh ơi mẹ vẫn còn đang bận ạ?"
"anh cũng nghĩ thế, wangho sẽ thông cảm cho mẹ mà đúng chứ?" anh ôm cậu vào lòng vỗ về.
"em hiểu rồi... hay mình thổi nến trước rồi chừa phần bánh cho mẹ ạ? em sợ mấy bé bánh sẽ chảy mất" đôi mắt cậu sáng lên nhìn anh.
"được thôi. chúng ta đi thổi nến nào." anh dắt tay cậu vào bàn ăn.
mọi người cùng hát mừng sinh nhật cậu, khung cảnh ấy như ngưng động. cậu nở nụ cười thật tươi, đôi má ửng hồng lên cảm ơn mọi người, rồi cầu nguyện...
'mình ước anh sanghyeok và mẹ mãi yêu thương mình và để họ sống thật vui vẻ và khoẻ mạnh suốt đời.'
nói xong chiếc nến thứ 5 đã được cậu thổi tắt. cậu quay sang chia phần cho mọi người, riêng anh thì được phần bánh dâu tây mà cậu đặc biệt chuẩn bị. cả hai vui vẻ ăn bánh.
nhưng liệu họ có biết là sau bao nhiêu năm nữa họ mới lại có cơ hội như vậy không?
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro