Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. make a promise

trong lúc hoảng sợ cậu càng ôm chặt người trước mặt oà khóc nức nở, để giải thoát những sợ hãi...

"ngoan. đừng khóc nữa có tôi ở đây. ừm khụ.. khụ vả lại tôi sẽ không ăn thịt người đâu mà lại hoảng lên như này! người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi ức hiếp cậu mất." cậu nhỏ giọng dỗ dành.

"cậu là.. " sau khi lấy được bình tĩnh cậu nhỏ thút thít hỏi.

"cậu không nhớ tôi sao? " dứt lời anh chàng nâng cằm cậu lên đối mặt.

"à thì ra là cái cậu đã cốc đầu tôi lúc trước!!" cậu đanh đá trả lời.

"sao cậu lại nhớ những chuyện như thế?" park dohyeon nhìn cậu giọng điệu trách móc.

cậu im lặng không đáp.

"sao lại ngồi ở đây ba mẹ cậu đâu?"

cậu lại bấu chặt lấy tay của mình giải thích "trong lúc đi tìm anh sanghyeok tớ đã lạc đến đây. "

"khi nãy tôi thấy cậu còn cười đùa với đài phun nước mà sau đó sao lại ngồi xổm xuống khóc thế? rốt cuộc là có chuyện gì?"

"tớ sợ sẽ có thú dữ xuất hiện.. " cậu kể lại giọng có tí run rẩy.

" ? " giọng nói ngây thơ của cậu thành công làm cho người trước mặt bật cười thành tiếng.

"cậu xem nhiều phim quá rồi đấy.. nhà tôi làm sao mà có thú dữ được chứ?"

"nhà cậu sao?" han wangho ngơ ngác nhìn cậu.

"đúng thế. mà lần trước vẫn chưa biết tên tôi đúng không? tôi là park dohyeon, nhớ đấy... người cậu dự sinh nhật hôm nay là ông nội của tôi." anh chàng mỉm cười đáp lại.

"tớ là han wangho, tiểu thiếu gia của nhà họ han. năm nay ba tuổi hơn. rất vui được gặp cậu."

cậu vui vẻ nắm lấy tay người trước mặt như chào hỏi.

'có cần phải giới thiệu là tiểu thiếu gia không? ngay lúc bình tĩnh như thế thì cậu nhóc này thật sự toát lên vẻ tự tin và kiêu hãnh vốn có.' park dohyeon suy nghĩ một lát rồi xoa nhẹ đầu cậu.

"cậu thích con cá chép to ở kia sao?" cậu chỉ tay vào đài phun nước gần đó.

"ừm ở nhà tớ không có."

"được rồi... nếu cậu thích thì sau này về ở cùng tôi thoả thích mà chơi? " giọng anh bạn này ôn nhu trầm ấm như đang mong chờ điều gì đó.

"ở cùng cậu sao? " cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh.

"đúng vậy. cậu chỉ cần làm... vợ tôi là được... " khoé môi cong nhẹ lên, đôi mắt khẽ liếc nhẹ sang đôi môi mỏng chúm chím đỏ hồng kia.

'vợ' như anh sanghyeok nói , thì mai này ai cũng sẽ lấy vợ như vậy mới đúng phải không? thì ra là vậy. mình hiểu rồi!!' cậu nghĩ ngợi hồi lâu.

thấy cậu không trả lời park dohyeon nghĩ han wangho không hiểu những gì cậu nói. tay cậu nắm chặt bàn tay nhỏ của người trước mặt cười nhạt.

chợt giọng nói ngọt ngào của cậu làm mọi thứ xung quanh ngưng động lại...

"tớ đồng ý." cậu mỉm cười thật tươi với park dohyeon.

khoảnh khắc park dohyeon nghe được câu trả lời của cục bông trắng mềm trước mặt một cảm xúc mạnh mẽ dâng lên đó là hạnh phúc, anh chàng ôm chầm lấy cậu, hôn nhẹ lên gò má thơm tho kia thì thầm vào tai.

"cậu nhớ đấy nhé!"

cậu khẽ gật gật.

"đi thôi!!! tôi dẫn cậu về không mẹ cậu sẽ lo lắng." anh bạn đứng lên nắm lấy tay cậu đi vào trong.
____

sau khi tạm biệt cô bé mới quen sanghyeok bất giác nhớ tới đứa em trai bé bỏng đang đợi mình, lòng dâng lên một chút đau xót. anh bước thật nhanh về phía bàn đã dặn cậu ngồi đợi.

tim anh hẫng một nhịp rồi hai nhịp khi thấy bàn đây ghế đây bánh ngọt đây mà người đâu rồi?

anh bắt đầu thấy lo lắng, một phần vì trách nhiệm, hai nữa vì cậu là đứa em trai nhỏ mà anh yêu thương nhất, không thể để chuyện gì xảy ra được.

anh đi khắp ngóc ngách của cái đại sảnh to lớn này chỉ mong nhìn thấy hình bóng em mình, miệng luôn lầm bầm.

'han wangho mau về với anh đi.'

đáp lại anh chỉ là đám người sang trọng kia đang vui vẻ.

giữa lúc đang bất lực nhất thì thoát ẩn thoát hiện một người con trai lạ mặt nắm lấy người mà nãy giờ anh chỉ muốn ngay lập tức tìm thấy, từ xa bước lại gần.

Ngay tức khắc anh chạy đến nơi đó, trong lòng dâng lên một cảnh khó chịu.

"han wangho em trả lời mau em đã đi đâu?" trong lúc tức giận anh đã gằn giọng làm cho cậu nép chặt phía sau lưng của người lạ mặt kia.

"đừng cư xử như thế chứ. anh đang làm cậu ấy sợ đấy. "

ngữ điệu không đậm không nhạt của tên trước mặt làm anh nhíu chặt mày tay nắm thành đấm.

"chuyện nhà tôi thì nên để tôi tự giải quyết không dám phiền đến cậu đây, dù gì cũng cảm ơn cậu đã đưa em tôi về giờ thì chúng tôi xin phép." lấy lại sự bình tĩnh ngay lập tức, anh nhẹ nhàng đáp lại rồi quay sang nắm lấy cổ tay của em trai đi thẳng về phía xe của quản gia đang đợi ngoài cổng.

"ông gọi mẹ nói giúp là con thấy hơi mệt nên dẫn em về trước." anh gật đầu lễ phép rồi quay sang ngồi vào xe.

suốt quãng đường đi chả ai nói với ai câu nào. cậu biết anh không vui nên có liếc nhìn anh vài cái rồi quay mặt đi. thấy anh đang chau mày, cậu biết mình đã gây ra lỗi lớn và anh đang rất tức giận càng làm cậu cảm thấy sợ hãi hơn.
_____

khi về đến nhà cậu chạy thật nhanh vào phòng thay bộ đồ pijama thỏ con đã được chuẩn bị sẵn rồi leo lên giường quỳ gối như chờ phán xét.

anh đẩy cửa bước vào cảm thấy khó hiểu nhưng cũng làm lơ đi.

thay quần áo cho thoải mái rồi cũng bước lên giường. hai ánh mắt vô tình chạm nhau, cậu có thể nhìn thấy trong mắt anh bây giờ là sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

cậu nhìn anh rồi bấu chặt lấy chiếc quần thút thít nhẹ cố bặm chặt môi để không phát ra tiếng.

anh ngồi dậy nâng mặt cậu lên.

"anh đã làm gì đâu mà đã khóc, tính ăn vạ à? " giọng anh như muốn nuốt trọn người trước mặt.

"em không có." tiếng nấc ngày càng rõ.

"em có biết hôm nay em đã làm anh lo lắng như nào không hả han wangho? lại còn cùng người lạ mặt đi chơi nữa. em đúng là chả coi anh ra gì!!!" anh tuông một tràn làm cậu càng khóc lớn hơn.

"là tại em sợ... em sợ anh sẽ đi bỏ em nên em mới đi tìm anh... sau đó.. sau đó em đã bị lạc ra cái vườn gì đó lớn lắm mà không hic.. không có ai cả nhờ có cậu ấy đưa em về không thôi..hic em chả gặp lại anh nữa rồi.." ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn người trước mặt cậu nghẹn ngào giải thích.

ngay lúc nhìn thấy những giọt nước long lanh từ khuôn mặt ấy rơi xuống làm tim anh đập liên hồi rồi thắt lại.

'là tại mình đi lâu nên em ấy mới đi tìm chứ không phải bỏ đi chơi cùng tên kia. CHẾT TIỆT lee sanghyeok mày đúng là một thằng anh tồi mà..'

anh khẽ lấy tay vuốt đi những giọt nước còn đọng trên khoé mắt, hôn nhẹ lên đôi mi ẩm ướt kia rồi vòng tay ôm lấy cậu như một báu vật sợ mất đi.

"anh xin lỗi là anh sanghyeok không tốt đã làm em sợ rồi.. đừng khóc nữa ha." vòng tay kéo người trước mặt vào lòng nhẹ vuốt ve tấm lưng nhỏ.

"ngủ thôi.. cả ngày nay chắc em cũng mệt rồi."

'anh xin hứa đây là lần cuối cùng, anh sẽ không rời đi rồi để lạc mất em nữa đâu. anh thương em lắm wangho ah'

cậu gật đầu rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro