Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. lost

đến nay đã là 2 tuần kể từ khi cậu đến trường, đã quen được thêm nhiều bạn mới, thân thuộc với cô với lớp hơn.

nhưng đáng tiếc cậu không gặp lại bạn trai hôm nọ nữa.

đang ăn sáng thì mẹ cắt ngang.

"này hai đứa!! hôm nay là chủ nhật mẹ sẽ đưa hai đứa đến trung tâm mua sắm. có thích không?"

sau khi nghe mẹ nói cả hai đều phấn khích nhìn nhau, có lẽ do mẹ thường bận rộn nên lâu rồi không cùng đi chơi, liền đồng thanh đáp.

"vâng ạ!!!"

eunji mỉm cười xoa đầu hai cậu rồi nói tiếp

"tối nay mẹ sẽ dẫn hai con đến nhà họ park dự sinh nhật ông ấy. dù gì cũng là cháu trai của nhà họ han ta nên ra mắt mọi người sớm cũng tốt!"

cả hai gật đầu nghe theo lời mẹ.
___

"wow wow nhìn kìa là han đại tiểu thư bên cạnh còn có hai đứa con trai của cô ấy nữa!!!"

"mới bao tuổi đâu mà đẹp trai thế không biết!!!"

"nhìn cậu anh kìa tôi bảo đảm khi lớn sẽ thành một tổng tài cao cao tại thượng vạn người theo!! từ khuôn mặt đến dáng đi đều khí chất thế cơ mà."

"nhìn đi!! cậu em trai trắng trẻo đáng yêu kia không hề thua kém nhé!! "
...

vạn lời khen, ánh nhìn đều dành cho 3 mẹ con nhà mình, eunji đều nghe được hết, môi cong lên một đường cong tuyệt đẹp, quay qua nhìn hai tiểu tử đang ăn kem thầm thán phục.

'quả nhiên hai đứa nó càng ngày càng đẹp trai nha... không thể phủ nhận là khi nhìn hai đứa nó lại nhớ đến anh ta. cả hai đều có sống mũi cao thẳng tấp nhưng vẫn có điểm khác biệt. đôi môi mèo và nụ cười của sanghyeokie đem đến cho người khác vẻ ấm áp, dịu dàng. còn về phần cậu em trai này thì quả thật vẫn có vài nét giống cô ở đôi môi đỏ hình trái tim chúm chím lại được ông trời ưu ái tặng kèm hai nụ cười và hai cái má tròn rất đáng yêu, nước da trắng hồng mềm mịn khi ngại ngùng lại đỏ lên làm ai cũng muốn cưng chiều, đặc biệt nhất vẫn nằm ở đôi mắt sáng như chứa hàng vạn tinh tú sáng lung linh trên bầu trời đêm của wangho.'

"ăn nhanh rồi mẹ dẫn hai đứa đi lựa quần áo nhé!"

cả hai không hẹn mà quay đầu nhìn nhau, không ai nói gì nhưng lại ngầm diễn ra một cuộc thi ai ăn nhanh hơn.

vị kem lành lạnh do ăn nhanh làm cả hai run rẩy khiến cho khuôn mặt trở nên hài hước thành công làm mẹ bật cười.

"hai đứa vào thử đồ đi!! mẹ sang kia xem tí nước hoa rồi quay lại ngay." dặn dò xong cô quay lưng đi lại phía cửa hàng nước hoa lộng lẫy đã được cô nhắm đến từ khi bước vào.

"anh ơi sao chúng ta thay cùng phòng ạ?" cậu hỏi anh vì nhìn xung ai cũng vào một phòng riêng nên có tí lạ lẫm.

"tất nhiên!! lỡ em thay xong lại đi mất, bỏ lại anh thì anh sẽ buồn lắm đó." anh xoa đầu cậu rồi dắt cậu vào trong phòng thay.

"anh nhìn nè đây là bộ đồ vest mà mẹ đã lựa cho anh và em để tối nay dự sinh nhật của ông gì gì đó!! đẹp thật anh nhỉ?" cậu đưa bộ đồ ra trước mặt anh.

"em nói phải!! giờ thì chúng ta sẽ mặc thử."

"vâng ạ." cậu gật đầu mỉm cười đáp lại anh.

vừa cởi chiếc quần đang mặc ra thì tay ông anh đã đặt lên mông làm cậu đỏ hết cả mặt.

"anh làm gì đó?"

"em nhìn đây mông em vừa trắng vừa mềm thật thích." anh nhếch mép giải thích.

"nhưng mẹ nói những nơi đó trên cơ thể không để ai chạm vào." cậu ngượng nghịu nhắc lại lời mẹ dặn.

"haizz em không biết sao han wangho? anh với em là anh em tất nhiên anh là người duy nhất được là ngoại lệ hiểu chưa?" anh giả vờ thở dài.

cậu thấy mình vừa làm anh phậc lòng nên đã gật đầu đồng ý.

cả hai ngắm mình trong gương thầm tự luyến.

'không ngờ lại có người đẹp trai như này trên đời.'

quần áo tươm tất cả hai cũng mẹ về nhà chuẩn bị cho tối nay.
_____

tại park gia.

từ ngoài nhìn vào là cái cổng trắng cao đồ sộ được viền màu vàng nổi bật, bước vào là hàng cây cổ thụ được treo đèn lồng đỏ dọc lối đi.

vẫn là căn biệt thự gây chú ý nhất bởi kiến trúc cổ kính nhưng không kém phần sang trọng và xa hoa với phong cách tối giản, cổ điển.

"chào ông! lâu rồi không gặp."

eunji khoác lên mình chiếc đầm dạ hội màu xanh đen bó sát, xẻ sâu một bên từ đầu gối đến gót chân kết hợp với đôi giày cao gót màu trắng lấp lánh tạo nên một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và quyền lực.

cô đưa cánh tay ra bắt lấy tay của người đàn ông đứng tuổi trước mặt nhưng vẫn toát lên khí chất vương giả kia.

"chả phải là đại tiểu thư han hay sao. hân hạnh cho tôi quá." ông thuận theo bắt tay song nở một nụ cười nhẹ.

ông liếc thấy hai cậu nhóc đang đứng bên cạnh cô không khỏi thắc mắc.

"đây là..."

"à tiện đây để tôi giới thiệu. cả hai là con trai của tôi. thằng bé cao hơn này là sanghyeok. còn đây là wangho con trai út của tôi. " cô đưa hai cậu ra chào ông.

ông vui vẻ xoa đầu cả hai.
"không ngờ tiểu thư lại có tận 2 đứa con trai xinh xắn như thế này! thật khiến tôi bất ngờ!! "

"ông quá khen rồi." cô mỉm cười đáp lại rồi quay qua dặn dò với sanghyeok.

"con dẫn em đi ra ngoài kia chơi tí nhé! để mẹ nói chuyện với mọi người"

anh gật đầu rồi dắt tay cậu ra đại sảnh.

ở đây nhiều người đang ăn uống nói chuyện ai nấy đều ăn mặc trang trọng cho dịp đặc biệt này. đến nơi anh lấy cho cậu một phần bánh ngọt rồi nói nhỏ.

"wangho ngoan ở đây đợi anh. em có thấy cô bé ngoại quốc ở đằng kia không? thật đáng yêu... anh ra làm quen với người ta một tí rồi quay lại ngay."

chưa đợi cậu phản ứng lại, tay anh đã đút vào túi quần sải bước lại bàn cô gái kia cách đây khá xa rồi hoà vào đám đông.

từ nhỏ cậu đã không thích những nơi đông người mà lại mắc chứng sợ người lạ nên im lặng ngồi đợi anh, bàn tay đã có tí run rẩy.

đã lâu như vậy rồi mà anh hai vẫn chưa quay lại.

cậu quyết định lấy hết can đảm đi tìm anh.

bàn chân nhỏ cứ bước đi mãi chẳng biết khi nào cậu đã dừng chân tại khu vườn phía sau căn biệt thự.

dường như cậu đã nhìn thấy thứ gì đó mà hai mắt sáng cả lên. thì ra là đài phun nước, ở giữa là một con cá chép to đang phun ra từng đợt nước mát lạnh làm cậu vô cùng thích thú đưa tay lại gần.

"thích thật!!" cậu cười lên khanh khách chăm chú nhìn con cá chép kia không rời mắt.

đang vui đùa với nước đột nhiên một suy nghĩ xẹt qua làm cậu lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh.

'ở đây không có ai hết...lỡ như.. lỡ như... anh sanghyeok ơi!! anh ơi!!! em sợ lắm anh đến đây đi!!'

không biết từ khi nào những giọt nước long lanh từ khoé mắt cậu lắc tắc rơi xuống. cậu ngồi xổm xuống hai tay bấu chặt áo trong lo sợ.

một bàn tay đặt lên vai làm cậu càng hoảng hơn, nước mắt thi nhau rơi xuống. cậu lầm bầm.

"làm ơn đừng ăn thịt con, wangho.. hức... wangho không hề ngon chút nào."

người đấy xoay người ngồi cạnh cậu, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay mềm mại khẽ lau đi những giọt nước long lanh ấy rồi ôm lấy cậu khẽ xoa xoa lưng trấn an, giọng nói trầm ấm vang lên đánh tan bầu không khí tĩnh lặng.

"cậu đừng khóc nữa."
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro