Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Em hãy theo tôi cùng nhau trầm luân trong địa ngục

"Tôi có thể vì em mà làm bất cứ điều gì, ngoại trừ buông tay, đừng nói tôi buông tay. Đó là yêu cầu duy nhất của tôi, Wangho." Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ thấy nỗi căm hận.

Hắn nắm chặt tay cậu, nhưng rồi cuối cùng vẫn buông ra. Han Wangho đẩy hắn ra và lao khỏi phòng làm việc, để hắn lại một mình trong căn phòng u tối.

Rèm cửa hơi mở để ánh nắng lọt vào, chiếu lên bức ảnh của cậu.

Lee Sanghyeok như mọi khi, nhẹ nhàng cầm bức ảnh lên và cẩn thận vuốt ve: "Tại sao em lại ghét tôi?"

Hắn không hiểu, chính em mới là người đã xông vào thế giới của tôi khi tôi chưa sẵn sàng tiếp nhận em.

"Không một ai trên thế giới này có thể sống sót sau khi nhìn thấy Lee Sanghyeok giết người." Đây là quy tắc hắn đã tuân thủ nhiều năm, không có ngoại trừ.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mọi người khi nghe đến cái tên Lee Sanghyeok liền sợ mất mặt. Nguyên tắc này đã khắc sâu vào xương tủy, không thể làm trái.

Đêm hôm đó, là một sơ suất.

Thi thể của người phụ nữ đáng lẽ ra sẽ được tìm thấy trên giường của khách sạn, máu tươi loang lổ trên khăn trải giường màu trắng.

Đó là kế hoạch của Lee Sanghyeok. Nhưng kế hoạch không theo được thực tế, hắn chỉ có thể nhanh chóng giải quyết cô ta trên con đường mòn.

Kẻ phản bội, không thể sống.

Han Wangho không nên ở đó. Lee Sanghyeok nhớ rằng em đáng ra nên kết thúc lớp học vào lúc sáu giờ chiều, sau đó đi dọc theo con đường nhỏ trở lại kí túc xá, ở quầy ăn vặt dưới tầng mua một xiên thịt nướng và vui vẻ tung tăng về phòng.

Đó là hành trình cố định của em ấy.

Điều Lee Sanghyeok không ngờ đến là bài tập gặp trục trặc nên Han Wangho phải ở lại trường học lâu hơn, hắn cũng không tính được việc em lại chọn con đường mòn này để đi khi mà trời đã nhá nhem tối.

Mọi thứ đều bị rối tung lên.

Khi Lee Sanghyeok kề mũi dao vào cổ Han Wangho, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Thiên thần của hắn đã nhìn thấy mặt xấu xa nhất của hắn, thấy đôi tay vấy máu của hắn.

Phải làm sao? Phải làm sao đây?

Lúc này, ác ma trong đầu nói với hắn: "Vậy thì hãy biến em ấy thành thiên thần sa ngã của mày."

"Tôi, tôi thề! Tôi tuyệt đối sẽ không nói ai với về chuyện hôm nay, không, tôi không biết gì cả!" Han Wangho hoảng sợ đáp lại, Omertà của hắn, không biết chính mình đã chọn phải con đường gì.

Han Wangho, em hãy theo tôi cùng nhau trầm luân trong địa ngục.

Lee Sanghyeok đem máu tươi lau lên môi cậu, đúng là mềm mại như hắn tưởng tượng. Sau đó, hắn hôn thật sâu, máu tươi trộn lẫn với mùi cam của Han Wangho, làm hắn nhớ đến mùi rượu vang, gây nghiện vô cùng.

Lee Sanghyeok khôi phục tinh thần, phát hiện tay mình đang bắt lấy khoảng không hư vô.

Không sao, cậu rồi cũng sẽ quen thôi. Sau bữa tiệc, không ai có thể cướp Omertà của hắn ra khỏi tay hắn.

__________

"Wangho." Lee Sanghyeok dùng ánh mắt cảnh cáo cậu, "Lại đây mặc thử đi."

Han Wangho không tình nguyện cầm lấy bộ đồ vest, bước đến phòng thử đồ, chuẩn bị đóng cửa. Đột nhiên Lee Sanghyeok dùng chân chặn lại cửa: "Tôi thay giúp em."

"Không cần!" Cậu từ chối.

Lee Sanghyeok làm như không nghe thấy, xông vào phòng thay đồ, đưa tay định cởi quần áo Han Wangho. Cậu giữ chặt tay hắn, mềm giọng nói: "Tôi tự thay là được rồi, xin anh."

"Em tự mình cởi, tôi sẽ mặc vào giúp em, em không thể một mình chỉnh lại đồ." Hắn nhượng bộ.

Han Wangho trong lòng khinh bỉ, mặc bộ đồ vest mà thôi, anh coi thường ai hả? Nhưng cậu không thể lay chuyển được Lee Sanghyeok, đành cắn răng cởi sạch trước mặt hắn.

Cái lạnh từ không khí tiếp xúc với da thịt
trần trụi khiến cậu nổi hết cả da gà.
Đôi mắt hắn tối sầm lại, nhưng vẫn không làm gì quá phận. Hắn mặc chiếc sơ mi trắng vào cho cậu, cúi đầu gài cúc: "Em thích bộ vest màu xanh lam hay màu đen?"

Han Wangho im lặng.

"Vậy thì chọn màu xanh lam." Lee Sanghyeok tự nói, "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, em cũng đeo một chiếc mặt nạ màu xanh lam."

Hắn cẩn thận khoác thêm áo vest cho Han Wangho, điều chỉnh lại một chút rồi búng tay ra hiệu cho người phía ngoài cửa: "Đổi đường vai ở đây thành đường chéo."

"Mang cà vạt cho tôi." Lee Sanghyeok phân phó, nhân viên bán hàng lập tức mang một khay dài toàn cà vạt. Han Wangho đứng trước gương, Lee Sanghyeok phía sau ướm thử cà vạt cho cậu: "Wangho, em thích cái nào?"

"Đều không thích."

Lee Sanghyeok dừng động tác trên tay lại, đem tất cả cà vạt ném lại trên khay: "Không cần nữa."

Nhân viên bán hàng nơm nớp lo sợ xoay người rời đi. Hắn nhìn cậu trong gương: "Không cần cà vạt cũng rất đẹp."

Căn phòng thay đồ nhỏ bé bao trùm bầu không khí im lặng. Han Wangho nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, mở miệng nói: "Thật sự, không thể buông tay sao?"

Lee Sanghyeok dùng sức đem tay khoác lên vai Han Wangho: "Không thể."

"Vì sao nhất định phải như vậy?" Hốc mắt Han Wangho đỏ lên. Cậu khao khát có một người yêu dịu dàng, sẽ tỏ tình với mình bằng một bó hoa, là người có thể nắm tay cậu cùng nhau chia sẻ những điều tốt đẹp và tồi tệ trong cuộc sống.
Nhưng Lee Sanghyeok, hắn là chết chóc, là bóng tối, là địa ngục.

Lee Sanghyeok xoay người Han Wangho lại: "Tôi có thể vì em mà làm bất cứ điều gì, ngoại trừ buông tay, đừng nói tôi buông tay. Đó là yêu cầu duy nhất của tôi, Wangho."

"Anh thật ích kỉ." Nước mắt đảo một vòng quanh mắt, rơi xuống tay hắn.

"Con người không phải đều ích kỉ sao?" Lee Sanghyeok không muốn nhìn thấy nước mắt của cậu, cúi đầu hôn cậu thật mạnh.

Han Wangho dùng sức đẩy Lee Sanghyeok ra nhưng cậu hoàn toàn bị khuất phục, cả người bị đè lên tấm gương. Hắn bóp lấy cằm, khiến cậu mở miệng, đầu lưỡi không kiêng dè mà mút lấy sự mềm mại trong miệng cậu.

Han Wangho dùng răng nanh cắn vào môi Lee Sanghyeok, vị máu tanh tràn ngập khoang miệng cả hai, nhưng không ngăn được hắn tiếp tục chiếm lấy. Cuối cùng, cậu từ bỏ chống cự, để hắn làm điều hắn muốn, cậu giống như một hồ nước đọng, tùy ý hắn nhiễu loạn.

Đau khổ vì không nhận được sự hồi đáp, Lee Sanghyeok tức giận đấm một quyền vào tấm gương phía sau lưng cậu.

Âm thanh vỡ vụn của những mảnh thủy tinh vang lên bên tai Han Wangho, cậu ngây ra. Mùi máu tanh nồng lập tức lan tỏa trong không khí, cậu quay lại nhìn nắm tay be bét máu của hắn: "Anh điên rồi sao?"

"Không phải lúc nào em cũng nói tôi điên sao?" Lee Sanghyeok thản nhiên nói, hắn yên lặng đưa bàn tay ra xa, sợ rằng máu của hắn sẽ làm bẩn bộ đồ mà cậu sẽ mặc cho buổi tiệc.

Han Wangho chung quy lại vẫn là một người tốt bụng, cậu nói với người bên ngoài: "Có thể cho tôi một hộp sơ cứu không?"

Sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kéo hắn ra ghế bên ngoài : "Anh ngồi yên đó."

Lee Sanghyeok đặt tay lên đầu gối, Han Wangho thì ngồi trên mặt đất, cẩn thận giúp hắn xử lý vết thương. Không ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng rất nhỏ phát ra từ máy điều hòa.

Hắn nhìn cậu không chớp mắt, khiến cậu lạnh cả sống lưng.

"Có thể đừng nhìn chằm chằm vào tôi được không, đáng sợ quá."

"Tại sao em lại sợ tôi?"

Han Wangho ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, vẻ mặt cạn lời như muốn nói rằng cái này mà anh còn phải hỏi nữa hả?

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok giải thích với một người về hành động của mình: "Cô ta là kẻ phản bội, bán thông tin của chúng tôi, hại chết mấy chục mạng người."

Tay Han Wangho dừng lại một chút. Hắn lại tiếp tục nói: "Cô ta rất cảnh giác, tôi chỉ có thể tự tay giết chết cô ta."

"Anh không cần giải thích với tôi." Cậu cuối cùng cũng rửa sạch vết máu, lộ ra vết thương dữ tợn trên mu bàn tay của hắn.

"Tôi chỉ giải thích với một mình em." Lee Sanghyeok dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Han Wangho: "Dọa sợ em rồi, tôi xin lỗi."

Cậu lơ đãng mà tránh đi bàn tay hắn, đem băng dán lên: "Xử lí xong rồi."

Lee Sanghyeok đột nhiên giơ tay còn lại đấm mạnh xuống chiếc bàn trà làm bằng gỗ, Han Wangho sợ tới mức vội vàng kéo tay hắn, kinh ngạc nhìn hắn: "Anh làm gì vậy?"

Hắn đem bàn tay sưng đỏ đến trước mặt cậu: "Tay này cũng bị thương rồi."

Giống như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự chú ý.

Han Wangho cạn lời luôn rồi.

Một ngày trước bữa tiệc, Han Wangho gặp Park Jaehyuk và Son Siwoo. Mặc dù Lee Sanghyeok không thích Park Jaehyuk, nhưng cũng không ngăn họ gặp nhau. Hắn không muốn Han Wangho càng oán giận mình, vì vậy mới nới lỏng kìm kẹp mộtchút.

Son Siwoo cẩn thận liếc nhìn hai tên vệ sĩ canh trước cửa nhà hàng: "Jaehyuk nói nó có cách giải quyết."

"Tao đã kiểm tra, quê của mày không nằm trong phạm vi thế lực của nó." Park Jaehyuk thấp giọng nói, "Nó muốn động thủ, vẫn có chút khó khăn. Tao biết một người, có thể dẫn ông bà mày đến nơi an toàn."

"Mày tính chạy thật à?" Son Siwoo lo lắng nói, "Nếu như thất bại, hậu quả..."

"Cho dù thất bại, ông bà tao không ở trong tay hắn, vậy là đủ rồi." Han Wangho kiên quyết nói. Cậu không muốn ông bà đã lớn tuổi rồi nhưng lại bởi vì cậu mà bất cứ lúc nào cũng trở thành quân cờ bị lợi dụng, "Cái này có gây rắc rối cho anh không?"

Park Jaehyuk lắc đầu: "Theo quy tắc mà nói, không được động đến Omertà. Nhưng đây là người nhà của mày, cho nên tao có thể giúp mày bảo vệ họ, nhưng mày thì phải dựa vào bản thân thôi."

Han Wangho cảm kích: "Đừng lo lắng cho tôi, chỉ cần cứu ông bà là được rồi."

Vào buổi sáng diễn ra buổi tiệc, Han Wangho bị Lee Sanghyeok hôn tỉnh. Cậu lập tức ghét bỏ đẩy hắn ra. Nhưng hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt, không hề tức giận.

"Ăn sáng trước, một lúc nữa sẽ thay quần áo." Lee Sanghyeok xoa đầu Han Wangho, cậu tùy ý mà gật đầu.

Sau khi rửa mặt chải tóc, cậu ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng phong phú cũng không làm cậu có cảm giác thèm ăn.

Trong lòng vẫn luôn lo lắng kế hoạch cứu ông bà của Park Jaehyuk có thành công hay không.

Cậu ngồi vuốt điện thoại liên tục, nhưng không thấy tin tức nào từ Son Siwoo.

"Wangho, đây là em trai tôi, Minhyung." Lee Sanghyeok giới thiệu với cậu.

Chính là đứa bé trong bức ảnh trên bàn làm việc.

Lee Minhyung lễ phép chào cậu: "Chào anh Wangho ạ. Em thường nghe anh trai nhắc đến anh."

Han Wangho lúng túng mỉm cười, vậy anh cậu có nói với cậu anh ta uy hiếp tôi như thế nào không?

Bữa sáng kết thúc trong hòa bình với việc hai anh em nhà này không nói với nhau câu nào trong suốt bữa ăn. Han Wangho bất đắc dĩ phải đi thay bộ đồ vest, để một đám người làm loạn tới lui trên người mình.

"Tôi vào nhà vệ sinh một chút." Han Wangho nhanh chóng mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Son Siwoo: An toàn.

Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, ông bà bình an vô sự, bây giờ dù cậu có chết cũng không sao. Cậu phải sắp xếp lại biểu cảm của mình mới có đủ can đảm để bước ra khỏi cánh cửa này.

Lee Sanghyeok vẫn luôn chú ý đến động thái khác lạ của cậu, âm thầm sai người điều tra tình hình.

Han Wangho ngồi bên cửa sổ, nhìn thấy trời xanh mây trắng, lần đầu tiên cảm thấy mình với nó xa vời đến như vậy. Cho dù Lee Sanghyeok không hạn chế quyền tự do, cậu vẫn cảm thấy bị trói buộc, mọi hành động dường như đều bị kiểm soát.

Cậu không muốn một cuộc sống như vậy.

"Nghĩ gì mà vui vẻ thế?" Lee Sanghyeok đột nhiên xuất hiện từ phía sau khiến Han Wangho sợ hãi nhảy dựng lên.

"Anh đừng có bước đi mà không phát ra tiếng động có được không?" Cậu nhỏ giọng nén giận nói.

Lee Sanghyeok không trả lời. Han Wangho cảm thấy được sự kì lạ, nhìn lại, phát hiện trong phòng không còn một thợ trang điểm nào cả. Dụng cụ của họ vương vãi khắp nơi. Lee Sanghyeok cũng cởi bỏ bộ đồ vest, đang tháo khuy măng sét trên cổ tay áo ra.

"Sanghyeok, sao vậy?"

"Bữa tiệc bị hủy bỏ." Đôi mắt hắn âm u, bắt đầu cởi cổ tay áo ra.

Han Wangho cảm nhận được sự đe dọa, đứng lên, nói lắp bắp: "Tại, tại sao?"

Lee Sanghyeok đưa điện thoại đến trước mặt Han Wangho, hắn xoay màn hình về phía cậu rồi đứng thẳng người. Cậu lập tức che miệng sợ hãi. Trên màn hình là ảnh chụp Son Siwoo đang bảo vệ ông bà lên thuyền, góc độ vô cùng rõ ràng, hiển nhiên là Lee Sanghyeok đã có sự chuẩn bị kĩ càng.

"Bởi vì mèo con muốn chạy."

"Cần phải nghiêm khắc trừng phạt."

"Em nói đúng không, Wangho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro