Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. I'll make you my fallen angel

Lee Sanghyeok hôn lên khóe mắt cậu, lau đi những giọt nước mắt: "Có lẽ em đã đến đúng thời điểm, nhưng sai chỗ rồi, Wangho."

Han Wangho dường như đang chìm trong một giấc mơ. Là ác mộng, phía sau có một bóng đen điên cuồng đuổi theo cậu, Han Wangho có chạy thế nào cũng không thoát khỏi nó. Rồi bóng đen bất ngờ vươn tay tóm lấy, nuốt chửng cậu vào bụng.

"Ha!" Han Wangho giật mình tỉnh giấc, cơn đau dữ dội xuyên qua đầu. Cậu nhìn ra cửa sổ, phát hiện bây giờ là đã là buổi sáng với ánh nắng chói chang.

Han Wangho đưa tay chặn lại tia nắng, nhắm mắt lại một cách yếu ớt.

Lee Sanghyeok đã nhốt cậu trong căn phòng này hai ngày mà không có thức ăn hay nước uống. Đầu Han Wangho ngày càng đau, đôi môi nứt nẻ, cả người không còn chút sức lực.

Chưa bao giờ cậu để bản thân đói đến mức này, cậu đói đến muốn ngất luôn rồi.

Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, Han Wangho cũng không hề có ý định khuất phục. Cậu biết Lee Sanghyeok vẫn đang theo dõi, thông qua hình ảnh từ camera gắn vào cây đèn, chờ cậu giương cờ trắng đầu hàng.

Hay cứ như vậy mà chết nhỉ? Han Wangho nghĩ, từ từ nhắm mắt lại.

Mơ hồ nghe thấy tiếng giày da của tên ác ma, hình như đang vội vàng chạy đến.

"Rầm." Cánh cửa nhanh chóng mở ra, rồi lập tức đóng lại.

Han Wangho không mở mắt, nằm bất động ở đó. Lee Sanghyeok cầm cốc nước
trong tay, bước đến gần cậu: "Wangho, uống nước."

Anh đi mà uống, mẹ nó, hai ngày nay sao không cho tôi uống đi? Han Wangho nghĩ thầm, quật cường nhằm chặt hai mắt.

Lee Sanghyeok ngồi trên giường, dùng sức kéo Han Wangho vào lòng, bắt cậu nằm trên ngực mình, đưa ly nước lên môi: "Uống đi."

Han Wangho trợn mắt nhíu mày, dùng sức lực yếu ớt của mình cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn. Lee Sanghyeok một tay ôm chặt cậu, tay còn lại bóp chặt quai hàm, buộc cậu mở miệng, rồi đổ nước vào.

"Khụ khụ! Không, không cần!" Han Wangho bị sặc, dùng sức đẩy, chiếc cốc
đổ lên người Lee Sanghyeok.

"Không phải tính bỏ đói chết tôi sao?" Han Wangho khàn giọng thì thào, "Tôi theo như ý anh, một giọt nước cũng không uống."

Thuộc hạ nhanh chóng mang đến một cốc nước mới, Lee Sanghyeok ra hiệu cho họ rời đi, cầm cốc lên uống, mạnh mẽ cúi xuống hôn Han Wangho, muốn đút nước cho cậu.

Hắn đã thành công, Han Wangho không thể nhổ nước ra, cũng chỉ có thể nuốt nó xuống. Nhưng vì nhịn đói quá lâu, đột nhiên có chất lỏng chảy vào dạ dày khiến cậu buồn nôn vô cùng, đẩy Lee Sanghyeok ở trên giường ra và bắt đầu nôn.

Nhưng cái gì cũng không nôn ra được, đầu óc cậu quay cuồng.

"Doha!" Lee Sanghyeok một bên ôm Han Wangho đặt lên giường, một bên hướng ra ngoài cửa hét lớn.

Một bác sĩ đi vào, thuần thục lấy ra thiết bị, muốn truyền dịch dinh dưỡng cho Han Wangho.

Han Wangho định vùng vẫy, Lee Sanghyeok liền cúi đầu ghé vào bên tai cậu: "Hòn đảo phía Nam... rất đẹp phải không?"

Han Wangho nháy mắt cứng người, không thể tin vào những gì mình nghe
thấy.

Doha rất nhanh đã đưa kim vào tĩnh mạch Han Wangho, điều chỉnh tốc độ
chảy của dịch dinh dưỡng, cung kính cúi chào Lee Sanghyeok rồi rời đi.

Han Wangho nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok.

Hắn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cậu: "Em nói, một hòn đảo đẹp như vậy, phát triển thành một khu nghỉ dưỡng, hợp lý đúng không?"

Toàn thân Han Wangho run lên, cậu tức giận, phẫn nộ, nhưng lại không thể
làm bất cứ gì, cuối cùng nâng tay tát hắn một cái: "Ác ma."

Mặt Lee Sanghyeok lệch sang một bên, sờ lên gò má vừa bị đánh, cười khẽ ra tiếng: "Chỉ cần em không chạy, ăn uống đầy đủ, sống thật tốt. Tôi sẽ không làm gì bọn họ."

Rồi hắn vươn tay nắm lấy cằm Han Wangho: "Nếu không, tôi sẽ bắt đầu xuống tay với ông bà em trước, sau đó là thôn làng, người dân, đến cuối cùng, toàn bộ hòn đảo đều sẽ vì em mà bị hủy diệt."

Han Wangho lần đầu tiên rơi nước mắt vì tình cảnh của mình, đôi mắt đỏ hoe, khó hiểu hỏi: "Tại sao lại là tôi?"

Lee Sanghyeok hôn lên khóe mắt cậu, liếm đi những giọt nước mắt: "Có lẽ em đến đúng thời điểm, nhưng sai chỗ rồi, Wangho."

__________

"Cho nên khi nào thì cái đuôi nhỏ theo sau mày cút đi vậy?" Son Siwoo cùng Han Wangho ăn cơm, nhưng lại giống như đang nhai sáp.

Vì phía sau cậu có một cái bàn, hai vệ sĩ ngồi đó luôn dán mắt vào người cậu.

"Tao không biết." Han Wangho rầu rĩ nói.

Vốn là có thể vui vẻ ăn sushi mà Son Siwoo dùng để bồi tội với mình, nhưng cậu thật sự ăn không vào.

Những gì Lee Sanghyeok nói ngày hôm đó, hết lần này đến lần khác dày vò cậu.

Có lẽ em đã đến đúng thời điểm, nhưng sai chỗ rồi.

Hắn ta đang nói về con đường nhỏ tối hôm đó ở trường? Nhưng hình như không phải vậy! Dù Han Wangho có cố gắng nhớ lại thì cậu vẫn không nhớ ra mình đã từng gặp Lee Sanghyeok trước đó.

Sau ngày hôm đó, Lee Sanghyeok không bước chân vào phòng nữa, chỉ sắp xếp thuộc hạ mang đồ ăn đến, đảm bảo rằng Han Wangho phải ăn hết.

Thần kì là, hắn ta dường như biết rất rõ sở thích của cậu. Đồ ăn và vật dụng thường ngày đưa đến, đều là những thứ cậu thích và thường xuyên sử dụng.

Như thể Lee Sanghyeok đã chuẩn bị hết mọi thứ, chỉ để chờ cậu đến.

Lee Sanghyeok nằm trong tay điểm yếu lớn nhất của Han Wangho, không sợ cậu
chạy nữa, cho nên mới không còn hạn chế quyền tự do của cậu.

Han Wangho có thể đi bất cứ đâu, nhưng cậu phải trở về căn phòng đó vào buổi tối.

"Wangho, tao xin lỗi." Son Siwoo nói với cậu, "Tao và Jaehyuk không thể giúp
gì cho mày được."

"Không sao đâu." Han Wangho nói, cậu biết nếu đó không trái với quy tắc của gia tộc, Park Jaehyuk nhất định sẽ ra tay giúp đỡ.

Quy tắc chết tiệt.

"Có chuyện gì với mày sau đó thế?"

"Bỏ đói tao hai ngày, bắt tao ăn no ngủ kĩ năm ngày mới cho ra đường. Mày nói xem, hắn ta có phải tên điên không?"

"Ồ, vậy là được rồi, tao còn tưởng nó trực tiếp đè mày lăn giường rồi chứ." Son Siwoo không ngăn được cái mồm lanh lẹ của mình.

"Câm miệng!" Han Wangho đấm một quyền vào vai Son Siwoo, "Đừng có nói
lung tung, cũng đừng để hắn biết cái ý nghĩ đó của mày!"

"Nhưng mà... Sao tao cảm thấy đó là chuyện sớm muộn nhỉ?" Son Siwoo nói một cách nghiêm túc, "Thằng Jaehyuk nói Sanghyeok đã gửi lời mời đến cả gia tộc "

"Lời mời gì...?" Một cảm giác không ổn lắm chạy trong đầu Han Wangho.

"Nó tổ chức một bữa tiệc long trọng vào cuối tuần này để giới thiệu Omertà của mình" Son Siwoo nói.

Một kí ức mơ hồ vụt qua tâm trí Han Wangho. Park Jaehyuk đã tổ chức một bữa tiệc tương tự trước đây, thông báo thân phận của Son Siwoo cho mọi người trong gia tộc, dưới hình thức tiệc đính hôn.

Khi đó cậu cũng có tham dự, nhưng để tạo sự nổi bật cho hai nhân vật chính, chủ đề của bữa tiệc là vũ hội giấu mặt. Cho nên ngoại trừ Park Jaehyuk và Son Siwoo, tất cả khách mời đều đeo các loại mặt nạ khác nhau. Trang trọng mà thú vị, hoàn toàn phù hợp với sở thích của hai nhân vật chính.

"Siwoo, tao về trước đây." Han Wangho đột nhiên đứng lên, cậu muốn quay về căn phòng u ám đó để xác nhận một chuyện.

"Nhưng mày còn chưa ăn xong mà!"

"Tao sẽ gọi cho mày sau!" Han Wangho lao ra khỏi cửa, đám vệ sĩ cũng vội vàng theo sau.

Han Wangho ngồi trên xe, những suy nghĩ trong đầu bay tán loạn: Không phải đâu? Chắc không phải là như thế chứ?

Xe vừa dừng ở sân trước, Han Wangho liền một mạch chạy vào nhà.

Tài xế nghiêm túc báo cáo tình hình cho ông chủ mình. Sau khi nhận được thông tin, Lee Sanghyeok giờ tay kết thúc cuộc họp: "Ngày mai tiếp tục."

Trong nhà, người hầu nhìn dáng vẻ sốt ruột vội vàng của Han Wangho đều có chút lo lắng: "Cậu Wangho, có chuyện gì vậy?"

"Phòng của Sanghyeok ở đâu?" Cậu hỏi.

Trong ngôi nhà này, chỉ có Han Wangho dám gọi thẳng tên của hắn.

"Cậu Wangho, phòng của cậu Sanghyeok không được tùy tiện..."

"Tôi hỏi nó ở đâu?!" Han Wangho điên mất thôi, cậu cần nhanh chóng tìm được câu trả lời.

Lúc này, vệ sĩ phía sau mở miệng nói: "Cậu Wangho, tôi dẫn cậu đi."

Rõ ràng, Lee Sanghyeok đã cho phép. Nhưng Han Wangho không quan tâm được nhiều đến vậy, đi theo vệ sĩ đến bậc thềm khuất sau phía cầu thang:

"Đi thẳng, cánh cửa đầu tiên bên phải là phòng làm việc của Cậu Sanghyeok. Cậu ấy nói cậu sẽ biết mật khẩu."

Han Wangho từng bước đi tới cánh cửa, nhìn chằm chằm vào ổ khóa: Tôi biết?

Đúng thời điểm.

Cậu lấy điện thoại trong túi ra, nhanh chóng lục trong album ảnh, tìm thấy một bức ảnh chụp chung hôm đính hôn của Son Siwoo, liếc mắt thấy: ngày 24 tháng 12.

Tay không thể khống chế mà run lên, chậm rãi nhấn tổ hợp số này vào ổ khóa: 2412.

"Tích tích tích.." Cửa mở. Han Wangho đặt tay lên nắm cửa, lòng chùng xuống một nửa, những con số mật mã đó là lời nhắc nhở lớn nhất.

Cậu đã gặp Lee Sanghyeok tại buổi tiệc đính hôn.

Han Wangho bước vào không gian riêng thuộc về Lee Sanghyeok, mùi nước hoa đặc trưng của hắn ập vào mũi, quấn lấy cậu, khiến cậu có cảm giác như hắn đang có mặt trong phòng.

Cách trang trí của phòng làm việc rất đơn giản, ngoại trừ giá sách lớn chiếm đến ba mặt tường chất đầy sách các loại, và mặt tường còn lại có một chiếc rèm kéo lớn.

Han Wangho bước thẳng đến bàn làm việc ở giữa phòng.

Cậu nhìn thấy hai bức ảnh, một bức là Lee Sanghyeok và một cậu bé, đằng sau là một người phụ nữ với nụ cười xinh đẹp.

Bức còn lại là ảnh của Han Wangho, cậu vẫn còn nhớ bức ảnh này... Trong khi đang đi dạo trên phố, một nhiếp ảnh gia gọi cậu lại và nói rằng bọn họ đang tiến hành một hoạt động về sự lan tỏa của nụ cười.

Quầy hàng của họ treo đầy ảnh những người đang mỉm cười trước ống kính. Han Wangho vui vẻ đồng ý, cũng để lại đây một ảnh chụp của cậu.

Dưới ánh chiều tà, cậu nhìn thấy tấm kính dính đầy dấu vân tay.

Chủ nhân của căn phòng này hẳn là rất thường xuyên vuốt ve bức ảnh, chìm đắm trong nụ cười của người trong ảnh.

Han Wangho nhìn sang chỗ khác, thấy một chiếc hộp gỗ nằm bên cạnh, tựa
như chiếc hộp của Pandora, khiến cậu từ bỏ hy vọng và thừa nhận rằng mình đã rơi vào bẫy của Lee Sanghyeok.

Cách.

Trong chiếc hộp nhung có một chiếc mặt nạ lấp lánh màu xanh lam, còn có một con dao gấp có tay cầm bằng gỗ.

Han Wangho ngồi phịch xuống ghế làm việc của Lee Sanghyeok, kí ức mở hồ dần
dần hiện rõ.

Ngày đính hôn của Park Jaehyuk và Son Siwoo chật kín người tham gia. Nhưng những người bạn Đại học thì Son Siwoo chỉ mời một mình Han Wangho, vì thế cậu đứng một mình ở góc uống rượu, quan sát đủ loại người trong buổi tiệc, quyến rũ, ghen tuông, oán hận... Và cũng có cô đơn như cậu.

Han Wangho nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest trắng, ngay cả mặt nạ của hắn cũng là màu trắng.

Đúng là to gan. Ăn mặc như chú rể đến dự tiệc đính hôn ở nhà người khác, Han Wangho nghĩ thầm.

Thấy người đàn ông mặc vest trắng nâng ly rượu uống cạn rồi bước ra ngoài, Han Wangho không ngăn được sự tò mò mà lặng lẽ đi theo.

Nhưng người đàn ông đó đi rất nhanh, tới mức cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng người đó thì hắn đã lên xe.

Dưới ánh trăng, Han Wangho nhìn thấy một đồ vật bằng gỗ rơi trên mặt đường, nhặt nó lên, cậu nhận ra đó là một con dao gấp.

Toàn thân là gỗ lim, có khắc dòng chữ: My lovely son.

Dòng chữ này chắc hẳn được chủ nhân vuốt ve không ít lần, phần gỗ ở đây mịn hơn hẳn các phần khác.

Nghĩ đến đây, Han Wangho liền chạy đuổi theo.

"Này!" Cậu cũng không biết mình lấy sự kiên trì từ đâu, đuổi theo chiếc xe hai trăm mét thì nó mới dừng lại.

Tài xế bước xuống với vẻ mặt không tốt: "Cậu muốn gì?"

Han Wangho đưa tay muốn tháo mặt nạ ra, nhưng khi chạm vào, cậu nhận ra chiếc mặt nạ đã rơi ra từ lúc nào, Han Wangho bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng là
khách của bữa tiệc, tôi vừa mới nhặt được cái này, chắc là của anh phải không?"

Cửa kính hàng ghế sau hạ xuống, để lộ một nửa khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ của người đàn ông: "Là của tôi."

Han Wangho đưa cho hắn qua cửa kính: "Đây, lần sau đừng làm rơi nữa."

"Cậu đuổi theo chiếc xe lâu như vậy, chỉ để trả lại cái này cho tôi?" Người đàn ông không thể tin được trên đời này vẫn còn có người tốt bụng như vậy. Người bình thường nếu thấy không đuổi kịp, hẳn là đã chiếm làm của riêng mới đúng chứ?

"Ừm. Tôi nghĩ con dao này đối với anh rất quan trọng nên tôi đã đuổi theo, nếu gây phiền phức cho anh thì xin lỗi nhé." Han Wangho lịch sự nói.

"Cậu làm sao biết nó quan trọng với tôi?"

"Anh luôn mang nó bên mình, thân dao đều bị sờ đến bóng loáng, còn có chữ khắc trên đó." Han Wangho mỉm cười giải thích, "Suy đoán hợp lý thôi."

"Cậu đúng là tốt bụng thật đấy."

"Hahaha, không có, không có." Han Wangho xua tay, "Vậy tôi về trước đây."

Người đàn ông xuyên qua lớp kính chiếu hậu nhìn hình bóng cậu xoay người rời đi, trầm tư một lúc lâu, mới mở miệng nói: "Đi tìm mặt nạ của cậu ấy."

"Vâng, cậu Sanghyeok."

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào con dao gấp trên tay, đây đúng là thứ quan trọng với hắn, là món quà cuối cùng mà mẹ để lại cho hắn. Và hôm nay là ngày mất của mẹ, với thân phận của hắn, đương nhiên không thể vắng mặt trong buổi tiệc đính hôn này. Hắn cuối cùng
chọn một thân toàn trắng để bày tỏ lòng hiếu thảo.

"Cậu Sanghyeok." Tài xế đưa chiếc mặt nạ màu xanh mà Han Wangho đánh rơi cho hắn, hắn ta đưa lên mũi ngửi ngửi, một mùi cam thoang thoảng lướt qua.
Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, vào ngày mẹ hắn rời đi, bà ấy dường như đã mang một món quà khác đến cho hắn.

"Nhớ ra rồi?" Lee Sanghyeok bỗng nhiên xuất hiện ở cửa phòng làm việc, ánh mắt dịu dàng nhìn Han Wangho đang còn thất thần.

Nhưng khi Han Wangho nhìn thấy hắn, cậu giật mình lùi lại như một con chim nhỏ sợ hãi.

Em ấy lại muốn thoát khỏi hắn. Lee Sanghyeok lập tức không hài lòng và sải
bước về phía cậu, giam cậu giữa cơ thể hắn và bức tường: "Em còn muốn lùi đi đâu nữa?"

"Đồ biến thái!" Han Wangho nghiến răng nghiến lợi nói, "Cùng lắm tôi chỉ giúp anh trả lại dao, anh có cần phải làm tới mức này không?"

Lee Sanghyeok hung hăng bóp mạnh quai hàm Han Wangho và ấn mạnh vào động mạch cổ khiến cậu cảm thấy đau đớn: "Vậy sao em không trách mình xen vào việc của người khác?"

"Đó là tiện tay giúp đỡ!"

"Thừa nhận đi, em đã chú ý đến tôi trong bữa tiệc, nếu không, em cũng không thấy dao của tôi bị rơi." Lee Sanghyeok cúi đầu hôn lên cổ cậu, "Em là một món quà từ mẹ tôi, cười lên thật giống thiên thần."

"Tên điên!" Han Wangho vùng vẫy nhưng lại bị sức mạnh của hắn làm cho
khuất phục, "Cho dù, cho dù tôi là thiên thần ... Anh chính là tên ác ma, anh không xứng có được tôi!"

Vừa nghe lời này, Lee Sanghyeok đột ngột ngẩng đầu: "Câm miệng!"

"Anh là tên ác ma!"

"Vậy thì tôi sẽ bẻ gãy đôi cánh của em." Lee Sanghyeok di chuyển tay, nắm chặt lấy đường hô hấp của Han Wangho, "Để em từ thiên đường rơi xuống, cùng tôi thối rữa trong địa ngục."

I'll make you my fallen angel.

Tôi sẽ biến em trở thành thiên thần sa ngã của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro