1. Going somewhere?
"Oh nếu không phải mày để B- roll ở đâu mất thì sao chúng ta lại nộp bài trễ thế này chứ?" Han Wangho giận dữ đá vào mông Son Siwoo.
Đương sự cười hì hì: "Cuối cùng không phải cũng đã xong rồi sao? Đừng nóng, mai tao mời mày ăn sushi."
"Mày nhớ nói được làm được đấy." Han Wangho chỉ vào người anh em thường xuyên nuốt lời của mình, "Tao về trước đây."
"Ừ, mai gặp!"
Nếu tính từ cổng chính của trường Đại học thì phải đi một vòng lớn mới có thể quay về kí túc xá của Han Wangho, vì vậy những khi trời còn sáng, cậu đều chọn đi con đường tắt nhỏ lạnh lẽo phía sau lưng trường. Cậu đứng ở ngã ba đường chính và đường tắt, rơi vào trầm tư: Chọn an toàn? Hay là chọn nhanh nhanh về phòng nghỉ ngơi?
Sau một hồi vật vã giãy dụa, cơn mệt mỏi vẫn chiến thắng ý thức an toàn, Han Wangho dứt khoát quyết định đi về phía đường tắt nhỏ.
Có lẽ nếu Han Wangho biết rằng sự lựa chọn lần này sẽ dẫn cậu vào con đường không thể quay đầu thì có chết cậu ấy cũng không bao giờ chọn đi con đường đó.
Con đường trong bóng tối đặc biệt u ám, Han Wangho tăng tốc chạy để thoát ra khỏi nơi này.
Đúng lúc này, Han Wangho nghe được một tiếng rên rỉ. Cậu lập tức dừng lại
bước chân, lý trí bảo cậu phải chạy đi thật nhanh, nhưng sự tò mò khiến Han Wangho phải đi vào trong thăm dò.
Dưới ánh đèn mờ ảo, một người phụ nữ tóc dài bị người đàn ông đẩy vào tường, đầu hắn ta vùi vào giữa cổ người phụ nữ, dưới thân đang làm loại vận động không thể miêu tả. Han Wangho hoảng hốt bịt chặt miệng: Sao lại dám làm chuyện này ở trong trường chứ!
"Ưm...a... S-sanghyeok! Đau...a!" Người phụ nữ ngẩng đầu rên rỉ, luồn tay vào tóc người đàn ông tên Sanghyeok.
Không biết vì sao, Han Wangho không có cách nào rời tầm mắt đi nơi khác.
Đột nhiên Lee Sanghyeok ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang động tình dưới thân mình: "Thoải mái không?"
Người phụ nữ gật đầu: "Thật sự rất... Khụ! Á"
Cô ta chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nhẹ nhàng đưa tay lên, một lưỡi dao sắc bén cứa vào cổ người phụ nữ, máu tươi trào ra. Cô ta mở to mắt, lấy tay ôm cổ họng rồi dần dần ngã quỵ xuống đất. Dưới ánh đèn, khuôn mặt Lee Sanghyeok khắp nơi đều là máu, hắn không chút để ý mà lau nó đi. Còn dùng chân đá đá vào người phụ nữ, xác nhận rằng cô ta đã chết, mới chậm rãi sửa sang lại quần áo.
Han Wangho khiếp sợ dựa thân mình vào tường: Giết người!
Vào lúc này trên phim truyền hình diễn thế nào nhỉ? Cậu tuyệt đối không thể phát ra âm thanh, điện thoại cũng phải tắt tiếng, Han Wangho cẩn thận lấy nó ra và chỉnh về trạng thái im lặng. Sau đó rón rén đi ra khỏi hẻm nhỏ, xác nhận rằng mình đã đi đủ xa, cậu xách chân lên cổ bỏ chạy một mạch.
Cho tới khi chỉ cách phòng bảo vệ của trường học một bước, vừa mới chạm được vào tay nắm cửa thì đột nhiên có một lực mạnh kéo cậu ra phía sau.
Sau một trận xoay chuyển trời đất, Han Wangho bị vây chặt trong con hẻm cụt.
Khoảnh khắc lưỡi dao nhuốm đầy máu đặt tại động mạch chủ trên cổ Han Wangho, cậu biết mình đã bị tóm rồi.
Hình ảnh thi thể của người phụ nữ nằm trên mặt đất, hai mắt trừng to lướt qua đầu cậu. Lee Sanghyeok đang mặc trên người một chiếc áo màu đỏ rượu, Han Wangho vẫn có thể cảm nhận được vết máu ướt đẫm trên đó, hai mắt dò xét nóng như lửa của hắn, nhìn đến đâu khiến cậu run rẩy đến đó: "Tôi không nhìn thấy gì cả."
"Vậy có nghĩa là cái gì cũng đã thấy." Lee Sanghyeok nói.
Han Wangho nhắm chặt hai mắt, chờ đợi cái chết ập đến.
Lee Sanghyeok cẩn thận đánh giá Han Wangho, trong đầu nảy ra một ý định, hắn muốn thả cậu đi. Đương nhiên, sẽ phải trả một cái giá nhất định.
"Swear on omertà, and maybe I'll let you live." Lee Sanghyeok thản nhiên nói.
"Hãy thề trên danh nghĩa Omertà, và tôi sẽ để cho em sống."
"Cái gì?" Han Wangho nghe không hiểu, tiếng Anh của cậu không tốt lắm.
Omertà, ám chỉ quy tắc của Mafia, không một ai được phép báo cảnh sát, ở quá khứ trong giới Mafia là một thứ thiêng liêng và bất khả xâm phạm.
"Luật im lặng của Mafia." Lee Sanghyeok lau vết máu từ lưỡi dao lên đôi môi hồng của Han Wangho. "Thề đi, trước khi tôi đổi ý."
"Tôi, tôi thề!" Han Wangho nhịn xuống cảm giác cắn rứt, nói: "Tôi sẽ không bao giờ nói với ai chuyện hôm nay, không, tôi không biết cái gì cả."
Lee Sanghyeok gật đầu hài lòng, sau đó cúi đầu hôn cậu. Cậu không thể chống lại lưỡi dao sắc bén đang kề trên cổ mình, hắn vươn đầu lưỡi ra liếm sạch sẽ vết máu trên môi cậu.
"Em đã có cho mình một thỏa thuận ngọt ngào." Lee Sanghyeok mỉm cười quyến rũ và bỏ con dao vào túi của Han Wangho: "Hẹn gặp lại."
Đêm đó, Han Wangho không hề ngủ.
__________
"Wangho, ya Han Wangho!" Son Siwoo hiếu kì nhìn bạn tốt của mình, "Sao đấy, nhìn mày như người mất hồn vậy?"
Han Wangho thẫn thờ nhìn cậu, trong đầu đều là hình ảnh người phụ nữ bị cắt đứt động mạch, còn có nụ hôn triền miên đó của Lee Sanghyeok.
Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn còn cảm nhận được máu trên môi mình.
Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng hỏi ra: "Hây Siwoo, mày có biết Sanghyeok không?"
Son Siwoo vừa nghe, chân mày cau lại: "Sao mày lại hỏi về anh ta?"
"Tao tình cờ nghe tên hắn nên tò mò thôi." Han Wangho chột dạ nói, móng tay vô thức liên tục bấm vào lòng bàn tay.
"Mày biết gia đình Park Jaehyuk từng là Mafia đúng chứ? Nhưng hiện tại đã
chuyển toàn bộ hoạt động sang kinh doanh hợp pháp. Sanghyeok là em
họ nó, con trai cả của thứ gia...Nhưng thứ gia họ vẫn đang làm ở cái lĩnh vực đó. Son Siwoo nhỏ giọng nói: "Mày đừng có tò mò về Sanghyeok nữa, nó là một kẻ điên. Ai không biết thì thấy rằng nó cười
với mày, nhưng thật ra trong lòng nó đang nghĩ cách giết mày đấy."
Chậm rồi, bạn ơi. Tao tò mò, nhìn vào ánh mắt, thậm chí còn hôn môi nữa cơ.
Không thì mày giúp tao chuẩn bị quan tài là được rồi đó?
"Tao không tò mò về hắn ta, tao xem một bộ phim về Mafia, nói cái gì mà luật im lặng. Nên mới tò mò chút thôi."
"Mày nói Omertà? Gia tộc bọn họ cũng có cái này. Nhưng mà ngoài việc không được tố giác, thì còn thêm một tầng ý nghĩa nữa." Son Siwoo hơi đỏ mặt, " Nếu đối phương nói Omertà, cuối cùng dùng
một cái hôn để phong ấn, có nghĩa mày là người của hắn, dù sống hay chết."
Mặt Han Wangho liền trở nên trắng bệch.
"Wangho?"
Người của hắn. Dù còn sống hay đã chết.
"Người của hắn..." Han Wangho run rẩy, "Tức là kiểu thuộc hạ trung thành, phải không?"
Son Siwoo nhìn cậu với vẻ xem thường: "Mày có hôn cấp dưới của mình không? Nếu thằng Jaehyuk dám làm như lời mày nói, tao sẽ chặt đứt đường con cháu của nó!"
"Két!" Han Wangho đột nhiên đứng dậy, mặt mày xanh mét: "Siwoo, giúp tao xin nghỉ."
"Sao thế?"
"Tao có việc phải làm." Han Wangho quay lưng bỏ chạy.
Giờ này không trốn thì còn đợi lúc nào nữa!
Han Wangho chạy như bay về kí túc xá, thu dọn đơn giản đồ đạc cần thiết, mở điện thoại, muốn đặt vé về quê ông bà. Không được. Nếu hắn điều tra, nhất định sẽ tìm về quê, không thể để ông bà gặp nguy hiểm. Han Wangho cuối cùng đặt một chiếc taxi đi thẳng đến nhà ga.
Cậu không biết rằng lúc này Lee Sanghyeok đang đứng trong lớp học của cậu, trong tay chơi đùa với con dao Thụy Sĩ: "Son Siwoo, em ấy đâu?"
"Tên điên này, tao đã nói là không biết."
Park Jaehyuk nhận được tin nói Lee Sanghyeok đang đối đầu với Son Siwoo liền vội vã chạy đến: "Sanghyeok! Mày quên quy tắc của gia tộc rồi sao?"
Cho dù có bất cứ ân oán gì, cũng không thể làm hại đến Omertà của đối phương.
Lee Sanghyeok nhìn Park Jaehyuk lạnh lùng: "Vậy thì anh để người của anh nói cho tôi biết, Omertà của tôi đã đi đâu rồi?"
Park Jaehyuk và Son Siwoo nhìn nhau, bàng hoàng không nói nên lời. Son Siwoo nhớ đến sợ bất thường hôm nay của Han Wangho, suýt chút nữa lao lên đấm cho Lee Sanghyeok một quyền: "Con mẹ nó, là mày giở trò! Wangho không đời nào đồng ý làm Omertà của mày. Nó ngay cả đó là gì cũng không biết."
Lee Sanghyeok nháy mắt liền bắt được trọng điểm: "Em ấy hỏi mày. Và mày đã nói cho em ấy biết."
Không khí lập tức ngưng tụ, đôi mắt Lee Sanghyeok trở nên hung bạo.
Omertà của hắn, chạy rồi.
"Đi tìm." Lee Sanghyeok ra lệnh cho người của mình, sau đó chĩa con dao vào Park Jaehyuk, "Nếu tôi không tìm thấy em ấy, hai người cũng đừng hòng sống tốt."
Cùng lúc đó, Han Wangho rút một lượng lớn tiền mặt tại cây ATM ở nhà ga, cẩn thận đến cửa hàng tiện lợi mua khẩu trang, sau đó lại đưa cho một người đàn ông vô gia cư tiền để ông ta mặc quần áo của mình.
Cậu thay một bộ quần áo mới và đến quầy mua vé. Điểm đến là ngẫu nhiên, không có quy luật, như vậy hắn muốn điều tra cũng không dễ dàng. Mấy năm nay xem phim cảnh sát và xã hội đen, đúng là không uổng phí mà.
Lúc này đám đông ở nhà ga một trận náo loạn, Han Wangho nhìn xung quanh liền thấy tên ác ma, cậu sợ đến mức không thể nhúc nhích, nhưng cũng không chạy ngay đi. Mà giống như một người ngoài cuộc tò mò, thò đầu vào xem. Để hắn ta không thấy cậu.
Lee Sanghyeok nhanh chóng quét qua đám người, muốn cố gắng bắt lấy một bóng người đang vội vã bỏ chạy. Nhưng tất cả hắn ta thấy là đám đông tò mò, không phải hình dáng mà hắn đang tìm kiếm.
"Cậu Sanghyeok."
"Camera giám sát thì sao?"
"Đang kiểm tra ạ, mời cậu đến phòng bảo vệ."
Vào lúc Lee Sanghyeok quay người, Han Wangho bắt đầu đi về phía nơi đợi tàu chạy, cơ hội có lẽ chỉ có một lần này thôi.
Bước đi ngày càng nhanh, bởi vì xe lửa đã chuẩn bị rời ga. Han Wangho chạy với tất cả sức lực của mình, ngay khi cậu bước lên bậc thang của tàu, lực kéo quen thuộc đó lại xuất hiện.
Dùng sức kéo cậu trở về, Han Wangho ngã vào vòng tay của Lee Sanghyeok, lưng kề sát khuôn ngực hắn, bị hắn gắt gao giam cầm.
"Going somewhere?"
My Omertà.
--------------------------------------
Lên cho cả nhà con fic nhân dịp sinh nhật tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro