Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

cả lee sanghyeok và han wangho sau khi giải nghệ đều chọn con đường lui về tuyến sau làm bệ đỡ, là huấn luyện viên cho các tuyển thủ trẻ ở hai đội tuyển mà trước đó bọn họ đều có một khoảng thời gian gắn bó lâu năm, vậy nên việc bận bịu trong suốt thời gian diễn ra mùa giải vẫn là không tránh khỏi. nhưng thứ quan trọng ở đây là, vợ nhỏ nhà hắn, huấn luyện viên trưởng peanut nhà geng của huấn luyện viên trưởng faker nhà t1, đang mang thai.

cơ mà khổ thay, huấn luyện viên peanut là một người cuồng công việc và luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu. lee sanghyeok đây nài nỉ em ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng thai đến khàn cả cổ vẫn chẳng thể nào lay động được vợ nhỏ.

nếu em ta làm việc mà vẫn luôn trong trạng thái khoẻ khoắn thì thôi đi, hắn cần phải can ngăn làm gì. thế nhưng đằng này, em bé trong bụng đã gần sang được tháng thứ 3 rồi, vợ nhỏ nhà hắn cũng vì thế mà ốm nghén dữ dội. ăn thì cũng không được bao nhiêu, mà mỗi lần ngửi thấy mùi đồ ăn là chạy ùa vào nhà tắm, ôm bồn cầu nôn lên nôn xuống làm cho hắn chỉ có thể sốt ruột, vuốt vuốt lưng cho em đỡ hơn mà thôi.

"a...oẹ...oẹ..."

"huhu sanghyeokie..."

"đây đây, wangho thấy ổn hơn chưa?"

"ưm...oẹ..."

nhìn em khổ sở như vậy mà hắn chỉ có thể trơ mắt ra đó mà nhìn, thương làm sao cho hết đây. tạng người han wangho đã khó lên cân, hắn chăm mãi mà thịt cũng chẳng lên được mấy lạng. công việc bận rộn đã đành, đến cả đứa nhỏ trong bụng còn gây khó dễ cho ba nhỏ của nó nữa.

"nhóc con hư đốn quá nha."

ba lớn đang mắng con đây này, liệu mà thương baba nhỏ của con đi. đừng có quấy vợ của ba mệt thêm nữa, không thì sau này ba lớn đuổi đi luôn đấy.

"wangho à, anh xin em đó, mình ở nhà nghỉ ngơi đi em. dù gì cũng chỉ mới là vòng bảng thôi, bọn trẻ sẽ lo được mà.

"lo cái khỉ. anh thì hay rồi, đội nhà anh mới đánh thắng nhà tui kia mà. không được, tui muốn trà thù!"

nghe vợ nhỏ quyết chiến như vậy, lee sanghyeok cũng chỉ đành ngậm ngùi cụp đuôi mà lặng lẽ theo chân em để chăm nom, lúc nào cũng trong tâm thế dè chừng để đề phòng trường hợp bất trắc xảy đến với hai ba con thôi. đặc biệt là những hôm diễn ra trận đấu của cả hai ở lol park, mặc cho đó có là nơi nào, chỉ cần ở đâu có huấn luyện viên han thì ở đó chắc chắn có huấn luyện viên lee luôn đi kè kè kế kên, chẳng buồn rời nửa bước. nếu không thấy faker ở phòng chờ t1 thì chắc chắn là ở phòng chờ của nhà g giấu tên, và ngược lại.

ngoài ra, hắn còn vác thêm cái bản mặt simp lỏ bày ra cho bàn dân thiên hạ phải ngoái nhìn. bọn họ phải thật sự cảm thán rằng cái câu "thần chỉ động một lần phàm tâm" chẳng phải là một lời vu vơ thoáng qua.

tụi tôi làm chứng, ai không tin thì tự so sánh mình với con mực đi!

ngày hôm nay cũng không khác mọi hôm đấy là bao, vì đội của lee sanghyeok đã đấu xong trước đó nên sau khi trả lời phỏng vấn xong xuôi, hắn liền ngay lập tức đột nhập sang phòng chờ của nhà geng để chờ bông hồng nhỏ. và cũng nhờ đó mà hắn mới bắt kịp sự tình gì đang diễn ra ở nơi đây.

"f-faker, faker hyung-nim! ơn trời anh đây rồi. anh mau tới phòng y tế ngay đi ạ. peanut-nim bị ngất xỉu, vừa mới được đưa đến đó!"

cậu tuyển thủ trẻ nhà geng từ đâu chạy hồng hộc đến báo tin cho hắn. lee sanghyeok chẳng cần nghe đến hết câu đã liền nhanh chân chạy vụt đi trong sự ngỡ ngàng của cậu nhóc. trong lòng hắn vừa tự trách bản thân quá lơ là, vừa thầm cầu nguyện cả hai ba con đừng bị làm sao.

chỉ trong thoáng chốc, lee sanghyeok đã có mặt ngay tại trước phòng y tế. cánh cửa phòng mở toang ra, đập vào mắt hắn là cảnh vợ nhỏ đang nhắm mắt nghỉ ngơi với một bên cánh tay đang bị thương phải quấn băng. lee sanghyeok nhìn tới xót không thôi, thế là vẫn không nỡ trách em một chút nào. hắn đi đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em, tay lớn bao bọc lấy tay nhỏ mà nhẹ nhàng vuốt ve lên mu bàn tay. tay còn lại thì ân cần vén một vài lọn tóc loà xoà lên thật gọn gàng. han wangho cảm nhận được mùi hương và hơi ấm quen thuộc nên cũng dần hé mi tỉnh giấc.

"ưm...sanghyeokie."

"lần này là nhóc con hư đốn hay là ba nhỏ nó hư đây hả?"

"wangho xin lỗi mà..."

"khỏi làm nũng. lần này nhất quyết phải nằm ở nhà nghỉ cho anh, đừng có cãi."

"dạ..."

han wangho còn đường nào nào để cãi chứ. những lúc bình thường, dù cho em có cằn nhằn đủ thứ điều trên trời dưới đất, anh chồng của em vẫn luôn rất nhượng bộ và dịu dàng cưng chiều theo ý em. tuy nhiên, lee sanghyeok một khi mà đã lên cơn giận rồi thì khuôn mặt cứ đăm đăm lại, không hề có một ý cười xuất hiện trông hung dữ, đáng sợ lắm.

mà cũng do lần này em sơ ý thật, lee sanghyeok không nổi một trận lôi đình thì cũng là quá nương tay với em rồi. nhưng thà rằng hắn làm thế còn hơn, chứ chỉ im lìm nhìn em như vậy, han wangho bị áp bức tới nỗi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. em chỉ giương lên ánh mắt cún con có bao nhiêu là vô tội, môi đỏ chu chu ra, dùng các đốt ngón tay thon dài vuốt xoa mu bàn tay của anh chồng, ra vẻ hối lỗi.

"wangho nghe lời anh rồi đó, sanghyeokie đừng giận wangho nữa nha. cả bé con trong bụng cũng nhờ em gửi lời xin lỗi tới ba lớn luôn nè."

lee sanghyeok thấy người nhỏ mềm xèo như này, hắn cũng chẳng cứng rắn được thêm bao lâu, tim gan cũng nhũn nhão hết cả lên rồi. ai bảo em đáng yêu và hắn yêu em quá làm gì, vậy mà bản mặt vẫn phải cố diễn nét sắt đá cho tròn vai. lâu lắm rồi mới có dịp cho hắn cương ngạnh, chỉnh đốn lại trật tự trong cái nhà này mà, phải biết nắm bắt được lợi thế chứ.

"anh không giận em, là anh giận chính mình. lỡ như lúc đó mà không có ai hay biết, em và con bị gì thì anh biết phải sống làm sao đây."

"tránh cho mấy vấn đề không mong muốn này tiếp diễn thêm một lần nữa, wangho cứ thoải mái ở nhà ăn no ngủ kỹ đi, anh lo được cho em cả đời nên em yên tâm. khi nào tới play-off, đương nhiên là với điều kiện cả em và bé con trong bụng đều khoẻ mạnh, thì em có toàn quyền quyết định đi làm trở lại và anh cũng không cản."

han wangho nghe anh thuyết giáo xong liền không chần chừ mà gật đầu lia lịa ngay và luôn. muốn khoẻ thì tui khoẻ cho anh xem, sợ cái qué gì.  lúc đó đội của tui cũng sẽ đấm anh túi bụi cho xem, anh cứ chờ đó đi, huấn luyện viên trưởng lee "faker" sanghyeok.

"cục cưng ngoan quá ta ơi. được rồi, ta đi về nhà nhé, tới giờ măm măm cho bé ăn rồi."

lee sanghyeok cúi người xuống, vòng một tay qua lưng và chân em, nhẹ nhàng nhấc bổng lên ôm vào người như đang bế một đứa trẻ. han wangho cũng ngoan ngoãn choàng tay qua ôm lấy cổ hắn, hướng mặt vùi vào hõm vai hắn để cảm nhận rõ rệt mùi gỗ tuyết tùng mà em yêu.

"vợ yêu có muốn ăn gì không? để anh xem xét qua nấu cho em ăn."

"hông biết nữa. em vừa muốn thứ gì đó mềm mềm như bánh gạo, vừa muốn nó dai dai như thịt ba chỉ."

"được được."

"hehe chồng ơi, cho hun miếng đi, chu chu~"

han wangho tinh nghịch chu ra đôi môi chúm chím hồng hào, bắt đầu giở thói làm nũng để được anh chồng hưởng ứng cưng nựng. lee sanghyeok phì cười hồi đáp lại nụ hôn tới chỗ em, hắn còn nghĩ khéo sau này phải chăm tới tận hai đứa trẻ trong nhà mất thôi.

-

cont.

-

chap này tiếp sức cho các thiếu gia chiều nay 🔥👹 HLE go go 🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro