3.3 ANH ĐÃ LUÔN YÊU EM
Ba người lập tức phất tay bảo cậu vác con ma men kia về nhanh, giải quyết chuyện của hai người đi.
Trước khi rời đi, Han Wangho khẽ mỉm cười: "Cảm ơn các anh nhiều ạ."
Sau đó Han Wangho đỡ Lee Sanghyeok ra khỏi quán. Khi bóng lưng của hai người khuất hẳn, Lee Jaewan mới nói: "Liệu lần này có thể giải quyết triệt để không đây?"
Bae Junsik: "Không được cũng phải được, không còn cơ hội nào khác đâu."
Park Euijin: "Tao mong là mọi chuyện sẽ ổn."
Đúng như Lee Sanghyeok nói, anh chẳng giữ được tỉnh táo bao lâu cả, bằng chứng là khi vừa mới ngồi vào trong taxi thì đã tựa đầu vào vai, ôm chặt lấy Han Wangho mà ngủ. Han Wangho cũng không có phản ứng gì, một tay cậu choàng qua giữ lấy vai anh, một tay tranh thủ gửi tin nhắn cho mấy đứa nhỏ trong đội, bảo là hôm nay cậu sẽ về nhà, không quay lại kí túc xá.
Lúc Han Wangho về đến nhà thì đã gần nửa đêm. Han Wangho cố gắng mở cửa rồi dìu Lee Sanghyeok vào trong, khó khăn lắm cậu mới đưa anh đến được phòng ngủ. Lee Sanghyeok nằm im thở đều, trông vô cùng ngoan ngoãn. Han Wangho giúp anh cởi áo khoác và giày với tất ra rồi lại đi tìm một cái khăn lau mặt anh. Han Wangho đang cặm cụi lau thì Lee Sanghyeok bất ngờ mở mắt sau đó vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu lên giường. Han Wangho bất ngờ không kịp trở tay cứ như thế bị Lee Sanghyeok ôm vào lòng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh đã nhắm nghiền mắt ngủ tiếp, Han Wangho cựa quậy thử nhưng lại không thể thoát ra được.
Có lẽ vì quá mệt mỏi cộng với mùi rượu bia từ người Lee Sanghyeok cứ thoang thoảng trước mũi Han Wangho khiến cho mi mắt cậu trở nên nặng trĩu rồi cuối cùng cậu thiếp đi trong vòng tay Lee Sanghyeok.
Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok mơ màng thức dậy. Anh ngồi thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh sau đó hoảng hốt cả lên. Đây là phòng Han Wangho mà, sao anh lại vào đây được? Hôm qua anh đến đập cửa làm phiền cậu à? Hay anh cậy cửa nhà cậu vào luôn? Vậy là anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp hả?
Trong lúc đầu óc quay cuồng vì những suy nghĩ vẩn vơ, Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Han Wangho đứng dựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực ồ một tiếng: "Anh tỉnh rồi à? Em định gọi anh dậy đây. Nếu tỉnh rồi thì vệ sinh cá nhân đi rồi xuống uống canh giải rượu, em chuẩn bị xong rồi."
Lee Sanghyeok sợ sệt ừm một tiếng, sau đó chạy tót vào nhà vệ sinh. Có khi nào lúc anh xuống dưới, Han Wangho sẽ tẩn cho anh một trận nhớ đời không? Lee Sanghyeok vừa nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình. Quá đáng sợ rồi!
Lúc Lee Sanghyeok xuống nhà thì Han Wangho đang dọn dẹp bát đũa, hình như là vừa ăn sáng xong. Han Wangho thấy bóng dáng anh thập thò không dám vào thì lên tiếng: "Anh Sanghyeok uống canh giải rượu đi, em để trên bàn đấy."
Lee Sanghyeok nghe thế thì ngoan ngoãn ngồi xuống uống canh. Han Wangho lau khô tay xong cũng kéo ghế ngồi đối diện anh. Lee Sanghyeok cảm thấy bầu không khí có hơi căng thẳng, động tác uống canh giải rượu cũng trở nên cứng nhắc.
Han Wangho đột nhiên lên tiếng: "Anh Sanghyeok có nhớ chuyện hôm qua không?"
Lee Sanghyeok vừa nghe xong thì sặc nước canh, suýt nữa đã phun hết ra ngoài rồi. Anh trố mắt nhìn Han Wangho, hôm qua anh đã làm gì? Đã làm đến chuyện gì rồi? Lee Sanghyeok thật sự không nhớ, kí ức đêm qua của anh chỉ dừng lại ở đoạn anh đi uống cùng ba người kia thôi. Lee Sanghyeok mím môi, nhìn Han Wangho mấy lần rồi mới mấp máy môi: "Anh... Anh sẽ..."
Han Wangho nhíu mày: "Anh sẽ cái gì ạ?"
Lee Sanghyeok nhắm tịt mắt lại, như dồn hết toàn bộ can đảm mà hét lên: "Anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà Wangho. Mặc dù lúc đó anh say, anh không nhớ gì thật nhưng anh sẽ không phủi mông bỏ đi đâu. Anh không phải thằng khốn nạn đến mức đó."
Han Wangho chống tay lên bàn, cằm gác hờ lên bàn tay thon dài: "Anh Sanghyeok nghĩ mình đã làm gì em vậy? Không đến mức đó đâu."
Lee Sanghyeok ngượng nghịu gãi đầu: "Vậy à. Anh thật sự không nhớ, tưởng bản thân đã làm chuyện có lỗi với em."
Han Wangho mặt không có biểu cảm gì đặc biệt: "Anh có đem theo căn cước công dân không?"
"Hả?" Lee Sanghyeok mơ hồ trả lời "Anh có đem, mà để làm gì vậy Wangho?"
Han Wangho nói dối không chớp mắt: "Hôm qua anh Sanghyeok bảo muốn đi đăng ký kết hôn với em. Bây giờ là giờ hành chính, bên đó chắc cũng làm việc rồi. Chúng ta đi thôi anh."
"Wangho, chờ chút đã." Mắt thấy Han Wangho đứng dậy Lee Sanghyeok lập tức ngăn lại, sau đó anh tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, cúi đầu không nhìn cậu "Kết hôn sao? Anh với em á? Trò đùa gì vậy? Sao có thể chứ? Không phải Wangho chỉ xem anh là anh trai thôi sao? Nếu giữa chúng ta đã không có xảy ra chuyện gì thì không đến mức phải kết hôn đâu em. Là anh say quá nói bừa thôi, em đừng để ý."
Han Wangho bước đến trước mặt Lee Sanghyeok, lạnh nhạt nói: "Có nghĩa là anh Sanghyeok không muốn kết hôn với em đúng không?"
Lee Sanghyeok: "Anh..."
Han Wangho lặp lại câu hỏi: "Có muốn kết hôn với em không?"
Lee Sanghyeok mím môi gật đầu sau đó anh vò đầu mình mấy cái, khổ sở nói: "Anh muốn chứ, sao lại không? Chỉ là pháp luật Hàn Quốc chưa cho phép với cả..."
Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Han Wangho, trong mắt đều là sự bất lực: "... Wangho không yêu anh. Vậy việc kết hôn có ý nghĩa gì chứ?"
Han Wangho đứng thẳng người, khoanh tay hỏi: "Sao anh Sanghyeok biết em không yêu anh? Sao anh dám chắc điều đó? Anh dựa vào cái gì mà tự tin quá vậy Lee Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok cảm thấy bức bối trong lòng, anh ghét cảm giác này, ghét sự bất lực của chính mình. Lee Sanghyeok buồn bực nói: "Anh dựa vào cái gì hả? Dựa vào việc Wangho nói chỉ xem anh là anh trai ấy. Chỉ bao nhiêu đó thôi đã biết là em không yêu anh rồi. Không phải sao?"
Lúc Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn Han Wangho thì bất ngờ thấy viền mắt của cậu đỏ hoe. Lòng ngực của anh hơi nhói lên, sao Han Wangho lại như sắp khóc vậy? Anh đã nói gì sai sao? Đáng lẽ ra nếu muốn khóc thì phải là anh khóc mới đúng chứ? Rốt cuộc là sao vậy?
Han Wangho hít một hơi, đem tất cả bí mật mà cậu cất giấu bấy lâu nay, một lần nói ra hết: "Anh Sanghyeok là đồ ngốc. Trên sóng truyền hình sao em có thể nói em thích anh được? Sao anh không trực tiếp hỏi em này, hỏi rằng em có thích anh không ấy? Nếu như anh hỏi em thì em đã nói cho anh biết rồi, tại sao lại không hỏi em? Tại sao còn trả lời với người khác chỉ xem em là em trai? Tại sao lại không theo đuổi em? Tại sao không giải thích với em bất kỳ điều gì? Tại sao lại ôm muộn phiền trong lòng chứ? Em thích anh đến mức mà ai nhìn vào cũng thấy tại sao có mỗi anh không hiểu vậy hả?"
Một giọt nước mắt lăn dài trên má của cả hai. Han Wangho khóc cho ấm ức của chính mình, khóc những năm tháng mà cả hai đã bỏ lỡ nhau.
Còn Lee Sanghyeok khóc vì điều gì? Vì sự hèn nhát, không dám đối diện với hiện thực nên đã khiến cả hai bỏ lỡ nhau.
Lee Sanghyeok đứng dậy, do dự một lúc rồi ôm lấy Han Wangho: "Anh xin lỗi. Là do anh đã không hiểu cho em."
Han Wangho siết chặt tay, vùi mặt vào vai anh, lắc đầu mấy cái: "Không phải lỗi của anh Sanghyeok. Tất cả đều là do chúng ta cả, do chúng ta đã không đủ can đảm nên cứ thế lạc mất nhau."
Sau đó Han Wangho ngẩng đầu đưa tay lau nước mắt anh: "Anh Sanghyeok đừng khóc mà, cũng đừng thấy có lỗi nữa."
Lee Sanghyeok cũng lau những vệt nước trên má cậu sau đó anh cúi đầu hôn xuống khóe mi đỏ hoe ấy: "Wangho cũng đừng khóc nhé, em muốn mắng hay đánh anh cũng được. Nhìn em khóc anh đau lòng lắm."
Han Wangho: "Em đánh đau lắm đấy, anh chịu nổi không?"
"Nổi chứ." Lee Sanghyeok chắc nịch nói "Không chịu nổi cũng phải chịu."
Han Wangho khẽ cười: "Anh Sanghyeok yêu em đến vậy sao?"
Lee Sanghyeok gật đầu đáp: "Đương nhiên rồi. Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ đó. Nếu phải dùng một kí hiệu để miêu tả thì sẽ là kí hiệu vô cực đấy."
Han Wangho nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cậu ngập tràn hạnh phúc. Vành tai Han Wangho hơi đỏ lên, cậu ngượng ngùng nói: "Vậy... Anh Sanghyeok có muốn hẹn..."
Còn chưa nói dứt câu thì Lee Sanghyeok đã đưa một ngón tay lên chắn trước môi cậu. Anh mỉm cười nói: "Wangho không được nói, phải để anh nói câu này."
Lee Sanghyeok dịu dàng nhìn Han Wangho, môi mỏng cong cong lộ rõ ý cười, anh nhẹ nhàng nói: "Wangho này, có thể em không biết nhưng anh thích bản thân anh khi ở bên cạnh em, thích con người anh khi vì em mà cố gắng, anh thích dáng vẻ anh khi được nâng niu, bảo vệ và yêu em. Ờm, khi ở bên cạnh em, anh trở nên tốt hơn, là một phiên bản tốt nhất, vậy cho nên em có thích việc có ảnh bên cạnh không? Cho phép anh được trở thành người yêu em nhé? Được không Wangho?"
Lee Sanghyeok phải là người tỏ tình trước bởi vì anh muốn Wangho biết người bắt đầu mối quan hệ này là anh, người kéo cậu bước trên con đường không có đường lui này là anh. Đều là anh ương bướng muốn yêu đương với cậu. Lee Sanghyeok muốn Wangho hiểu rằng trong mối quan hệ người yêu này là anh phải lòng cậu trước, là anh rung động trước cho nên cậu sẽ luôn được trân trọng và yêu thương.
Han Wangho gật đầu, giọng hơi nghẹn ngào: "Được ạ, em cho phép anh Sanghyeok được ở bên cạnh em, được trở thành bạn trai em và được em yêu."
Lee Sanghyeok cúi đầu hôn lên môi Han Wangho. Một nụ hôn mà anh đã chờ đợi bấy lâu nay. Vậy là từ nay xinh đẹp và quý giá mà anh hằng đêm mong ước giờ đã ở bên anh rồi. Lee Sanghyeok cảm thấy rất hạnh phúc, trái tim đập mạnh mẽ, máu cuồn cuộn chảy trong huyết mạch. Tất cả đều trở nên sống động vì Han Wangho.
Hỏi Lee Sanghyeok có sợ không thì câu trả là có. Anh sợ nhiều thứ lắm. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ buông bỏ tình cảm của mình. Nhiều năm chờ đợi lời hồi đáp, mặc dù đến hơi trễ nhưng vẫn tốt hơn là không đến. Anh nhất định sẽ trân trọng cơ hội này, nhất định sẽ đem tất thảy sự yêu thương trao trọn cho Han Wangho để cậu cảm nhận được Lee Sanghyeok đã yêu cậu đến nhường nào.
________
Chúc mừng sinh nhật anh pé Han "Peanut" Wangho 🎂💓
Wangho của chúng ta sinh nhật vui vẻ nhé. Chúc cho mỗi ngày của anh đều là ngày nắng đẹp, đều tràn ngập niềm vui. Chúc anh luôn khỏe mạnh để thi đấu hết mình với đam mê của bản thân. Chúc mọi điều may mắn sẽ đến với anh và anh sẽ luôn được mọi người yêu quý.
Em rất thích anh đó, hy vọng chúng ta sẽ đồng hành với nhau thật lâu anh nhé! Mãi iuuu Peanut ạ 💓
03.02.2025
TyanW
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro