Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wangho và Sanghyeok (4)

Công việc live stream của Sanghyeok có thể nói là hoàn hảo, từ khi anh cùng Minhyung lên sóng thì độ nhận diện của công ty tăng lên không ít, có thể nói đây là một bước đi thành công của công ty. Nhưng đó là với công ty thôi, Wangho cảm thấy đây là một bước đi suýt tiễn cậu xuống quỷ môn quan.

Chuyện phải nói về lúc Wangho và Sanghyeok xác định mối quan hệ được 2 tuần. Tối đó chẳng hiểu sao camera của Sanghyeok có vấn đề, hình ảnh của anh nhòe đi không ít, Sanghyeok vốn chỉ là một con mèo bự thôi, làm sao anh biết mấy cái vụ công nghệ cao siêu này được.

"Wangho à ~" - Sanghyeok hướng mặt ra ngoài phòng khách - "Sao hình anh trên màn hình mờ vậy? Giúp anh!"

Wangho bên này đang chăm chú quay gacha trên điện thoại, căn bản là không để lời con mèo bự kia vào tai.

"Wangho~ Giúp anh~" - giọng Sanghyeok bên này đã mềm nhũn, phần lớn là do Wangho bơ lời anh, phần nhỏ cũng như phần lớn.

Lúc Wangho hơi mỏi cổ ngước lên thì đã thấy có một biển nước trong mắt con mèo kia.

"Sao...sao...sao vậy Sanghyeok? Anh...anh bị gì hả?" - Wangho hơi hoảng khi nhìn thấy con cá sấu đội lốt mèo kia.

"Cái cam....cái camera...bị...mờ" - nếu Wangho không ngước đầu lên nhìn Sanghyeok thì chắc có lẽ cái chung cư này sẽ như lục địa Atlantis mất.

"Vậy hả...vậy hả...? Để em xem nào?"

Wangho tiến đến bên cạnh Sanghyeok, nhìn vào màn hình thì đúng là hình ảnh nhòe thật. Cậu loay hoay vào từng phần mềm trên máy tính để xem Sanghyeok có nghịch bậy gì không, chỉnh đi chỉnh lại cả 15 phút nhưng camera vẫn mờ, Wangho bất lực nhìn vào camera trên đầu, bỗng một suy nghĩ lóe lên. Cậu tiện tay lấy tà áo dài tay chùi lấy camera 1 2 cái, hình ảnh đã khôi phục như cũ.

"Cam chỉ mờ thôi! Anh chỉ cần chùi một tí là được. Nhớ chưa!" - Wangho thở dài đứng dậy, bẻ lại cái xương sống già cỗi của mình.

"Anh nhớ rồi ~" - giọng Sanghyeok vẫn thế, vẫn ỉu xìu.

Lúc Wangho quay lưng trở ra ngoài, Sanghyeok trở lại live stream thì kênh chat đã như đàn ong vỡ tổ, loạn đến mức không thấy được chữ, tất cả đều đổ dồn về Han Wangho.

[Ai vậy anh Sanghyeok? Anh giấu em có người thứ 3 à!!?]

[Mỹ nam kia là ai vậy?]

[Công ty X sắp collab với idol à?]

[Ôi mẹ ơi! Đẹp trai vậy]

[Sanghyeokie à, em phải đi theo tiếng gọi con tym đây!]

[...]

Người trước màn hình chính thức ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, gãi đầu gãi tai mà đọc bình luận. Bỗng có âm thanh donate vang lên.

[Người khi nãy là ai vậy anh Sanghyeok?]

"Mình cảm ơn!"

"Người khi nãy...người khi nãy á hả..." - ánh mắt Sanghyeok hơi ngượng ngùng, miệng cũng cong cong lên đôi chút - "Là...là Wangho...em ấy là...em ấy là..."

Dạo trước khi cả hai mới thành đôi thì Wangho đã căn dặn Sanghyeok rất kỹ rằng khi ra ngoài hay gặp người quen thì cứ nói hai người là anh em kết nghĩa nhiều năm là được không thì cứ nói cậu là quản lý của anh, dù sao thì anh cũng là một streamer có tiếng rồi. Đợi một lúc nào đó cả hai đủ chín chắn thì sẽ nói cho mọi người biết sau. Lúc đó Sanghyeok lập tức không vui, việc hạnh phúc như vậy sao có thể bắt anh giữ trong lòng được. Lúc Wangho vừa đồng ý để tiến vào một mối quan hệ mới thì anh đã ngay lập tức muốn chạy xuống nhà Ryu Minseok để khoe với thằng em Minhuyng về thành tựu mới đạt được. Nhưng trước ánh mắt sắt lạnh của Wangho, nếu anh mà không nghe lời thì 101% là sẽ chẳng còn mối quan hệ nào hết và nhà nước phải hỗ trợ thêm cho 1 người vô gia cư.

Nhưng trong suy nghĩ của Sanghyeok bấy giờ, hiện tại anh đang live stream, chẳng gặp ai cả, cũng đang ở trong nhà...Nên là...

"Em ấy...em ấy...là người yêu của mình..." - Mang tai Sanghyeok đỏ hết cả lên, hai má ửng hồng cúi xuống ngại ngùng. Có một cảm giác thành tựu khó tả.

[?]

[?]

[?]

[...]

Một câu bình thiên hạ của Sanghyeok khiến kênh chat chỉ toàn là dấu chấm hỏi khiến chính anh cũng hơi bất ngờ, nghĩ là mọi người vẫn chưa hiểu ý của anh nói.

"Mọi người vẫn không hiểu hả? Thì là...thì là...mình với Wangho....ở chung, ngủ chung, ăn chung, tắm.... À không có cái này! Mọi người hiểu chưa?"

Kênh chat lúc này còn nhiều dấu chấm hỏi hơn khi nãy, chính thức dọa sợ Lee Sanghyeok, anh nghi ngờ kinh nghiệm làm người hơn 3 tháng của thân trong giây lát nhưng rồi anh quyết định giải thích thêm một lần nữa, phải khiến mọi người hiểu!!!

"Thì là hai người...hai người..." - càng lúc giọng anh càng ngượng nhưng có một quyết tâm sư phạm chẳng biết từ đâu ra rực cháy trong lòng, thôi thúc Sanghyeok phải nói làm sao cho tất cả mọi người hiểu, dù sao không phải ai cũng có người yêu như anh - "...hai người...hai người...thân mật hơn bình thường...trên phim ấy...như là...như là...hôn nhau ấy..." - thêm vài cái lá là chúng ta đã có trái cà chua tên Sanghyeok rồi.

[Là anh ấy đang giải thích cho chúng ta hả?]

[Anh ta là ra dáng vẻ đáng iu này khiến tôi không biết nên vui hay buồn đây]

[Mẹ ơi con thất tình rồi huhu]

[Sao anh ta lại ác độc như vậy, xát muối vào tim tôi]

[Người kia lại là con trai, chúng ta thua rồi chị em ơi]

[Tôi cảm thấy hai người này rất xứng đôi]

[Đúng đúng! Vô cùng xứng đôi]

[Hóa ra tôi chỉ là người qua đường thôi huhu]

[...]

Sanghyeok cứ ngây ngốc đọc bình luận cho tới khi tới lúc kết thúc phiên live, anh cúi đầu chào mọi người rồi tắt máy.

Wangho sớm đã đi ngủ, hôm nay trên công ty bị một đống deadline dí, lúc về thì chen chúc trên xe buýt khiến cậu mệt mỏi không thôi. Từ lúc chỉnh camera của Sanghyeok xong thì năng lượng cậu cũng như đã cạn. Vừa đặt thân lên giường thì mắt đã chẳng chịu nổi mà nhắm chặt lại. Dù sao mai cũng là cuối tuần, Wangho có thể từ tốn mà nghỉ ngơi hoặc là không...

Wangho vẫn đang còn bay bổng trong cơn mộng mị thì đã bị tiếng chuông điện thoại kéo trở về thực tại. Khó khăn mở mắt nhìn lấy cái điện thoại đang run từng hồi trên bàn, cậu đưa tay lấy điện thoại về phía mình, nhìn dòng chữ trên màn hình 'Minseok'.

"Alo, Minseok hả em? Có chuyện gì vậy?" - giọng Wangho vẫn còn hơi khàn đặc sau giấc ngủ.

Bên đầu dây kia im lặng một hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng thở của Minseok.

"Minseok...Minseok...em có đó không?"

"Dạ...dạ...em đây" - giọng Minseok hơi run, cứ lấp lửng.

"Có chuyện gì vậy em?"

"Dạ...dạ...anh lên twitter chưa?"

"Anh chưa, anh mới ngủ dậy? Có chuyện gì à?"

"Dạ...dạ...hay là anh lên twitter trước đi...rồi tí em gọi lại nha..."

"Cũng được"

Cúp máy xong Wangho cũng chẳng vội vào twitter, cậu nghĩ dù ngày mai trời có sập thì cũng không làm cậu sợ được. Wangho nâng người rời khỏi chăn ấm mà bước vào nhà vệ sinh đánh răng, bước ra tới cửa thì thấy phòng Sanghyeok vẫn còn đóng, chắc là anh vẫn còn ngủ, dù sao thì theo lịch thì phiên live tối qua cũng đến tận khuya mới xong. Wangho ung dung ốp la 2 quả trứng sau khi vệ sinh cá nhân, miệng vẫn còn ngân nga một vài khúc nhạc. Cho mãi đến lúc ngồi vào bàn ăn mà vào twitter thì dáng vẻ ung dung mới biến mất.

Đập vào mắt Wangho là ảnh cậu ngồi cạnh Sanghyeok tối qua được chụp màn hình lại, cùng dòng trạng thái 'Người yêu của anh Sanghyeok. Tôi thất tình rồi'. Miếng bánh mì trên tay cũng cứng đờ mà rơi xuống mặt bàn.Cậu dùng tay véo lên má, tưởng rằng bản thân đang mơ, đến khi một bên má đã đỏ ửng lên thì mới dừng lại. Wangho đưa mắt nhìn xuống phía dưới thì lượt thích và lượt chia sẻ đã lên con số hàng chục ngàn rồi, nhịp thở không nhanh không chậm mà ngưng lại hai nhịp. Chỉ trong một khoảnh khắc mà phải tiếp nhận một lượng thông tin lớn như vậy không khỏi khiến cơ thể Wangho run lên từng nhịp, hai bên má đã tê dại từ bao giờ, ngón tay run rẩy chẳng để ý mà vô tình bấm vào phần tìm kiếm. Những dòng chữ trên hot search như con dao bổ vào con người bé nhỏ ngồi trên ghế.

[Streamer Sanghyeok công khai người yêu là nam]

[Wangho là ai?]

[Streamer khoe chuyện hôn hít trên live streamer]

Vốn hot sreach chỉ có 5 dòng, riêng tên của cậu và con mèo chết bầm kia đã chiếm ba dòng rồi. Wangho thở đều vài nhịp, cố gắng lấy tí dưỡng khí vào phổi để lấy lại bình tĩnh. Bấm vào một dòng tiêu đề trên màn hình, hình ảnh và video của Sanghyeok hiện ra, nhìn cái áo Sanghyeok mặc trên người thì cậu cũng đoán ra là buổi stream hôm qua. Hồi hộp bấm vào. Từ lúc bấm vào xem video thì có thể nói biểu cảm trên mặt Wangho rất thú vị, đen đỏ trắng xanh đủ cả, tựa như cái đèn neon đổi màu.

Người cậu tiếp tục run lên từng đợt, nhưng khác với khi nãy là run lên vì hoảng, giờ đây cậu run lên vì lửa hận trong lòng bùng cháy, hận chỉ không thể đem con mèo đen kia ra ngũ mã phanh thây.

Miếng trứng trước mặt đã chẳng còn ngon lành gì trong mắt Wangho, mùi tanh nhẹ bốc lên khoang mũi cậu, khiến bản thân Wangho khó chịu không thôi. Mặc kệ dĩa trứng trước mặt, Wangho dùng sức đứng dậy tiếp về phòng Sanghyeok.

Không cần biết bản thân có khỏe hay không, cửa có cứng hay chân có đau hay không, Wangho đạp mạnh một cái khiến cánh cửa mở toang ra, tiếng động không hề nhỏ cộng với ánh sáng từ phía ngoài chiếu vào, chói thẳng vào mắt người đang nằm bên trong, bắt buộc người kia phải khó chịu mà mở mắt. Mắt còn chưa kịp mở hết thì Sanghyeok đã cảm thấy ở phần eo mình có thứ gì dọng vào rất mạnh, thiếu chút nữa là bay mất ba cái mạng mèo của anh.

"Á" - Sanghyeok dùng giọng ngái ngủ kêu lên một tiếng đau đớn, đôi mắt vì đau mà mở to nhìn người trước mặt, cảm thấy sát khí tỏa ra ngập phòng, hàng phòng thủ trong người khiến Sanghyeok hơi cơ người lại, vô thức nuốt nước bọt - "Wan...Wangho...chào buổi...sáng..."

"Chào hả? Đi chết đi Sanghyeok!" - chỉ vừa nghe đối phương mở miệng là toàn bộ bình tĩnh trong Wangho đã mọc cánh bay mất, tay cầm vội cái gối trên giường mà quật tới tấp.

"A...a.....a" - Sanghyeok vẫn còn chưa kịp hiểu gì, chỉ cố mà lấy tay che cái đầu mèo của mình - "Sao em đánh anh? A...a....Wangho...."

Một người cứ la, một người cứ đánh, cứ như thế suốt 10 phút. Wangho cảm thấy tay mình đã hơi mỏi, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn con mèo tóc tai bù xù trước mặt, nghiêm giọng.

"Đi đánh răng rồi ra nói chuyện với em!" - trước khi đi còn không quên lườm Sanghyeok thêm vài cái.

Mèo bự Sanghyeok: "Meo meo?"

Sanghyeok vừa đánh răng vừa ngẫm nghĩ không biết bản thân đã làm sai cái gì, trước giờ chưa từng thấy Wangho giận dữ như vậy. Kẻ làm ra nhiều chuyện tốt như anh không khỏi chột dạ.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Sanghyeok đã thấy Wangho tối mặt ngồi trên sofa, không khí ngột ngạt không thôi, cứ như là Bao Thanh Thiên sắp đưa người ra đoạn đầu đài vậy. Sanghyeok lại một lần nữa vô thức nuốt nước bọt, không phải Wangho sẽ đưa anh ra đoạn đầu đài đấy chứ? Thôi thì cứ chủ động nhận lỗi trước đã, dù sao pháp luật cũng khoan hồng với kẻ đầu thú.

Sanghyeok tiến gần lại trước mặt Wangho, nhanh chóng đứng bằng đầu gối mà cúi mặt.

"Wangho à! Là do anh sai, anh xin lỗi"

Wangho bên này đang suy nghĩ hướng giải quyết êm đẹp cho cả hai, căn bản là không để ý xung quanh, cho đến khi Sanghyeok cất tiếng thì cậu mới giật mình nhìn lên. Thấy Sanghyeok quỳ gối, cậu ban đầu cũng hơi bối rối nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, dù cho anh quỳ trên vỏ sầu riêng cũng chưa hết tội.

"Anh sai? Vậy anh sai chuyện gì?" - giọng Wangho vẫn sắc lạnh như người phán quan tra hỏi tội nhân.

"Là...là....là anh không tốt, làm gãy cành Lục Mai của em... Anh còn... còn lấy keo dán lại"

"Sao cơ!!?" - hai mắt Wangho trợn tròn kinh ngạc. Một tuần trước khi đang dọn lại đống đồ cũ, cậu chẳng cẩn thận mà lỡ đụng vai vào chậu Lục Mai trên kệ, chẳng nhanh chẳng vội, lực chạm rất nhẹ, cậu còn không cảm thấy đau chút nào nhưng khi quay người lại thì cành Lục Mai đã rơi xuống chậu. Suốt buổi hôm đó Wangho ngồi một góc thẫn thờ nhìn cành cây xấu số, đống đồ đạc vẫn nằm y nguyên như cũ.

"Hả...không...không phải sao...?" - Sanghyeok nhất thời chột dạ, trước đây đúng là khi còn là Faker thì chậu cây xấu số kia đã gặp không ít kiếp nạn với anh, nhưng Wangho cũng không nóng giận như bây giờ. Đầu Sanghyeok đang cố tìm kiếm trong danh sách tội trạng của bản thân xem có tội nào nặng nề không, bỗng hai gò má anh hơi đỏ lên - "Anh...anh...không...không cố tình...rình em...tắm đâu.... chỉ là...chỉ là...vô tình thôi..."

"HẢ?" - Wangho tiếp tục bất ngờ với thông tin nhận được. Tạm thời lặng im mà xoa thái dương.

"Vẫn...vẫn không phải sao...." - Sanghyeok trực tiếp bối rối - "Vậy là...vậy là..."

"Ngưng" - Wangho giơ tay ra hiệu dừng lại, cậu không can đảm nghe tiếp nữa, nếu nghe tiếp thì cậu có lẽ không đủ bình tĩnh để thở mất.

Sanghyeok bên này co ro lại, không dám ngước mặt lên nhìn Wangho. Cậu thấy người trước mặt quỳ gối co ro hối lỗi thì lửa giận cũng được dập đôi phần, trực tiếp cầm điện thoại ném vào người Sanghyeok để anh tự coi lấy thành quả đêm qua của mình.

"Anh nói xem đây là cái gì?" - Wangho nghiêm giọng.

"Đây...đây là...cái điện thoại..."

Wangho tạm thời bị tắt tiếng, bất lực nhìn Sanghyeok.

"Bật nó lên đi"

Sanghyeok nghe lời mà bật màn hình lên, điện thoại Wangho đó giờ không cài bảo mật nên chỉ cầm quẹt một đường là lên, Sanghyeok hơi ngượng nhìn Wangho.

"Wangho....Wangho à...cái này...cái này có hơi..."

"Anh biết sai chưa?"

"Nhưng mà...nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì?" - giọng Wangho hơi khó chịu.

"Đây là hình em chụp trước gương khoe cơ bắp mà..."

Wangho giật cả mình, hôm trước cậu cùng mấy đồng nghiệp có bàn về việc tập gym, cậu cũng không quá quan tâm, dù sao tạng người cậu không hợp với việc tập thể hình, nhưng tối đó lại chẳng kiềm được mà chụp một tấm bán khỏa thân trước gương để kiểm tra cơ bắp, không làm bản thân thất vọng, người Wangho chẳng có tí cơ nào hết. Quên mất bản thân phải răn đe Sanghyeok mà lao tới giật cái điện thoại. Quá vội mà lao đến Sanghyeok đang ngây người, kết quả là điện thoại không lấy được mà còn đè lên người đối diện, mặt sát mặt.

Ryu Minseok từ lúc cúp máy đã không yên mà đi qua đi lại liên tục như ngồi trên đống lửa khiến Minhyung thấy cũng chóng mặt không thôi. Vì cùng làm streamer nên Minhyung cũng đôi phần biết được chuyện mà Minseok nhà hắn đang lo lắng.

"Minseokie à! Đừng đi nữa mình nữa, mình chóng mặt lắm rồi"

"Hả? À, được thôi"

"Chuyện của anh lớn cứ để anh Wangho lo lắng đi!"

"Không được! Chuyện đã thành ra như vậy không thể để anh Wangho tự giải quyết được"

"Vậy...vậy...hay là tí nữa tụi mình qua nhà anh lớn nha"

"Được!"

Một hồi sau cả hai bước nhanh đến tầng của Wangho, có lẽ vì quá sốt ruột nên Minseok chẳng còn nhớ phải gõ cửa nhìn nữa, cứ như thế vặn tay nắm cửa đi vào, Minhyung cũng theo liền phía sau.

Đập vào mắt đôi trẻ là Wangho đang đè lên người Sanghyeok ngay giữa phòng khách

Minseok và Minhyung :...

Cả hai phải đơ ở đó khoảng chừng 10 giây thì hai con người đang nằm lên nhau đằng kia mới nhận ra. Wangho nhanh chóng ngồi dậy, lấy tay chỉnh lại quần áo tóc tai cứ như bản thân mới làm cái gì đó sai trái lắm, hai gò má cậu cũng đỏ lên đôi chút.

"Hai...hai đứa...hai đứa uống nước không?"

Minseok, Minhyung và Sanghyeok đang nằm trên sàn:...

Minseok cảm thấy nếu cứ để yên như này thì anh Wangho của cậu sẽ ngượng mà chết đi mất.

"Anh đã vào twitter chưa anh Wangho?"

"Hả...à....anh vào rồi" - Lửa giận từ nãy đến giờ đã chẳng biết từ bao giờ mà chuyển thành ngại ngùng.

"Vậy...vậy...anh tính sao?"

"Vụ gì vậy?" - Sanghyeok lồm cồm bò dậy thắc mắc.

Minseok:...

Vụ việc xảy ra ai cũng kinh hãi, trừ kẻ tội đồ vẫn ngây thơ chưa biết gì. Ông trời thật biết trêu ngươi mà.

Một hồi sau, 4 người ngồi lại thì Sanghyeok mới biết tội lỗi mình đã gây ra, anh chỉ "À" lên một tiếng rồi thôi. Wangho cảm thấy ngứa mắt vô cùng, dùng tay ngắt mạnh vào người bên cạnh.

"A...a...đau anh"

"Còn biết đau à? Vậy sao tối qua còn thao thao bất tuyệt về em? HẢ?" - Wangho vừa nói vừa ngắt mạnh hơn khi nãy khiến Sanghyeok ú ớ không thôi.

Vụ việc xảy ra ngoài dự tính khiến Wangho lẫn Minseok không biết xử lý như nào, chỉ đành hồi hộp gọi lên hỏi ý kiến cấp trên, cả hai chẳng dám gọi cho Hyukkyu một chút nào, dù sao cũng không muốn anh bị liên lụy.

Sau khi nghe Wangho trình bày từ đầu tới cuối thì đầu dây bên kia chỉ truyền tới một tiếng cười nhẹ.

"Có sao đâu chứ!"

"Sao cơ ạ?" - Wangho ngỡ ngàng.

"Yêu đương là chuyện tốt mà. Cậu Han và cậu Lee yêu nhau thì có gì không tốt đâu mà phải lo"

"Nhưng mà sếp ơi..."

"Không sao hết! Chuyện đã thành ra như này rồi, công ty chúng ta cũng không phải công ty dành cho idol, không cần phải cứng nhắc như vậy!"

"Dạ vâng, em hiểu rồi"

Cả hai nói thêm hai ba câu rồi tắt máy. Minseok ngồi đối diện mà hồi hộp không thôi, còn thầm cầu nguyện cho Wangho đừng bị đuổi việc.

"Sao...sao...sao rồi anh Wangho, sếp không nổi giận chứ?"

"Sếp nói không sao hết! Muốn yêu thì cứ yêu thôi"

"SAO CƠ!!!!" - Minseok chưa kịp lên tiếng thì Minhyung bên này đã giật mình mà đứng phắt dậy, trên mặt còn không giấu được ý cười.

Minseok như kịp hiểu ra gì đó, đỏ mặt cúi xuống, tay còn nhẹ giật giật tà áo người bên cạnh.

Wangho và Sanghyeok ngồi đối diện: À!!!

Giải quyết xong chuyện thì tảng đá trong lòng Wangho như mây mà trôi đi mất, nhưng giải quyết xong không có nghĩa là con mèo nhà cậu vô tội, thêm vô số tội trạng khi nãy anh thừa nhận thì đã đủ cho Wangho tống Sanghyeok ra khỏi nhà rồi. Nhưng cậu vốn là một người lương thiện nên chỉ mua về nhà 10kg bí đỏ cho Sanghyeok ăn trong một tháng thôi, ngoài cơm và bí đỏ thì không được ăn gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro