Wangho và Sanghyeok (3)
Bước ra khỏi tòa thị chính, nắng vẫn chưa lên đến đỉnh đầu nên không quá gắt gao, khiến Wangho cảm thấy thoải mái không thôi. Cậu đưa mắt về người thanh niên ăn mặc lịch thiệp đi bên cạnh, chẳng có tí nắng xuân nào trên gương mặt điển trai đó cả.
"Sao anh ủ rũ vậy? Bệnh à?" - Wangho tiến gần đến Sanghyeok, đưa tay cậu đặt lên cái trán đối diện - "Không có sốt! Hay là anh bị đau bụng? Hôm qua em đã nói là đừng có ăn nhiều thịt rồi mà không nghe!"
"Không ~ có ~ đau ~ bụng ~ mà ~" - giọng Sanghyeok mềm nhũn, chẳng còn tí sức sống nào.
"Vậy tại sao? Hay khi nãy chụp ảnh không ưng ý? Đi vào em nhờ Hyeonjun chụp lại cho!"
"Hình ~ đẹp ~ lắm! Không ~ cần ~ chụp ~ lại ~ đâu ~"
Wangho đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Sanghyeok, chẳng biết con mèo của cậu bị ai đạp đuôi rồi. Wangho đưa hay tay lên vỗ nhẹ vào má Sanghyeok.
"Em dẫn đi mua sắm nha! Không được ủ rũ nữa"
Bỗng dưng được nựng má cũng như nhìn thấy nụ cười của Wangho, mây đen trong ánh mắt Sanghyeok chẳng hiểu tại sao lại lũ lượt kéo nhau đi đâu mất, tâm hồn anh cũng thể coi là được an ủi đôi phần.
"Được, đi thôi!" - Sanghyeok lấy lại tinh thần nắm lấy cánh tay Wangho mà tiến về phía trước.
"Này! Này! Từ từ thôi! Té em"
_______
"Hôm nay mua gì vậy Wangho?" - Sanghyeok đưa mắt ngó nghiêng khu mua sắm tấp nập dòng người.
"Chắc là mình đi xuống khu thực phẩm đi, đồ ăn gần hết rồi"
"Mua thịt gà nhé!!!" - mắt Sanghyeok sáng lên.
"Hôm qua anh mới ăn thịt gà mà Sanghyeok" - Wangho dù ánh mắt phán xét nhìn con mèo tham ăn bên cạnh.
"Đi mà, đi mà, đi mà" - ánh mắt Sanghyeok chẳng hiểu sao lại có ánh sao lấp lánh - "Wangho xinh đẹp ơi! Cho anh ăn gà đi!"
"Thôi được rồi, ăn ít thôi đó!" - Wangho phì cười trước ánh mắt của Sanghyeok.
"Yahhhh"
Cả hai rảo bước chậm rãi, Sanghyeok thì cứ múa tay múa chân để diễn tả sự tuyệt vời của thịt gà. Bỗng Wangho dừng chân lại trước cửa hàng công nghệ của một hãng lớn.
"Anh Sanghyeok này!" - Wangho kéo lấy tay Sanghyeok.
"Sao vậy?" - Sanghyeok đang thao thao bất tuyệt về món gà bảy món thì bị giật mình khi Wangho kéo tay lại.
"Anh muốn mua điện thoại không? Dù sao cũng tiện"
"Điện thoại á? Thôi không mua đâu! Anh thích xài điện thoại của Wangho hơn!"
"Sao cơ? Điện thoại của em mà!"
"Thì anh xài chung nữa"
"Haizzz" - Wangho thấy con mèo bự này suy nghĩ như đứa con nít lên ba, có lẽ cậu nên tự quyết định thì hay hơn - "Đi thôi, vào lựa một cái!" - Wangho kéo tay Sanghyeok tiến vào cửa hàng.
Wangho tiến vào ra hiệu cho nhân viên để cậu dẫn Sanghyeok tự lựa.
"Anh thích mẫu nào Sanghyeok? Em thấy có một số dòng mới ra nè!" - Wangho cầm một cái máy mẫu đưa cho Sanghyeok.
"Hả?...À....thì...cái này anh thấy...." - Sanghyeok chỉ gãi đầu ậm ờ khi nhìn cái cục sắt đầy màu sắc trước mặt - "Hay là...hay là mua cho anh cái máy giống của Wangho đi"
"Hửm...cũng được, để em qua hỏi nhân viên" - Wangho đặt cái điện thoại mẫu xuống, bỏ Sanghyeok một mình mà tiến đến chỗ nhân viên.
Sau một hồi trao đổi và xem máy thì Wangho kéo Sanghyeok lại quầy để thanh toán. Nữ nhân viên ngồi trong quầy ngước lên nhìn hai người trước mặt, bằng giác quan thứ 6 của bản thân mà nhìn ra bầu không khí khác lạ giữa Wangho vừa Sanghyeok, nhất là ánh mắt của Sanghyeok. Dù là trong cửa hàng có sử dụng tinh dầu oải hương nhưng giữa hai người đối diện vẫn tỏa ra một cái mùi gì đó rất gian tình.
"Dạ anh ơi! Dòng điện thoại này đang chạy chương trình couple. Chỉ cần chụp hình check-in với người yêu là được giảm 10% trực tiếp vào hóa đơn đấy anh?" - bạn nhân viên chẳng hiểu sao cười thầm trong lòng.
"Hả? Gì cơ?" - Wangho đứng hình khi nghe nhân viên đề cặp đến hai chữ 'người yêu'.
"Vậy hai anh không phải một cặp ạ?" - nhân viên ngơ người, rõ ràng là cô cảm nhận được virus tình yêu từ hai người này, chẳng lẽ kinh nghiệm cày bao nhiêu bộ tiểu thuyết lại sai được? Đang tính mở miệng xin lỗi vì hiểu lầm với khách hàng thì cô đã bị Sanghyeok cướp lời.
"Tất nhiên tụi anh là người yêu rồi! Nhìn nè" - vừa dứt lời Sanghyeok đã nắm lấy bàn tay của Wangho mà đưa lên trước mặt người đối diện.
Wangho vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì, tới khi hiểu thì đã tay trong tay với Sanghyeok rồi.
"Này Sanghyeok!! Anh làm gì vậy!?" - Wangho định hất tay người kia ra nhưng chẳng hiểu sao lại bị nắm chặt hơn.
"Này Wangho! 10% lận đấy!!" - Sanghyeok thì thầm.
Hai người cứ dằn co thêm đôi câu trước ánh mắt thỏa mãn của nữ nhân viên. Cuối cùng thì Wangho cũng chấp nhận trở thành người yêu của Sanghyeok vì 10% kia.
"Dạ rồi, dạ rồi, hai anh xích lại thêm một tí, ôm eo đi ạ! Ánh mắt đạt chuẩn rồi!" - Nữ nhân viên vừa chụp ảnh vừa tủm tỉm cười.
Lúc sau khi đã thanh toán xong xuôi, Wangho đã trở lại ra sảnh của trung tâm thương mại rồi nhưng cậu vẫn còn thấy Sanghyeok to nhỏ gì với bạn nhân viên khi nãy.
"Em ơi gửi tấm ảnh khi nãy cho anh được không?"
"Dạ được chứ!"
_______
"NÀY SANGHYEOK!!! ĐỨNG LẠI CHO EM"
"Không đâu, đứng lại cho em lấy điện thoại anh à"
"Mau đưa điện thoại cho em! Nhanh lên"
"Đưa em xóa hết hình à! Anh không có ngu đâu"
"Anh chụp hình em làm gì? Âm mưu gì đúng không?"
Từ lúc Sanghyeok được mua cho điện thoại thì Wangho đã phải sống thấp thỏm trong chính căn nhà của mình. Cứ cậu sơ hở không để ý là sẽ 'được' Sanghyeok chụp lén, mà lần nào thì ảnh Wangho cũng xấu đau xấu đớn, lỡ bị rò rỉ ra ngoài thì chắc cậu sẽ nhảy lầu để bảo toàn thanh danh mất.
"Ây da..." - tiếng Wangho vọng lên từ sau lưng Sanghyeok.
"Này! Em sao vậy!?" - Sanghyeok hoảng hốt chạy về phía Wangho đang ngồi ôm chân cạnh bàn ở bếp.
"Chắc là....ây da...em bị chuột rút rồi..." - giọng Wangho có vẻ đau đớn.
"Đâu, đưa anh xem nào!" - mặt Sanghyeok hiện lên rõ hai chữ 'lo lắng' nhìn Wangho, tay bỏ điện thoại xuống sàn.
Chỉ chờ có vậy, ánh mắt Wangho nhanh chóng tập trung vào Sanghyeok rồi tập trung vào chiếc điện thoại đang mở khóa sẵn trước mặt, ngay tức thì chụp lấy nó.
"Em lấy được rồi nhé" - Wangho dùng lực phóng lên chụp lấy cái điện thoại rồi bỏ chạy, bỏ lên Sanghyeok vẫn còn đang tìm cách trị chuột rút cho Wangho.
Phải 3 giây sau thì Sanghyeok mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vội quay lưng đứng dậy mà dí theo Wangho.
"Wangho! Sao em dám lừa anh! Trả điện thoại đây!"
"Đợi em xóa hết ảnh đã rồi em trả" - Wangho vừa chạy khỏi Sanghyeok vừa nhanh tay chọn ảnh mà xóa đi, bỗng ánh mắt cậu va vào một tấm ảnh. Wangho dừng chân lại, quay sang nhìn Sanghyeok.
"Sao lại có tấm hình em thay đồ ở đây!!? SANGHYEOK! Trả lời em ngay!" - mắt Wangho như bắn ra lửa nhìn người trước mặt.
"Từ đã, em nghe anh giải thích đã..." - Sanghyeok sợ hãi lùi về sau.
"Giải thích cái đầu anh ấy! Con mèo biến thái chết t-" - Wangho bước nhanh đến để cho Sanghyeok một đấm nhưng chẳng hiểu sao chân này lại vấp chân kia rồi ngã về phía trước.
"Wangho cẩn thận!" - anh lại lao đến đỡ cậu.
"RẦM"
Wangho ngã đè lên người Sanghyeok, môi cậu còn cảm thấy có chút không đúng, rõ ràng khi nãy môi còn hơi khô mà tại sao lúc này lại hơi ươn ướt như vậy? Mở mắt ra nhìn thì thấy trước mặt là một Sanghyeok đang rất hưởng thụ, môi cậu còn đang đặt lên môi anh. Wangho như bị điện giật mà nhanh chóng ngồi dậy, mặt đỏ gay.
"Anh...anh...không sao chứ?" - ánh mắt Wangho hoảng loạn tới mức nó đã đảo được quanh nhà 3 vòng rồi.
"Anh ngã đau lắm...Hay là Wangho...hôn anh thêm cái nữa để đền bù nha..." - nụ cười trên môi Sanghyeok dần mất đi nhân tính.
"Sao cơ!!? Tên biến thái này!" - Wangho đang ngượng hết cả người mà còn nghe Sanghyeok đùa giỡn, thật tâm cậu muốn cho tên biến thái này một đấm. Nhưng tay còn chưa kịp đụng vào người thì đã bị nắm lại.
"Sao vậy? Hồi trước em hay đè anh ra hôn lắm mà!"
"Bịchh" - tiếng túi thức ăn rơi ở cửa ra vào, Sanghyeok và Wangho đồng thời quay sang, thấy Jeong Jihoon đang đứng hình ở đó.
"J-J-Jihoon...Em ở đó từ bao giờ vậy...?" - giọng Wangho lắp bắp nhìn Jihoon đang mắt chữ A mồm chữ O.
"Dạ...dạ...từ khúc anh nói tấm ảnh thay đồ ấy...Em đem qua cho anh ít trái cây mẹ em gửi lên...thấy cửa không khóa nên em.....AAAA!!! Em không có biết gì hết đâu..." - vừa dứt lời Jihoon đã bỏ của chạy lấy người.
"Jihoon đợi đã! Mọi việc không phải như em nghĩ đâu mà!!"
Lúc Wangho cất lời nói thì trước cửa chỉ còn túi trái cây mà thôi, còn bên trong đang có một Sanghyeok hình như rất thỏa mãn vì vụ việc hiểu lầm vừa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro