Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tút...tút...tút

Wangho hiện tại đang rất sầu não, làm việc mà đầu óc cứ như trên mây, dăm ba phút lại thở dài. Con mèo Lee Sanghyeok giận cậu rồi!

Dạo trước công ty Wangho rất bận rộn, nói đúng hơn là phòng marketing của Wangho không có thời gian để thở, công ty triển khai vô số kế hoạch mới khiến Wangho lẫn Ruhan vác chân lên cổ mà chạy cho kịp deadline, có lúc cậu phải ngủ lại công ty vì tăng ca quá giờ khuya. Thứ 6 của mấy ngày trước là một ngày như thế, mới sáng sớm mà chồng văn kiện đã cao quá đầu Wangho khiến cậu quên mất cả giờ ăn trưa, hết đánh máy lại đi in hợp đồng. Tối đó cậu đã hứa với Sanghyeok là sẽ dẫn anh đi ăn gà, chưa hết một tháng ăn bí đỏ nhưng vì chút lòng thương xót con mèo bự của mình nên Wangho đã tạm thời cho anh nghỉ giải lao 2 3 ngày, nhưng trớ trêu sao ngày hôm đó sếp lớn yêu cầu deadline trước sáng thứ 7 nên buộc cả phòng marketing phải tăng ca. Dù không muốn nhưng có lẽ khi khác mới cho Sanghyeok ăn gà được.

"Alo anh Sanghyeok" - giọng Wangho mệt mỏi, từ tốn.

"Wangho hả! Anh chuẩn bị xong rồi nè! Khi nào em về vậy?" - giọng Sanghyeok bên kia hớn hở như con nít được cho kẹo.

"Về...về chuyện đó..." - Wangho ấp úp chẳng biết nói như nào cho đối phương không thất vọng - "...có lẽ là hôm nay không được rồi Sanghyeok..."

"Hả!? Em nói sao?"

"Hôm nay em phải ở lại tăng ca...nên là...không về với anh được...Hay là em đặt gà về cho anh nha!"

"Thôi không cần đâu..." - đầu dây bên kia rầu rĩ - "Anh ăn bí đỏ được rồi...em làm việc đi..."

"Sanghyeok à..." - chẳng hiểu sao Wangho lại cảm thấy mình như tội đồ - "Chủ nhật em được nghỉ, em dẫn anh đi ăn bù được không"

"Cũng được..." - giọng nói bên kia chẳng có gì là hớn hở cả.

Wangho cũng không biết nên nói gì tiếp, chỉ ậm ờ rồi chào anh tắt máy, con mèo nhà cậu vốn dễ hờn dễ dỗi nhưng cậu chỉ cần nhẹ giọng dỗ dành là được. Cũng không dư dả thời gian cho cậu nghĩ nhiều, đống giấy tờ vẫn còn đang chờ cậu trên bàn, Wangho quay lưng đi nhanh trở về bàn làm việc.

Wangho cả buổi chìm vào giấy tờ, không có thời gian để nhìn cái điện thoại đang thoi thóp sắp tắt nguồn của mình, đến lúc trên tay cầm hộp cơm tối thì mới phát hiện ra điện thoại đã đen màn hình từ bao giờ, trên công ty cũng không có sẵn dây sạc nên Wangho chỉ đành thở dài rồi bỏ điện thoại sang một bên, vốn là muốn gọi thông báo cho Sanghyeok biết tối nay mình sẽ không về nhưng chẳng được, cậu tự nhủ rằng ngày mai về sẽ xin lỗi anh sau, dù sao thì Sanghyeok rất dễ mềm lòng mà.

Sanghyeok ở nhà cũng chẳng thoải mái gì cho cam, từ lúc Wangho tắt máy thì mặt anh đã như đứa con nít không được cho ăn kẹo vậy, ngồi một góc mà tủi thân. Lâu lắm Wangho mới rủ anh đi hẹn hò, còn không bắt anh ăn bí đỏ nữa, làm sao Sanghyeok không thể không vui mừng chứ, vừa được ăn ngon vừa được ở cạnh Wangho của mình, có gì sung sướng bằng. Nhưng giờ đây chỉ còn một Sanghyeok đang ngồi buồn rầu trên sofa, nước mắt đang chực chờ lăn trên gò má rồi. Nhưng làm con người đủ lâu cũng đã cho Sanghyeok một chút hiểu chuyện nhất định, anh tự biết rằng Wangho không muốn thất hứa mà lỡ hẹn với anh, nên là nuốt nước mắt vào trong mà đi ăn tối.

Khi đĩa bí đỏ luộc bốc khói đặt trước mắt thì vị giác của Sanghyeok mới bắt đầu kêu gào, nếu vị giác có một bản thể thì nó sẽ sút vào cái mỏ của Sanghyeok mấy cái liên tục mới hết tức, khi nãy chịu nghe lời Wangho ăn gà là vui vẻ rồi, mắc gì hờn dỗi rồi ăn bí đỏ cơ chứ??? Đã 2 tuần ăn bí đỏ rồi! Vị giác sắp quên mất mùi vị thịt gà ra sao luôn rồi.

Mùi bí đỏ thân quen xông vào khoang mũi khiến cơ mặt Sanghyeok giật giật, có lẽ ăn đủ một tháng thì anh sẽ trở thành một quả bí đỏ kêu meo meo mất. Nhưng nam nhi chi chí, nói lời giữ lấy lời, giờ mà gọi cho Wangho mèo nheo đòi ăn gà thì chắc phải vừa đội quần vừa ăn gà mất.

Không phải là Sanghyeok không biết đặt gà trên app, mấy cái này anh đã được Wangho chỉ từ những ngày đầu mua điện thoại rồi. Vấn đề là Sanghyeok thấy trên phim thì chồng sẽ giao nộp thẻ lương cho vợ nên Lee Sanghyeok mang trong mình một ước mơ cháy bỏng đã tự nguyện giao nộp thẻ lương của mình cho Wangho dù cậu đã kiên quyết từ chối. Sau khi Sanghyeok đưa ra tuyệt kỹ cuối cùng 'ăn vạ' thì Wangho cũng miễn cưỡng mà cầm thẻ lương của anh. Thế nên là trên người Sanghyeok bây giờ chỉ còn cái mạng què thôi, chẳng có một xu nào cả.

Khi đã miễn cưỡng nhét bí đỏ vào bao tử xong thì ánh mắt Sanghyeok chuyển sang một hướng khác, đó là phòng ngủ của Han Wangho. Dù chỉ khi đi ngủ thì Wangho mới khóa cửa phòng nhưng vốn là một con mèo bận rộn, Sanghyeok phải đi hành hiệp trượng nghĩa giúp mấy con thú cưng trong chung cư, không phải lúc nào cũng có thể lao vào phòng Wangho, cộng thêm buổi tối tiết trời se lạnh, còn gì tuyệt hơn là lao vào chăn ấm hít hà mùi của Wangho. Sanghyeok là một con mèo rất biết hưởng thụ đấy nhé!

Từ gối tới chăn đều được Sanghyeok thẩm định qua đôi ba lần, tới khi thẩm định mọi thứ trong phòng Wangho xong thì cũng đã hơn 21 giờ, Sanghyeok nhìn đồng hồ mà giật mình. Bình thường dù tăng ca thì Wangho cũng sẽ về nhà trước 21 giờ, chưa bao giờ về muộn như hôm nay. Đầu Sanghyeok hiện ra vô số viễn cảnh cướp của giết người trên bản tin cảnh báo, mèo bự sợ hãi nuốt nước bọt, Wangho của anh còn xinh đẹp như hoa, có khi nào còn bị cướp sắc nữa không? Chỉ mới nghĩ tới hai chữ 'cướp sắc' thì Sanghyeok đã dùng hết sức phóng ra khỏi nhà, anh sợ rằng một trong số viễn cảnh trong đầu sẽ xảy ra với Wangho. Nhưng chưa kịp lo lắng bao nhiêu thì vừa đặt chân ra khỏi cửa đã thấy Jeong Jihoon mặt hớn hở đi về từ đằng xa, Sanghyeok như bắt được sợi dây cứu mạng, lao đến bắt lấy người Jihoon khiến người kia xíu tí thì bay mất hồn vía.

"JIHOON" - giọng Sanghyeok hốt hoảng chụp lấy hai cánh tay Jihoon.

"A...hả...anh...anh Sanghyeok?" - Jihoon bên này vẫn còn đang nhớ về buổi ăn tối bên cạnh Hyukkyu, tâm hồn còn đang bay bổng bên người họ Kim kia thì bỗng nhiên bị Sanghyeok kéo về.

"Wan...Wangho đâu?"

"Wangho gì cơ ạ?" - Jihoon vẫn còn ngơ ra.

"Wangho nhà anh đâu?" - giọng Sanghyeok gấp rút.

"À" - người kia như đã hiểu ra vấn đề - "Anh Wangho hôm nay ở lại công ty mà"

"Sao cơ!!?" - mặt Sanghyeok ngơ ra.

"Khi nãy em rủ anh Wangho về thì anh ấy bảo là hôm nay qua đêm ở công ty với mọi người trong nhóm cho kịp tiến độ, nhờ vậy mà em được đi ăn riêng với anh Hyukkyu, hihi" - môi Jihoon chỉ cần cong thêm một tí nữa là được nửa cái hình tròn rồi. Bỗng nhận ra lời mình nói không hợp với tình huống hiện tại lắm, Jihoon nhanh chóng điều chỉnh lại cơ mặt và tông giọng - "Anh Wangho không nói với anh chuyện này hả?"

"Em ấy chỉ nói là tăng ca..."

"Vậy...vậy...sao..." - Jihoon xịt keo khi nhìn thấy gương mặt méo xệch của người đối diện.

"Thôi anh về đây...Cảm ơn em..." - dứt lời Sanghyeok quay lưng trở về nhà.

"Dạ...vâng..."

Trở về nhà với gương mặt xám xịt, chẳng biết tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu, lần trước Wangho đi công tác 3 ngày không về thì anh cũng không thấy khó chịu như bây giờ. Sanghyeok không nhanh không chậm lấy điện thoại ra xác nhận, dù sao nghe một lời từ cậu cũng đáng tin hơn là ngàn lời của người khác.

"Tút...tút...tút...Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được..."

"Tút...tút...tút...Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được..."

"Tút...tút...tút...Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được..."

"Tút...tút...tút...Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được..."

...

Vô số lời nói máy móc lặp lại bên tai Sanghyeok khiến mèo lớn như ngồi trên đống lửa, chẳng biết Wangho có gặp chuyện gì không mà lại không thể liên lạc được. Bỗng anh chợt nhớ đến là Jihoon khi nãy, 'tăng ca với mọi người trong nhóm', có lẽ là có cả Ryu Minseok. Sanghyeok lại một lần nữa đạp cửa phóng ra ngoài. Lần này mục tiêu gần hơn một chút, căn hộ của Ryu Minseok.

"Guma, Guma à!!!" - Sanghyeok đập cửa liên tục.

Bên trong dường như không có hồi đáp, chẳng biết con mèo nâu kia lại trốn đâu rồi. Sanghyeok lập tức đổi tông giọng.

"Ủa Minseok! Em mới về h-"

Chưa kịp dứt câu thì cánh cửa trước mặt đã mở ra với tốc độ ánh sáng, một bóng đen lao ra ngoài.

"Minseokie!!! Cậu đâu rồi!!!" - Guma mắt mũi tèm lem nước mắt ngó nghiêng xung quanh.

Sanghyeok cười nhếch mép nhìn thằng em của mình - "Ở trên công ty ấy, ở đây chỉ có anh mày thôi!"

"Hả....Sao anh gạt em...?"

"Sao khi nãy anh gọi mà mày không ra?"

"Em không có nghe..."

Sanghyeok đưa mắt đánh giá người trước mặt, tóc tai rối bời, mặt mũi tèm lem nước mắt, thảm hơn cả anh. Thôi Sanghyeok không phải dạng mèo đi chắp nhặt với mấy con mèo đáng thương như Minhyung.

"Cho anh mượn điện thoại" - Sanghyeok chìa tay ra.

"Hả... Điện thoại anh đâu mà mượn của em?"

"Anh không gọi cho Wangho được, nên muốn mượn máy chú gọi cho Minseok xác nhận chút"

"Nhưng mà...nhưng mà...anh Wangho trên công ty thôi mà, có gì đâu mà xác nhận"

"Giờ có đưa không?" - Sanghyeok đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn con mèo bự gấp rưỡi mình.

"Dạ...được....chờ em tí"

Minhyung bước nhanh vào nhà rồi bước nhanh ra với chiếc điện thoại trên tay.

"Gọi cho Minseok đi!" - Sanghyeok ra lệnh.

"Dạ...dạ...hay là mai gọi được không anh lớn..."

"Nhanh!"

Một lời của Sanghyeok chính thức dọa sợ người đối diện, Minhyung nhanh tay bấm gọi cho Minseok. Khi điện thoại đến tay Sanghyeok, một dòng chữ trên màn hình dọa sợ anh.

'Minseokie đáng iu' cộng thêm vô vàn icon trái tim đủ màu. Sanghyeok một lần nữa đưa mắt đánh giá người trước mặt. Rất nhanh bên kia đã bắt máy.

"Minhyung à! Đây là cuộc thứ 15 rồi đó, mình nói là mai mình về rồi mà!" - giọng Minseok bên kia như đang vừa ăn vừa nói.

"Là anh đây!"

"Hả??!" - Minseok giật mình, nghe thấy một chất giọng vừa lạ vừa quen.

"Sanghyeok"

"À!" - "Có chuyện gì không anh Sanghyeok?"

Wangho bên đây đang ngồi ăn khuya với Minseok sau khi chạy xong deadline giật mình khi nghe tên con mèo nhà mình, cái bánh gạo trên tay cũng ngừng di chuyển.

"Wangho có đó chứ?"

"Dạ có, ảnh đang ngồi ăn với em nè. Để em đưa máy cho ảnh"

"Tạch–"

Minseok ngớ người, không nghỉ là đối phương sẽ cúp máy như vậy. Wangho đang nhai cái bánh gạo trong miệng cũng không khỏi thắc mắc.

"Sao vậy Minseok? Sanghyeok nhà anh gọi cho em hả?"

"Dạ, nãy anh ấy hỏi là có anh ở đây không. Em vừa định chuyển máy cho anh thì anh ấy cúp máy mất rồi" - Minseok đặt điện thoại xuống, tay lấy nhanh một xiên chả cá.

"Vậy hả...?"

"Nghe giọng anh ấy có vẻ buồn, hai người tranh cãi hả?" - vì là chỗ thân thiết nên Minseok chẳng ngại mà hỏi thẳng.

"Hả! Không có. Khi nãy anh gọi là hôm nay tăng ca nên không dẫn Sanghyeok đi ăn gà được thôi"

"Nhưng chỉ vậy thì sao anh ấy phải gọi xác nhận anh ở công ty chứ! Bộ anh không cho anh ấy biết anh ở lại công ty hả?"

Một lời của Minseok khiến Wangho giật mình, đúng là cậu quên bén việc báo cho con mèo nhà mình chuyện cậu ở lại công ty tối nay. Đặt miếng bánh gạo xuống, Wangho thở dài.

"Chắc là giận thật rồi, khi nãy bận quá, điện thoại cũng sập nguồn nên anh quên nói. Mai về xin lỗi vậy"

_______

Ngày hôm sau, chỉ vừa đến giờ tan ca là Wangho đã phóng như bay tới máy chấm công để ra về. Cậu phải về thật nhanh để còn dỗ dành con mèo bự của mình nữa.

Wangho đẩy cửa bước vào nhà.

"Sanghyeok à! Em về rồi nè"

"Sanghyeok à! Anh đâu rồi?"

Đảo mắt một vòng, Wangho thấy có cục gì bự bự đang làm tổ trên ghế, cậu cười nhẹ một cái rồi tiếng lại, nhẹ giọng.

"Sanghyeokie à ~"

"Tút...tút...tút..." - cục bự bự phát ra âm thanh.

"Hôm qua là em sai, em quên gọi cho anh"

"Tút...tút...tút...Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không muốn liên lạc..."

"Anh tha lỗi cho em đi mà...Nha"

"Tút...tút...tút...Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang rất giận..."

Wangho phì cười.

"Được rồi, vậy thuê bao này có cần được dỗ dành không đây" - nói rồi Wangho ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok, ôm anh một cái.

"Hôn anh"

"Hả?"

"Hôn anh một cái thì anh sẽ tha lỗi cho em"

Dù đã là người yêu của nhau một thời gian nhưng giữa Wangho và Sanghyeok chẳng có gì thay đổi, chỉ là thêm một cái danh phận, thêm một chút gần gũi. Wangho chưa từng nghĩ đến vấn đề hôn nhau, nhưng rồi cậu cũng phì cười, lấy tay xoay mặt Sanghyeok lại, dùng đôi môi mình chạm nhẹ lên đôi môi mèo đối diện.

"Tha lỗi cho em được chưa?"

Dù không giống trong phim mà bản thân xem được, nhưng Sanghyeok cũng có thể hài lòng với nụ hôn của Wangho cho anh.

"Tạm...tạm...chấp nhận thôi..." - dù nói tàm tạm nhưng trong lòng Sanghyeok sớm đã đốt pháo ăn mừng rồi.

Wangho nhìn trái cà chua đỏ trước mặt mà phì cười, lại tiếp tục hôn lên môi Sanghyeok một lần nữa, lần này lâu hơn trước.

"Được rồi, thay đồ thôi. Em dẫn đi ăn gà"

Sanghyeok vẫn còn đang ngơ người vì nụ hôn được tặng kèm khi nãy, phải mất 5 giây sau mới có phải ứng.

"Được, được !!!"

Tối đó Sanghyeok bắt Wangho hôn anh thêm vài cái nữa mới hoàn toàn tha lỗi cho cậu.





Cả nhà đã nghe mini album của  Amee chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro