ra mắt?
"Này, này, buông em ra coi" - Wangho dùng hết sức đẩy người bên cạnh ra - "Này, Sanghyeok!"
"Umm, còn sớm mà, ngủ thêm đi" - Sanghyeok chẳng mở mắt, tay siết chặt lại.
"Thì anh ngủ đi, buông eo em ra coi"
"Một tí nữa thôi mà ~"
Wangho bất lực với con mèo bự nằm bên cạnh, cậu chỉ đành nhắm mắt nằm thêm một chút, tự nhủ rằng tí nữa sẽ dọn phòng cho Sanghyeok.
Từ bị đè trên ngực đến bị ôm trọn trong lòng, Wangho vẫn chưa kịp làm quen. Mới sáng hôm qua Faker vẫn còn nằm trên ngực cậu mà ngủ, Wangho vẫn còn lôi cái thân hình béo ú của nó ra ăn sáng, ấy vậy mà Faker đã biến mất, thay vào đấy là một Lee Sanghyeok to bự đang ôm lấy cậu. Cảm giác có chút khó nói.
"NÀY! Tay anh sờ đi đâu vậy?" - Wangho giật mình khi cảm thấy tay Sanghyeok di chuyển lên phía trên - "Tên biến thái này!" - vừa dứt lời Wangho dừng hết sức bật ra khỏi người Sanghyeok rồi đạp cho anh một cái thật mạnh.
"A" - Sanghyeok đang ở thiên đàng thì bị Wangho đạp một cái rơi xuống sàn nhà - "Sao em đạp anh!?"
Sanghyeok còn định phân bua với Wangho nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của cậu, anh chỉ đành ngậm miệng mà đứng lên.
"Biến lại thành mèo nhanh lên !!!" - Wangho gằn giọng.
"Hả...hả..." - Sanghyeok ngơ ngác, tưởng mình còn mơ.
"B I Ế N L Ạ I T H À N H M È O"
"Nhưng...nhưng...mà..." - anh ấp úng - "Sao...sao vậy?"
"Mèo không có biến thái như anh"
"Anh...anh có làm gì đâu"
Wangho không trả lời, chỉ nghiêm mặt nhìn người đối diện. Sanghyeok biết mình đã quá lố, chỉ dám ấp úng tìm cách chống chế.
"Wangho không thích anh ở dạng này hả?"
"K H Ô N G" - Wangho mặt lạnh nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.
"Nhưng...nhưng...mà... anh có thể chăm sóc em mà..."
"Em tự làm được"
"Nhưng...mà anh muốn chăm sóc em mà" - Sanghyeok sắp đưa mắt giọt nước mắt sinh lí ra để cầu xin Wangho.
"Em không thích! Chùi nước mắt ngay! Rơi một giọt là ăn 1 trái bí đỏ"
Nghe đến bí đỏ, Sanghyeok ngay lập tức lấy tay chùi nước mắt.
"Nhưng mà...nhưng mà..."
" 'Nhưng mà' một lần nữa là khỏi anh-em gì hết! Biến lại thành mèo nhanh, em không có kiên nhẫn đâu!"
"Anh không biết làm" - Sanghyeok đưa ra lớp phòng thủ cuối cùng.
"Thật sao?" - Wangho nở một nụ cười méo mó.
"Đúng...đúng vậy" - Sanghyeok không dám nhìn thẳng vào Wangho.
"Vậy thôi đành vậy, anh ở cứ ở dạng người đi, em đi kiếm một bé mèo khác về nuôi, em thích mèo hơn" - giọng Wangho đầy thách thức.
"Này! Em có anh rồi mà!" - Sanghyeok biết Wangho đã không còn mềm lòng nữa - "Meowww"
Một làn khói trắng xuất hiện, Sanghyeok biến mất sau làn khói, Faker chui ra từ đống quần áo của Wangho.
"Ngoan" - Wangho cười rồi cúi xuống bế Faker mặt nặng mày nhẹ ở phía dưới lên.
"Đi ăn sáng nhé Faker, hôm nay là tết nên không ăn rau"
"Meowww" - Faker vui lên trông thấy.
Thế là một người một mèo bắt đầu ăn sáng. Đang ăn thì Wangho nhận được điện thoại, là Song Kyungho.
"Dạ alo, anh Kyungho năm mới vui vẻ"
Đang chìm đắm trong khay ức gà thơm ngon thì Faker ngưng ngang lại, đưa ánh mắt nhìn vào cái điện thoại, chẳng nghe thấy bên kia nói gì cả, chỉ thấy mặt Wangho hớn hở lắm. Faker thấy không vui.
"Dạ, thật á?"
"Nhưng mà xa lắm anh ơi"
"Anh tính vậy cũng được"
"Vậy tí em gửi địa chỉ qua cho anh nha"
"Địa chỉ gì? Địa chỉ ở đây á? Sao lại gửi địa chỉ? Tên họ Song đó qua đây chơi à? KHÔNG ĐƯỢC" - Faker vừa ăn miếng gà vừa trầm tư suy nghĩ.
"Méoww, méowww" - nó kêu lên với Wangho như phản đối.
"Faker im lặng nào, em đang nói chuyện điện thoại!"
"Dạ...dạ không có gì, con Faker nhà em đòi ăn thêm thôi"
"Dạ, em chào anh, hẹn tí gặp"
Tắt điện thoại, Wangho quay sang nhìn Faker đang khó chịu cạnh khay thịt trên bàn.
"Sao vậy Faker? Đồ ăn không ngon à" - Wangho nhìn Faker bằng ánh mắt khó hiểu.
"Méowww mèoww méowww meowww" - Faker liên tục kêu lên nhiều âm thanh lạ cùng với sự phụ họa bằng hai chân trước.
"Được rồi, được rồi, em hiểu rồi" - Wangho phì cười, quay lại tiếp tục ăn sáng.
Faker cảm thấy bản thân bị xúc phạm, tiến lại gần Wangho gõ chân liên tục lên cái điện thoại. Wangho đang cắn dở cái bánh mì thì dừng lại nhìn khó hiểu.
"Sao vậy? Anh muốn gì à?"
"Méoww meowww" - Vừa kêu Faker vừa gõ lên điện thoại vừa kêu.
"Điện thoại à... À hiểu rồi" - mắt Wangho sáng lên - "Khi nãy anh Kyungho gọi em, rủ em về thăm các sơ ở cô nhi viện"
"Méoww méoww"
Thấy mặt Faker còn ngơ ngơ ra thì Wangho nó thêm.
"Anh Kyungho nói tí nữa lái ô tô qua đón em, hôm nay không có xe buýt"
Vừa dứt câu thì một tiếng "đùng" thêm cùng một làn khói trắng, chưa kịp phản ứng thì Wangho đã nghe tiếng Sanghyeok vọng ra từ làn khói.
"Gì cơ??? Tên đó đòi chở em á! Không được"
Wangho hơi khó chịu, mặt hơi nhăn lại chuẩn bị sấy Sanghyeok nhưng...
"Aaaaaaaaa" - Wangho nhanh lấy tay che mắt lại - "SANGHYEOK!!!"
Trước mặt Wangho là một Sanghyeok đứng thẳng trên bàn và không một mảnh vải che thân.
"Con mèo biến thái này" - Wangho ném miếng bánh mì về phía Sanghyeok.
Có lẽ con mèo bự kia vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn còn đứng trên bàn nhìn Wangho một cách khó hiểu.
"Em sao vậy? Tự nhiên la lên vậy? Anh chỉ đứng trên bàn thôi mà, anh xuống liền nè" - vừa dứt lời Sanghyeok từ bàn nhảy xuống đất mà không cần nhìn. Anh tiến lại gần Wangho.
"AAAAA" - tiếng Wangho ngày càng to khiến Sanghyeok khó hiểu, rồi trong giây lát anh nhớ ra gì đấy, cúi đầu xuống nhìn cơ thể.
"Ahh, này, này, đừng có nhìn nữa" - Sanghyeok cũng ngượng hết cả lên, lấy tay che chỗ cần che.
"Nhìn cái đầu anh ấy, mau cút vào phòng mặc đồ vào, nhanh lên!" - mặt Wangho đỏ hết cả lên, lấy tay che mắt nhưng không đáng kể.
"Được, được" - Sanghyeok chợt thông suốt, phóng một mạch vào phòng ngủ.
"Wangho à, bộ nào đẹp nhất vậy" - tiếng Sanghyeok vọng ra từ phòng ngủ.
Ở ngoài Wangho vừa định thần lại, mặt cũng vừa hết đỏ mà cố gắng ăn hết bữa sáng, nghe lời của Sanghyeok mà cậu chỉ muốn đem con mèo bự này đi chôn sống.
"Anh mặc cái gì cũng xấu hết đấy! Mặc đại đi!" - Wangho gằn giọng.
Chờ một lâu thì Sanghyeok cũng mặc một bộ sơ mi quần tây của Wangho bước ra, vì có sự chênh lệch chiều cao nên cái quần tây khi Sanghyeok mặc lên nhìn rất buồn cười. Wangho đang uống ly nước cũng xém sặc.
"Này, ai bảo anh mặc bộ đó vậy?"
"Thì anh thấy nó hợp mà"
"Hợp cái gì? Cái quần còn không vừa kìa! Bước vào thay ngay" - Wangho sắp hết chịu nổi rồi, mới chưa hơn 1 ngày ở chung với Lee Sanghyeok mà cậu cứ tưởng như trải qua đủ 81 kiếp nạn vậy.
"Nhưng mà...nhưng mà..."
"Nhanh lên trước khi em còn bình tĩnh"
"Anh...biết...rồi..." - mặt Sanghyeok buồn thấy rõ bước trở lại vào phòng.
Sanghyeok trở ra với một cái quần jeans ống rộng và một cái áo thun trong có vẻ mới của Wangho.
"Này, cái áo đó em còn chưa dám mặc đấy!" - Wangho trợn tròn mắt khi thấy Sanghyeok mặc cái áo hiệu cậu cắn răng mua khi được nhận thưởng cuối năm.
"Tại anh thấy nó đẹp" - mặt anh cúi xuống, định quay trở vào thay tiếp.
"Thôi được rồi, lỡ rồi thì thôi" - Wangho thấy mình cũng hơi quá đáng nên dịu giọng - "Mà sao anh cứ đòi mặc đẹp vậy"
"Thì...thì...khi nãy em nói tên họ Song kia qua đón em mà"
"Thì?"
"Em không cho anh đi chung hả?"
"Có chứ, sao bỏ anh ở nhà được"
Wangho vừa dứt lời, mắt Sanghyeok còn sáng hơn mặt trời ngoài kia.
"Nhưng là cho Faker đi, Sanghyeok không được đi"
Nụ cười chưa kịp cong lên của Sanghyeok đã phải hạ xuống.
"Tại sao!??" - ánh mắt Sanghyeok hiện lên sự bất bình.
"Anh định gặp anh Kyungho với thân phận gì? Bạn em hả?" - Wangho chống cằm nhìn con mèo bự trước mặt.
"Thì nói anh là gia đình của em! Hôm trước em nói với anh như vậy còn gì!"
"Này! Cái đó là em nói với Faker, không phải là Lee Sanghyeok"
"Nhưng mà...nhưng mà..."
"Không chịu đâu, không chịu đâu, anh muốn đi" - Sanghyeok chuyển sang nằm lăn lộn trên sàn ăn vạ.
Wangho cảm thấy trước mặt mình là đứa nhóc 5 tuổi khi mẹ không cho mua đồ chơi, có khi đúng thế thật. Wangho đứng dậy, đưa mắt nhìn con mèo bự đang lăn lộn dưới sàn rồi thở dài.
"Thôi anh cứ nằm đấy đi, khi nào thấy mệt thì trở về làm Faker nhé, không thì ở nhà nha"
Wangho đang chuẩn bị bước đi thì Sanghyeok nhanh tay bắt lấy chân cậu níu kéo.
"Cho anh đi đi mà, anh hay Faker cũng là một mà"
"Khác nhau lắm! Anh sao vậy, thì dù là Faker anh vẫn được đi mà, sao cứ đòi là Sanghyeok vậy?"
"Thì...thì..." - Sanghyeok ấp úng không biết nói như nào - "Anh muốn bảo vệ em!"
"Bảo vệ á?" - Wangho phì cười - "Có khi em phải trông chừng lại anh ấy, không cần phải lo, có anh Kyungho đi cùng em mà"
"Nhưng mà...anh...không tin tên đó"
"Này Sanghyeok! Anh Kyungho ở với em còn lâu hơn anh ở với em đấy"
"lâu hơn"
"lâu hơn"
"lâu hơn"
2 chữ Wangho nói cứ vang vọng trong đầu Sanghyeok, anh chỉ lủi thủi đứng dậy, mặt cúi gằm xuống.
"Thôi anh hiểu rồi, em đi đi, anh ở nhà cũng được"
"Sao vậy, khi nãy muốn đi lắm mà?" - trước thái độ của Sanghyeok, Wangho không khỏi ngạc nhiên.
"Tự nhiên không muốn đi nữa" - giọng Sanghyeok hơi run, quay mặt đi chỗ khác.
Wangho dự cảm có điều chẳng lành, đưa tay giữ lấy cầm Sanghyeok quay về phía mình.
"Này! Sao khóc nữa vậy? Này! Nín coi"
Nước mắt trên mặt Sanghyeok cứ chảy thành hàng, môi không nói gì.
"Nín ngay" - Wangho gằn giọng.
Nhưng như được mở công tắc, nước mắt Sanghyeok cứ chảy liên tục, Wangho cũng hết cách, cậu không thích nhìn người khác khóc chút nào nên đành dịu giọng.
"Thôi được rồi, nín đi rồi em cho Sanghyeok đi với em"
"Thật...thật...chứ..." - Sanghyeok vừa lau nước mắt vừa hỏi.
"Thật!"
Cất nước mắt vào trong để khi khác sử dụng, Sanghyeok nở một nụ cười tròn trịa, ôm lấy Wangho.
"Yeahhhhhh"
"Này, này, buông em ra, khó thở" - Wangho xin chắc chắn đây là đứa trẻ 5 tuổi thật.
_______
Wangho bước ra khỏi phòng ngủ, trên người là một cái áo lông cừu màu nâu với một cái quần kaki, dù chỉ là ăn mặc đơn giản nhưng cũng đủ khiến người khác đứng hình khi nhìn thấy, người khác ở đây cụ thể là Lee Sanghyeok.
"Này, sao em ăn mặc đẹp vậy? Đi thăm các sơ thôi mà" - Sanghyeok sau khi hết đứng hình thì hơi nhăn mặt.
"Gì? Này mà đẹp á?"
"Đẹp mà!"
"Sao anh đòi mặc đẹp mà lại không cho em mặc đẹp vậy?"
"Thì...thì..." - Sanghyeok không thể nói là sợ người khác để ý Han Wangho của anh được.
Wangho mỉm cười còn định nói thêm gì đó nhưng đã có tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
"Dạ em đây"
Mặt Sanghyeok lại nhăn.
"Dạ em chuẩn bị xong rồi, anh gần đến chưa vậy? À đúng rồi, em có đứa bạn ấy, anh cho đi cùng nha"
"Dạ không, bạn bình thường thôi anh"
Mặt Sanghyeok nhăn hơn khi nãy.
"Dạ vâng, em xuống liền"
Wangho tắt máy, quay sang người đang mặt nặng mày nhẹ bên cạnh.
"Đi thôi Sanghyeok, anh Kyungho dưới tầng rồi"
Từ xa Kyungho đã thấy bóng dáng Wangho, định vẫy tay thì thấy có một bóng người đi cạnh cậu, mặt nhìn khá khó chịu.
Khi Wangho tới, Kyungho định chạy lại ôm nhưng Sanghyeok lại chen lên trước đưa tay ra.
"Chào anh, tôi là bạn rất thân của Wangho" - mặt Sanghyeok sắt lạnh khiến Kyungho và cả Wangho đứng hình.
"Vâng...vâng...chào...cậu" - Kyungho vội đưa tay lại.
Wangho thấy Sanghyeok không có ý định chịu buông tay ra, bèn đá mạnh vào chân anh, miệng ho khan.
"Thôi, thôi mọi người lên xe đi, đứng đây chi" - nói rồi Wangho đẩy 2 người trước mặt đi tới chỗ xe ô tô.
Khi bước lên xe, Wangho định ngồi ghế phụ để trò chuyện với Kyungho, cũng vì cậu bị say xe nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị Sanghyeok kéo xuống ghế sau.
"Anh bạn là đồng nghiệp của Wangho hả" - Kyungho mở lời trước.
"Dạ đúng rồi, anh ấy chung bộ phận của em, hôm nay anh ấy than chán nên em rủ đi luôn" - Wangho cướp lời Sanghyeok, cậu sợ tên mèo bự kia sẽ nói ra cái gì đó khó đỡ.
"Vậy sao! Vậy nhờ cậu trông chừng Wangho nhà tôi nhé! Đứa nhỏ này còn khờ lắm"
"Này anh" - Wangho cảm thấy xấu hổ không thôi.
"Anh yên tâm, em ấy ở cạnh tôi sẽ không sao đâu, anh không cần phải lo"
Kyungho không biết từ đâu có mùi thuốc nổ, đổ mồ hôi khắp người, chỉ cười rồi ập ờ với Sanghyeok.
"Này, anh nói gì với anh Kyungho vậy?" - Wangho thì thầm.
"Nói gì cần nói thôi" - mặt Sanghyeok tự hào như chiến thắng một cuộc thi.
Wangho chỉ biết thở dài. Xe đi được lâu, cơn say của Wangho đã đến, đầu óc say mòng mòng muốn ói.
"Anh ơi, khi nào đến nơi gọi em nha, em ngủ tí" - Wangho hướng giọng về phía Kyungho.
"Ừ em ngủ đi"
Dứt lời Wangho tựa vào người Sanghyeok mà nhắm mắt. Kyungho nhìn vào gương chiếu hậu thấy Sanghyeok đang lấy áo khoác đắp cho Wangho, ánh mắt trìu mến. Anh như hiểu ra gì đó mà mỉm cười.
Mấy đứa nhỏ này thật là!
Khi cả 3 đến cô nhi viện cũng không có gì đặc biệt, Sanghyeok vẫn cứ kè kè vào Wangho, Kyungho đánh mắt cho các sơ rồi mọi người ai nấy cũng cười thầm.
"Wangho à, năm nay con đã 26 tuổi rồi, khi nào định có người yêu rồi lập gia đình đây?" - một sơ lên tiếng rồi đưa mắt nhìn Sanghyeok bên cạnh, cười mỉm.
"Dạ? Con còn trẻ mà sơ, từ từ cũng được"
"Phải lẹ lên chứ, lỡ có người không chờ được thì sao?" - sơ nói xong thì ai nấy xung quanh cũng cười thầm, chỉ có Wangho là khó hiểu, Sanghyeok thì cảm giác chiến thắng lạ thường.
Có bé gái ngồi trong lòng Wangho nãy giờ cũng thắc mắc quay lên nhìn cậu mà hỏi.
"Ủa anh Wangho ơi, anh đẹp trai đi cùng anh không phải là người yêu của anh ạ?"
"Hả? Gì cơ?" - Wangho mắt chữ A mồm chứ O nhìn bé gái ngồi trong lòng mình.
"Này, con bé Hesin này, lại đây với sơ nào"
Con bé nghe lời sơ mà chạy lại, bỏ lại Wangho đang còn ngơ ra chưa hiểu gì.
Cả buổi ngày hôm ấy, ai cũng có một hai lời đầy ý sâu xa khiến Wangho vẫn ngơ ra, chỉ nghĩ rằng mọi người đùa kiểu mới, bản thân chưa hiểu thôi.
Trước lúc Kyungho lên xe về nhà, hắn đặt tay lên vai Wangho
"Này có gì cũng nhớ báo anh đấy nhé, anh chờ tin mừng"
Wangho đơ ra cho đến khi Kyungho chạy khuất
"Này lên nhà thôi, anh đói rồi" - Sanghyeok cười tươi nhìn Wangho
Wangho chẳng hiểu sao hôm nay ai cũng lạ thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro