người yêu?
Jihoon dùng hết sức mà chạy thật nhanh vào nhà, đóng sầm cửa mà thở hổn hển, nhanh chân mà đi vào bếp uống một ly nước để bình tĩnh lại.
Jihoon nhớ khi nãy vẫn còn vui vẻ mà lựa dâu tây cho Wangho, chẳng mấy khi mà mẹ cậu lại gửi cho dâu to mà nhiều như vậy, là một người sống biết trước biết sau nên khi nhận được một thùng dâu là cậu đã nhớ đến người anh Han Wangho của mình - người có công giúp cậu tiến gần lại với anh Hyukkyu. Cậu nhớ rằng mèo ăn dâu tây cũng rất tốt nên Jihoon cũng tốt bụng mà thêm vài trái cho Faker.
Vừa đi vừa để hương dâu thoang thoảng nơi cánh mũi khiến Jihoon thoải mái không thôi, cậu có thể tưởng tượng được ra gương mặt hạnh phúc của Wangho khi cắn được mấy trái dâu này, dù sao sau cậu thì Wangho là người thích ăn dâu nhất.
Ấy vậy mà khi đến gần nhà của Wangho, Jihoon lại nghe thấy tiếng Wangho la hét ai đó, cũng có giọng nam đáp lại lời Wangho. Jihoon cảm thấy bên trong đang cãi vã thì không nên gõ cửa làm gì, chỉ khiến cậu cũng như Wangho khó xử. Thế là Jihoon cứ đứng đó nghe tiếng người đuổi bắt nhau bên trong, cậu cũng đã ngờ ngợ ra người còn lại bên trong là ai, dù chỉ gặp một lần nhưng phải nói ấn tượng mà Sanghyeok để lại cho Jihoon rất mạnh. Dù được Wangho giới thiệu là anh em nối khố từ nhỏ nhưng Jihoon vẫn cảm thấy ở Sanghyeok kia có gì khác lạ, nhất là khi nhìn Wangho nhưng rồi cậu cũng gạt đi vì nghĩ hai người là anh em nhiều năm thì tất nhiên phải có các gì đó khác giữa cậu và Wangho. Ngẩn ngơ không để ý một hồi thì bên trong cũng đã yên lặng, Jihoon tiến đến định đập cửa nhưng cậu lại nhớ tới mấy câu đe dọa của chủ nhà khi trước thì lại thôi, chỉ dám gõ nhẹ. Nhưng cửa chẳng chốt, Jihoon vừa đụng nhẹ thì cánh cửa đã tự mở ra rồi, dù sao cũng không phải lần đầu tới nhà Wangho nên cậu cứ thế mà bước vào, có lẽ từ hôm nay Jeong Jihoon sẽ học được thêm một bài học đó là 'phải chờ được chủ nhà mời mới được vào nhà'.
Chưa kịp mở miệng chào thì đập vào tai Jihoon đã là tiếng Wangho gắt lên.
"Sao lại có tấm hình em thay đồ ở đây!!? SANGHYEOK! Trả lời em ngay!"
Trong đầu Jihoon bắt đầu chạy chữ, bình thường cậu rất ít khi ảo tưởng, chỉ trừ khi ở cạnh Kim Hyukkyu. Nhưng bấy giờ trong đầu của Jihoon đang hiện ra 1001 kịch bản máu chó, tình yêu thanh mai trúc mã, kiểm soát, tình yêu vụng trộm....
Jihoon đứng như tượng ở cửa, chẳng thể mở miệng nói câu gì nữa, chỉ mong là Wangho không phát hiện ra cậu ở đây, nếu không có 10 cái quần bông đội lên đầu thì cậu cũng không hết ngại. Tưởng chừng như chỉ dừng lại ở mấy tấm ảnh thôi nhưng Jihoon đã lầm, trước mắt cậu là người anh mà bản thân quý trọng đang khóa môi một người đàn ông trên sàn nhà, cái việc mà chỉ trong mơ Jihoon mới dám nghĩ đến. Thế mà Wangho trước mặt đang thực hành cho cậu xem đây. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn nghe một câu nói mà Jihoon ước rằng mình bị khiếm thính tạm thời đi.
"Sao vậy? Hồi trước em hay đè anh ra hôn lắm mà!"
Đầu Jihoon đã trắng xóa, 1001 cái kịch bản khi nãy đã chỉ còn lại một cái, đó là tình yêu vụng trộm. Từ những năm đầu biết Wangho ở trường đại học, Jihoon đã biết rằng người đàn anh của mình là một người theo chủ nghĩa độc thân, khi cậu hỏi đến việc kết hôn thì Wangho chỉ đáp rằng Chắc anh chỉ cưới chạy bầu thôi! Làm Jihoon bối rối không thôi.
Vậy trước mặt Jihoon là cái gì đây??? Đè ra hôn là sao? Hồi trước là sao? Đè ở đâu? Trên giường hay trong bếp? Han Wangho là người chủ động à? Rồi ảnh Wangho thay đồ nữa? Hai người này tình gian lí gian!!!
Jihoon cứ ngẩn người chìm vào suy nghĩ, túi dâu tây trên tay chẳng biết thế nào tuột ra khỏi tay cậu, tiếng dâu tây rơi vãi làm 2 người đang đè nhau trên sàn chú ý về phía Jihoon. Khi ánh mắt cậu vừa chạm mắt Wangho, đầu óc chính thức đình công, đôi chân lùi về phía sau mà bỏ chạy
".....AAAA!!! Em không có biết gì hết đâu..."
Quay lại với hiện tại, Jihoon vẫn còn đơ người vì cú sốc khi nãy, ánh mắt vẫn bần thần nhìn trần nhà mà tự hỏi.
Anh Wangho thích con trai à? Hèn chi lúc trước biết mình thích anh Hyukkyu ảnh lại không bất ngờ. Mà sao phải giấu diếm? Nói cho mình nghe cũng được mà! Hay là ảnh ngại? Mà hôm trước anh Sanghyeok từ phòng anh Wangho bước ra...Có khi nào họ đã...!?
Nghĩ đến đây thì Jihoon đã không dám nghĩ tiếp nữa rồi. Nếu như anh của cậu có quen ai thì Wangho vẫn là anh tốt của cậu...nhưng sao lại đè nhau ra như vậy...Jihoon dù lớn xác nhưng tâm hồn vẫn còn nhỏ dại, vẫn chưa chịu được khung cảnh đè nhau ra như lời Sanghyeok nói.
Vẫn còn đang chìm vào đống suy nghĩ ngổn ngang thì tiếng gõ cửa đã mang Jihoon về thực tại.
"Jihoon à!!! Anh Wangho đây, mở cửa cho anh"
Tiếng Wangho vang vọng trong màng nhĩ khiến Jihoon run hết cả lên.
Sao anh ấy lại qua đây? Hay là...hay là mình phát hiện chuyện anh ấy muốn giấu nên muốn diệt khẩu!!? Nhưng mà...nhưng mà...mình và anh ấy quen biết nhiều năm như vậy, không lẽ tuyệt tình vậy sao?
"Jihoon à, em đâu rồi?" - tiếng nói cùng tiếng gõ cửa của Wangho ngày càng dồn dập khiến Jihoon ngồi trong nhà chỉ muốn niệm phật.
"Em...em hơi mệt...Khi khác mình gặp nha anh..." - tiếng Jihoon ngồi trong bếp vọng ra.
"Nhưng anh có chuyện quan trọng muốn nói! Lẹ lên đi Jihoon!!"
"Em thấy không ổn trong người lắm...không nói chuyện được đâu"
"Vậy hả? Vậy thôi anh về vậy" - giọng Wangho có chút thất vọng rồi bỗng cao lên - "Ủa anh Hyukkyu?"
Vừa nghe đến tên người thương là Jihoon đã quên hết sạch chuyện vừa xảy ra, phóng từ trong bếp ra đến ngoài cửa, chỉ sợ chậm một giây là Hyukkyu của cậu sẽ đi mất. Jihoon đẩy cửa ra chỉ thấy một Han Wangho và một Lee Sanghyeok đứng đợi, chẳng có Hyukkyu nào cả.
"Ơ...." - Jihoon đang còn đơ mặt ra tìm kiếm Hyukkyu của mình.
"Chào Jihoon!" - Wangho nở nụ cười ma mị nhìn cái quần bông trước mặt.
Vừa dứt lời thì Wangho và Sanghyeok đã lao vào nhà, mặc kệ Jihoon vẫn đang ngơ ngác nhìn xung quanh.
"A...anh Wangho!" - khi bị đẩy vào nhà thì Jihoon mới bừng tỉnh - "Hai anh làm gì vậy???"
"Anh muốn nói chuyện với mày!" - Wangho nghiêm mặt.
"Chuyện...chuyện gì? Em với anh có chuyện gì đâu?"
"Ngồi xuống đây đã! Anh muốn làm rõ một số chuyện" - Wangho kéo ghế ngồi xuống, rót 3 ly nước, tự nhiên như ở nhà.
Jihoon nuốt nước bọt mà ngồi xuống, hai tay cầm vội lấy cốc nước.
"Sao...sao....sao vậy...anh?"
"Mọi việc không phải như em thấy đâu! Chỉ là hiểu lầm thôi!" - Wangho nghiêm mặt
"Hiểu...lầm...là sao?" - mặt Jihoon vẫn còn ngơ ra.
"Thì...thì...anh khi nãy chỉ té lên người Sanghyeok thôi, tụi anh không có hôn nhau!"
"Em có thấy việc này! Vậy...vậy...tấm ảnh anh thay đồ là sao?"
"Thì...thì...Sanghyeok bấm nhầm chụp thôi...chứ không phải muốn chụp..."
Jihoon nhìn Wangho nghi ngờ, tỏ vẻ không tin.
"Nhưng tại sao...anh thay đồ mà anh Sanghyeok bấm nhầm được? Bộ anh thay đồ trước mặt anh ấy hả?"
Wangho đứng hình. Cậu chỉ kịp nghĩ ra đại một lí do nào đó để biện bạch cho sự biến thái của con mèo nhà mình thôi chứ không kịp nghĩ đến tình huống này, đúng là bình thường chụp ảnh người khác thay đồ làm gì có chụp nhầm.
"Vậy trước đây hai anh đã hôn nhau rồi ạ? Anh Wangho còn chủ động ạ?"
Mọi toang tính của Han Wangho đã tan biến trước lời tra hỏi của Jihoon, môi cậu cứng đờ chẳng thể nói ra lời nào. Sanghyeok ngồi cạnh cười nhếch méch lên tiếng.
"Đúng vậy đó Jihoon, dạo trước Wangho hay cưỡng hôn anh lắm!"
"Sao...sao...cơ...ạ? Em tưởng hiểu lầm"
Jihoon lẫn Wang đều đứng hình khi nghe Sanghyeok dứt lời.
"Anh...anh...nói gì vậy....Sanghyeok?" - Wangho chính thức hoảng loạn.
"Nói những gì là sự thật thôi!" - Sanghyeok ngước mặt lên rất tự hào.
"Vây...vậy hai anh là...người...yêu..ạ?" - Jihoon chưa kịp load thông tin trước mặt.
"Đúng vậy!!" - nhìn mặt Sanghyeok rất uy tín khi nói ra câu đó.
Wangho chẳng nhớ lúc sau đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ khi bản thân về tới nhà thì đã mang danh người yêu của Lee Sanghyeok và là một người rất bạo trong tình ái.
Dạo này tui thấy chất lượng fic đang bị đi xuống, bằng chứng là độ dài của fic không ổn định nên là rất xin lỗi mọi người 🥹🥹🥹. Tui sẽ cố khắc phục trong thời gian sớm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro