Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (1): Thất Tịch

Hôm nay là Thất tịch (7/7), trên đường có rất nhiều hàng chè đậu đỏ được bày bán. Wangho vốn không phải người quan tâm đến mấy cái vụ lễ lộc gì cho lắm nên cũng chỉ thấy rồi thôi. Nhưng chợt nhớ ở nhà có một con mèo bự hay ăn nên cậu dừng chân ở một quầy chè nhìn có vẻ đông đúc.

"Cô ơi cho cháu 2 ly mang về"

Wangho rảo bước trên con đường ngập nắng thu, chân nhỏ đạp lên vài cái lá khô còn sót lại trên nền gạch, gió thu thoang thoảng nơi cánh mũi cậu, mang theo chút hanh khô mặn mặn. Chiều tà đổ bóng trên dáng người thanh mảnh của Wangho, hơi đá lành lạnh từ ly chè tỏa lên mu bàn tay cậu xua tan đi chút oi ả cuối ngày. Nẻo đường trở về chung cư vẫn như trước, những hàng cây vẫn nằm yên ở đấy. Wangho đưa con ngươi ngước nhìn từng tầng cây phía trên, xanh đỏ lập lòe trong tầm mắt cậu, môi bất giác mà cười lên. Người đi đường dừng lại đôi nhịp, lén nhìn mùa xuân tỏa sắc giữa bầu trời thu ảm đạm.

Wangho đẩy nhẹ cửa bước vào nhà, đập vào mắt cậu là Sanghyeok đang múa lửa trong bếp, xém chút nữa là miệng cậu đã bất giác mà niệm kinh. Làm ơn, ai cũng được, tới thu phục con yêu quái này đi!!!. Wangho cố gắng chỉnh lại cảm xúc trên mặt, nặn ra một nụ cười công nghiệp mà tiến vào bếp.

"Sanghyeok à, anh đang làm gì thế?" - mặc dù giọng điệu như nắng xuân nhưng mặt Wangho sớm đã là bão tuyết ngày đông rồi.

Sanghyeok đang miệt mài đổ sức vào công trình ẩm thực của mình thì giật mình, quay lưng lại thấy Wangho đang mặt mỉm cười nhìn anh.

"Anh...anh nấu cơm! Em đói chưa?" - Sanghyeok nuốt nước bọt trong vô thức, có cảm giác cái gì đó đáng sợ tỏa ra trên người Wangho.

"Em chưa đói, em có mua chè đậu đỏ về nè, anh ăn không?" - vừa nói Wangho vừa đưa hai ly chè ra trước mặt Sanghyeok.

"Nhưng mà sắp ăn cơm rồi mà" - giọng Sanghyeok hơi lấp lửng, đưa mắt nhìn hai ly chè ngon miệng trên tay Wangho.

"Không sao đâu, ăn tí chè sao no được" - Wangho thầm mong là sẽ no căng bụng để khỏi ăn đống đồ ăn trên bếp kia. Cậu thầm trách bản thân là tại sao không mua ly to hơn.

Sanghyeok lủi thủi đi theo Wangho ra phòng khách, hai mắt vẫn dán chặt vào cái ly đỏ đỏ ngọt ngọt phía trước. Anh nhanh chóng ngồi xuống ghế chờ Wangho đưa ly chè cho mình, từ lúc sinh ra tới giờ anh chưa giờ anh chưa được thử mấy món như này bao giờ, người cứ lắc lư mong chờ Wangho.

"Sao vậy Sanghyeok?" - Wangho nhìn con lật đật ngồi trên ghế không khỏi phì cười.

"Anh...anh...muốn ăn thử..."

"Muốn ăn tới vậy hả?"

Sanghyeok gật mạnh đầu. Wangho cũng không để người đối diện chờ lâu, đặt ly chè xuống bàn rồi cho đá vào, đưa Sanghyeok ly nhiều hơn.

"Đây, ăn từ từ thôi đó"

Sanghyeok không để ý lấy lời Wangho, hai tay nhanh chóng đón lấy ly chè đỏ đỏ trước mặt, mùi ngọt nhẹ kích thích khứu giác của mèo lớn, chỉ trách không thể đổ vào miệng hết.

"Ưm...ưm...ngon...ngon...lắm...Wangho..." - Sanghyeok vừa nhai mấy hạt đậu đỏ vừa đưa ngón trỏ về phía Wangho.

"Anh thích hả? Ăn ly của em không?"

"Được hả?...Nhưng mà...nhưng mà đó là phần của Wangho mà..."

"Em không thích ăn chè, anh ăn đi" - nói rồi Wangho đẩy ly chè về phía Sanghyeok.

Sanghyeok bên này chẳng kiêng kị gì nữa, lo múc vội ly chè trong tay mình rồi đón lấy ly còn lại trên bàn, đang nhai nốt mấy hạt đậu thì dừng lại nhìn Wangho.

"Sao hôm nay em mua món này vậy? Bình thường có mua đâu?"

"Hôm nay là thất tịch mà, ai cũng bán chè đậu đỏ nên em mua thôi"

"Thất tịch? Ngày gì vậy Wangho? Ngày quốc tế đậu đỏ hả?" - mặt Sanghyeok nghệch ra, anh chưa bao giờ nghe về lễ đậu đỏ bao giờ. Sau vài giây thắc mắc thì anh tiếp tục ăn nốt ly chè.

"Thất tịch là lễ tình nhân bên Trung ấy, người ta bảo ăn chè đậu đỏ ngày này là sẽ có người yêu"

Wangho vừa dứt lời, tay cầm muỗng chè của Sanghyeok khựng lại, hai mắt rưng rưng nhìn Wangho.

"Em...em...chán anh rồi hả?" - nước mắt của Sanghyeok vô thức chảy thành dòng.

Wangho bên này vẫn còn đang ngắm nhìn phong cảnh chiều thu, nghe giọng Sanghyeok thì giật mình nhìn lại con mèo bự.

"Hả...hả...anh nói gì vậy?"

"Em...em...em không muốn làm người yêu anh nữa hả?"

"Sao cơ?" - Wangho vẫn còn chưa kịp hiểu người kia nói gì.

"Sao...em...em..." - nước mắt nước mũi bắt đầu chảy mất kiểm soát - "...em cho anh ăn để kiếm người yêu mới đúng không...?"

"À!!!" - giờ Wangho mới hiểu ra mọi chuyện, tiến lại cạnh Sanghyeok, đưa tay lên chùi nước mắt người đối diện - "Không có mà, sao em chán anh được! Yêu Sanghyeokie nhất mà!"

"Thật...thật...hong..?" - Sanghyeok vừa hít nước mũi vừa nhìn Wangho.

"Thật! Yêu Sanghyeokie nhất" - Wangho xoa xoa cái đầu của Sanghyeok.

Mặt Sanghyeok bên này đã đỡ méo mó, đặt ly chè xuống bàn mà đẩy ra xa.

"Sao vậy? Anh no rồi hả?"

Sanghyeok cực lực lắc đầu.

"Không thích nữa chè nữa! Thích Wangho thôi" - Sanghyeok lao tới ôm chầm Wangho. Vừa dứt lời thì cổ họng Sanghyeok phát ra một tiếng - "Ợ"

Han Wangho:...

"No hay thích em?"

"Cả...cả...cả hai..."

"Chọn một thôi!"

"À...thì....thì...thích Wangho mà..."

"Vậy sao?" - Wangho cười khẩy.

"Đúng...đúng vậy..."

Wangho nhìn con mèo đang làm nũng trong lòng mình, không nói gì chỉ cầm ly chè lên đưa cho Sanghyeok.

"Chưa no thì ăn hết ly chè đi Sanghyeok. Bỏ phí lắm"

"Nhưng mà...nhưng mà..."

"Hay là anh no rồi..."

"Không...không...không..." - cái đầu Sanghyeok lại liên tục lắc.

Sanghyeok nhìn ly chè trước mặt nuốt nước bọt, mùi ngọt nhẹ khi nãy đã không còn. Cúi mặt mà ráng ăn hết ly chè.

Đúng là Quả báo nhãn tiền, vì Sanghyeok một mình ăn hết hai ly chè nên không ăn cơm tối. Thế là công trình ẩm thực của Sanghyeok phải để một mình Wangho xử lý, hôm nay là món canh kim chi. Nhưng sao màu canh lại hồng hồng, lá hành cũng hơi lạ.

_______

Tối đó khi chuẩn bị khóa cửa phòng đi ngủ thì cánh cửa phòng Wangho bị chặn lại, Sanghyeok một tay cầm điện thoại, một tay giữ cửa, mắt mũi lại lem nhem.

"Sao...sao...sao vậy Sanghyeok, anh bệnh hả?" - Wangho có dự cảm chẳng lành.

"Em...em sẽ bỏ anh đi hả" - Sanghyeok lại tiếp tục hít nước mũi.

"???" - Wangho chính thức rơi vào trầm tư, đánh nhanh ánh mắt về phía chiếc điện thoại trên tay Sanghyeok, dòng chữ trên đó đập vào mắt Wangho 'Ngưu Lang - Chức Nữ'. Cậu thở dài, con mèo nhà mình lại đi đọc mấy câu chuyện cổ tích rồi suy nghĩ tùm lum đây.

"Sao em lại bỏ anh?" - Wangho đưa tay lên chùi nước mắt, hành động rất dứt khoát, như đã là một thói quen.

"Người ta nói là...là...là cặp tình nhân chỉ gặp nhau một lần trong năm thôi" - nói rồi chìa điện thoại về phía Wangho.

Wangho cười bất lực - "Nhưng anh có phải Ngưu Lang, em có phải Chức Nữ đâu. Đây là chung cư chứ không phải cầu Ô Thước"

"Nhưng mà...nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết! Đi về phòng ngủ đi" - dứt lời Wangho liền đẩy tay Sanghyeok ra mà đóng cửa. Nhưng cửa mãi không đóng được, cậu đưa mắt ra nhìn thì Sanghyeok vẫn ở đó - "Sao vậy?"

"Em sẽ không biến mất chứ?"

"Không biến mất đâu mà"

"Hay là...hay là...em cho anh ngủ cùng đi, lỡ em biến mất thì anh giữ em lại..."

"Hả!!?" - Wangho bất lực, định mở miệng từ chối nhưng khi nhìn thấy hai con ngươi trước mặt đang sắp ngập nước thì cậu lại thở dài - "Một lần này thôi đó"

"Được...được..."

Wangho mở cửa để người kia tiến vào. Sanghyeok ngồi trên giường nhìn chằm chằm Wangho khiến cậu cảm thấy lạnh gáy.

"Sao vậy Sanghyeok?"

"Không...không...có gì! Ngủ thôi"

"Này Sanghyeok, em khó thở, buông em ra!"

"Không buông! Lỡ em biến mất thì sao"

"Không biến mất đâu mà. Buông em ra đi, ôm như vậy em không ngủ được!"

"Vậy thì thức cũng được!"

"Hả!?"

Wangho cũng bất lực trước con mèo bự này, chỉ đành nhắm mắt ngủ đại.

Sáng ra Sanghyeok cảm thấy vòng tay mình hơi lạnh, giật mình tỉnh giấc. Ngồi bật dậy nhìn xung quanh, không thấy Han Wangho đâu cả. Đôi mắt chuẩn bị bật công tắc.

"Đã nói...đã nói là không đi rồi mà...Hức hức"

Wangho bên này đang nấu bữa sáng thì nghe tiếng khóc thút thít, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai khóc, cậu đeo tạp dề, tay cầm vá mà tiếng vào phòng.

"Này Sanghyeok! Sao sáng sớm lại khóc nữa rồi"

"Wang...Wangho...Em không biến mất" - Sanghyeok mừng rỡ nhìn người thiếu niên đeo tạp dề trước mặt.

"Biến mất cái búa ấy, đi ra ăn sáng!"





Chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ, sớm có người yêu nha.

Nếu ai đọc mà thấy văn phong kì cục cũng đừng thắc mắc nha, hôm qua toai vừa viết chap này vừa xem đội mà ai cũng biết là đội nào nấu mì cay ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro