Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lên sóng

"Vậy là xong rồi đó Wangho" - người đàn ông trung niên lấy tay chùi đi mấy giọt mồ hôi trên trán.

"Vâng cảm ơn chú, vất vả cho chú rồi!" - Wangho rút từ trong túi ra một cái phong bì mỏng - "Cháu gửi chú chút tiền xăng với cà phê"

"Thôi, thôi, chú không dám nhận đâu, việc này là do công ty yêu cầu mà" - người đàn ông quơ cánh tay biểu thị từ chối phong bì từ tay cậu.

"Đây, chú cứ cầm lấy đi" - Wangho dúi phong bì vào tay người đối diện - "Công ty chỉ yêu cầu chú đem máy tới chứ có bắt chú lắp đâu! Chú giúp cháu nhiều vậy mà!"

Hai người cứ đưa tay qua lại, phong bì trong tay cứ luân chuyển liên tục, khiến nó cũng thấy chóng mặt, phải một hồi sau Wangho dúi mạnh phong bì vào tay người kia rồi rút tay thật nhanh về thì cuộc 'giằng co' mới dừng lại

"Vậy thì...chú cảm ơn"

Sau khi tiễn người chú trung niên ra ngoài, Wangho mới nhìn thấy một Sanghyeok đang khó chịu đứng cạnh bếp cũng nhìn cậu..

"Sao em gần gũi với ông đó vậy?" - giọng Sanghyeok nghe có vẻ ấm ức.

"Gì cơ!? Anh nói lại em nghe xem" - giọng Wangho hơi cao, dọa sợ anh rồi - "Dạo này anh sao vậy?"

"Thì...thì...anh thắc mắc tí thôi mà" - giọng Sanghyeok mềm nhũng.

"Chú ấy trên công ty rất tốt với em nên thân thiết thôi" - Wangho ngừng một tí rồi nghiêm mặt nhìn Sanghyeok - "Anh dạo này quản em còn hơn hồi đó anh Kyungho quản em nữa đấy!"

"Thật á!? Anh hơn tên họ Song đó thật á!?" - giọng Sanghyeok vui lên thấy rõ, chẳng còn tí uất ức nào của khi nãy.

"HẢ! Cái này có gì để hơn thua à!?" - Wangho đã quá mệt với con mèo vô tri nhà mình rồi, cái nào khó thì cậu bỏ qua cho lành - "Thôi mặc anh, đi vào phòng em chỉ cho sử dụng máy tính để tối còn live stream nữa"

"Được...được..." - Sanghyeok hí hửng đi theo sau Wangho.

_______

"Đây...Như thế này...Bấm cái hình này nè...Nhớ không?" - Wangho ngồi chỉ từng bước cẩn thận cho con mèo nhà mình, gì chứ cậu tin rằng nếu không chỉ dạy kĩ càng thì con mèo béo này sẽ làm hư bộ PC mà công ty cấp mất.

"Sao mà nhiều bước vậy Wangho! Anh chịu..." - đầu Sanghyeok nãy giờ muốn nổ đom đóm rồi, lần đầu anh làm quen với đồ công nghệ nhiều chức năng như vậy.

"Vẫn chưa nhớ à! Thôi được rồi, nghe kĩ một lần nữa nha"

Thế là thêm một tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua, cổ họng của Wangho đã muốn mất tiếng nhưng con mèo bên cạnh vẫn cứ lúc gật lúc lắc, cậu cảm thấy việc hái sao trên trời còn khả thi hơn là dạy học cho Sanghyeok.

"Thôi anh ứ biết đâu" - Sanghyeok chính thức treo cờ đầu hàng, anh dứt lời là đứng phắt dậy mà bỏ chạy.

"Này, này Sanghyeok..." - Wangho cũng bất lực lắm rồi, có lẽ cậu không có năng khiếu sư phạm. Cũng định buông xuôi mặc kệ con mèo kia thích làm thì làm rồi nhưng Wangho sựt nhớ rằng tối nay có lịch lên sóng buổi đầu tiên, công ty cũng đã chụp hình Sanghyeok đăng tải lên các nền tảng để giới thiệu rồi, giờ mà hủy thì 1 tỷ phần trăm cậu sẽ cuốn gói ra khỏi công ty.

"Sanghyeok à ~ Tối nay là phải lên sống rồi ấy, anh hợp tác với em tí được hong?" - Wangho dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất, mê hoặc nhất để đến bên cạnh Sanghyeok.

"Nhưng mà...nhưng mà khó lắm!" - Sanghyeok nghe giọng của Wangho thì cũng có chút xiêu lòng nhưng mà đống kí hiệu với biểu tượng kia sao mà nhớ được chứ, Sanghyeok chỉ là một con mèo đẹp trai thôi.

"Sanghyeok nhà mình là giỏi nhất mà ~ Đúng không nè ~" - đưa thứ đường ngọt nhất thế giới ra đây, thứ đó không có cửa so với giọng Wangho lúc bấy giờ.

"Một...một...lần nữa thôi nhé!" - Sanghyeok đã không chống đỡ được mật ngọt từ miệng Wangho.

"Được, một lần nữa là anh làm được rồi!" - Wangho bày ra nụ cười ngập sắc xuân, kéo tay con mèo kia đang lạc trong ý cười của cậu vào phòng.

Sau khoảng hơn 40 phút vật lộn thì Sanghyeok có thể miễn cưỡng nói là thông thạo cái PC trước mặt.

"Sanghyeok nhà mình là giỏi nhất!" - Wangho đứng bên cạnh nhìn Sanghyeok thao tác mà không thể không lấy tay xoa đầu con mèo béo của mình.

"Hê hê, anh mà" - Sanghyeok khi nãy đã chết, bây giờ Lee Sanghyeok đã ở một cương vị mới rồi, mấy cái thao tác này có gì mà khó với anh chứ. Bỗng Sanghyeok dừng tay nhìn lên Wangho - "Anh giỏi thế này, hay là...hay là...tối nay Wangho cho anh ngủ chung nha!?"

Ý cười trong môi Wangho giảm xuống mấy phần khi nghe xong câu nói từ Sanghyeok, nhưng cậu không thể từ chối ngay được, bây giờ mà từ chối có khi con mèo đó sẽ chui vào một góc mà ăn vạ không thèm ăn cơm chứ nói gì là live stream.

"Nếu tối nay anh live stream tốt thì em sẽ xem xét" - Wang định sau khi Sanghyeok say mê live stream thì cậu sẽ lẻn chui vào phòng khóa cửa rồi đi ngủ trước, khi anh stream xong thì cậu đã ngủ được một giấc dài, cứ bao biện là buồn ngủ nên quên mất lời hứa là được.

"Em nói rồi đó nha!" - Sanghyeok vui như con nít được nhận quà. Cảnh tượng này khiến Wangho cảm thấy có chút tội lỗi.

_______

"Được rồi, không được lấy tay nghịch đâu nhé" - Wangho chỉnh lại lọng tóc của Sanghyeok.

"Khi nãy em bôi cái gì lên mặt anh, giờ còn xịt chai gì lên đầu anh nữa, bộ em muốn đầu độc anh để nuôi con mèo khác hả!!?"

"Này!" - Wangho tiện tay vỗ cái bốp vào trán Sanghyeok - "Lại tới giờ suy nghĩ linh tinh rồi đấy! Em chỉ trang điểm cho anh thôi, định mang cái mặt mèo xấu xí lên sóng hả?"

"Anh đẹp mà, sao em cứ chê vậy!" - Sanghyeok ấm ức nhìn vào gương, anh cũng phải công nhận rằng bản thân bây giờ đẹp hơn mọi khi thật.

"Anh thấy tay nghể em đỉnh không?" - Wangho rất ưng ý với thành quả trước mắt.

"Thua anh một tí" - "Ây da, sao em đá anh!?"

"Nói lại đàng hoàng!!!"

"Tay nghề của em Wangho là đỉnh nhất"

"Giỏi" - Wangho nở một nụ cười mãn nguyện.

"Mà sao em biết trang điểm vậy, anh thấy trên TV là nữ mới biết trang điểm thôi mà?"

"Hồi năm 2 đại học, em có là thêm ở một tiệm trang điểm nên biết thôi"

'Waooo, Wangho của chúng ta đã vất vả rồi" - Sanghyeok gật gù trước câu trả của Wangho cùng lời suýt xoa khiến cậu không khỏi phì cười.

"Đó là chuyện lâu rồi, tí nữa anh mà không live tốt thì em mới vất vả đấy!"

"Anh biết rồi mà..." - giọng Sanghyeok ỉu xìu.

"Chuẩn bị bắt đầu rồi đấy! Anh thuộc lời chào chưa vậy!?' - Wangho vừa chỉnh camera vừa e ngại nhìn Sanghyeok đang khù khờ nhìn tờ giấy ghi chú.

"Thì...thì...chắc là rồi!"

"Chắc? Anh đọc em nghe xem nào"

"HẢ!?" - Sanghyeok hoảng hốt làm rớt cả tờ giấy ghi kịch bản.

"Đọc thử em nghe, nhanh lên!"

"À...ừ...để anh đọc, đừng có hối người ta"

Wangho đưa ánh mắt hờ hững nhìn con mèo trước mặt, cậu chắc 9 phần là con mèo kia chẳng nhớ gì hết, không biết kiếp trước có làm cá vàng không nữa.

"Xin...chào...chào...mọi người...mình là Lee...Lee...Sanghy-"

"Tự nhiên run vậy? Anh hồi hộp à?"

"Ừ...ừ" - Sanghyeok dùng ánh mắt tội lỗi nhìn Wangho, tay chân co lại.

Wangho nhìn thấy lòng bàn tay người đối diện đầy mồ hôi, ngón chân cũng co lại, ánh mắt lại đảo liên tục Cậu nghĩ liệu bản thân có quá vội vàng bắt Sanghyeok làm công việc này không? Dù sao anh cũng chỉ là một con mèo. Nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì phải liều thôi, dù sao từ đầu tới giờ Sanghyeok cũng rất cố gắng hợp tác mà. Wangho tiến lại nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của Sanghyeok, nhẹ giọng.

"Em biết anh làm được mà, không cần phải sợ. Có em đây" - vừa dứt câu thì trên mặt Wangho đã hiện ra nụ cười an ủi, tựa nắng xuân xua đi cái lạnh trong lòng bàn tay Sanghyeok.

Sanghyeok ngước lên nhìn Wangho, sự hồi hộp vẫn còn trong anh, nhưng anh vẫn gật đầu với Wangho.

"Anh sẽ cố gắng"

Sau khi thử thêm vài lần nữa thì Sanghyeok cũng có thể đọc lời chào một cách trôi chảy, đôi mắt đã có thêm mấy phần tự tin.

"Được rồi, lên hình thôi!" - Wangho nắm lấy bàn tay đang hờ hững của Sanghyeok mà mỉm cười.

"Được!"

_______

"Xin chào mọi người, mình là Lee Sanghyeok... Rất mong được mọi người chiếu cố trong thời gian tới!"

Wangho ngồi gần đó không khỏi cảm thấy có chút thành tựu khi nghe Sanghyeok đọc lời chào không vấp chữ nào. Không uổng công của Wangho chút nào.

Trong cùng lúc đó trên khung chat.

[OMG!!! Công ty X bắt ở đâu được soái ca này vậy!!?]

[Trời ơi đôi môi đó! Nó phải là của mị!!!]

[Nguyện mua đồ của công ty X tới cuối đời]

[Sống lâu hóa ra lại tốt như vậy!!]

[Tôi cần ig của anh này gấp!!!!]

[Anh ơi con đạp nè!!!]

...

Sanghyeok ngồi đọc bình luận mà ngơ cả người, chỉ biết cười trừ.

[Ôi mẹ ơi nụ cười đó!!! Anh ơi anh cười thêm cái nữa là em đẻ luôn ấy!!!]

[Nhìn răng nanh ảnh kìa!! Anh ơi cắn em một cái được không!!?]

[Con tôi phải có nụ cười này! Chị em tránh raaaaaa]

Sanghyeok cảm thấy khung chat không ổn lắm, định quay sang cầu cứu Wangho nhưng lại nhớ lời dặn của Wangho là chỉ được tập trung vào trả lời bình luận trên khung chat, tạo ấn tượng tốt với mọi người nên Sanghyeok lại thôi.

"Cắn...cắn hả? Mọi người thích được cắn vậy hả? Nếu...nếu mọi người muốn thì...thì cũng được" - Sanghyeok gãi đầu chẳng biết nên nói sao.

Wangho ngồi gần đó cũng giật mình, chẳng biết đang có gì xảy ra trên khung chat nữa.

[Ôi mẹ ơi, tôi ngất đây]

[Mọi người xếp hàng lấy số nào!!!!]

[Em có sổ hộ nghèo, mọi người nhường em đi]

....

Khung chat lúc đó phải nói là như ong vỡ tổ, loạn hết cả lên vì câu nói của Sanghyeok.

[Link donate đầu rồi??? Tôi muốn bao nuôi nam nhân này!!!]

"Donate? Donate là gì vậy?" - Sanghyeok ngơ mặt ra, Wangho chẳng dạy anh chữ này có nghĩa là gì cả.

Wangho cũng vừa mở điện thoại ra theo dõi khung chat của Sanghyeok, cậu ngớ người khi thấy có người đòi donate cho anh. Nam nhân này có sức hút vậy sao?

[Anh ơi donate nghĩa là em tặng anh tiền, còn anh lấy tiền đó cưới em]

[Nam nhân khù khờ này phải là của tôi]

[Không biết thật á??? Anh này hàng hiếm chị em ơi]

Sanghyeok sực nhớ trong kịch bản có khúc phải giới thiệu sản phẩm cho công ty nữa, anh đưa mắt nhìn qua hộp đồ bên cạnh, tiện tay lấy một cái, đoạn giới thiệu hiện ra trong đầu"

"Đây là sản phẩm mới của công ty tụi mình, bánh mì mix nhiều loại trái cây..." - Sanghyeok tiện tay lấy từ trong ra một cái bánh mì lên ăn thử để giới thiệu.

Anh vừa định đọc câu thoại để giới thiệu thành phần cũng như độ ngon nhưng hương vị tan trong miệng có hơi quen thuộc...Có vị béo, vị ngọt,... Anh nhớ ra rồi, là bí đỏ. Dù là trong lòng đang nổi bão tố nhưng Sanghyeok vẫn phải cố rặn ra một nụ cười và khen bánh như kịch bản đã soạn trước. Có lẽ vẻ đẹp trai đã làm lưu mờ nụ cười công nghiệp của Sanghyeok, trên kênh chat vẫn loạn như trước.

[Sao ăn thôi mà nhìn rạo rực quá vậy!]

[Anh ơi đừng ăn bánh nữa, ăn em đi!!!]

[Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Tôi mua hết!]

...

Sanghyeok sau đó vẫn nói theo kịch bản định sẵn còn kênh chat vẫn hỗn loạn giành chồng... Sau cùng thì Sanghyeok cũng nói lời chào tạm biệt, dựa vào trí nhớ mà kết thúc live stream. Quay sang nhìn Wangho thì thấy cậu đã ngủ quên trên giường từ bao giờ, cái điện thoại trên tay vẫn còn ở trong phiên live của Sanghyeok. Nhìn dáng vẻ ngủ của Wangho, Sanghyeok chẳng muốn đánh thức chút nào cả. Nói thẳng ra là ngu gì mà đánh thức, anh đã chờ đợi giây phút được ôm Wangho ngủ gần cả tháng rồi, bấy giờ Wangho trước mắt đang ngủ say không chút phòng bị, đãi ngộ tốt như vậy thì chẳng tội gì mà Sanghyeok lại bỏ phí. Sanghyeok từ từ lấy chiếc điện thoại bỏ sang một bên, chỉnh dáng ngủ của Wangho lại, tắt đèn và leo lên giường ôm cậu mà ngủ luôn.

_______

Vì buổi live gần 3 tiếng của Sanghyeok gây được hiệu ứng quá mạnh nên chẳng mấy mà tên anh đã lọt hot search trên Twitter.

Chồng quốc dân mới của các chị em.

Công ty X bắt cóc người từ đâu?

Cách xin mã gen của Lee Sanghyeok.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro