Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gia đình của Han Wangho

"Em đi nhé! Tạm biệt anh"

"Đi cẩn thận nhé!" - Wangho đưa mắt nhìn cậu trai họ Jeong kéo vali trở về nhà với gia đình, khi Jihoon đã khuất bóng thì cánh tay của Wangho mới hạ xuống, ánh mắt thoát nét đượm buồn.

Hôm nay đã là 25 tết, chỉ chưa tròn một tuần nữa là tết rồi. Công ty Wangho đã cho nhân viên nghỉ tết từ hai hôm trước để họ có thể về sớm với gia đình. Trở vào trong căn chung cư, Wangho đặt người trên chiếc sofa mà đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn dòng người hối hả dịp cuối năm, trên môi chỉ nở một nụ cười lạnh.

Faker nằm cạnh đó thấy Wangho cứ lâu lâu lại thở dài rồi bã, nó cũng không khỏi thắc mắc. Từ lúc được cho nghỉ tết tới giờ, nó cứ thấy cậu đôi lúc lại buồn bã như vậy, cứ như đánh mất cái gì đó khiến tâm can bứt rứt không thôi.

"Méow" - Faker tiến lại, chui vào lòng Wangho.

"Nhóc sao vậy? Đói rồi à?" - Wangho dời mắt khỏi khoảng không vô định ngoài khung cửa sổ mà nhìn Faker trong lòng.

"Méoww" - nó dụi đầu vào người cậu mà lắc lắc.

Nhìn thấy hình ảnh của Faker khiến ý cười cũng trở lại trên mặt Wangho.

"Vậy là nhóc m-"

Chưa kịp dứt lời thì tiếng điện thoại trên bàn trà rung lên, là một dãy số lạ. Wangho ngập ngừng không dám bắt máy vì dạo gần đây lừa đảo qua điện thoại rất nhiều. Khi tiếng chuông gần tắt thì Faker nhảy lên, bấm vào nút chấp nhận hội thoại.

"Này, Fake-"

Đầu dây bên kia lên tiếng trước.

"Alo, cho hỏi đây có phải số điện thoại của cậu Han Wangho không?"

Nghe thấy tên mình, Wangho liền trả lời.

"Vâng, tôi là Han Wangho đây, ai vậy ạ?"

"DẠ!!!" - Wangho bỗng giật mình đứng dậy báo hại Faker suýt té xuống sàn.

"Dạ, dạ được rồi, em nhớ rồi, em chào anh, mai gặp ạ" - Wangho vừa cúp điện thoại, ý cười đã tràn ngập khắp gương mặt, làm Faker cứ tưởng lạc vườn hoa Anh Túc.

"Faker à, ngày mai anh đưa nhóc đi ra ngoài chơi nhé!" - Wangho ẵm cục bông đen đang lạc trong vườn hoa lên, trên miệng vẫn còn cười.

Đa nhân cách hả trời! Nãy mới buồn mà giờ cười là sao?

_______

5 giờ sáng hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, tiết trời vẫn còn dư âm của những ngày cuối đông. Faker trong chăn đang kiếm tìm hơi ấm từ lòng ngực của Wangho bỗng nó giật mình mở mắt.

"MÉOW"

Han Wangho đâu rồi?

Từ ngoài cánh cửa đóng hờ vọng ra tiếng Wangho.

"Faker dậy rồi đó hả? Giỏi vậy! Ra đây ăn sáng rồi lên đường nè"

"Méoww, méow" - Lên đường gì? Ăn sáng gì? Đang ngủ mà?

Chẳng thấy bóng dáng Faker đâu, Wangho đành đặt lát bánh mì bơ xuống mà tiến vào phòng.

"Thôi nào, dậy đi nhóc con, không là anh bỏ ở nhà một mình đấy!"
"MÉOWWW" - Gì nữa đây, mới sáng sớm mà đòi bỏ người ta rồi?

Nghe lời kêu như đáp lời của Faker, Wangho cười rồi xách con mèo ngái ngủ ra nhà bếp. Dù trước mặt là khay hạt ưa thích nhưng hai con mắt của Faker cứ muốn dính lại với nhau, khiến nó suýt mấy lần ngủ chìm trong đống hạt.

"Thôi nào, tập trung ăn đi Faker, anh không đợi đâu đấy, ăn chậm là ở nh-"

Chưa kịp dứt câu, Faker như được bật công tắc trong cơn mộng mị, dù hết sức mà nốc đống hạt trong khay. Wangho phì cười.

"Giỏi"

_______

5 giờ 30 phút, Han Wangho đã đeo chiếc balo có Faker đang say giấc ở trong, trên vai còn đeo thêm một cái túi vải canva màu trắng, đứng chờ taxi. Chẳng mấy chốc đã lên được xe, cậu gật đầu nhẹ chào tài xế, tài xế thấy Faker cũng không nói gì mà chào hỏi cậu.

"Ôm mèo về quê à?"

"Dạ..dạ vâng"

"Gần đến tết rồi, nên đoàn viên rồi" - tài xế lớn tuổi xoay vô lăng cười nói.

Wangho cũng chỉ ặm ờ, cười một cái trả lời, trên xe chỉ còn tiếng động cơ.

Wangho đưa ánh mắt trông đợi ngắm nhìn bầu trời ửng hồng ngoài kính xe, đôi lúc lại cười nhẹ một cái, ấm áp tựa tia sáng đang lấp ló của vầng thái dương nơi chân trời. Khi đến nơi thì Faker đã tỉnh dậy từ lâu, chui ra khỏi cái balo màu đậu phộng trên vai Wangho, cuộn tròn trong vòng tay cậu. Wangho thanh toán và mỉm cười chào tạm biệt bác tài xế, khi chiếc taxi đi xa thì cậu mới quay lưng rảo bước. Nơi Wangho tới là một cái công viên lâu đời ngập sắc hoa tết, chân đạp lên vài cái lá khô còn sót lại trên con đường gạch, đưa ánh mắt hoài niệm ngắm nhìn từng cành cây ngọn cỏ xung quanh.

Đã hơn 6 giờ rưỡi, tiết trời đã không còn se lạnh như ban đầu, cũng có thể nói là mát mẻ. Wangho dừng chân dưới một hàng ghế đá dưới một gốc cổ thụ, ngồi xuống đưa từng cơn gió xuân vào khoang mũi mà hưởng thụ.

"Nhớ thật đấy" - giọng cậu khe khẽ, nhìn tán cây to lớn đang bao trùm lấy một khoảng trời trong mắt Wangho.

Faker rời khỏi vòng tay của Wangho mà căng người dãn cơ. Từ lúc ăn sáng đến bây giờ, nó không ngủ thì cũng là dúi vào người cậu mà hít hà lấy mùi cơ thể Wangho, chẳng quan tâm bản thân đang ở đâu nên là khi sau dãn cơ, đưa mắt nhìn xung quanh thì Faker không khỏi hoảng hốt, cảnh giác mà lùi lại bên cạnh Wangho.

"Wang...Wangho...phải Wangho không?" - một giọng nam trầm ấm phá tan bầu không khí lặng im trong công viên.

Wangho giật mình quay lại, mắt cậu không khỏi ươn ướt, đứng dậy mà chạy phía tiến gọi.

"ANH KYUNGHO" - Wangho ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt, dúi mặt vào lòng người đối diện mà nức nở.

Người đối diện cũng không bất ngờ khi được ôm, chỉ cười rồi vỗ lấy tấm lưng ốm yếu của Wangho.

"Nhóc con, em lớn rồi"

"Anh cũng già đi nhiều rồi" - Wangho rời mặt khỏi lòng ngực người đối diện, đưa tay lau đi vài giọt nước mắt nơi mí mắt.

"Nhóc con này" - Song Kyungho gõ nhẹ vào đầu Wangho một cái rồi mỉm cười.

Chỉ có Faker đang ngồi trên ghế đá đưa mắt nhìn hai nhân loại trước mắt, cảm thấy khó chịu.

"Gần tám năm rồi nhỉ?"

"Vâng, gần tám năm kể từ ngày anh bỏ em lại một mình để ra nước ngoài đấy" - Wangho ngồi trên ghế đá, đưa ánh mắt hờn dỗi nhìn Kyungho bên cạnh.

"Này, sao em giận dai vậy?" - Kyungho hơi chột dạ mà nhìn Wangho.

"Chuyện xưa em sớm đã không còn nhớ nữa rồi, chỉ là sao lâu vậy rồi anh mới tìm đến em vậy?" - giọng Wangho vẫn vậy, vẫn có đôi chút hờn dỗi khiến Faker ngồi bên cạnh khó chịu không thôi.

"Thì là...thì là..." - Kyungho gãi đầu ngại ngùng - "Bươn chải bên ấy tám năm mới để dành được ít tiền nên là anh quyết định trở về nước lập nghiệp"

Song Kyungho nói thêm.

"Anh mới về hồi tháng 10 thôi, việc mở một cửa tiệm chẳng dễ tí nào. Gần đây mới ổn định tí nên anh mới quay về thăm các sơ trong cô nhi viện, được các cô cho số điện thoại mới liên lạc được với em đây"

_______

Năm đó người ta tìm thấy một đứa trẻ 6 tuổi trong tàn tro của một đám cháy, đứa trẻ vẫn may mắn còn sống dù bị chấn thương ở vùng đầu nhẹ, còn gia đình của nó thì...Năm ấy Han Wangho mơ mơ hồ hồ đặt chân vào cô nhi viện với nhiều mảnh kí ức rời rạc, nó chẳng nhớ gì ngoại trừ tên mình. Han Wangho trong trí nhớ của các sơ là một đứa trẻ ít nói, lầm lì một góc chẳng nói chuyện với ai, các sơ nhìn vào nó, ai cũng vừa thấy thương vừa thấy tội, một đứa trẻ còn chưa nhận thức được cuộc sống mà cuộc sống đã cướp hết mọi thứ từ nó. Và rồi có một đứa nhóc hơn Wangho 3 tuổi đứng ra bắt chuyện với nó, đó là Song Kyungho. Mặc kệ sự thờ ơ của Wangho, đứa nhóc 9 tuổi ấy cứ kiếm đủ mọi cách bắt chuyện làm trò với nó. Và dần rồi Wangho cũng bỏ đi lớp lầm lì trên gương mặt mà chơi đùa với những đứa trẻ trong cô nhi viện. Song Kyungho và Han Wangho những năm tháng ấy cứ quấn quýt bên nhau như máu mủ ruột thịt, mãi cho đến năm Wangho 18 tuổi. Năm ấy Wangho đỗ vào một trường kinh tế có tiếng khắp cả nước, cậu vui mừng chạy đến báo tin cho các sơ và cả Kyungho nữa. Nụ cười trên môi Wangho chẳng được lâu, khi nghe đến mức học phí cùng sinh hoạt phí khổng lồ nơi thành phố, cậu đã nghĩ rằng mình không học đại học cũng không sao, có thể như anh Kyungho mà đi làm, kiếm tiền phụ giúp các sơ và các em nhỏ. Wangho nhớ rằng khi cậu nói với người anh trai của mình về dự định của bản thân, Song Kyung đã nổi giận lôi đình mà chửi cậu cả buổi, hắn không cậu nghỉ học, nói rằng cậu không cần lo về tiền bạc.

Buổi sớm mai của một tuần sau, ngoài trời vẫn chưa sáng hẵn, Wangho giật mình thức giấc, vươn tay uể oải, đập vào mắt cậu là một cái túi vải đen ở trên bàn ăn đối diện cùng tờ giấy, khi cậu mở ra thì cơ thể run lên không thôi, nước mắt bất giác mà chảy.

"Wangho à, khi em đọc những dòng này thì anh đã cùng đoàn bay sang Nhật để làm việc rồi. Dưới đây là số tiền anh tích góp trong ba năm đi làm, dự định sau này cần sẽ dùng tới, giờ đây em cần đi học đại học, em cứ cần lấy mà dùng, không cần lo cho anh đâu. Em đừng cảm thấy có lỗi hay buồn bã gì hết, anh đưa em số tiền này cho em vì em là em trai của anh.

Ký tên  KYUNGHO"

Wangho chẳng nhớ lúc đó mình đã khóc thảm như thế nào, chỉ nhớ sau khi đọc dòng chữ cuối cùng, cậu đã dùng chân trần mà chạy thật nhanh ra bến xe tấp nập người qua lại, đưa đôi mắt đầy tơ máu tìm kiếm hình dáng quen thuộc, nhưng chẳng tìm ra...Lúc Wangho trở về đã quá 7 giờ sáng, đôi chân trần dính đầy đất cát, nhiều chỗ còn đang rướm máu, nhưng cậu chẳng thấy đau, bước chậm rãi vào nhà kho cũ mà các sơ sửa sang lại để làm phòng cho cậu. Tay cầm những tờ tiền cũ kĩ được xếp gọn gàng trong túi vải đen, nước mắt Wangho lại chẳng tự chủ mà rơi xuống. Ngày hôm sau cậu chào tạm biệt các sơ mà lên thành phố để chuẩn bị nhập học.

_______

"Sao 8 năm mà anh chẳng gọi em lấy một cuộc vậy?"

"Qua bên đấy một thời gian thì bị giật mất điện thoại, mất hết liên lạc với em và các sơ, chỉ cố làm thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền mà trở về nước thôi" - Kyungho cúi mặt thở dài.

Ngừng một lúc Wangho mở lời.

"Số tiền năm ấy anh để lại ấy, em vẫn còn giữ đây" - cậu vừa nói vừa lấy từ trong cái túi vải ra một cái túi khác, trông cũ kĩ.

Kyungho giật mình ngước lên nhìn Wangho.

"NÀY!"

"EM ĐIÊN À!"

"Sao lại chửi em! Đây này, vẫn là cái túi anh để lại cho em" - Wangho mở từ từ túi vải trước mắt ra đưa cho Kyungho.

Nhìn những tờ tiền cũ kĩ trong túi vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Vậy...vậy...là em không đụng lấy một đồng nào trong đây hả?" - giọng Kyungho run run nhìn Wangho.

"Đúng vậy" - giọng cậu vô cùng tự hào.

Năm ấy lên thành phố xô bồ, Wangho xin vào một quán ăn nhỏ làm phụ bếp, thấy cậu là sinh viên xa nhà nên chủ quán đồng ý cho cậu chỗ ăn ở tại quán. Nhiều lúc lâm vào cảnh túng thiếu, Wangho đã nghĩ tới số tiền mà anh trai để lại, nhưng rồi cậu lại gạt bỏ ý nghĩ đó đi mà kiếm cách đương đầu khó khăn.

"Haiz, đúng là thằng nhóc cứng đầu mà" - Kyungho ôm đầu, mắt đã ươm ướt, hắn không ngờ vì sự bỏ đi của bản thân đã khiến Wangho tự đưa bản thân vào tình cảnh khốn khổ như vậy.

"Cũng chưa cứng đầu bằng anh" - Wangho phì cười.

Rồi cả hai ngồi dưới gốc cổ thụ quen thuộc mà trò chuyện đến lúc nào chẳng hay.

Quên mất một Faker mặt nặng mày nhẹ ngồi bên cạnh.

Biết vậy ở nhà ngủ cho sướng cái thân!!!

_______

Dạo bước trên con đường lộng gió xuân, Wangho và Kyungho vẫn còn cười nói, cứ như chẳng hết chuyện để nói vậy.

"Này Wangho, em có muốn về cửa tiệm anh làm không?"

Wangho nghe vậy thì hơi ngạc nhiên một chút, cậu chẳng nghĩ sẽ được mời về làm chung với Kyungho, nhưng cậu chỉ cười và lắc đầu.

"Dạ không, cuộc sống em bây giờ cũng rất ổn, cũng đã có nhiều bạn bè bên cạnh và cũng có một nơi để về nữa" - nói đến đây Wangho đưa mắt âu yếm nhìn Faker - "Khi nào em rảnh sẽ đến thăm anh và các sơ"

"Vậy à... Thôi em sống tốt là được"

Cả hai không nói thêm gì, cứ như vậy mà bước đến hết con đường. Kyungho biết Wangho không muốn làm chung với mình vì vẫn còn giận chuyện ngày xưa hắn làm với cậu, nhưng biết sao bây giờ. Wangho đã không còn là đứa trẻ lầm lì khi xưa, cũng chẳng phải đứa trẻ lúc nào cũng cần hắn chở che, Wangho đã trở thành một chàng thiếu niên mạnh mẽ dám đương đầu với mọi chuyện, có thể tồn tại giữa xã hội xâu xé nhau mà sống. Từ lâu cậu chẳng cần hắn chở che nữa rồi.

Tiễn Kyungho ra về, Wangho quay lại nhìn sắc trời chuyển dần về tối, đưa mắt ngắm nhìn một lượt rồi quay lưng tiến ra đường lớn mà bắt xe, vừa đi vừa nhìn Faker đang khó chịu đang nằm trong vòng tay cậu mà tâm sự.

"Nhóc biết không Faker, anh Kyungho như anh trai ruột của anh vậy đó, năm đó anh ấy bỏ anh đi mất, anh cứ tưởng như bản thân sẽ không thể sống nổi nữa mất, vậy mà giờ anh vẫn đứng đây với nhóc đây, kì lạ ha?" - Wangho hít thở vài cái rồi nói tiếp - "Anh cứ nghĩ sẽ sống một mình tới già, vậy mà anh đã gặp được nhóc rồi đó, cảm ơn nhóc đã bên cạnh anh suốt thời gian qua, gia đình nhỏ của anh".

Nói đến đây nước mắt Wangho chẳng hiểu sao lại rơi. Faker từ vòng tay của Wangho đứng lên bằng hai chân, liếm từng giọt nước mắt mặn đắng đang lăn dài trên má cậu.

Tên nhân loại ngốc này.








Hôm qua 5 anh tài đánh hay quá trời nên nay viết một mạch được hơn 2k5 chữ luôn, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro