đến kì (H)
Hôm qua có bạn nói vẫn còn thích fiction này, tui zui zữ luôn á, nên tui viết tiếp cho mọi người đọc nè!!!
Quà trung thu sớm nha
TÔIKHÔNGBIẾTVIẾTSEGGS
TÔIKHÔNGBIẾTVIẾTSEGGS
TÔIKHÔNGBIẾTVIẾTSEGGS
Dạo này Sanghyeok rất kì lạ, đôi lúc Wangho sẽ thấy anh lén lút nhìn cậu, đến khi Wangho quay lại nhìn thì anh lại quay mặt sang chỗ khác như chẳng có chuyện gì cả. Nhưng thật sự Wangho cũng không để tâm cho lắm bởi vì mấy cái hành động kì lạ của Sanghyeok trong cái nhà này sớm đã được Wangho đưa khỏi danh sách những hành động kì lạ từ lâu lắm rồi, nói ngắn gọn thì cậu đã sớm quen rồi.
Cậu chỉ cho rằng đối phương chỉ là hay giận dỗi vì cậu hay tăng ca ở lại công ty, dạo này công việc của Wangho phải nói là ngập đầu, trừ thời gian ăn cơm ra thì lúc nào cũng phải dán mặt vào cái màn hình máy tính, hết gõ gõ bấm bấm thì lại đi in tài liệu, hợp đồng đủ thứ, về tới nhà là lao vào phòng ngủ như chết, chẳng thèm đóng cửa phòng vệ con mèo biến thái cùng nhà. Nhưng Wangho cũng lấy làm lại, nếu bình thường chỉ cần để hở cánh cửa ra một chút thì Sanghyeok đã ngay lập tức lao lên giường của cậu để làm ổ rồi, ấy vậy mà cửa còn không đóng, sáng ra Wangho chẳng thấy một Lee Sanghyeok nào cả nhưng cơ thể lại hơi đau nhức ở eo, có lẽ là do ngủ sai tư thế.
"Có khi nào anh Sanghyeok bị rối loạn tiêu hóa không?" - Minseok đặt đũa xuống khay thức ăn.
"Rối loạn tiêu hóa á? Anh thấy không giống lắm, Sanghyeok nhà anh vẫn ăn như lợn mà"
"Đợt trước Minhyung nhà em cũng có mấy cái triệu chứng như vậy, em cứ tưởng bị bệnh tâm lí gì ghê lắm cơ, em còn định dẫn qua khoa thần kinh tâm thần để khám nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu. Em phải thuyết phục dữ lắm mới chịu đi khám tổng quát, khám xong mới lòi ra là bị rối loạn tiêu hóa, ăn uống thì vẫn bình thường nhưng hấp thu không được nên mới cáu kỉnh vậy đó anh"
"Vậy á?" - Wangho kinh ngạc bỏ miếng thịt vào miệng.
"Dạ đúng rồi, người ta cũng kê thuốc cho uống mà em thấy không hiệu quả lắm. Cuối cùng phải ra quầy thuốc thú y mua thì mới có hiệu quả"
"Dạo này công việc nhiều quá, anh cũng không tiện đưa Sanghyeok đi khám nữa. Để anh ấy đi một mình chắc gây họa mất"
Minseok bên đây bất giác mà gật đầu đồng ý.
"Để anh về xem tình hình đã, nếu nặng thì chắc phải xin nghỉ để dẫn anh ấy đi khám vậy"
Minseok một lần nữa gật đầu đồng ý.
Chiều đó Wangho sắp xếp nhanh một tí để không phải tăng ca, công việc về cơ bản cũng giảm nhiều so với mấy ngày trước, cậu có thể ung dung mà làm cũng được, không cần phải gấp. Quan trọng là con mèo bự ở nhà đang bệnh, cậu phải lo dẫn con mèo đó đi khám bệnh.
Lúc Wangho bước ra khỏi cửa công ty thì mặt trời đã tà tà lặn về Tây, chút nắng vàng phảng phất lên gương mặt cậu. Wangho nheo mắt nhìn trạm xe buýt phía trước, chuyến tiếp theo cũng phải hơn 30 phút nữa mới tới, cậu cũng không vội vàng ra đợi làm gì. Bỗng nhớ đến lời Minseok khi trưa, Wangho rảo bước về hướng trung tâm mua sắm gần đó, trong đó có mấy cửa hàng thú cưng cũng như bệnh viện cho thú cưng.
Wangho đẩy cửa bước vào một tiệm bán thuốc cho vật nuôi, một nữ bác sĩ từ trong quầy cất tiếng chào.
"Chào anh, anh cần mua gì?"
Wangho không rõ Sanghyeok bị gì, chỉ thông qua lời Minseok mà đoán đại là anh bị khó tiêu thôi.
"Mèo nhà em bị rối loạn tiêu hóa"
"Không biết mèo nhà mình bao nhiêu tuổi rồi ha?"
Wangho nhớ tới cái thây chà bá của Sanghyeok, miệng khó khăn mới mở được.
"Tầm...tầm...3 tuổi..."
"Em chờ một chút nha"
Dứt lời, bác sĩ liền quay lưng lại tiến vào quầy thuốc, không lâu sau quay lại với vài vỉ thuốc trên tay và một túi gì đó màu xanh đậm.
"Cái này là uống sau khi ăn, cái này trộn vào thức ăn của mèo luôn. Còn cái này là cỏ mèo"
"Cỏ mèo?"
"Đúng vậy! Có thể trộn vào chung với thức ăn, cũng có thể cho mèo hít, hỗ trợ tiêu hóa"
"Dạ được, em nhớ rồi"
"À mà, nhớ là không nên lạm dụng cỏ mèo nhiều quá, dễ nghiện lắm"
"Dạ được"
Wangho thanh toán xong liền cầm túi thuốc bước ra ngoài, thời gian mua thuốc không quá lâu, chỉ mất hơn 5 phút một tí. Wangho cảm thấy nếu đưa đống thuốc này ra trước mặt Sanghyeok thì 100% anh sẽ không chịu uống, trộn vào thì cũng không ổn, đành phải mua gà để dụ vậy. Wangho bước vào một cửa hàng chuyên về gà ở gần đó.
Lúc bước ra thì trên tay Wangho đã cầm 3 phần gà lớn, không trách cậu mua nhiều, chỉ trách con mèo bự kia ăn quá nhiều.
Đặt chân xuống xe buýt thì mưa đã bắt đầu nặng hạt, Wangho nhanh chóng lạch bạch chạy vào sảnh chung cư.
Cậu đẩy nhẹ cách cửa nhà ra, định cho Sanghyeok một chút bất ngờ nhưng nhà cửa lại tối om, Wangho nheo mắt lại, dựa vào chút ánh sáng hắt vào từ hành lang để xác định phương hướng.
"Sanghyeok à...Sanghyeok...Anh đâu rồi..."
Wangho mò mẫm trong bóng tối để tìm công tắc đèn, vừa đi cũng không quên vừa gọi con mèo bự của cậu nhưng chẳng có lời hồi đáp. Bình thường giờ này thì Sanghyeok đã dọn dẹp nhà cửa cũng như nấu ăn xong rồi nhưng khi đèn được bật lên, nhà cửa vẫn như lúc sáng cậu đi, vài cái chén trong bồn vẫn chưa được rửa.
"Sanghyeok à...em về rồi đây..."
Wangho đảo mắt vài vòng rồi dừng lại trước cửa phòng của cậu, cậu luôn có thói quen là mỗi khi ra khỏi phòng thì đều đóng cửa lại nhưng bấy giờ cửa phòng lại khép hờ. Wangho nuốt nước bọt một cái, lấy mấy túi đồ ăn cùng túi thuốc đặt lên bàn phòng khách mà từ từ suy nghĩ một chút.
Không phải nhà cậu có trộm đấy chứ? Có khi nào Sanghyeok của cậu bị tên trộm đánh ngất luôn rồi không? Nhưng cửa chính vẫn khóa, cửa sổ cũng không mở, sao thể có trộm đột nhập được chứ?
Tạm thời gác lại suy nghĩ, Wangho cầm lấy cái chày trong bếp từ từ tiến lại phòng ngủ. Từ tốn đếm 1 2 3 rồi liền đẩy cửa vào, mở đèn lên.
!!!
Chẳng có tên trộm nào ở đây cả, chỉ có một Lee Sanghyeok đang nằm trên đống áo sơ mi của cậu mà lăn lộn qua lại thôi.
"Sang...Sanghyeok, sao anh vào đây?"
Sanghyeok bên này nghe tiếng thì cục cựa cái đầu ngước dậy nhìn Wangho, hai mắt dại đi.
Wangho không vội quan tâm đến ánh mắt của người kia, thứ cậu tập trung là đôi tai mèo và cái đuôi đang ngoe nguẩy của Sanghyeok.
"Anh...anh sao vậy Sanghyeok?" - dứt lời Wangho chạy lại gần, đưa tay chạm vào trán đối phương.
"Ui! Sao anh nóng vậy? Bệnh rồi đúng không?"
Sanghyeok không đáp lời, hai mắt nhắm lại mà đưa người tì vào ngực Wangho, hai tay ôm chặt lấy eo cậu.
"Anh sao vậy?...a...ôm em chặt vậy...Này Sanghyeok...đừng có hít hít ngực em nữa...Sanghyeok..."
Wangho phải dùng hết sức mới có thể tách người Sanghyeok ra, con mèo này bình thường đã dính người rồi, đến lúc bệnh thì chẳng khác nào keo 502.
Wangho đưa mắt nhìn gương mặt đờ đẫn của Sanghyeok rồi tiếp tục đưa tay sờ trán, nóng đến rát tay. Mưa ngoài trời vẫn nặng hạt, việc đưa Sanghyeok đi viện vào lúc này gần như là không thể, cậu vội vàng gom đống áo sơ mi nhăn nhúm trên giường qua một bên rồi dìu Sanghyeok nằm xuống, ánh mắt Sanghyeok luyến tiếc nhìn theo mấy áo sơ mi được cất vào tủ nhưng cũng không nói gì thêm.
Wangho lục lọi trong ngăn tủ cạnh giường ra một cái nhiệt kế nhỏ đưa vào miệng Sanghyeok.
"Này, không có được cắn nghe chưa, bể thủy ngân một cái là em với anh đi đời đấy! Hiểu không?"
Sanghyeok cũng không nói gì, chỉ mở miệng ra ngậm lấy thanh nhiệt kế.
Người Sanghyeok đổ rất nhiều mồ hôi, tay chân của Wangho cũng không thể ngơi nghỉ, cứ lấy cái khăn mà lau bớt mồ hôi trên người đối phương.
Tay cầm thanh nhiệt kế trên tay, 37,6 độ. Wangho không biết con số này là cao hay thấp chỉ thấy con mèo nhà cậu sắp mềm nhũn như cục rau câu tới nơi rồi.
Nếu thật sự để như này thì có lẽ sẽ có chuyện mất, Wangho vội vàng đi tìm mấy viên hạ sốt để ở tủ y tế trong bếp.
"Anh nằm đây đi, em đi lấy thuốc cho uống nhé"
Dứt lời Wangho quay người tiến ra ngoài nhưng mới đi được vài bước đã bị một lực kéo lại ở góc áo, cậu quay lại thì thấy Sanghyeok đang nhìn mình chằm chằm, tay run rẩy kéo tà áo.
"Sao vậy? Em đi lấy thuốc sẽ quay lại liền mà, chờ em nha" - vừa nói Wangho vừa lấy tay nắm nhẹ lấy bàn tay người kia vỗ về, phải mất hồi lâu thì tay Sanghyeok mới buông ra.
Wangho lục lọi hồi lâu mới tìm được vỉ thuốc hạ sốt, nhưng nếu không ăn gì mà uống thuốc thì có lẽ Sanghyeok sẽ nhập viện nhanh hơn mất. Nhớ lại mấy túi gà khi nãy, có lẽ là không cho Sanghyeok ăn được rồi, không khéo lại bị tiêu chảy mất. Wangho đóng cửa tủ thuốc, chân tiến lại vào hướng phòng ngủ.
"Sanghyeok à, tối nay ăn cha-"
"Ôi mẹ ơi!"
Đập vào mắt Wangho là một Sanghyeok đang ngồi trên ghế sofa ngấu nghiếng mấy miếng gà trong túi giấy, cậu vội vàng chạy lại cản đối phương.
"Sanghyeok à, cái này không ăn được đâu, đừng ăn nữa"
Wangho dùng tay cản bàn tay cầm gà của Sanghyeok lại.
"Không được ăn..."
"Đúng vậy, không được ăn"
"Muốn ăn..."
"Đang bệnh không có được ăn"
"Muốn ăn mà..." - dứt lời Sanghyeok đã dụi dụi đầu vào vai Wangho.
"Làm nũng cũng không có ích lợi gì đâu"
"Muốn ăn..."
"Sanghyeok à, không được đâu"
"Cho anh ăn một tí thôi..." - cùng tiếng nói là tiếng hít mũi.
"???"
"Ăn một tí thôi mà..."
"Thôi được rồi, ăn một tí thôi, tí còn ăn cháo đấy"
Wangho vừa dứt lời thì Sanghyeok liền ngước mặt dậy, đưa miếng gà trên tay vào miệng mà ăn tiếp.
Wangho cũng không muốn quản nữa, nếu nói nữa có thể là cậu phải dỗ anh mất. Wangho tiến vào bếp bắt đầu vo gạo nấu cháo cho đối phương. Khi cháo đã chín, Wangho quay lưng lại gọi Sanghyeok.
"Sanghyeok à, ăn cháo thôi, ăn còn uống thuốc nữa"
Thấy vẫn không có tiếng đáp, cậu nhanh chóng tiến ra phòng khách. Wangho bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ, ba túi gà đã chỉ còn xương.
"..."
Dù sức ăn của Sanghyeok không phải ngày một ngày hai nhưng đã bệnh mà còn ăn thế này thì đúng không phải là người nữa rồi!
Sanghyeok đang ngồi thơ thẩn, thấy Wangho thì lập tức đứng dậy mà lảo đảo đi lại.
"Này, này, coi chừng té..."
Wangho bước đến đỡ dáng người to lớn của đối phương, Sanghyeok khi được người kia đỡ vào lòng thì đưa mặt dụi vào cổ Wangho, hai tay ôm chặt eo cậu. Nhưng rất nhanh Wangho đã nhận ra cái gì đó không đúng.
"A...Cái áo trắng của em! Sanghyeok!!! Buông em ra"
Wangho phải vật lộn với con mèo bự kia cả 5 phút đồng hồ mới có thể tách nhau ra nhưng cậu cũng không vội đi thay áo, dời người Sanghyeok đi lại bàn ăn, múc cho anh một chén cháo.
"Anh ăn đi rồi còn uống thuốc nữa"
Sanghyeok nghe lời Wangho nói thì quay lên nhìn cậu.
"Sao nhìn em? Không có đút cho ăn đâu nên khỏi nhìn"
"Em đi thay quần áo đây, anh lo ăn đi"
Dứt lời Wangho liền đi hướng vào phòng ngủ, đóng cửa mà thay đồ, Sanghyeok dõi mắt theo bước chân Wangho.
Đến lúc Wangho thay đồ xong, mở cửa bước ra thì đã thấy bóng người Sanghyeok đứng như tượng ngay cửa.
"!!!"
"Sao anh đứng đây? Ăn xong rồi hả?"
Wangho đẩy người Sanghyeok từ từ tiến lại vào nhà bếp, chén cháo vẫn còn y vậy.
"Sao anh chưa ăn nữa, ăn đi còn uống thuốc nữa"
Sanghyeok lắc đầu.
"Ăn no rồi hả? Thôi cũng được, chờ em pha viên sủi cho uống"
Wangho rót một ly nước lọc rồi thả viên hạ sốt vào đó, để trước mặt Sanghyeok.
"Chờ tan hết rồi uống nha"
Cậu quay sang nhìn chén cháo vẫn còn y nguyên đặt trên bàn, không còn cách nào cả, cậu phải ăn thôi.
Wangho từ tốn đưa từng muỗng cháo vào miệng.
"Muốn ăn"
"Hửm"
Wangho đưa mắt nhìn người đối diện.
"Anh muốn ăn cháo hả?"
Người kia gật gật. Wangho cũng không tính toán gì mà đưa chén cháo cho Sanghyeok nhưng anh không nhận lấy. Sanghyeok đứng dậy đi lại chỗ Wangho đang ngồi, đưa mặt lại liếm miếng cháo dính trên vành môi cậu.
"!!!"
Wangho lập tức bị dọa sợ, lấy tay che miệng, đưa ánh mắt đề phòng nhìn Sanghyeok.
Sanghyeok sau khi ăn được miếng cháo của Wangho thì quay trở lại chỗ cũ, ngồi chờ viên sủi trong ly tan hết, bỏ lại một Han Wangho vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
_______
Sau khi uống thuốc cũng như dọn dẹp xong thì trời cũng đã muộn, không thể đi viện ngay được, Wangho chỉ đành gọi cho Kim Hyukkyu để nhờ anh xin nghỉ cho ngày mai. Wangho đưa mấy nhìn con mèo lớn vẫn chưa hết nóng, chỉ thở dài rồi dìu anh vào phòng nghỉ ngơi, mai đưa đi khám sau vậy.
Nhưng Sanghyeok nhất định không chịu vào phòng của mình, người cứ hướng qua phòng của Wangho.
"Anh sao vậy, vào phòng nghỉ ngơi đi chứ!"
Sanghyeok không đáp, chân đổi hướng đi vào phòng của Wangho, nhanh chóng nằm vào một nửa giường rồi đưa mắt nhìn Wangho.
"Thôi được rồi, hôm nay anh bệnh nên em bỏ qua đó, ngủ ở đây cũng được. Em qua phòng anh ngủ"
"!!!"
Sanghyeok chưa kịp đáp lời thì Wangho đã đóng cửa phòng lại.
Wangho rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, cả ngày quần quật trên công ty khiến cậu chẳng còn tí năng lượng nào, vừa đặt lưng lên giường là đã ngủ như chết.
Dù là trời mưa nhưng không khí chẳng hạ xuống tí nào, Wangho mặc một cái áo thun mùa hè cùng chiếc quần cụt ngắn mới thấy thoải mái một tí mà vào giấc.
Nửa đêm mưa lạnh to hơn, gió ngoài trời rít lên từng khúc nhưng Wangho lại cảm thấy phần nhiệt trên cơ thể lại nóng lên, nóng đến mức muốn đổ mồ hôi nhưng cậu cũng lười biếng mở mắt để hạ điều hòa, cứ như thế nhắm mắt mà ngủ.
Bỗng có một lực mạnh đè lên người Wangho khiến cậu mê mang mà mở mắt.
"Sang...Sanghyeok...Sao anh ở đây vậy?"
Sanghyeok ánh mắt dại đi đang ngồi khỏa thân trên người của Wangho, ánh mắt lạ đến mức Wangho chưa bao giờ thấy ở anh.
"Anh...anh sao vậy, sốt nữa à?"
Sanghyeok không trả lời mà lao xuống ngấu nghiến môi của Wangho.
"Ưm...ưm..."
Môi Wangho bị cắn xé đến mức đau điếng, lưỡi người kia chẳng hiểu tại sao lại đưa vào khoang miệng của cậu, đùa giỡn với cái lưỡi nhỏ của Wangho. Lưỡi của Wangho chẳng theo nổi nhịp độ của đối phương, nó dần tê dại đi. Đến lúc Wangho cảm thấy dưỡng khí trong phổi mình ngày càng cạn kiệt thì mới cố dùng hết sức đẩy người kia ra. Sanghyeok bị đột ngột đẩy ra ngoài, trên môi còn vươn sợi chỉ bạc nối giữa hai người, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Wangho.
"Hụ...hụ...anh sao vậy...Tự nhiên lại..."
Wangho chưa kịp dứt lời thì hai tay đã bị đối phương nắm lấy mà đè xuống giường khiến cậu chẳng thể cựa quậy được. Hành động nhanh đến mức Wangho chỉ có thể ú ớ chứ não không kịp phản ứng. Người Sanghyeok lại hạ xuống phần cổ của cậu, khi môi đến gần phần yết hầu, hơi thở nóng hổi của đối phương khiến Wangho rùng mình.
"Sanghyeok...à...A~"
Sanghyeok dùng răng cắn mạnh một cái nơi cổ cậu, dấu răng đỏ ửng nhưng muốn chảy máu khiến nước mắt sinh lý của Wangho vô thức mà chảy ra. Chưa dừng ở đó, một tay Sanghyeok nắm lấy hai cổ tay đối phương, tay còn lại rất nhanh để kéo cái áo thun của Wangho qua khỏi đầu cậu, làm lộ ra đầu ngực trắng hồng của Wangho.
"Anh làm gì v-"
"A~"
Sanghyeok chẳng thèm quan tâm đến lời nói của Wangho, liền đưa lưỡi của mình đặt lên vùng hồng hào trên ngực Wangho, cái lưỡi mèo của Sanghyeok đảo qua đảo lại trên đầu ti ửng hồng của Wangho khiến cậu ngứa ngáy không thôi.
"Sanghyeok à...chỗ đó không có được...Hức...a..." - nước mắt Wangho lại một lần nữa chảy ra.
Sanghyeok dùng răng của mình đánh dấu nhẹ nhàng lên vùng ngực của đối phương, nghe thấy tiếng rên rỉ của người kia khiến răng của Sanghyeok dừng lại thêm vài chỗ trên khoang ngực của Wangho. Đến khi đã đánh dấu chán chê thì mới dừng lại ngước mặt lên nhìn Wangho, thấy nước mắt cậu đã chảy dài trên gò má. Hai mắt Sanghyeok co lại nhưng cũng không nói gì, trực tiếp dùng môi hôn lên dòng nước trên gò má Wangho.
Wangho cảm thấy đối phương đã buông lỏng hai tay của mình ra thì như thấy được cọng rơm cứu mạng, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi Sanghyeok lại lùi thân về phía sau, dùng sức kéo lưng quần Wangho một cái thật mạnh khiến cậu chẳng thể nào trở tay.
Chiếc quần đùi cùng quần lót nằm trơ trọi một góc, Wangho đưa mắt nhìn theo, cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Đến lúc đưa mắt nhìn lại Sanghyeok thì đã đối phương đã hạ mình xuống hạ bộ của cậu, môi hôn lên vùng hạ bộ của cậu.
"Sanghyeok...chỗ đó...đừng...dơ lắm...hức..."
Sanghyeok dùng lưỡi chạm nhẹ vào gậy nhỏ của Wangho, lướt nhẹ qua lại khiến phía trên Wangho chỉ phát ra được tiếng rên rỉ nỉ non. Cơ thể Wangho theo phản ứng sinh lí mà hành động, thứ trong tay Sanghyeok đã sớm to dần ra khiến cậu chỉ có thể xấu hổ mà dùng tay che mặt.
"Sanghyeok...đừng mà..."
Người kia bỏ ngoài tai hết những lời của Wangho, bàn tay cầm nắm khi nãy đã di chuyển xuống những nơi thấp hơn, hai ngón tay thon dài dần dần đưa vào lỗ nhỏ, mấy ngón tay như kẻ đi săn kho báu, dè chừng mà khám phá từng nơi bên trong Wangho, rồi cuối cùng kẻ dành cả đời đi tìm kho báu cũng đã tìm thấy kho báu cho riêng mình, tay Sanghyeok cử động nhẹ hướng vào bên trong liền nghe thấy một tiếng "Hức" của Wangho phía trên.
"Sanghyeok....đừng...đừng làm nữa...em thấy lạ...lạ lắm...dừng lại đi mà..."
Từ lúc ngón tay Sanghyeok tiến vào bên trong, Wangho cảm giác như có một luồng điện giật khẽ ở vùng hạ bộ của cậu, tay chân co ro lại rồi cũng dần tê dại đi, phần dưới của cậu căng cứng như muốn phát nổ.
Sanghyeok rút dần ngón tay ra, Wangho phía trên mới có thể dần thở lại bình thường như trước.
"Sanghyeok...em...em...!!!"
Wangho bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ, Sanghyeok đang khỏa thân đứng sừng sững trước mặt cậu, thứ nơi hạ bộ của anh căng cứng hướng về phía Wangho khiến cậu run rẩy mà co người lại.
"Sanghyeok...cái đó...cái đó..."
Chẳng chờ đối phương nói hết câu, tay anh đã chụp lấy cái chân đang co dần lại mà đặt lên bả vai mình, nhìn lỗ nhỏ phía trước mà đưa thứ đang căng cứng kia lại gần, mỗi lần thứ ấy chạm vào người Wangho, nó đều khiến cậu run rẩy.
"Cái đó...cái đó...không được đâu Sanghyeok à...không được đâu..."
Wangho như kẻ tù tội đứng trước phán quan, van xin cho bản thân một con đường sống, cố níu lấy hy vọng cuối cùng. Nhưng người phía trên là phán quan như Sanghyeok chẳng mảy may quan tâm đến lời khóc than phía dưới mà trực tiếp ban cho kẻ tù tội kia hình phạt cuối cùng.
"Hức...A...Hức..." - Wangho cảm giác như ruột gan của mình bị lôi hết ra ngoài vậy, cơ thể như bị một con thú hoang cắn rách, hai chân cậu bị lực đẩy phía dưới là cho tê cứng chẳng còn phản ứng được nữa.
Từng cú thúc như cái máy đục nghiền nát phần thân dưới của cậu, đau đến mức mà cơ thể cậu tê dại, hai hàng nước mắt cứ liên tục chảy để tiết ra hoocmon giảm đau.
Sanghyeok nhìn thấy hàng nước mắt của Wangho thì dừng lại, hai tay run rẩy chạm vào gò má của cậu.
"Anh...anh xin...lỗi..."
Wangho như bị đưa đến quỷ môn quan, cơ thể chẳng còn sức mà mở miệng đáp lời, chỉ riêng việc thở và rên vì đau đã chẳng thể nổi nữa rồi.
Sanghyeok cúi mặt hôn vào mắt, vào miệng, vào mũi cậu vào những nơi anh có thể hôn, dòng nước trên mí mắt cũng bất giác mà chảy.
"Anh...anh xin lỗi mà..."
Wangho nói gì, chỉ cố đưa tay đặt lên mặt đối phương mà chùi đi dòng nước mắt nóng rực.
Lúc sau khi Sanghyeok đã có thể bình tĩnh trở lại, hai tay mới từ từ mặc lại quần áo cho Wangho, mắt mũi thì tèm lem nước mắt như thiếu nữ bị mấy tên sở khanh sàm sỡ vậy.
Wangho vì quá đau và quá mệt, chẳng biết từ bao giờ ngủ lịm đi đến tận sáng.
Đến lúc Wangho có thể mở mắt thì đã hơn 9 giờ sáng, cậu hốt hoảng bật dậy thì cơn đau từ eo lại truyền tới khiến Wangho nhăn mặt.
"A~"
Tay cậu chạm phải một cái gì đó ấm ấm phía dưới, là Sanghyeok. Nhìn Sanghyeok thì cậu mới sực nhớ đến tối qua, thật là muốn cho người đang nằm gối đầu lên thành giường một cái đấm!
Wangho không vội đánh thức Sanghyeok làm gì, lấy cái chăn trên giường phủ nhẹ lên người anh rồi đi vào nhà vệ sinh. Nhưng chưa đi được bước nào, hai chân cậu như chẳng có sức, ngã quỵ xuống sàn một cái rầm khiến Sanghyeok cũng phải giật mình tỉnh dậy.
"Wang...Wangho...em có sao không?" - Sanghyeok quay sang phía Wangho ngã thì tay chân luống cuống chẳng biết phải làm sao.
Wangho bên này đang nằm trên sàn, hai tay xoay lấy cái eo đau nhức của mình, liếc sang nhìn Sanghyeok đang bán khỏa thân, mắt sưng húp lên. Cậu cũng không muốn nói gì với người kia. Việc tối qua không thể nói không có là xong được.
"Anh đỡ em lên nha..." - dứt lời, Sanghyeok vươn tay dìu người Wangho lên giường, tay còn chỉnh lại vết nhăn trên áo cậu.
Wangho dùng ánh mắt phán xét nhìn từng hành động của người kia.
"Anh có gì muốn nói không?"
Hai tay đang chỉnh áo của Sanghyeok khựng lại.
"Chuyện...chuyện...tối qua..."
"Chuyện tối qua thế nào?"
"Là...là...anh không đúng...nhưng mà...nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
"Nhìn em...ngo-"
Wangho không chờ đối phương nói hết lời, liền lấy tay đánh mạnh vào đối phương.
"Anh học mấy cái này ở đâu? Nói!"
"Không phải...không phải...không phải thằng Minhyung dạy anh đâu..."
"..."
"Vậy sao tối qua sốt cao lại nhảy vào người em?"
"Không...không phải sốt..."
"?"
"Là tới kì động dục..."
"Động dục?"
"Đúng!"
"Em dẫn đi triệt sản"
"HẢ!??"
Một lời của Wangho dọa chết con mèo Lee Sanghyeok.
"Đừng...đừng mà...anh...anh...không tái phạm nữa đâu..."
Wangho không nhìn vào Sanghyeok, giọng hơi nhỏ lại.
"Vậy cái gì kia?"
"Hả?"
Sanghyeok ngước xuống thì đã thấy lớp quần đùi của mình cộp lên một mảng lớn.
"!!!"
"Cái này...cái này...không phải đâu mà"
"Tí em dẫn đi triệt sản"
Nước mắt Sanghyeok bắt đầu rơi.
"Đừng mà...cắt rồi thì lấy gì dùng..."
"?"
"Mèo...mèo đang trong kỳ không thể triệt..."
"Thật?"
"Thật!"
"Vậy khi nào hết"
"2...2 hoặc 3...tuần..."
"Nhanh hơn được không?"
"Được, được"
"Làm thế nào?"
Sanghyeok đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn Wangho, hai tay đặt lên phần đùi trên của cậu.
"!!!"
"CHẾT ĐI SANGHYEOK!"
Ê ý là mọi người đọc xong fic này thì qua fic kia đọc ủng hộ tui đi chứ nhìn fic mới flop tui cũng buồn zữ luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro