Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đặt cạnh tên em

"Thoa xong rồi!" - Wangho thổi nhẹ lên tay người kia rồi bỏ tuýp kem giảm đau vào hộp - "Đừng cử động nhiều!"

"Anh...anh nhớ rồi" - từ lúc được bôi thuốc tới giờ, hai mắt Faker cứ nhìn chăm chú vào gương mặt thanh tú của Wangho, mũi đưa gần sát lại cậu - Sao chưa tắm mà vẫn có mùi thơm thế nhỉ? - mặc kệ cổ tay và mắt cá chân đỏ ửng. Khi Wangho đóng hộp y tế lại thì anh mới chợt tỉnh.

"Ăn cơm nhé!?" - Wangho nhìn vào mắt Faker cười, nói - "Anh ăn được thức ăn của con người chứ!?"

"Được được!!" - Faker liên tục gật đầu.

"Vậy chờ tôi tí nhé, ngồi đây đừng cử động nhiều"

"Anh...biết rồi..." - giọng Faker buồn đi hẳn.

Ánh mắt Faker đôi lúc sẽ dõi theo hình bóng Wangho trong bếp, đôi lúc lại cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ bản thân đang mặc.

Thơm thật, hình như là mùi của Wangho

Thẫn thơ trong mùi hương ít lâu thì tiếng chén dĩa đặt lên bàn làm Faker giật mình.

"Ăn thôi"

"Sao hôm nay lại ăn ở đây? Bình thường anh và em ăn trong bếp mà!"

"Chân của anh đang đau mà, cứ ngồi đây ăn đi" - Wangho đưa cho một Faker một chén cơm, anh định đưa tay đón lấy nhưng trong đầu chợt lóe sáng, rút tay lại trước sự bất ngờ của Wangho.

"Sao vậy, không thích cơm à?" - Wangho đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Faker.

"Anh mới ở dạng người lần đầu, nên...nên...anh không biết cách cầm đũa"

"Vậy dùng muỗng nhé?" - Wangho đặt chén cơm xuống bàn, định đứng dậy vào bếp.

Faker chưa nghĩ đến tình huống này, chỉ có thể lắc tay qua lại với Wangho.

"Không...không cần phiền vậy đâu" - thấy Wangho quay lưng lại thì anh nói tiếp - "Em... mới nói là...tay anh không được cử động mà"

"Vậy anh muốn sao?" - Wangho ngồi xuống, đưa ánh mắt nhìn con người khó chiều trước mặt.

"Hay là...hay là...Wangho...đút anh ăn nha" - càng về cuối câu, giọng càng nhỏ, Faker cũng cúi mặt xuống.

"Gì cơ!?" - Wangho đơ mặt ra - "Thôi cũng được"

"Thật á!?" - Faker vui mừng mà đứng thẳng dậy, chỉ thiếu bước bật nhạc mà nhảy ăn mừng, lúc đầu anh chỉ định trêu Wangho một tí thôi, ai mà có ngờ lại có đãi ngộ tốt như vậy.

"Này, ngồi xuống đi, tay chân chưa hết đau đâu"

"Được, được, anh nghe lời em!" - mặt Faker hớn hở như mọc thêm chín cái mặt trời.

Mắt Faker cứ dõi theo đôi tay của Wangho đang gắp đồ ăn cho mình mà cứ vô thức cong lại, nhưng chẳng được lâu, Faker nghi hoặc nhìn Wangho.

"Wangho à, sao em...em lại gắp bí đỏ cho anh vậy?"

"A nào" - Wangho giả vờ không nghe lời của Faker, đưa miếng bí đỏ lại gần miệng anh.

Faker đang đứng trước ngã rẽ lớn nhất cuộc đời.

Nếu bây giờ mà không ăn thì em ấy có giận mình không nhỉ? Rồi em ấy không đút mình ăn tiếp thì sao! Không biết bao lâu nữa mới được đút như này? Nhưng mà bí đỏ thì... AAAAAA, sao em ấy ác độc vậy

"Sao vậy? Không thích ăn à? Đành vậy" - Wangho bày ra vẻ mặt thất vọng rồi hạ dần đôi đũa xuống.

"Có đâu, anh thích lắm" - vừa dứt lời, miếng bí đỏ đã nằm trong miệng Faker.

"Giỏi" - Wangho nở một nụ cười nhìn Faker, tay gắp thêm một miếng súp lơ đưa lên - "A nè"

"...."

Tối hôm đó Wangho chuẩn bị tận 3 món có rau củ và Faker đã ăn đủ cả ba.

_______

Sau khi dọn dẹp, Wangho tiến vào phòng ngủ cầm ra một bồ đồ ngủ khác ra, mắt Faker lại tiếp tục sáng lên.

"Wangho, em đi tắm à"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" - cậu quay lại nhìn người ngồi trên ghế.

"Cho anh tắm nữa, anh cũng chưa tắm mà" - Faker đưa ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

Wangho mặt tối sầm lại, tiến đến chỗ Faker đang ngồi, miệng cậu nở một nụ cười méo mó.

"Anh muốn tắm chung với tôi à?"

"Đúng v-"

Chưa kịp dứt câu thì đống quần áo trên tay Wangho đã rơi xuống đất, Faker chưa kịp hiểu ra gì thì đã ăn một cái đạp cùng mấy cái đập của Wangho.

"Tắm cái búa này, sao lúc làm mèo dễ thương mà làm người lại biến thái như này? Tôi đạp chết anh, tôi đi nhận nuôi con mèo khác là được rồi!" - càng nói Wangho càng đá càng đạp, cứ nhắm vào chỗ khi nãy bị cột mà đạp.

"A,a,a,a anh đùa thôi mà, tha anh đi. anh biết lỗi rồi mà, đau anh" - Faker ú ớ van xin.

Thấy đối phương đã gào lên van xin thì Wangho mới dừng chân.

"Có muốn tắm chung nữa không?" - Wangho gằn giọng.

"Không, không, không" - Faker vừa ôm người vừa lắc đầu phụ họa.

"Anh ngồi im đi cho tôi, còn đi đâu nữa thì ra ngoài đường mà ngủ" - nói rồi Wangho cầm quần áo mà tiến vào phòng tắm, bỏ Faker ngồi co ro trên ghế.

Chờ khi cánh cửa phòng tắm được đóng lại, Faker mới trở lại dáng ngồi bình thường, nhìn sang cái gương trên bàn.

Mình cũng đẹp trai mà, có khi còn hơn tên Hyukkyu, sao em ấy lại hung dữ với mình như vậy? Còn xưng "tôi" với mình nữa, sao với hai tên kia thì "anh-em" ngọt xớt vậy? Em ấy ghét mình à? Sao trên TV người ta nói là đẹp trai thì làm gì cũng dễ! Đúng là bọn lừa đảo.

Sao em ấy tắm lâu vậy nhỉ? Có khi ngất ở trong đó không? Vậy thì nguy lắm, chắc mình phải lại kiểm tra thôi! Dù là em ấy dặn mình là không được đi lung tung nhưng mà mình vì lo lắng cho em ấy nên mới đi thôi! Lý do quá chính đáng

Nghĩ rồi Faker mới tiến lại gần phòng tắm. Cửa phòng tắm của nhà Wangho là kiểu cửa kéo bằng kính, được phủ một lớp màng nhám ở hai mặt, người bên ngoài lẫn bên trong đều không thể nhìn rõ phía còn lại.

Dáng người em ấy thon thật! Phải chi được ôm...

"Này Faker, anh đứng ở ngoài đó đúng không?" - giọng Wangho vang ra từ trong phòng tắm khiến Faker giật mình, ba chân bốn cẳng phóng lên ghế giả vờ ngây thơ.

"Em nói gì vậy? Nãy giờ anh ngồi yên mà"

"Thật không?"

"Thật mà"

Wangho chẳng nói nữa mà tiếp tục tắm. Faker ngồi ngoài này lại ngó nghiêng xung quanh, mắt anh dừng trước một thứ, cặp mắt đó lại tiếp tục sáng lên.

Wangho tắm xong, trên người mặc một chiếc áo thun cùng một cái quần đùi ngắn, trên đầu vẫn còn cái khăn tắm. Cậu đưa mắt nhìn cái người to xác đang ngồi trên sofa, đôi mắt hớn hở nhìn lại phía cậu.

"Sao vậy, anh muốn gì nữa à?" - Wangho bày ra dáng vẻ phòng bị, cậu chẳng biết con mèo biến thái đội lốt người này lại muốn gì nữa.

"Sấy tóc, anh chỉ muốn sấy tóc cho em thôi mà!" - Faker lấy từ sau lưng ra một cái máy sấy.

Wangho tiến lại, ngồi xuống ghế - "Thôi tay anh đang đau, tôi tự sấy được"

"Em không còn thương anh nữa à" - Faker lại đưa nước mắt cá sấu ra với Wangho, giọng hờn dỗi.

"Gì cơ!!?" - Wangho tiếp tục đứng hình.

"Sao em nói anh là gia đình của em, gia đình phải sấy tóc cho nhau chứ!" - Faker chớp chớp mắt nhìn Wangho.

Có vụ này nữa à? - Wangho nghĩ thầm.

"Nhưng tay anh đang đau mà, khi nãy còn không tự ăn cơm được"

"Tay anh hết đau rồi, nếu đau thì Wangho lại bôi thuốc cho anh nhé!"

Wangho không còn nói được gì trước con mèo bự kia nữa, miệng lưỡi đúng là lanh lợi.

"Chỉ sấy tóc thôi đúng không?" - Wangho vẫn còn ngờ ngợ tên mèo biến thái.

"Đúng vậy! Anh xin hứa chỉ sấy tóc thôi" - anh dùng ánh mắt trông đợi trả lời.

"Thôi được rồi, nhờ anh sấy giúp vậy" - Wangho thở dài, quay lưng lại phía Faker.

Faker hí hửng cắm điện rồi sấy tóc, vừa sấy anh vừa cố đưa mũi ngửi lấy mùi dầu gội trên tóc Wangho, nhìn từ phía trên xuống cậu trông thật nhỏ bé, nhìn vào chỉ muốn bảo vệ thôi.

Về phía Wangho thì cảm xúc hiện tại rất khó tả. Từ nhỏ Wangho đã tự thích làm mọi việc một mình, khi Song Kyungho xuất hiện thì cậu cũng không muốn hắn giúp đỡ, dù bản thân Kyungho rất nhiệt tình mở lời nhưng Wangho lúc nào cũng từ chối. Sau khi hắn bay sang Nhật, thói quen này càng được củng cố. Không bạn bè, không người thân ở một nơi xa lạ đã biến Han Wangho thành một người độc lập. Nên khi ngồi dưới sự chăm sóc của Faker khiến cậu rất khó xử, cũng có thể là một chút ngại ngùng.

"Tóc Wangho của chúng ta đen dài quá nhỉ?"

"Này, anh lại sờ mò gì đấy?"

"Có đâu, anh chỉ cảm thán thôi mà, sao em hung dữ với anh vậy?"

"Tôi xin lỗi, tại tôi cứ tưởng anh lại giở trò biến thái gì đó"

"Này Wangho!" - Faker nâng cao tông giọng khiến Wangho cũng phải giật mình.

"Tôi...tôi lỡ lời, tôi xin l-"

"Không phải chuyện đó" - Faker đặt máy sấy xuống, đi ra trước mặt Wangho nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến Wangho hơn ngượng.

"Sao...sao vậy, sấy xong rồi à?" - Wangho đảo mắt đi nơi khác.

"Wangho à, sao em cứ xưng 'tôi' với anh vậy?" - Faker đặt tay lên bả vai Wangho - "Sao em không xưng là 'anh-em' như với tên họ Kim và tên họ Song ấy!"

"Thì...thì...à đúng rồi tôi chưa gọi cho Minseok nữa" - Wangho đánh trống lảng, định đứng dậy bỏ đi nhưng bị Faker kéo tay lại, Wangho mất đà ngả vào lòng anh, bị anh ôm chặt - "Này, này, bỏ tôi ra coi" - Wangho đẩy đẩy người đối diện.

"Không buông, khi nào em xưng bằng 'anh-em' thì anh thả!" - Faker siết chặt nhưng cũng để ý không làm đau Wangho.

"Nhưng mà...nhưng mà ngượng miệng lắm"

"Có gì đâu mà ngượng" - Faker vừa nói vừa lấy hai tay đặt lên vai Wangho kéo ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Thì...thì tự nhiên gọi một con mèo mình nuôi mấy tháng là anh còn mình là em nghe nó kì lắm, tự nhiên gọi là anh Faker, thôi không nói đâu!" - Wangho đảo mắt đi chỗ khác.

"Vậy gọi anh Lee Sanghyeok và em Han Wangho được không?" - Faker nghiêm giọng.

"Sao...sao tự nhiên có tên khác vậy? Có ý nghĩa gì không?" - Wangho hơi ngạc nhiên nhìn Faker.

"Không có ý nghĩa gì hết, chỉ thấy tên đấy đặt cạnh tên em rất đẹp! Vậy chịu nhé!"

"Tự nhiên đặt cạnh...Thôi cũng được...anh Sanghyeok" - Wangho ngượng chín cả mặt.

"Ừ anh đây, em Wangho!" - Sanghyeok vui muốn nhảy cẫng lên mỉm cười với Wangho.

"Em ngồi im đấy để anh sấy tóc tiếp"

"Được..." - Wangho vẫn còn hơi ngượng.

"Này, phải nói thế nào?"

"Em biết rồi...anh Sanghyeok" - Han Wangho ước gì mình ngất ở đây để không thấy ngại nữa.

_______

"KHÔNG ĐƯỢC" - giọng Wangho gắt lên.

"Đi mà Wangho!!!" - giọng Sanghyeok mếu máo.

"Không là không"

"Cho anh ngủ với em đi mà" - Sanghyeok hết lời van xin.

"Anh đi ra ngoài sofa ngủ đi, nào rảnh em dọn phòng khách cho ngủ" - Wangho đang cố đẩy cái thân xác 1m76 của Sanghyeok ra ngoài.

"Thôi ngủ một mình sợ lắm" - Sanghyeok dùng sức đẩy Wangho vào phòng.

"Ngủ với anh thì em mới là người sợ" - Wangho sắp đuối sức rồi.

"Anh có làm gì em đâu! Cho anh vào đi mà" - Sanghyeok đã đặt được chân vào phòng Wangho.

"Ahhhh" - Wangho trượt chân mất đà, ngã ngược về phía sau.

"Này, cẩn thận chứ" - Sanghyeok nhanh tay đỡ được Wangho.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người chỉ cách nhau một gang tay, không khí thật khó nói.

"A,a cảm ơn anh" - Wangho đẩy Sanghyeok ra, tay chân loạn cả lên.

"Vậy cho anh ngủ cùng nhé" - Sanghyeok cười khi thấy ngượng ngùng của Wangho.

"Một đêm thôi đấy nhé"

Chỉ cần nghe nhiêu đấy, Sanghyeok đã phóng lên giường, đắp chăn, đưa mắt về phía Wangho.

"Nè, nè, vào nằm với anh đi" - Sanghyeok vỗ vào chỗ bên cạnh.

Wangho nằm xuống mà như tượng, không dám nhúc nhích.

Đêm đấy có lẽ là đêm giao thừa khó ngủ nhất đời Han Wangho.

_______

Dường như Wangho đã quên một chuyện quan trọng, đó là Ryu Minseok.

"Minsoekie à, sao cậu lạnh nhạt với tớ vậy" - giọng Guma nhõng nhẽo.

"Ừ thì...ừ thì..." - Minseok đưa mắt nhìn người con trai to lớn trước mặt rồi thầm mong Han Wangho sẽ xuất hiện để cứu lấy cậu, cậu vẫn chưa chấp nhận được việc Guma yêu dấu của mình biến thành con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro