Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

công ty

"Waooo! Chỗ em làm to vậy Wangho" - Sanghyeok há hốc mồm khi nhìn thấy tòa nhà 10 tầng trước mặt.

"Nãy giờ anh 'wao' được 3 lần rồi đấy! Nó còn chưa cao bằng chung cư tụi mình ở mà" - Wangho vừa nói về kéo tay Sanghyeok tiến vào sảnh.

"Nhưng mà chung cư tụi m-" - chưa kịp nói hết câu thì đập vào mắt Sanghyeok là một hình bóng quen thuộc - "Guma?"
"Ủa anh lớn? Sao anh ở đây?"

"Anh được Wangho dẫn đi làm" - Sanghyeok phỏng mũi lên nhìn Minhyung.

"Anh đi làm á? Anh làm bảo vệ hay lao công vậy?"

"Này thằng nhóc kia? Mày muốn gì đây !?"

"Sanghyeok" - "Minhuyng"

"Dạ vâng" - cả 2 con mèo bự đồng thanh.

"Sanghyeok này, anh lớn xác rồi mà còn làm ồn ở nơi công cộng à? Đi về nhé!" - Wangho gằn giọng,

"Thôi, thôi anh xin lỗi! Tại thằng Guma ấy!"

Minseok đưa mắt liếc sang con mèo bự nhà mình - "Đã hứa là không được làm ồn rồi mà Minhuyng!!! Còn chọc ngoáy anh Sanghyeok nữa là sao!?"

Từ xa người ta thấy 2 con mèo bự xác đang co ro trước hai con sư tử đứng trước sảnh công ty.

"Đi thôi Minseok, kệ hai con mèo này đi"

"Dạ vâng, đi thôi anh"

"Này Minseokie, đợi mình với"

"Wangho à, anh xin lỗi mà!"

_______

"Anh Hyukkyu ơi, tụi em vào được chứ" - Wangho đứng trước phòng Hyukkyu mà gõ cửa.

"Được, em vào đi" - giọng người từ bên trong vọng ra.

Wangho cùng Minseok đẩy cửa bước vào, hai con mèo bự lủi thủi đi theo sau.

"Tụi em tìm được người làm streamer tạm thời r-" - "Ủa Jihoon, sao mày ở đây vậy em?" - trước mặt Wangho là một Jihoon đang ăn sáng uống cà phê, trên bàn trà có tận 2 suất cơm, phần nào Wangho cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.

"Em ăn sáng thôi mà! Sao anh ngạc nhiên vậy" - Jihoon uống ngụm cafe rồi đáp Wangho.

"Ý anh là sao mày ăn ở đây?"

"À, ăn một mình hơi chán nên anh rủ Jihoon lên ăn cùng ấy mà" - Hyukkyu cướp lời.

Wangho cũng hiểu đôi phần nên ậm ờ vờ như không quan tâm, chuyển giọng nói đến công việc.

"Em với Minseok tìm được 2 người làm streamer tạm thời rồi, anh xem xét rồi quyết định nha" - dứt lời thì cậu cùng Minseok né sang một bên để Hyukkyu có thể nhìn rõ Sanghyeok và Minhyung, ánh mắt cả hai không tự nhiên cho lắm...

"Chào...chào hai cậu, chúng ta đều quen biết từ trước nhỉ!" - Kim Hyukkyu cố cười để xua sát khí mà anh cảm nhận được từ 2 người đối diện.

Thấy cả hai vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào Hyukkyu, Wangho và Minseok không hẹn mà cùng lúc lấy cùi chỏ chọt vào eo người đứng bên cạnh.

"Aaa" - "Chào...chào anh" - cả hai con mèo bự đồng thanh.

Sau đó mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, chỉ là bàn về hợp đồng lao động cũng như đãi ngộ của công ty, Sanghyeok cứ như vịt nghe sấm, anh chẳng hiểu gì cả, nhưng ở nhà Wangho đã dặn là cứ gật đồng ý các điều khoản là được còn mấy cái khác đã có cậu cùng Minseok lo liệu rồi, việc của anh và Guma tới đây chỉ là đặt bút kí tên thôi.

"Mong hợp tác vui vẻ" - Hyukkyu đứng lên đưa tay ra sau khi Sanghyeok và Minhyung đã ký xong hợp đồng.

Wangho đưa mắt lườm Sanghyeok, ra hiệu với anh là nếu không bắt tay lại thì tối nay ăn bí đỏ

"Vâng, vâng, mong vậy" - Sanghyeok cố rặn ra một nụ cười tự nhiên mà đại diện bắt tay.

"Vậy tụi em không làm phiền anh nữa, tụi em xin phép ra ngoài" - Wangho cười rồi đưa mắt nhìn Jihoon vẫn ung dung ngồi nhai snack - "Này Jihoon! Vào giờ làm rồi đấy, sao còn chưa chịu ra!"

"Anh ra trước đi, em còn có tí việc" - ánh mắt Jihoon đảo liên tục.

"Ồ, vậy sao" - mặt Wangho tỏ ra vẻ đã nhìn thấu - "Vậy tụi em đi làm đây, chào anh Hyukkyu"

"Ừm, làm tốt nhé"

_______

"Wangho à, cho anh ở lại công ty em chơi nhé!"

"Công ty em chứ không phải công viên đâu mà chơi! Em gọi xe cho anh về nhé!"

"Thôi anh về một mình sợ lắm, cho anh ở lại đi mà"

"Về với Minhyung có gì mà sợ?"

"Thằng Guma nó ở lại đây mà"

Wangho hơi giật mình, quay sang nhìn Minseok đang hơi lúng túng.

"Dạ...dạ...tại Minhyung đòi quá nên em..."

"Lỡ sếp thấy thì tính sao đây Minseok?" - Wangho thở dài.

"Thì...thì Minhyung nhà em cũng là nhân viên của công ty mà..."
"Thôi tùy em vậy" - Wangho thở dài rồi nhìn sang Sanghyeok đang hớn hở bên cạnh - "Còn anh, đi về"

"HẢ!!?" - Sanghyeok mắt chữ A mồm chữ O.

"Em không có rảnh ngồi chơi với anh đâu, về nhà ngủ đi"

"Sao Guma được mà anh không được? Không chịu đâu, không chịu đâu" - Sanghyeok thấy không được nên bắt đầu sử dụng cách cũ: Ăn vạ.

Có lẽ sáng hôm nay các cô lao công không cần lau sàn tầng 2 rồi, Sanghyeok lăn lê bò lết đủ kiểu, khiến cái sàn nhà trắng tinh. Wangho thấy cảnh tượng trước mặt không thuận mắt chút nào nhưng không biết làm cách gì để dừng việc này cả, chỉ đành ngồi xuống nhỏ giọng.

"Sanghyeok ngoan, anh biết em thương anh nhất mà"

Sanghyeok ngừng ăn vạ quay sang nhìn Wangho.

"Vậy là em cho anh ở lại đúng không?"

"Sanghyeok ngoan, đi về nhé!"

Vừa nghe hai chứ 'đi về' là như được bật công tắt, Sanghyeok tiếp tục ăn vạ. Minseok cùng Guma từ lâu đã không dám nhìn cảnh tượng này tiếp, cả hai chỉ dám quay lưng lại đợi chờ kết quả chung cuộc.

Wangho thấy người đi lại đã bắt đầu đông hơn khi trước, còn có mấy người là biết mặt cậu nữa, nếu cứ để con mèo bự này làm loạn tiếp thì một lúc nữa đến tai sếp lớn thì e là cậu phải đi ăn mày mất.

"Thôi được rồi, hứa là không được nghịch tùm lum đấy nhé" - Wangho dịu giọng.

"Được! Anh hứa mà!" - Sanghyeok nở nụ cười nhìn Wangho sau khi lau sạch cái sàn ở tầng hai.

_______

'Đúng là không được tin vào lời hứa của đàn ông, nhất là đàn ông đẹp' - đây là điều mà Han Wangho 26 tuổi rút ra được khi cái máy tính của cậu đã sập nguồn lần thứ 2 trong chưa đầy 2 tiếng đồng hồ.

Lần một là lúc cậu đang duyệt lại content cho nhóm rồi nộp lên cho Kim Hyukkyu, Sanghyeok ngồi bên cạnh rất ngoan, chỉ ngồi im nhìn cậu làm việc, lâu lâu lại mượn điện thoại cậu để nghịch mấy cái game dành cho thú cưng. Chẳng hiểu là chơi hăng như thế nào, hay là do chơi hoài không thắng mà tay Sanghyeok không ngừng gõ vào màn hình, chân thì lắc lư liên tục, đá mạnh vào thùng CPU bên cạnh khiến máy tính Wangho đen ngòm.

Sau khi giáo huấn con mèo hư của mình cũng như tịch thu cái điện thoại lại thì Wangho chạy sang bàn chị đồng nghiệp gần đó để mượn mấy cuốn sách hình ảnh cho trẻ em mẫu giáo mà con chị bỏ quên để cho Sanghyeok ngồi yên đọc, không lắc lư tay chân nữa. Thế nhưng Wangho chẳng ngờ rằng Sanghyeok lại đọc nhanh như vậy, tuần trước để tiện cho việc học nấu ăn thì Wangho đã dạy cho Sanghyeok một khóa chống mù chữ cấp tốc, cậu không ngờ con mèo mình lại học nhanh như vậy, con nít 5 tuổi cũng phải đọc hết 30 phút. Thấy việc đọc sách nhanh hơn dự kiến, Wangho đành bắt Sanghyeok lấy giấy bút ra viết cảm nghĩ về câu chuyện mới đọc, nếu viết hay sẽ thưởng cho một đĩa thịt gà. Sanghyeok viết được ba chữ thì cây bút cạn mực, Wangho bảo anh cúi xuống hộc bàn dưới cùng để lấy bút mới mà viết tiếp. Chẳng hiểu Sanghyeok kéo hộc tủ thế nào, kéo bay luôn cả sợi dây điện của thùng CPU, màn hình thì chuyển sang đen, mặt Wangho thì chuyển sang đỏ còn mặt Sanghyeok ấy hả? Tèm lem nước mắt vì bị ăn chửi.

Phải nói rằng phòng marketing ngày hôm đó náo nhiệt như hội vậy, ai nấy xung quanh cũng nhìn về phía bàn Wangho mà tủm tỉm cười.

Cứ như cặp vợ chồng trẻ vậy!

_______

"Minseok này, sao chỗ em yên ắng vậy?" - Wangho ngồi trên bàn ăn thở dài.

"Dạ? Thì bình thường ở nhà tụi em cũng vậy mà anh, Minhyung nhà em chu đáo lắm, hết rót nước rồi còn bóp vai, phải chi ngày nào em cũng đưa cậu ấy đi làm được"

"Nghe hạnh phúc nhỉ! Còn nhà anh thì..." - Wangho đưa mắt về phía Sanghyeok đang bưng khay đồ ăn về phía mình - "Thôi chẳng muốn nói nữa..."

"Em thấy anh Sanghyeok cũng nghe lời anh mà!"

"Xém tí nữa là cháy cái CPU của anh rồi đấy"

_______

Khi nãy chẳng biết Sanghyeok kiếm đâu ra hộp diêm, ngồi cặm cụi quẹt liên tục, nhìn ánh lửa phật phùng khiến anh thích thú không thôi, anh không biết cái đèn trong thùng CPU của Wangho sáng hơn hay ngọn lửa sáng hơn nên đã cúi xuống gần cái CPU mà quẹt diêm. Ở trên Wangho cầm lấy ly nước uống quay sang nhìn Sanghyeok, thấy ngọn lửa trên que diêm đang bén lửa mà xuất hiện, cậu giật mình mà tạt cả ly nước vào người đối diện.

"SANGHYEOKKKK"

_______

"Thôi coi như em chưa nói gì nha" - Minseok sững người khi nghe chiến tích một buổi sáng của Sanghyeok.

"Ăn cơm thôi Wanghooo ơi" - Sanghyeok vừa đặt khay cơm lên bàn vừa kéo ghế ra ngồi cạnh Wangho.

Wangho đưa mắt nhìn khay cơm toàn thịt của Sanghyeok rồi nhìn khay cơm của Minseok và Minhuyng phía đối diện.

"Sao cơm của anh nhiều thịt vậy?"

"Ơ, anh biết đâu, mấy cô múc thịt cứ khen anh đẹp trai rồi nói anh đưa khay cơm để mấy cô múc thêm cho. Wangho thích ăn hả? Anh chia cho nè"

Rõ ràng là Wangho cũng nghiêng nước nghiêng thành nhưng chưa bao giờ được đãi ngộ như vậy cả, chẳng lẽ con mèo béo nhà cậu có vẻ đẹp thu hút các cô trung niên.

"Thôi, đãi ngộ của trai đẹp em không dám nhận"

"Anh lớn, anh Wangho không ăn thì chia cho em nè!" - Minhyung thấy miếng thịt trong khay Sanghyeok thật ngon.

"Không đến lượt mày đâu!" - Sanghyeok trừng mắt với Guma một cái rồi quay sang nói ngọt với Wangho - "Wangho nhà chúng ta là đẹp nhất mà, đây đây, cho em hết" - vừa nói Sanghyeok vừa múc thịt sang khay Wangho, chỉ chừa lại rau với canh ở khay mình.

"Anh chỉ giỏi nịnh" - Wangho phì cười mà gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

Chỉ còn một Minhyung đưa ánh mắt thèm thèm thuồng nhìn miếng thịt đẫm sốt ở phía đối diện.

"Đây, đây, của mình đây, ăn đi! Đừng nhìn khay cơm của anh Wangho nữa" - Minseok đút miếng thịt của mình vào miệng Minhyung khiến Wangho đối diện cũng thấy hơi ngượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro