Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có thể là kết thúc chăng

Wangho cảm thấy cuộc sống hiện tại có gì đó không đúng, chỉ mới năm ngoái cậu vẫn là một chàng thiếu niên đôi mươi xuân sắc độc thân, vô tình nhặt được một con mèo mà chăm sóc. Ấy thế mà chỉ qua một cái mùa đông và nửa cái mùa xuân, Han Wangho đã trở thành hoa có chủ, mà cái chủ đó lại là con mèo cậu nuôi. Thế giới đúng là điên đảo loạn lạc hết rồi!!!!

Sau lần nói chuyện với Jihoon trở về, Wangho vẫn còn thơ thẩn tận mấy ngày, chẳng biết nên phản ứng ra sao trước con mèo trước mặt, chẳng biết giải thích thế nào khi gặp lại Jihoon nữa. Trên công ty cậu cứ ngẩn ngơ như trên mây khiến Park Ruhan cũng phải giật mình vì thấy Wangho nhìn chầm chầm vào màn hình đen ngòm suốt 30 phút.

"Anh Wangho! Anh Wangho! Anh Wangho!..."

Wangho vẫn thẫn thờ nhìn màn hình máy tính như cái xác không hồn, Ruhan phải đẩy nhẹ người Wangho một cái thì cậu mới giật mình mà phản ứng lại.

"Sao...sao...vậy Ruhan? Có gì cần anh giúp à?"

"Em thấy người cần giúp là anh cơ!"

"Sao....sao...cơ!?" - Wangho hơi chột dạ.

"Màn hình đen có gì mà anh nhìn hơn 30 phút rồi vậy!" - Ruhan đá mắt về phía cái màn hình đen ngòm trước mặt Wangho.

"À thì....thì..." - Wangho ấp úng gãi đầu.

"Nếu khó nói thì thôi ạ! Anh tập trung làm việc trước đi đã, sếp thấy lại không hay" - Ruhan thấy Wangho ấp úng thì nghĩ không nên bàn tiếp làm gì, đẩy nhẹ ghế về bàn của mình.

"Thật ra....anh có một người bạn...."

Ruhan đang ngồi trên ghế lượn về chỗ ngồi, nghe lời nói của Wangho thì dừng chân lại, xíu tí thì phì cười, mất chừng 5 giây để Park Ruhan trở về gương mặt bình thường.

"Bạn anh bị sao à?" - Ruhan giả vờ tin có người bạn nào đó tồn tại.

"Thì...thì...bạn anh có quen một người, có thể nói là bạn bè thân thiết với người đó....Nhưng mà...nhưng mà...gần đây cái người đó...." - mặt Wangho đỏ hết cả lên, không biết nên nói tiếp thế nào.

Bên đây thì Ruhan đã biết diễn biến tiếp theo thế nào nhưng vẫn phải giả ngu để Wangho không ngại.

"Người đó làm gì quá đáng với bạn anh hả?"

"Không...không...không phải như vậy! Chỉ là...chỉ là người đó nói với mọi người xung quanh là người đó và bạn anh là một cặp...." - càng về cuối câu giọng Wangho càng nhỏ, tưởng chừng như bị tan mất vào không khí.

Ruhan ngồi bên cạnh liền cảm thấy bản thân tài giỏi vì đọc vị được câu chuyện của đàn anh, nhưng chỉ để trong lòng, rất nhanh Park Ruhan đã bày ra gương mặt của một chuyên gia tâm lý.

"Vậy anh...à nhầm, bạn anh có cảm thấy khó chịu không?"

"Khó chịu...khó chịu hả? Anh không biết nữa..." - Wangho đỏ mặt cúi xuống, không dám nhìn lấy Ruhan một cái.

Wangho chẳng nhớ rõ lúc Sanghyeok nói với Jihoon về việc hai người là một cặp thì bản thân cậu đã nói gì nữa, chỉ nhớ cảm xúc cậu lúc bấy giờ tựa dòng thủy triều đêm Nguyên tiêu, dâng trào như sắp trào ra khỏi mạch cảm xúc. Lúc đó Wangho cũng không dám ngước mặt lên nhìn Jihoon đang ngây ngốc nhìn mình, có lẽ cậu sợ rằng nếu để Jihoon nhìn sâu vào con ngươi của cậu, mọi cảm xúc thô sơ nhất cũng sẽ lộ ra ngoài, dù Wangho chẳng biết cảm xúc của cậu lúc bấy giờ là gì? Có lẽ là khó chịu? Là không vui? Là xấu hổ? Hay là một chút vui mừng nơi đáy mắt? Wangho chẳng biết gì cả! Từ bé cậu đã chẳng giỏi quản lý cảm xúc của bản thân, cũng như cách để bộc lộ chúng ra ngoài. Lúc ở cô nhi viện dù rất buồn và cô đơn nhưng cậu chẳng biết phải mở lời như nào, chỉ đành ru rú trong góc một mình, cho mãi đến khi Song Kyungho bước vào đời cậu thì cậu mới có thể thoát khỏi cái góc khuất u ám đó.

Dù sao cảm xúc không phải là thứ lúc nào cũng phải bày ra cho người khác thấy, đủ thấu hiểu, đủ cảm thông thì dù là chút rung rinh nơi đáy mắt cũng có thể nhận ra.

"Vậy bạn anh đã nói chuyện lại với người kia về mối quan hệ của cả hai chưa?" - Ruhan cảm thấy tình trạng trước mắt của Wangho rất đáng quan ngại, Wangho dính bệnh rồi, bệnh tương tư.

"Hả.....anh chưa....!"

Lúc từ nhà Jihoon trở về, Wangho chính thức chết não tạm thời. Tối đó Sanghyeok rất vui nên anh đòi nấu bữa tối cho cậu, Wangho cũng chẳng ngăn cản người trước mặt. Mặc kệ Sanghyeok múa dao trong bếp, Wangho chỉ ngồi trên sofa thẫn thờ đưa mắt ngắm nhìn mặt trời đang chìm vào góc tối nơi chân trời. Tối đó Wangho bỏ miếng cá vào miệng mà vô vị, chẳng biết mặn ngọt như nào, tới lúc đi ngủ Wangho cũng chẳng buồn đuổi Sanghyeok ra ngoài nữa, chỉ mặc Sanghyeok nằm trong phòng mình rồi cậu bỏ sang phòng khác. Cứ như thế mà yên lặng cả mấy ngày.

"Vậy hai người nên nói chuyện với nhau đi! Em thấy để mãi như này không ổn đâu" - ánh mắt Ruhan rất kiên định nhìn Wangho.

"Nhưng...nhưng...anh không biết nói sao hết!" - mặt Wangho từ đỏ chuyển sang hoảng loạn.

"Cứ nói hết lòng mình là được mà anh!"

"Nhưng mà...nhưng mà...."

"Không sao đâu mà! Chẳng ai thấy khó chịu khi nghe lời thật lòng đâu anh!"

_______

Bên phía Sanghyeok cũng chẳng khá hơn là bao. Mèo lớn đang ngồi u sầu trên ghế sofa ngẫm nghĩ về Wangho. Từ lúc trở về từ nhà Jihoon trở về, trái ngược với nụ cười đắc thắng của Sanghyeok thì Wangho cứ như người mất hồn, chẳng nói câu nào với anh, dù là được Sanghyeok chiêu đãi một bàn đầy đồ ăn ngon mà anh mất gần 1 tiếng đồng hồ để nấu nhưng Wangho cứ như con robot, bỏ cơm và đồ ăn vào miệng mà nhai, không có lấy một biểu cảm gì hết. Tới tận lúc ngủ thì Sanghyeok đã sẵn sàng bày ra trò ăn vạ để được ôm Wangho ngủ rồi nhưng cậu chẳng nói năng gì bước qua phòng Sanghyeok đóng cửa mà ngủ một mạch tới sáng. Từ bữa đó tới giờ, ngày nào cũng vậy, Sanghyeok hay thấy trên TV nói rằng con gái sẽ có 1 thời kì trong tháng khó chịu, mẫn cảm với mọi thứ nhưng Wangho của anh là con trai chính hiệu 100% mà, chính mắt Sanghyeok đã kiểm nghiệm trực tiếp.

Quyết tâm chấm dứt mới bồng bông này nên Sanghyeok sẽ đi tìm chuyên gia để xin lời khuyên. Nói về chuyên gia thì chắc chắn là Sanghyeok sẽ loại con mèo tên Minhyung đầu tiên, nó ngoài khóc lóc rồi bám lấy Ryu Minseok thì chẳng làm ăn được giống ôn gì cả! Còn Jihoon thì cũng không ổn lắm vì hôm trước còn khẳng định chủ quyền, hôm nay còn đi xin lời khuyên, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng cả. Nghĩ tới nghĩ lui thì Sanghyeok chỉ có thể trông chờ vào con rùa Umti nhà Park Ruhan thôi.

Chớp mắt một cái Sanghyeok đã biến mất, từ đống quần áo là Faker. Nó nhanh chóng phóng theo lối mòn mà xuống căn hộ của chủ Umti.

"Umti!" - giọng Faker vang lên khi thấy con rùa cạn kia đang phơi nắng trên ban công.

"Anh..anh lớn! Anh tới đây chi vậy?" - con rùa đang hòa mình vào thiên nhiên thì giật cả mình vì tiếng meo meo của con mèo đen.

"Anh cần mày giúp đây!" - mặt Faker nghiêm túc mà dọa sợ cả Umti.

"Hả....!? Anh mà cần em giúp á?"

"Đúng vậy!!!"

"Vậy...vậy hả? Em có thể giúp gì cho anh?"

Thế là kẻ kể người nghe, luyên thuyên hết gần 15 phút thì Umti cũng đã hiểu ngọn ngành câu chuyện.

"Vậy là anh tự ý nhận anh Wangho là người yêu?"

"Đúng vậy! Ở chung với nhau không phải là vợ chồng thì là người yêu chứ gì nữa!?" - mặt Faker vênh lên đắc ý.

"Vậy anh xem anh Wangho là người yêu đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi! Sao mày hỏi mấy câu hiển nhiên không vậy Umti?"

"Anh từ từ xem nào! Vậy anh Wangho có xem anh là người yêu không?"

Vẻ đắc thắng trên mấy cọng ria mèo của Faker chẳng biết sao lại biến mất.

"Thì...thì...chắc là có..."

"Chắc là???" - Umti nghi hoặc nhìn thẳng Faker.

"Thì...thì...anh nghĩ là Wangho cũng xem anh là người yêu mà..."

"Anh nghĩ hay anh Wangho nghĩ??? Anh tự ngộ nhận như vậy rồi đi nói với mọi người, em là anh Wangho thì em cũng khó chịu đấy!" - Umti đánh thẳng vào trọng tâm.

"Nhưng...nhưng...ở chung như vậy...không là người yêu thì là gì...?" - Faker hơi hoảng rồi.

"Trước đây anh là thú cưng của anh Wangho mà! Chắc anh Wangho vẫn xem anh là thú nuôi thôi!"

"Sao cơ!!?" - Faker chính thức đứng hình.

"Em thấy anh nên về nhà xin lỗi anh Wangho đi, không thì em không biết mối quan hệ này nó sẽ đi về đâu đâu!"

"Được...được..." - dứt lời thì Faker đã quay cái đuôi sầu não về nhà, hai chữ 'thú cưng' cứ liên tục vang trong đầu Faker trên suốt đường về. Không lẽ Wangho chỉ xem anh là một con mèo không hơn không kém thôi à? Không lẽ trong mắt Wangho anh không xứng làm người yêu hay sao?

_______

Faker về đến nhà, trở về thành Sanghyeok như mọi khi mà mặc lại quần áo, ôm gối ngồi trên sofa mà suy tư. Đến lúc thoát ra khỏi đống suy nghĩ của bản thân thì trời cũng đã nhá nhem chuyển tối, Sanghyeok cũng đã có quyết định cho riêng mình. Nếu Wangho đã không thể trở thành người yêu anh thì cũng không sao, Sanghyeok được ở bên Wangho là được, cho đến lúc nào đó Wangho tìm được cho mình hạnh phúc đôi lứa thì anh sẽ trở lại thành Faker, Lee Sanghyeok sẽ như chưa tồn tại, một con mèo đen tên Faker ở bên cạnh Wangho sẽ tốt hơn cho cả 3 người. Han Wangho sẽ mãi là giấc mộng xuân của Lee Sanghyeok.

Đã hạ quyết tâm như thế, Sanghyeok tiến vào bếp nấu những món mà bản thân tự tin nhất để chiêu đãi Wangho cũng như xin lỗi cậu, tí nữa khi ăn cơm anh sẽ cúi đầu mà tạ lỗi với cậu, chỉ cần Wangho buồn thì tất cả lỗi đều là do Sanghyeok.

Wangho với tâm trạng lo lắng khó tả đẩy cửa vào nhà, cảm thấy không khí trong nhà có chút khác biệt, chẳng còn tiếng rộn ràng của Sanghyeok khi cậu trở về nữa khiến Wangho có chút không quen. Wangho đưa mắt một vòng thì thấy Sanghyeok đang ngồi trên sofa, dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, khiến Wangho có chút bất an nơi đáy lòng.

"Em...em về rồi đây"

"Wangho đã về, vào tắm rửa rồi ăn cơm thôi" - bị tiếng nói của Wangho đánh thức, Sanghyeok trở về trạng thái hằng ngày để cả hai có thể tự nhiên nhất.

"À...ừ...."

Lúc sau Wangho mai một cái đầu ẩm ướt bước ra, đắn đo ở cửa phòng tắm một hồi mới lên tiếng.

"Sang....Sanghyeok, sấy tóc cho em được không?" - Wangho từ lúc ở trên công ty cũng đã có một số đáp án cho bản thân mình.

"Hả!!?....Được...được chứ...Em ngồi lên ghế đi, chờ anh tí nha!" - Sanghyeok hơi sững sốt trước yêu cầu của Wangho, bình thường chẳng phải anh mèo nheo lắm mới được hay sao.

Sanghyeok vẫn như thế, vẫn từ tốn mà sấy từ lớp tóc của Wangho, đôi lúc lại hửi trộm chút hương thơm còn vương trên tóc cậu. Cảnh sắc vẫn vậy nhưng cả hai đã chẳng còn cảm xúc khi xưa.

Từng luồng khí ấm nóng cứ từ tốn len lỏi qua từng sợi tóc của Wangho, khiến cậu thoải mái không thôi.Tại sao trước đây cậu lại chẳng có cảm giác như vậy nhỉ? Thật chẳng thể hiểu nổi!

"Anh Sanghyeok" - "Wangho à"

Lồng ngực dường như quá nhỏ bé để cất giấu những cảm xúc to lớn cuồn cuộn nơi đáy lòng của cả hai, buộc cả hai phải nói ra xúc cảm mà bản thân đã quên mất trong suốt thời gian qua.

"Hả....Thôi anh Sanghyeok nói trước đi" - Wangho vẫn chưa thật sự biết nên mở lời thế nào để cho Sanghyeok hiểu rõ lòng cậu.

"Thế...thế...anh nói nhé!"

Vâng...vâng..."

Wangho dứt lời thì cái máy sấy cũng dừng lại, cậu cũng hơi sững người, Sanghyeok bước ra trước mặt Wangho, nhanh chóng mà đứng bằng đầu gối trước mặt cậu khiên Wangho vẫn còn chưa hiểu gì đang ngơ ra.

"Wangho à! Anh thực sự xin lỗi!" - Sanghyeok dập đầu mạnh xuống, bày tỏ vẻ hối lỗi.

Wangho nãy giờ vẫn chưa kịp tiêu hóa những gì Sanghyeok làm thì anh đã dập đầu trước mặt cậu, khiến Wangho hoảng loạn không thôi.

"Anh sao vậy, đừng có dập đầu nữa, này!!!!" - Wangho loạn lên, tay chân cũng không biết để như nào cho đúng - "Anh có làm gì sai đâu mà làm như thế! Sanghyeok à ngước mặt lên đi! Đi mà!"

"Không! Lỗi anh lớn lắm! Anh sẽ không ngước mặt nhìn Wangho nữa đâu!" - Trán Sanghyeok vẫn còn dính chặt lên mặt sàn.

"Này! Đừng như vậy nữa Sanghyeok! Anh làm sai gì với em? Hay anh làm vỡ chậu Lục Mai nữa? Em không giận anh đâu mà! Nên là anh ngước lên đi!"

"Không phải! Là anh là Wangho khó xứ, làm Wangho buồn, anh không xứng được tha thứ"

"Em có khó xử gì đâu, em cũng không có buồn. Anh ngước lên đi mà!" - giọng Wangho càng lúc càng hoảng, mi mắt cậu chẳng biết phải do nước từ lúc tắm hay không mà đã ướt rồi. Wangho dùng sức kéo người Sanghyeok dậy, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi - "Anh nói xem! Anh đã làm gì mà khiến em buồn hả Sanghyeok?"

"Thì...thì..." - dù cảm xúc đã trào như dòng thủy triều giữa tháng như thật sự Sanghyeok không biết mở lời thế nào cả, chỉ có thể né tránh ánh mắt của Wangho.

"Nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời này!"

"Thì anh...thì...anh nói với Jihoon là hai đứa mình là người yêu nên....làm Wangho thấy ngại...." - mặt Sanghyeok đỏ lên, tỏ vẻ hối lỗi không thôi.

Wangho phía đối diện cũng ngưng lại đôi chút, xém chút quên mất lấy dưỡng khi vào cơ thể.

"Em...em...không có ghét anh nói như vậy đâu..." - bây giờ đến lượt Wangho đỏ ửng mặt mà cúi xuống.

"Ý...ý...em là sao?" - Sanghyeok còn tưởng khi nãy bản thân dập đầu mạnh quá nên đầu óc bị hỏng rồi, nghe không rõ lời Wangho.

"Thì...thì là...em không có ghét việc làm....người yêu...của....anh"

"Thật...thật...sao!!?" - có lẽ đầu Sanghyeok hỏng thật rồi, khi nãy anh còn định an phận ở bên mà chúc phúc cho Wangho mà giờ lại có thể nghe thấy cậu nói những lời này.

"Thât...thật..."

"Vậy...vậy...em có muốn...làm người...yêu...anh....không....!?" - lúc nói ra câu này dường như tim Sanghyeok ngừng đập mà ngóng chờ Wangho.

"Đ...được..."

Có lẽ cảm xúc là thứ lớn lao nên chẳng thể diễn tả qua một vài câu nói bên tai được nên cả hai quyết định dùng thời gian để cho đối phương cảm nhận được cảm xúc thô sơ nhất từ tận đáy lòng của mỗi người.








Có lẽ đến đây là kết thúc của NUÔI MÈO. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ tác phẩm của tui.

Có rất nhiều plot mà tui muốn triển khai ở trong bộ này nhưng chẳng biết sao nữa, có lẽ là dừng lại một chút nghỉ ngơi. Một lúc nào đó tui sẽ tiếp tục cho mọi người gặp anh nhân viên Han Wangho và con mèo Lee Sanghyeok.

Đôi lời tâm sự thêm:

Có lẽ mọi người không để ý nhưng phần đầu của chương 'nhặt được' có văn phong hoàn toàn khác với tổng thể cả bộ, đó là bản thảo của bộ DÒNG NHẬT KÍ - một fiction mà mình triển khai cùng lúc với 'tolerate it' nhưng có vẻ cách diễn đạt của mình trong 'tolerate it'  không được hợp với mọi người lắm nên mình cũng dừng, không viết DÒNG NHẬT KÍ nữa. Nên là khi đọc lại bản thảo, mình đã tạo ra một Han Wangho và một Lee Sanghyeok như bây giờ.

Có lẽ một lúc nào đó DÒNG NHẬT KÍ sẽ được viết tiếp cùng với NUÔI MÈO.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro