Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh là Faker à?

Sàn phòng tắm ẩm ướt, hơi nước tỏa ra tứ phía, hai người con trai thân không một mảnh vải nằm lên nhau, khung cảnh này thật ám muội.

"AAAAA" - tiếng Wangho la hét chẳng dừng, tưởng chừng sợi dây thanh quản của cậu sắp đứt đến nơi.

Tiếng hét của Wangho hòa với tiếng pháo nổ ngoài khung cửa sổ, chẳng ai phân biệt được đâu là tiếng hét đâu là tiếng pháo. Chẳng biết ngoài kia người ta mua ở đâu được quả pháo to tướng, lúc nó bung tỏa trên bầu trời đêm cứ như một cây anh đào ngập sắc, mãn nhãn biết bao. Ở ngoài ai nấy cũng quay quần bên người thân cười nói, còn trong phòng tắm nhà Han Wangho....

"AAAAA, Wangho ơi anh sợ...." - giọng cậu trai hét lên sau khi nghe tiếng pháo nổ ngoài sân, bản thân ôm chầm lấy người Wangho, giữa hai người không có lấy một khẽ hở để không khí lọt qua, những gì cần chạm vào nhau thì cũng đã...chạm.

Ở ngoài sân một quả pháo được bắn lên là ở bên trong thêm một tiếng hét, à không, hai tiếng hét. Càng lúc Wangho càng bị ôm chặt, phần thân dưới đã bị người kia đè cho mất hết cảm giác, thanh quản cũng đã chẳng thể phát ra âm thanh, sức cậu cũng chẳng thể bì với người kia, không thể đẩy người đang dính chặt lên mình. Wangho liếc mắt nhanh về phía chai dầu gội mới mua, tay với vội tới nó và đập vào đầu người trước mặt.

"Aaa-" - chỉ nghe được la bị ngắt ngang của người đối diện, rồi nằm bất tỉnh trên người Wangho.

"Này, này, anh gì ơi!!!" - giọng Wangho hơn hoảng, cậu chỉ định đập để người kia thấy đau mà buông, nào ngờ mạnh quá nên ngất luôn.

Thấy người kia bất tỉnh vẫn nằm trên người mình, gọi thế nào cũng không trả lời.

"Anh ơi, anh ơi" - Wangho đẩy người đối diện ra khỏi người mình, dùng tay lắc mạnh cơ thể kia - "Anh ơi có chết cũng lên tiếng đi, anh gì ơi !!!"

Khi thấy người kia vẫn còn thở, Wangho mới an lòng mà đặt anh ta xuống sàn, nhanh tay lấy cái khăn tắm bị rơi ra cột chặt lại trên eo rồi đưa mắt nhìn người kia một lượt. Wangho cảm thấy đã gặp người này ở đâu đó rồi nhưng chẳng nhớ là khi nào.

"Sao lại đột nhập vào nhà người khác vào đêm giao thừa vậy? Lại còn không bận gì, có nên báo công an không ta?" - vừa nói Wangho vừa đưa mắt nhìn người nằm dưới sàn rồi bỗng mắt cậu dừng lại ở... - "Sao...sao nó lớn vậy..." - mặt Wangho đỏ hết cả lên, so với câu đối treo trang trí trước cửa nhà thì đống giấy đỏ đó không có cửa so với mặt Wangho lúc bấy giờ, Wangho quay lưng lấy cái khăn tắm treo trên móc, đi lùi lùi lại phía người kia mà đặt lên vùng eo, mắt chẳng dám nhìn thêm tí nào.

Bây giờ Wangho mới sực nhớ tới con Faker của mình, ngó nghiêng một hồi chẳng thấy nó đâu, cậu toan định đi tìm nhưng mới sực nhớ là còn có tên đàn ông đang nằm bất tỉnh trong nhà tắm, lỡ trong lúc cậu đi tên này tỉnh dậy rồi tấn công cậu tiếp thì sao?

Wangho chạy vội vào nhà kho mặc kệ bản thân đang bán khỏa thân để tìm sợi dây thừng.

Nhưng khi cầm sợi dây thừng đứng trước người cần trói thì cậu lại hơi ái ngại.

"Trói...trói...sao đây ta? Cột đại được hong..." - Wangho đưa mắt nhìn tay người đang nằm dưới sàn rồi lỡ lệch ánh mắt sang cái khăn trắng khi nãy cậu phủ lên, mặt Wangho lại như trái cà chua. Wangho chỉ đành liều nhắm mắt mà trói tay hắn lại nhưng khi trong đầu chỉ còn lại một mảng tối vô tận thì thứ Wangho nghĩ đến là thứ to to dài dài khi nãy! Ôi mẹ ơi, Wangho ước rằng mình bị chấn thương gì đó ở đầu để quên đi ngày hôm nay đi, tâm trí cậu bây giờ đầy sự ám muội. Trói xong phần tay là đến chân, mắt Wangho vẫn nhắm, mặt vẫn đỏ, đầu óc thì vẫn..."tối".

Sau khi trói xong, Wangho vội đứng dậy quay lưng mà bước đi, cậu không muốn chìm vào cảm giác ám muội này thêm chút nào nữa. Nhưng ông trời thường biết trêu ngươi kẻ hồng nhan, sàn phòng tắm vẫn còn động nước, Wangho đứng dậy mà quay người quá nhanh khiến chân mất ma sát, sau đó là mất thăng bằng, cậu vội quay lại mà giữ thăng bằng và sau đó là... ngã lên người đang bất tỉnh kia.

"Aahhhh" - đầu Wangho đập mạnh vào bả vai đối phương, khiến cậu đau điếng.

Một lực mạnh vào cơ thể cũng khiến người kia đau nhức mà tỉnh dậy sau cái đau khi nãy. Wangho dường như không nhận ra người kia đã tỉnh, cậu mới lọ mọ chống tay, chân xuống sàn mà từ từ nâng người lên. Người kia cảm giác có gì động đậy trên cơ thể mình mới mở mắt ra nhìn.

"A...Wangho, sao e-" - chưa kịp dứt câu thì đập vào mắt người kia là một Han Wangho đang khỏa thân hoàn toàn, chiếc khăn tắm chẳng biết đã rơi khỏi eo Wangho từ bao giờ. Có hai thứ đang nằm trên cơ thể người đó, một cái khăn tắm, hai là Han Wangho khỏa thân, gương mặt Wangho từ khi nãy vẫn chưa hết đỏ, hơi nước và mồ hôi đọng trên gương mặt thanh tú khiến người ta xao xuyến không thôi. Wangho đang nhấc cơ thể đau mỏi dậy thì bỗng ở phần đùi gần eo có thứ gì đó to lớn chạm vào, cậu giật mình nhìn xuống.

"AHHHHH, BIẾN THÁI"

Đây đã là lần thứ hai cậu phải hét câu này trong chưa vòng 15 phút đồng hồ, Wangho thấy mặt người đối diện đã đỏ lên. Đối phương chỉ mới hoảng hốt nhận ra ánh mắt của Wangho thì đã ăn thêm một phát tát từ cậu.

"BIẾN THÁI"

Người kia lại tiếp tục ngất.

Wangho dừng hết chút sức tàn trong cơ thể đứng dậy, va vào mắt cậu lại là thứ đang dựng đứng sau lớp khăn tắm kia, mặt nóng hết cả lên, chạy ra khỏi phòng tắm.

Wangho phải bật hết quạt và máy điều hòa trong nhà lên để hạ nhiệt độ cơ thể xuống dù bản thân chỉ đang mới quấn lên bản thân một cái khăn tắm. Phải ngồi hơn 5 phút, khi mà máu trong cơ thể đã lưu thông một cách bình thường thì Wangho mới sực nhớ đến Faker. Cậu đưa đôi chân đau nhức đi từ từ gọi Faker.

"Faker ơi, nhóc đâu rồi, anh trói tên người lạ lại rồi, nhóc không cần phải sợ đâu!" - Wangho đi khắp nhà (trừ phòng tắm) để tìm Faker.

"Đứa nhóc này lại trốn đi đâu rồi? Faker à!"

Nghe tiếng gọi bản thân, người đàn ông trong phòng tắm mới nửa tỉnh nửa mê mà mở mắt ra, chẳng biết tại sao cơ thể lại đau nhức như vậy, khó khăn mở miệng đáp lời Wangho.

"Wang...ho à, an...anh ở đây"

Nghe tiếng vọng ra từ trong phòng tắm, Wangho bất chợt chột dạ, tay hơi nắm lại, đứng do dự hồi lâu. Thực ra trong một vài khoảnh khắc Wangho đã nghĩ tới việc Faker của cậu biến thành tên biến thái nằm trong đó vì lâu lâu cậu có đọc vài mẩu truyện huyền bí trên mạng, nhưng rồi cậu cũng gạt đi ý nghĩ đó vì chuyện thần kì như vậy chỉ có trong truyện mà thôi. Sau một hồi lưỡng lự, Wangho quay chân vào bếp, cầm cây chày trong tay mà tiến vào phòng tắm.

Thấy bóng người xuất hiện sau cánh cửa, người bên trong vui mừng không thôi.

"Wangho à~ Sao anh bị trói vậy? Cởi trói cho anh với"

Wangho đẩy cửa vào, nhìn người nằm dưới sàn và nhìn...cái khăn tắm màu trắng...

"Anh kia, anh là ai? Faker của tôi đâu? Anh là kẻ trộm mèo mà mấy hôm nay trên báo à?" - vừa nói Wangho vừa đưa cây chày về phía người đối diện, ánh mắt không nhìn thẳng.

"Em...em nói gì vậy? Anh là Faker đây, trộm mèo gì? Cởi trói cho anh đi" - Faker tự nhận dùng ánh mắt long lanh nhìn Wangho.

"Anh tưởng tôi là con nít à? Khai ra mau! Faker anh nhốt ở đâu?" - Wangho gằn giọng, mắt vẫn không nhìn thẳng.

"Anh là Faker thật mà!" - giọng Faker cầu xin - "À đúng rồi, khi ngủ em hay nói mớ rồi cười một mình"

Wangho giật mình, tật xấu này của cậu chỉ có Kyungho là biết vì cả hai khi nhỏ ngủ chung với nhau, khi ấy Kyungho cứ trêu cậu liên tục.

Tưởng chừng Wangho sẽ thả mình ra sau khi bản thân đã nói ra bí mật của cậu nhưng Faker đã lầm, mặt Wangho tối sầm lại, tay siết chặt cây chày trong tay.

"Anh còn rình tôi và mèo của tôi ngủ nữa à! Tên biến thái chết bầm này" - Wangho đưa tay lên định gõ cho tên mà cậu cho là biến thái vài phát.

"A,a,a, e..em bình tĩnh lại, anh là Faker thật mà" - Faker giãy nảy lên hốt hoảng khi thấy cây chày trong tay Wangho nâng cao.

Thấy người trước mắt đang bị trói, ánh mắt đáng thương nên cậu cũng hạ tay xuống, nếu hắn chết ở đây thì sao cậu có thể tìm được Faker chứ! Có khi còn vào tù ăn cơm nhà nước.

"Thôi được, anh nói anh là Faker chứ gì! Vậy đưa bằng chứng ra! Faker của tôi là con mèo lông đen béo ú!"

"Này! Anh không có béo nhé!!! Còn...còn bằng chứng thì...à đúng rồi, trên người anh cũng có lông đen mà"

Mặt Wangho tối sầm lại thêm một lần nữa, đầu óc lại hiện ra những hình ảnh không nên hiện.

"Tên biến thái này, tôi đạp chết anh" - Wangho giận dữ mà đạp liên tục vào chân Faker.

"A,a,a tha anh...Ý anh là... là tóc ấy, em nghĩ gì vậy" - nghe đến đây Wangho mới dừng đạp, mặt đỏ lên.

Nhưng chẳng dừng được mấy giây thì cậu lại đạp tiếp.

"Anh giỡn với tôi đấy à, tóc tôi cũng màu đen này, tôi là Faker à!?" - càng nói Wangho càng đạp.

"A, đừng đạp nữa mà, anh có chín cái mạng thôi" - Faker đau đớn van xin.

Đạp cũng hơi đau chân nên Wangho quyết định dừng lại.

"Nếu anh còn không nói ra giấu Faker ở đâu thì tôi sẽ báo cảnh sát, cho anh hết ăn tết luôn"

"Đừng mà, anh là Faker thật mà" - mắt Faker đã ươn ướt.

Wangho còn định mở miệng ra nói thêm gì đó thì có tiếng điện thoại tới, là Minseok. Wangho tiện tay bật loa ngoài lên.

"Alo, có chuyện gì vậy Minseok?"

Đầu dây bên kia hơi ồn ào.

"Anh...anh Wangho ơi, cứu em với" - giọng Minseok nức nở bên kia.

Wangho hoảng mà làm rớt cái chày xuống sàn, tiếng cái chày rơi rất to, Faker nuốt nước bọt mà thầm cảm ơn trời đất, nếu cái chày đó mà vào đầu thì có chín cái mạng chết cũng không đủ.

"Em bình tĩnh đã, chuyện gì?" - giọng Wangho trở nên gấp gáp.

"Nãy...nãy dưới sân đốt pháo cái..cái bỗng Guma của em biến mất, có...có ông nào trần như nhộng xuất hiện á! Em sợ lắm" - Minseok dừng lại hai nhịp rồi nói tiếp - "Còn tự nhận là Guma của em nữa! Em trốn trong phòng rồi, em sợ lắm, anh cứu em với"

"Minseokie à, sao cậu bỏ rơi mình vậy, huhu" - đầu dây bên kia vang ra một giọng nam nức nở cùng tiếng đập cửa.

Wangho chột dạ quay mặt sang 'tên biến thái' đang bị trói trên sàn, Faker đang nở một nụ cười chiến thắng, cậu vội bảo Minseok bình tĩnh rồi tắt mic của bản thân.

"Này tên biến thái kia, anh còn có đồng bọn nữa à?"

Vừa dứt lời nụ cười trên môi Faker tắt hẳn, hắn chuyển giọng nức nở.

"Anh là Faker thật mà"

Wangho nhìn người đối diện ái ngại, rồi quay sang bật mic điện thoại.

"Minseok à, em còn đó không?"

"Dạ...dạ, em đây" - giọng Minseok hơi run.

"Tên đó có làm gì em không?"

"Dạ...dạ không, hắn tự nhận hắn là Guma rồi khóc lóc khi em chạy vào phòng thôi ạ"

"Hắn có mặc quần áo không?" - Wangho hỏi vào trọng tâm.

"Dạ...dạ không...Đây có phải biến thái người ta đồn đại không ạ?"

Wangho nhìn người đang nằm trên sàn, mặt như sắp khóc đến nơi. Dường như hiểu ra gì đó, dịu giọng với Minseok.

"Minseok à, tập trung nghe anh nói đây!"

"Dạ?"

"Cái tên mà tự nhận là Guma mà em nói ấy, có thể...có thể là Guma thật đấy!"

"Sao cơ ạ?" - giọng Minseok khó hiểu.

"Có thể hơi khó tin nhưng ở chỗ anh cũng vậy đây, Faker biến mất rồi xuất hiện tên nào tự nhận là Faker, nên anh nghĩ là 2 con mèo của chúng ta biến thành người rồi đấy"

"Nhưng mà...nhưng mà em thấy vô lí lắm"

"Anh cũng như em thôi! Thử nói chuyện với tên đó thử xem, nếu không ổn thì gọi cho anh, anh chạy qua ngay"

"Dạ em hiểu rồi"

"Nhớ mặc quần áo cho tên đó!!!" - Wangho nhấn mạnh

"Dạ...dạ..." - giọng Minseok dường như hơi ngượng.

Nói xong Wangho tắt điện thoại, tiến lại gần Faker.

"Này, anh thật sự là Faker thật à?"

Người kia ánh mắt long lanh, gật đầu liên tục.

"Thôi được rồi, anh ở yên đấy" - Wangho bỏ đi ra ngoài, bỏ lại Faker bán khỏa thân nằm trơ trọi trong phòng tắm.

Khi trở lại Wangho cầm một bộ quần áo và một con dao.

"Này, này, này, em định làm gì anh vậy!" - Faker hoảng hốt.

"Nằm im! Tôi mà cắt lộn là anh xong đời đấy" - Wangho nhanh tay cắt hai sợi dây thừng trói Faker - "Đồ đây, thay đi rồi phòng khách nói chuyện" - nói rồi Wangho tiến ra ngoài, đóng cửa lại.

"Đồ của Wangho, quần...quần lót của Wangho..." - Faker đỏ hết cả mặt.

Rất nhanh Faker đã thay đồ xong, dù hơi chật một chút. Anh tiến ra phòng khách thấy Wangho đã thay một bộ đồ ngủ hình cánh cụt ngồi trên ghế sofa, Faker thở dài tỏ vẻ thất vọng. Wangho mở lời trước.

"Vậy...vậy...anh là Faker?" - Wangho nhìn người đối diện đầy nghi hoặc.

"Đúng vậy!" - Faker tự hào vỗ ngực.

"Vậy tại sao con mèo lại biến thành người?"

"Anh...anh không biết"

Ánh mắt Wangho tràn ngập nghi vấn.

"Thôi được rồi, bước lại đây" - Wangho vỗ lên mặt ghế sofa bên cạnh.

Faker chẳng hiểu gì, chỉ thấy vui khi được ngồi cạnh Wangho. Cậu từ bên cạnh ra một hộp y tế, kéo tay anh lại.

"Có đau lắm không?" - Wangho lấy từ trong hộp ra một tuýp kem giảm đau.

"Không đau chút nào" - giọng Faker vẫn vui vẻ lắm.

"Ngốc thật, y như lúc làm mèo. Trói chặt như vậy sao mà không đau được"

Tối đó dưới tiếng pháo lật lòe ngoài trời, có hai người ngồi cạnh nhau mà thoa thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro