Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ăn tiệc

Chỉ còn vài ngày nữa là Wangho phải quay lại để cho tư bản bóc lột, cậu cảm thấy thời nhanh trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nghỉ ngơi chưa đủ mà phải vác cái cơ thể già yếu đi làm rồi, đúng là có chút chạnh lòng. Nói về việc không được nghỉ ngơi đầy đủ thì phải nói đến con mèo Lee Sanghyeok, dù Wangho đã dọn xong phòng riêng cho Sanghyeok nhưng cứ nửa đêm tỉnh dậy là thấy anh đang ôm cậu chặt, có hôm dù đã khóa trái cửa nhưng chẳng biết bằng cách nào cậu vẫn thấy Sanghyeok nằm cạnh vào sáng hôm sau, vấn đề to lớn hơn bị ôm đó là tướng ngủ của Sanghyeok cực kì xấu, có lẽ xấu từ lúc còn là Faker rồi. Wangho mỗi tối cứ tưởng mình đang ngủ với diễn viên xiếc dụng cụ, tay chân Sanghyeok loạn hết cả lên, có lần còn đá một cái vào người Wangho, làm cậu phải ôm gối qua phòng mà đáng lẽ của Sanghyeok để mà ngủ. Mất ngủ cộng với xương khớp bị đụng chạm quá mức khiến cơ thể Wangho như đi dạo qua đủ 18 tầng địa ngục vậy.

Vậy tại sao Wangho không yêu cầu Sanghyeok trở lại thành Faker?

Ôi mỗi lần nhắc tới là Wangho đều thấy sợ, rợn hết cả người. Sau đợt gặp Kyungho về thì cậu đã yêu cầu Sanghyeok trở lại thành Faker để tránh hậu họa về sau, Sanghyeok cũng rất nghe lời Wangho, chịu yên làm một con mèo mập ú trong một tí, lúc sau khi đang ôm Faker trong lòng thì Wangho lại nhận được điện thoại của Kim Hyukkyu gọi đến để chúc mừng năm mới và rủ tổ chức tiệc tại nhà Wangho, ôi thôi chẳng muốn kể nữa. Faker chỉ vừa nghe đến giọng Hyukkyu nhắc đến 3 chữ 'tổ-chức-tiệc' thì chẳng còn một Faker nào nữa, lại một làn khói trắng quen thuộc, Sanghyeok lại xuất hiện, ngồi trong lòng Wangho và quay mặt về phía cậu. Tất nhiên là Sanghyeok lại chẳng-mặc-gì-cả.

"AAAAA" - vẫn như thường lệ là tiếng la của Wangho khi thấy có cái gì đó chạm vào bụng mình.

Tiếng la đủ to để làm Kim Hyukkyu bên đầu dây bên kia giật mình.

"Sao...sao vậy Wangho?" - giọng Hyukkyu hốt hoảng, đây là lần đầu tiên anh nghe giọng đàn em mình hốt hoảng như vậy.

"Dạ...dạ" - Wangho ấp úng, đỏ mặt nhìn con mèo bự đang mặt nặng mày nhẹ trước mặt - "Dạ em không sao, chỉ là em bị giật mình tí thôi, anh đừng lo"

"Ồ, vậy sao" - thấy Wangho không muốn nói thêm nên Hyukkyu chỉ ậm ờ cho qua.

Mọi việc vẫn tiếp diễn trong sự ngại ngùng của Wangho và sự khó chịu của Sanghyeok. Lúc sau Wangho đã lôi ra cây chày hôm trước, phạt Sanghyeok quỳ trên bàn phím mà hối lỗi.

Nhưng phạt như thế hình như vẫn không có tác dụng gì, cứ mỗi lần trở lại làm Faker được ít lâu là Wangho phải đỏ mặt mà hét lên, có hôm rõ ràng là Han Wangho ôm Faker đi ngủ nhưng sáng ra lại có một Lee Sanghyeok trần như nhộng ôm cậu ngủ, cậu chẳng còn sức để hét nữa, có lẽ số lần cậu hét lên và thấy cơ thể của Sanghyeok còn nhiều hơn số lần cậu cười trong kì nghỉ này, nên là Wangho quyết định để Sanghyeok ở hình dạng này luôn, nếu không có ngày Wangho phải đi thay dây thanh quản mất.

Hiện tại Wangho đang rất phiền lòng, ngày mai là ngày tổ chức ăn tiệc ở nhà cậu. Chẳng biết phải giấu tên mèo bự kia ở đâu hết, nhìn có vẻ con mèo đó không an phận mà quậy một trận nữa cho mà xem. Dù nói là tiệc nhưng cũng chỉ có 3 người mà Wangho hay qua lại trên công ty: Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon và Ryu Minseok. Tính cả cậu là chỉ có 4 người, nhưng số lượng không phải vấn đề, con mèo kia mà quậy thì một người thôi cũng để Wangho đội quần đi làm rồi. Bỗng Wangho nhớ đến người cùng chung số phận với mình, liền lấy điện thoại ra bấm điện thoại gọi, Sanghyeok thấy vậy cũng bỏ dở chương trình TV đang coi mà tiếng lại nhưng đã bị Wangho liếc cho một cái mà quay lại ngồi xem TV. Chẳng mấy chốc mà đầu dây bên kia đã phản hồi.

"Dạ alo, anh Wangho!" - giọng Minseok vang lên.

"Này Minseok, con Guma nhà em có ngoan không?" - Wangho ngay lập tức vào thẳng vấn đề.

"Dạ!? Ý anh là sao"

"Guma nhà em có nghe lời em không?"

"Dạ...dạ...chắc là có, Guma thì là vậy...còn Minhyeong thì..."

"Minhyeong?" - Wangho hơi ngạc nhiên.

"Dạ là tên của Guma, chứ em thấy gọi một con người là Guma cũng hơi kì..."

"À"

"Có chuyện gì hả anh?"

"Ừ thì...Faker nhà anh ấy...từ khi biến thành người thì lạ lắm..." - Wangho chẳng dám nói việc hay thấy Sanghyeok khỏa thân trong nhà.

"À...mà...anh Wangho ơi..." - Minseok cũng ngập ngừng.

"Sao vậy?"

"Ngày mai...em dẫn Minhyeong qua được không? Cậu ấy cứ ôm chân em khóc lóc đòi theo..."

Wangho bên đây bắt đầu xoa đầu, một con mèo cậu đã không trông được, bây giờ thêm một con mèo nữa chắc cái nhà cậu toang hoang mất. Wangho đưa mắt nhìn Sanghyeok đang giả vờ lẳng lặng xem TV trên sofa rồi thở dài.

"Em cứ dẫn qua đi, thêm một con mèo...à không con người cũng không sao"

"Dạ...dạ...em cảm ơn.." - Minseok cũng nhận ra sự bất lực qua giọng nói của Wangho.

Nói rồi cả 2 tắt máy mà lẳng lặng nhìn 2 'con mèo' của mình.

"Sao vậy? Em có chuyện gì buồn à?" - Sanghyeok thấy ánh mắt của Wangho nhìn mình có vẻ có chút tâm sự.

"Đúng"

"Chuyện gì vậy? Anh giúp được không?"

"Được chứ! Anh muốn giúp không?"

"Giúp chứ, giúp chứ!" - mắt Sanghyeok sáng lên.

"Ngày mai anh làm Faker nhé!" - ánh mắt Wangho hiện lên một chút mong đợi.

"Sao cơ?"

Đúng như phản ứng Wangho dự đoán, cậu thở dài rồi quay lưng bỏ vào bếp rót một ly nước. Chẳng biết ngày mai Wangho phải giới thiệu với mọi người như thế nào về Sanghyeok, mà chắc cần giới thiệu thì tên mèo bự đó cũng lao ra giới thiệu một cái danh phận gì đó rất ba chấm, hôm trước gặp Kyungho đã cho Wangho thấy được tương lai trước mặt.

Sanghyeok ngồi trên sofa dường như hiểu ra gì đó, đứng lên bước vào bếp.

"Sao vậy Wangho?"

"Hả!?" - Wangho đang suy tư về ngày mai thì giật mình bởi tiếng nói của Sanghyeok - "À, không có gì, mai mọi người qua nên em đang suy nghĩ nên nấu món gì ấy mà"

"Em không muốn anh gặp mọi người à?" - giọng Sanghyeok hơi buồn.

Wangho cảm thấy có mùi chẳng lành, con mèo kia sắp tuôn nước mắt ăn vạ rồi, cậu liền quay lại.

"Này, này, này" - Wangho nghiêm mặt - "Anh mà rơi một giọt nước mắt nào là ra đường ngủ nha!"

"Anh...anh...có làm gì đâu" - Sanghyeok thấy bài tủ của mình đã bị bắt nên giả vờ vô tội.

"Thôi mai anh muốn làm gì thì làm" - Wangho chính thức bất lực.

"Anh Wangho ơi, em với anh Hyukkyu nè, mở cửa anh ơi"

"Rồi rồi, anh ra nè" - Wangho chạy vội ra mở cửa, sợ bản thân chậm một giây thôi thì cái quần bông kia sẽ đập gãy cửa mất - "Này mày có thù với cái cửa nhà anh à? Sao lần nào cũng đập hết vậy" - Wangho vừa mở cửa vừa than phiền.

"Em gõ nhẹ mà, tại cửa nhà anh mỏng ấy"

"Thôi vào lẹ đi, lần sau còn gõ mạnh nữa thì biết tay anh"

Jihoon cùng Hyukkyu tiến vào, trên tay cầm mấy túi đồ từ siêu thị.

"Faker đâu rồi anh? Em với anh Hyukkyu có mua mấy hộp pate lì xì cho nó nè" - Jihoon lấy từ trong túi lớn ra mấy hộp pate hảo hạng đắt tiền ra cho Wangho xem.

"Faker...ấy hả!?" - Wangho đưa mắt e ngại nhìn vào phòng ngủ mình - "Nó ngủ rồi, khi nào nó dậy anh cho nó ăn sau".

Chẳng biết hôm qua Wangho có nói gì khiến Sanghyeok hiểu lầm không, sáng nay đã nằm im trong phòng rồi. Wangho có nói thế nào cũng không ra, báo hại Wangho phải bưng đồ ăn sáng vào phòng, suýt tí vấp té mà đổ ra nệm. Trước khi cậu trở bước ra ngoài thì nghe Sanghyeok nói.

"Em mang thêm đồ ăn trưa vào cho anh đi, hôm nay anh không ra ngoài đâu, khi nào mọi người về thì anh ra"

Wangho đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Sanghyeok, hôm trước còn đòi ăn tiệc với mọi người, sáng nay lại như thế này. Đúng là lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán.

Quay lại với hiện tại, Wangho cùng Hyukkyu đang trong bếp sơ chế đồ ăn để chuẩn bị cho một bữa lẩu nướng còn Jihoon đang nằm vất vưởng trên cái ghế sofa mà xem TV, thằng nhóc này mà đụng vô nấu nướng chắc phải cháy nhà chứ chẳng đùa nên Wangho chỉ đành cho nó rửa chén thôi. Đang cắt dở miếng thịt heo thì có tiếng chuông cửa, giọng Wangho vọng ra.

"Jihoon à, ra mở cửa đi em, chắc Minseok qua đấy"

"Hả? Thôi anh gần hơn anh mở đi" - Jihoon tay cầm remote, tay cầm miếng bánh gạo mà xem TV.

"Jihoon à, nếu mà anh không vui thì mày biết chuyện gì xảy ra rồi đấy!" - Wangho nhấn mạnh từng chữ khiến Jihoon sởn hết da gà mà phóng ra cửa ngay.

Trước đây có lần Wangho phát hiện Jihoon chụp lén Kim Hyukkyu ở công ty, liền lôi nó ra một góc để tra hỏi, từ đây mới biết Jihoon để ý Hyukkyu được một thời gian rồi nhưng không dám lại gần vì ngại nên chỉ dám đứng từ xa chụp lén. Wangho còn phát hiện hình nền điện thoại của Jihoon là ảnh Kim Hyukkyu đang ngủ say trên bàn làm việc nữa nên là Jihoon rất sợ Wangho phanh phui bí mật của mình ra cho crush của mình biết.

"Ủa ai vậy Minseok" - Đập vào mắt Jihoon là một thanh niên to bự phía sau Ryu Minseok.

"À...à thì bạn em, hôm nay nó qua nhà em chơi nên em dắt qua đây luôn, không sao chứ?"

"Ừ..thì cũng không sao, vô đi" - Jihoon tạm thời chưa biết nên phản ứng như nào, chỉ đành né ra cho 2 người kia đi vào.

"Em chào anh Hyukkyu, anh Wangho"

"Minseok đến rồi hả em, vô rửa tay đi, chuẩn bị được ăn rồi" - giọng Hyukkyu vọng từ trong bếp ra.

"Kim Hyukkyu???" - ánh mắt Minhyeong tóe ra lửa.

"Này, này, cậu sao vậy?" - Minseok hoảng hốt nhìn Minhyeong rồi thì thầm.

Wangho cảm thấy có mùi thuốc súng trong không khí thì vội buông con dao xuống.

"Anh làm tiếp giúp em nha, em có việc tí" - nói rồi Wangho phóng ra phòng khách với Minseok, kéo vội 2 con người kia vào một góc.

"Này, hai đứa sao thế, Guma...à không Minhyeong có chuyện gì vậy?"

"Em chẳng biết nữa, ánh mắt cậu ấy cứ như vậy mỗi khi nghe em nhắc đến anh Kim" - Minseok đưa mắt nhìn người bên cạnh đầy lo ngại.

Wangho cũng chẳng hiểu chuyện gì, chỉ nghĩ rằng tiền bối của mình không được lòng con mèo lắm.

"Faker nhà anh đâu rồi?"

"Hả!? À, Sanghyeok chẳng hiểu sao sáng nay cứ muốn ở trong phòng, không chịu ra ngoài, anh cũng chịu" - vừa nói Wangho vừa thở dài.

Sanghyeok từ lúc tối qua ở trong bếp đã suy nghĩ rất kĩ, anh không muốn Han Wangho khó xử với mọi người nên dù không muốn nhưng Sanghyeok vẫn quyết định không ra ngoài, cũng không muốn làm Faker nhìn thấy Wangho cười nói với tên họ Kim kia. Dù là quyết tâm như thế nhưng từ lúc anh nghe tiếng Wangho cười đùa với Kim Hyukkyu từ trong bếp thì Sanghyeok đã muốn nhảy ra ngoài để đá tên họ Kim kia ra khỏi nhà, nhưng vì đã quyết tâm rồi nên Sanghyeok cố lấy chăn trùm đầu lại để không nghe gì hết.

Hình như bên ngoài đã bắt đầu ăn, bình thường là ăn ở nhà bếp nhưng có lẽ vì không có ổ điện để sử dụng bếp điện nên mọi người đã dọn lên phòng khách mà ăn uống. Phòng Wangho đối diện với phòng khách nên tiếng cười đùa của bàn tiệc cứ như thế mà lọt vào tai Sanghyeok, bỗng có tiếng Wangho vang lên.

"Ahhh"

"Ấy chết, anh xin lỗi" - giọng Hyukkyu gấp gáp.

"Ây da, từ từ thôi anh ơi" - giọng Wangho hơi đau đớn.

"Em có sao không? Còn đau không Wangho?"

Từng âm thanh cứ vang vào đầu Sanghyeok, bấy giờ trong đại não của anh đang hiện ra 1001 kịch bản khác nhau, 1001 cái kịch bản ấy đều có một điểm chung, đó là Kim Hyukkyu là người xấu, đang làm hại Wangho. Lee Sanghyeok nhưng mất hết lý trí mà tung chăn tung gối phóng về phía cửa mà mở mạnh ra.

"WANGHO!!!"

1 người, 2 người, 3 và 4 người đứng hình, còn Sanghyeok đưa mắt về hướng Wangho đang ngồi, đập vào mắt anh là Hyukkyu đang lấy khăn chườm lên tay cậu, khung cảnh này không nằm trong 1001 kịch bản trong đầu Sanghyeok khi nãy.

Trừ 3 người vẫn còn đang đứng hình thì Minseok như đã hiểu ra nhìn đó, quay sang nhìn Wangho đang mấp máy đôi môi như muốn nói gì đó, Minseok có cảm giác không lành, lui người về phía Minhyeong.

"Em...em làm sao vậy Wangho?" - biết bản thân đã bị hố, Sanghyeok đành nhỏ giọng hỏi thăm.

Biểu cảm trên mặt Wangho bây giờ rất đặc sắc, vừa đau do khi nãy bị văng dầu nóng lên tay, vừa bị đứng hình vì Sanghyeok và chuẩn bị chuyển sang tức giận.

"SANGHYEOK!"

"Dạ...anh đây"

4 người còn lại trong bữa tiệc chính thức bị dọa sợ, chưa bao giờ Wangho có biểu cảm như bây giờ. Biết bản thân đã hơi lố nên Wangho mới cố bình tĩnh trở lại mà nở một nụ cười méo mó.

"Giới...giới thiệu với mọi người, đây là người anh chơi từ nhỏ của em, đang bị cảm nên sáng giờ không ra gặp mọi người được" - biểu cảm trên mặt Wangho càng lúc càng thú vị.

Jihoon và Hyukkyu vẫn còn đơ do chưa xử lý kịp thông tin trước mắt, may mà có Minseok nhanh trí mở miệng trước.

"À...à vậy anh Wangho mời anh ấy vào ăn với mọi người luôn cho vui"

Wangho đưa mắt liếc Sanghyeok rồi đứng dậy tiến vào bếp.

"Anh vào ăn với mọi người cho vui, NHA"

Sanghyeok như một con mèo ngoan ngoãn ngồi xuống đợi Wangho, đưa mắt nhìn Minhyeong đầy tâm sự.

Hyukkyu giờ mới kịp hiểu đống thông tin trước mắt, bỗng chú ý đến cái phòng mà Sanghyeok bước ra, suy tư một lúc rồi cũng ăn tiếp.

Buổi ăn sau đó miễn cưỡng mà nói cũng khá suôn sẻ, mọi người vẫn cười nói như trước, chỉ có Sanghyeok im lặng mà ăn và Minhyeong đưa ánh mắt thương hại nhìn 'anh lớn' của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro