1:38
🌼🌸
Bởi vì em tinh tế và em thông minh,
đặt niềm tin hết vào anh khi anh không tin.
🌸
Wangho là người có tâm lý khá vững, cậu không dễ xúc động hay mau nước mắt, nhưng có khoảnh khắc Wangho nghĩ rằng mình đã trở thành một cổ máy nhạy cảm, chỉ cần chạm vào là nước mắt cứ mà thế mà tuôn như thác chảy.
Vết nhơ đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại trên con đường sự nghiệp của cậu, đó chính là bị vu oan về việc bạo lực học đường vào năm cấp ba.
Vẫn như mọi ngày, Wangho hai mươi ba tuổi thức dậy trong trạng thái đầy năng lượng. Ở thời điểm đó, Wangho dường như đã có tất cả trong tay, từ vật chất đến tinh thần, tình yêu và sự nhiệt huyết. Giống như lời chúc mà người ta hay dùng vào những dịp sinh nhật hay năm mới, chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất rồi sẽ đến với bạn, Wangho lúc đó là như vậy đấy.
Wangho có thói quen lướt diễn đàn sau khi thức dậy vào sáng sớm để không bỏ lỡ bất kì tin tức lớn nhỏ nào, nhưng vào ngày hôm đó, cậu ước gì điện thoại của mình sập nguồn cho rồi, để cậu không thể chạm mắt những con chữ khiến cậu buồn nôn mỗi khi nhớ lại.
NGƯỜI MẪU NỔI TIẾNG HAN WANGHO BỊ TỐ BL//HĐ VÀO CẤP BA.
Khuya qua, một tài khoản ẩn danh đã đăng lên diễn đàn một bài viết tố cáo nam người mẫu nổi tiếng Han Wangho b/ạ/o l/ự/c học đường vào năm cấp ba.
Theo như tài khoản ẩn danh (X) chia sẻ, nam người mẫu Han Wangho đã cùng một nhóm bạn sử dụng b/ạ/o l/ự/c để chèn ép các học sinh khác trong trường. Anh liên tục nhắn tin đe d/ọ/a, bắt các nạn nhân của mình phải đóng tiền cho mình, nếu không sẽ tiếp tục sử dụng b/ạ/o l/ự/c lên các nạn nhân (Nội dung đ/e d/ọ/a được đăng phía dưới). [...] X còn chia sẻ thêm, nam người mẫu còn sử dụng thu/ố/c l/á và các chất k/ích th/ích khác khi chưa đủ tuổi thành niên.
[...]
Hiện tại, công ty của nam người mẫu vẫn chưa có động thái lên tiếng về vấn đề này.
/Đính kèm hình ảnh bao gồm nội dung tin nhắn và hình ảnh Han Wangho hút thuốc lá nơi công cộng./
Wangho vẫn còn nhớ rằng tay cậu đã run rẩy như thế nào khi cầm điện thoại trên tay, hoang mang đến độ chẳng thể nói một câu hoàn chỉnh, cơ thể nặng đến mức chẳng thể đứng dậy. Cậu ngay lập tức gọi điện cho quản lý lúc bấy giờ của cậu, và người nọ có mặt ngay tức khắc để đưa Wangho đến thẳng công ty.
Wangho không còn biết gì ngoài việc phải tìm Kyungho thật nhanh, bào chữa rằng cậu hoàn toàn không làm những điều đấy, tất cả đều là bịa đặt.
Nhưng Kyungho lại nói rằng hiện tại không thể lên bài đính chính quá vội, nếu như nói suông thì sẽ không có ai tin mình cả.
Wangho gần như khóc nấc lên trong phòng giám đốc, khiến cho Kyungho phải an ủi cậu một khoảng thời gian rất lâu.
Không thể trách được, Wangho là người vô cùng tâm huyết với công việc hiện tại của mình, cậu không muốn chỉ mới ở tuổi hai mươi ba mà biến mất trong giới nghệ sĩ chỉ vì một bài cáo buộc vô căn cứ.
Nam người mẫu đã tức giận. Cậu liên tục hét lớn trong tiếng nấc, nói với Kyungho rằng em hoàn toàn không quen những người đó, em cũng chưa bao giờ dùng tài khoản có tên như thế, em chưa từng đụng vào một điếu thuốc lá hay giọt rượu nào trước hai mươi tuổi, thậm chí bây giờ em đã đủ tuổi thành niên nhưng không hề biết hút thuốc còn gì. Wangho nói rằng Kyungho phải tin em, em thật sự không phải là loại người như vậy.
Nhưng Kyungho có thể làm gì đây chứ, anh là người đã chinh chiến biết bao nhiêu năm trong thế giới đầy hiểm nguy này, nắm rõ trong lòng bàn tay các mối quan hệ thân thiết hay cạnh tranh, quen cả việc bị đối thủ sử dụng thủ đoạn để kìm hãm thành tựu của nghệ sĩ trong công ty. Kyungho biết tất cả. Rồi anh sẽ có thể giúp Wangho ra khỏi vũng lầy này thôi.
Vấn đề nằm ở Wangho, rằng liệu cậu có chịu đựng cho đến lúc mình được giải oan hay không.
Kyungho yêu cầu quản lý của Wangho đưa cậu về nhà, không quên dặn nghệ sĩ của mình phải thật vững tâm, hiện tại chắc chắn không thể hoạt động gì thêm được nữa rồi nên Wangho cố gắng lên, phải tin tưởng vào Kyungho.
Phải tin tưởng vào bản thân.
Điện thoại của Wangho bị giám đốc giữ lại ở công ty để tránh việc tâm trạng của cậu bị ảnh hưởng nặng nề hơn, bởi Kyungho biết cậu có thói quen lướt xem tin tức vào những lúc rảnh rỗi. Đến lúc được đưa về nhà, Wangho như người vô hồn mà đi thẳng lên trên phòng, mặc cho quản lý phải đóng khỏa cửa cẩn thận ở phía dưới.
Từ khoảng thời gian đó cho đến lúc tối khuya, Wangho chỉ biết khóc, khóc cho đến rã người rồi thiếp đi. Mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều theo thói quen vươn tay lấy điện thoại thường đặt trên chiếc tủ nhỏ kế giường nhưng rồi chỉ chạm vào khoảng không.
Cứ như thế, Wangho không ăn không uống trong suốt một ngày dài, đôi mắt sưng húp và đỏ hoe đến đáng thương, cả cơ thể như bị chia thành từng mảnh rời rạc, không còn chút sức lực nào để di chuyển.
Wangho như người vô hồn mà nằm trên giường, mở mắt nhìn vô định vào một hướng. Tuy đã khóc nhiều đến mức nước mắt cũng chẳng còn mà chảy ra nhưng Wangho vẫn liên tục vang lên những tiếng nấc nhỏ.
Cậu bần thần đến mức không thể nghe được bất kì âm thanh nào xung quanh, đến cả tiếng cửa phòng vang lên cọt kẹt cũng cứ thế mà hòa vào không khí.
"Wangho à..."
Ngạc nhiên thay, Wangho lại có thể bị giọng nói này làm cho tỉnh táo.
Người nằm trên giường từ từ ngồi dậy, không cần nhìn cũng biết người vừa gọi tên mình là ai. Wangho cứ ngồi thế mà nhìn anh đi lại chỗ mình, không biết bây giờ là mấy giờ rồi mà anh lại còn sang đây, liệu anh có nghĩ rằng mình là một đứa xấu xa giống như người khác hay không.
"Wangho à."
Sanghyeok gọi tên cậu một lần nữa, sau đó đau lòng ôm lấy người thương.
Như bị chạm vào tuyến lệ, Wangho ôm chặt lấy anh mà òa khóc. Cậu vừa khóc vừa phân trần cho chính mình trong những tiếng nấc đứt quãng, nước mắt chảy xuống phần vai của anh khiến chiếc áo len ướt đẫm.
"Anh Sanghyeok... A-anh ơi..."
"Anh đây, anh đây Wangho à." Sanghyeok không biết làm gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy cậu, bàn tay to lớn liên tục trấn an cậu bằng cách vuốt ve dọc vùng lưng rộng.
"Em... Em, em kh-không c-có..." Cậu khóc lớn đến mức nói không thành câu, giọng khàn đặc.
"Anh biết, anh tin Wangho."
Sanghyeok vẫn luôn tin cậu, tin tín ngưỡng của anh.
"Anh tin em, Wangho."
🌸
Những ngày sau đó, Wangho bắt đầu bầu bạn với chiếc giường lớn suốt phần lớn thời gian trong một ngày. Cậu cảm thấy biết ơn nhiều thứ lắm. Cậu biết ơn vì bản thân chưa có ý định từ bỏ, biết ơn vì anh Kyungho vẫn đang cố gắng hết sức nhằm tìm bằng chứng giải oan cho cậu, biết ơn vì vẫn còn người hâm mộ tin tưởng và bên cạnh mình, và...
Biết ơn cả Lee Sanghyeok - người cậu thương vì đã luôn ở bên cạnh cậu.
Wangho vào những lúc cảm thấy chán nản hay căng thẳng đều vô cùng nhạy cảm, nên không tránh khỏi những lần nước mắt sinh lý chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà chảy xuống hay gò má, hay chỉ vì hiểu lầm một câu nói nào đó mà bỗng nhiên cáu gắt.
Trong một chương trình phỏng vấn sau này, Wangho có tâm sự rằng cậu rất biết ơn vì Sanghyeok luôn ở bên cạnh cậu vào những lúc mình gặp khó khăn nhất. Kể cả vào những lúc cậu tức giận vô cớ trong giai đoạn khủng hoảng, anh cũng không vì thế mà khó chịu hay cáu gắt với cậu, ngược lại còn vô cùng dịu dàng mà nâng niu mình.
Năm ngày sau khi tin đồn nổ ra, công ty đã lên bài thông báo về việc nam người mẫu Han Wangho sẽ tạm dừng hoạt động trong một thời gian cho đến lúc mọi chuyện sáng tỏ.
Việc sinh hoạt của cậu dần vào nếp khi có Sanghyeok bên cạnh. Anh đã yêu cầu với công ty về việc giảm lượng công việc vào ba tháng tới, không nhận thêm phim mới hay các hợp đồng đột xuất cho đến khi anh thông báo lại với công ty.
"Wangho, ăn sáng nào."
"Ăn trưa thôi Wangho à."
"Tối nay Wangho muốn ăn gì để anh mua?"
"Anh Sanghyeok..." Người mẫu Han nằm trên giường, hướng mắt nhìn Sanghyeok đang cất quần áo được xếp gọn vào trong tủ.
"Ừm, Wangho nói đi." Sanghyeok ngẩng mặt lên khi bị gọi tên, mỉm cười và đáp lại cậu với tông giọng cưng chiều.
"Mai anh Sanghyeok đi làm đi... Em tự lo được."
Sanghyeok không đáp lại ngay, tập trung bỏ chồng quần áo cuối cùng vào tủ, sau đó trèo lên giường nằm chung với người nhỏ hơn.
Wangho vì không nhịn được ấm ức nên thỉnh thoảng vẫn hay rơi nước mắt, thành ra mắt cậu chưa bao giờ ngừng sưng. Sanghyeok thấy thế thì xót lắm, lúc nào nằm cạnh cũng sẽ sờ vào mí mắt em đầu tiên kèm theo vài lần thở dài.
Lần nào cũng như lần nào, Wangho sau khi nhìn thấy anh buồn bã thở dài đều sẽ nhích người đến ôm chặt lấy anh, vùi cả gương mặt của mình vào ngực anh, sau đó thỏ thẻ vài tiếng.
"Em xin lỗi... Anh Sanghyeok đừng giận..."
Làm sao mà Sanghyeok giận được, chỉ là do xót người thương quá nên mới thở dài thôi.
Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế mà hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.
"Anh không có giận. Với lại dạo này anh ít việc lắm nên Wangho đừng lo."
"Anh Sanghyeok mà ít việc..." Cậu nói nhỏ xíu.
"Thật mà, dạo này anh không có phim mới nên có nhiều thời gian rỗi hơn."
Wangho thốt lên vài tiếng nhỏ không rõ nghĩa trong cổ họng, ngẩng mặt lên nhìn Sanghyeok. Bắt gặp phải ánh mắt của người lớn hơn khiến Wangho bỗng dưng xúc động.
Cậu lại muốn khóc.
Sanghyeok nhìn thấy khóe mắt của người nhỏ hơn rưng rưng nên hơi hoảng. Anh hôn vội vào hai mắt cậu, sau đó hôn lên chóp mũi đỏ ửng rồi dứt ra.
"Sao lại khóc rồi? Anh nói gì sai à? Anh xin lỗi, Wangho đừng khóc nữa, mắt sẽ đau lắm."
Wangho lại vùi mặt vào ngực Sanghyeok sau khi anh hôn xong, không trả lời thành tiếng mà chỉ lắc lắc đầu, không khác gì một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của nó.
"Sao anh Sanghyeok lại tin em?"
"Bởi vì là Wangho nên anh mới tin."
"Lỡ như... em thật sự là người xấu thì sao?"
"Không đâu, không có chuyện đó đâu."
"Sao anh chắc chắn thế?
"Bởi vì anh ở cạnh Wangho sáu năm rồi còn gì? Anh hiểu rõ Wangho hơn ai hết. Anh biết chắc người sẵn sàng đi thêm hai cây số trong thời tiết âm độ chỉ để tìm được chỗ chăm sóc tốt nhất cho mèo hoang sẽ không làm những chuyện này." Sanghyeok dịu dàng trả lời, chậm rãi nói như muốn tất cả câu từ đều lọt vào tai cậu. "Anh biết đứa trẻ từ năm mười tám tuổi đến tận bây giờ luôn cúi đầu để chào người khác mỗi khi có ai đó đi qua sẽ không làm những chuyện đó. Đứa trẻ tuy đang căng thẳng đến mức cả người run bần bật nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng chờ nhân viên sắp xếp chỗ ngồi cho mình cũng thế, sẽ không làm những việc như vậy."
Cậu thậm chí còn không nhận ra bản thân đã từng làm những điều đó. Tìm nơi khác cho mèo hoang là vì không muốn nó phải chịu đau, cúi người chào các nghệ sĩ khác là vì thói quen khó bỏ, đứng chờ nhân viên hỗ trợ chỗ ngồi cũng là vì không thể làm gì hơn nên mới đành thế.
Trong mắt Lee Sanghyeok, Han Wangho lại trở thành một người đặc biệt giữa đám đông tấp nập.
Cậu là niềm vui, là sắc màu rực rỡ, là điều kì diệu chỉ xuất hiện một lần trong đời của Sanghyeok.
Là động lực của anh.
Wangho muốn giận Sanghyeok quá, vì cái tội tự nhiên nói chuyện cảm động như thế làm gì để rồi làm cậu không kìm được nước mắt. Cậu vòng tay qua ôm lấy người anh, nức nở như những đêm khác khiến Sanghyeok vội vàng dỗ dành cậu.
"Anh sẽ ở đây với Wangho, hai chúng mình cùng cố gắng được không?" Sanghyeok xoa lưng vỗ về lấy cậu, nói nhỏ vào tai người thương.
Bị tiếng nức nở làm phiền nên Wangho chẳng thể trả lời, cậu chỉ biết gật đầu liên tục khi vẫn đang chôn vùi mặt vào trong bờ ngực vững chãi của người lớn hơn.
Phải cố gắng vượt qua.
Không thể chịu thua dễ dàng như thế được.
Phải tiếp tục trở thành niềm động lực to lớn của Sanghyeok.
🌸
Một tháng sau đó, tình trạng của Wangho đã ổn hơn khá nhiều. Cậu bắt đầu ăn uống điều độ mà không cần Sanghyeok nhắc nhở, sinh hoạt như thường ngày để giữ vóc dáng, đắm chìm trong thế giới của những cuốn sách được Sanghyeok đem qua. Nam người mẫu không bước chân ra khỏi nhà dù chỉ là một giây nào, hầu hết tin tức đều là do Sanghyeok hoặc Kyungho đến tận nhà tường thuật lại.
Tại cậu bị cấm lên mạng rồi còn đâu.
Wangho bị giám đốc cấm không được sử dụng điện thoại, các thiết bị công nghệ để lên diễn đàn đọc bình luận từ người hâm mộ, thế nên cậu chẳng khác gì người bị lạc vào rừng tận ba mươi ngày.
Có một hôm vì không nhịn được sự tò mò nên Wangho canh anh người yêu bên cạnh ngủ say liền lén lút cầm điện thoại của anh rồi chạy tót vào phòng vệ sinh. Mật khẩu điện thoại anh là ngày tháng năm hai người chính thức yêu nhau, thế mà Wangho mở mãi lại không được.
Cuối cùng lại bị Sanghyeok bắt quả tang, sau đó ăn bơ từ anh tận một ngày trời, hại Wangho phải năn nỉ ĩ oi khàn cả giọng.
Bước qua đầu tháng thứ hai, Kyungho bắt đầu có động thái lên bài đính chính.
Wangho được sử dụng lại điện thoại, cậu bấm vào ứng dụng nhắn tin đầu tiên, có hơn một trăm tin nhắn chưa đọc từ năm mươi sáu nghệ sĩ thân thuộc với cậu. Trong đó Junsik và Jaehwan chỉ nhắn một tin hỏi cậu đang ở đâu và cậu ổn không từ tận hai tháng trước, sau đó không còn tin nhắn nào nữa.
Chắc là Sanghyeok đã thay cậu trả lời cho hai người họ biết.
Vào ngày thứ tám mươi hai, công ty đại diện của Wangho lên bài bác bỏ tin đồn vô căn cứ.
Xin chào, đây là ROX.
Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã khiến các bạn chờ đợi trong thời gian dài.
Về bài viết cáo buộc bạo lực học đường được phát tán trên diễn đàn vào ngày XY, tháng 0Z vừa qua, chúng tôi đã xác định nội dung trong bài viết trên là sai sự thật.
Kể từ khi tin đồn được phát tán, chúng tôi đã ngay lập tức liên hệ với nghệ sĩ để xác minh sự việc. Theo như nghệ sĩ của chúng tôi, cậu hoàn toàn không hề quen biết những người xuất hiện trong ảnh, chưa từng sử dụng tài khoản có tên như trong bài viết đã đề cập, cũng như phủ nhận hoàn toàn việc sử dụng các chất kích thích trước tuổi thành niên.
Chúng tôi đã liên hệ với trường cấp ba của nghệ sĩ để có bằng chứng tin cậy hơn, vì gặp một chút trở ngại nên thời gian bị kéo dài hơn dự kiến. Thông qua đó, chúng tôi xác nhận rằng những người này không hề có liên quan đến nghệ sĩ, [...]
[...]
Ngoài ra, tấm ảnh tố nghệ sĩ của chúng tôi sử dụng thuốc lá hoàn toàn đã qua chỉnh sửa một cách tinh vi, chúng tôi sẽ đính kèm ảnh gốc dưới bài viết để các bạn theo dõi.
[...]
Kể từ khi thông báo được đăng lên, chúng tôi sẽ tiến hành khởi kiện những cá nhân đặt điều, vu khống và tấn công nghệ sĩ của chúng tôi dù chỉ bằng ngôn từ.
Cuối cùng, cảm ơn những người hâm mộ vì đã luôn bên cạnh, gửi lời động viên đến người mẫu Han Wangho. Chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thoả mọi việc để nghệ sĩ có thể tự tin xuất hiện trước người hâm mộ với hình ảnh mới.
Kí tên,
ROX.
Hai tuần sau đó Wangho mới đủ mạnh dạn để ra khỏi nhà và xuất hiện trước công chúng. Cậu cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó sai trái lắm, cảm giác hổ thẹn vẫn cứ le lói đâu đó trong người cậu.
Wangho dần lấy lại tự tin, các hợp đồng bị huỷ hoặc tạm hoãn trước đó đều được sắp xếp lại. Cậu bắt đầu chạy sự kiện nhiều hơn, tham gia các buổi quảng bá thời trang tại New York hay Paris.
Sanghyeok cũng bắt đầu nhận lịch trình mới, mặc kệ công ty có phàn nàn trước đó rằng trong thời gian anh không nhận hợp đồng đã khiến cho doanh thu của công ty sụt giảm đáng kể.
Thì sao chứ? Lee Sanghyeok kiếm đủ tiền để tự nuôi mình và em nhỏ của anh từ đây đến cuối đời rồi.
🌼
Khoảng thời gian ngay sau khi tin đồn Han Wangho bạo lực học đường nổi lên.
Xin chào diễn viên Lee, tôi được biết là anh rất thân với người mẫu Han Wangho, không biết anh đã nghe tin tức gì về cậu ấy chưa?
"Tôi có nghe, nhưng không quan tâm lắm. Tôi cũng được biết ROX rất cứng rắn trong việc kiện những người xúc phạm đến nghệ sĩ của họ nên tôi sẽ mong chờ động thái sắp tới của công ty."
Anh nghĩ như thế nào về vụ việc này?
"Tôi tin em ấy."
"Tôi sẽ không nhận thêm những câu hỏi tương tự, cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro