
0:57 - 1:04
🌼🌸
Em luôn tự tin, thu hút, điểm số luôn nằm ở top đầu.
Lần đầu gặp thì anh đã nhìn thấu và cũng chẳng cần giấu là hai ta khớp màu.
🌼🌸
Lần đầu tiên Sanghyeok và Wangho gặp nhau là vào một buổi lễ trao giải có quy mô khá lớn được tổ chức định kì mỗi cuối năm một lần. Buổi lễ trao giải này quy tụ dàn khách mời nổi tiếng từ ba lĩnh vực chính, diễn viên, người mẫu và các nhóm nhạc thần tượng.
Lúc này Sanghyeok đang trên đà phát triển mạnh mẽ, còn Wangho giống như một bông hoa chỉ mới vừa hé nở, vô cùng thuần khiết và ngây thơ.
Có lẽ vì thế mà cậu không được coi trọng. Wangho được mời đến nhưng ban tổ chức lại không chuẩn bị chỗ ngồi cho cậu, hại cậu phải đứng nép vào một góc rồi căng thẳng nhìn quanh không biết làm thế nào, những đầu ngón tay bấu víu vào nhau như đang cố gắng trấn an bản thân mình. Nam người mẫu trẻ tuổi cúi đầu chào hỏi liên tục khi những nghệ sĩ khác đi ngang qua, tuy trong lòng bồn chồn lo lắng không yên nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tươi rói.
Sanghyeok nhìn thấy cậu nhóc đứng chờ một hồi lâu vẫn không có ai dẫn cậu đến chỗ ngồi, trông cậu như sắp khóc tới nơi nhưng vẫn cố gắng gượng, trong lòng thấy hơi khó chịu. Sanghyeok thấy thế liền đứng dậy đi đến chỗ em mà bắt chuyện, đó cũng là cách hai người biết nhau.
"Xin chào."
Wangho dường như đã biết anh từ trước, nay thấy anh chủ động đến bắt chuyện với mình nên vô cùng bất ngờ.
"A! Em chào anh ạ! Em là người mẫu Han Wangho ạ!"
"Anh là Sanghyeok, rất vui được biết em." Nam diễn viên cong nhẹ môi cười, trả lời lại.
"Anh là thần tượng của em đó ạ!" Cậu bày tỏ, đôi mắt long lanh vô cùng vui sướng.
"Cảm ơn em nhé."
"Em đến bàn anh ngồi đi, chút nữa anh sẽ phản ánh với nhân viên sau." Không nói luyên thuyên, Sanghyeok đi ngay vào chủ đề chính, nhưng dường như hơi nhanh nên làm cho người mẫu Han chưa kịp thích nghi chuyện gì đang xảy ra.
"Haha không được đâu ạ. Em không ngồi cùng đàn anh được đâu, không phải phép chút nào. Em đợi một chút cũng được ạ, cảm ơn tiền bối đã quan tâm."
Wangho vẫy hai bàn tay nhỏ của mình như một lời từ chối, vội vàng cúi đầu cảm ơn. Cậu biết mình được mời đến đây đã là một thành tựu lớn rồi, bây giờ mà còn ngồi với dàn diễn viên hạng A như thế này thì Wangho có nước hồi hộp đến chết mất.
"Không sao, bàn anh chỉ có vài người nên còn dư chỗ nhiều. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi mà em còn đứng như thế thì sẽ làm người khác bị ảnh hưởng đó."
Thành công dọa cho Wangho sợ, cậu lon ton đi theo sau Sanghyeok như một cái đuôi nhỏ, lướt qua người nào cũng ngoan ngoãn cúi đầu chào, thành ra lúc Sanghyeok đến nơi thì Wangho vẫn còn ở tít phía sau.
"Dễ thương thật, nhớ hồi tụi mình mới vào nghề cũng như thế, khác ở chỗ là không bị ngó lơ như em ấy thôi." Junsik ngồi tựa hẳn ra ghế, khoanh tay mà nhận xét.
Junsik cũng là một trong những diễn viên nổi tiếng xuất hiện cùng thời với Sanghyeok, anh cũng vừa mới chuyển qua công ty T1 chung với người bạn thân cùng tuổi nên cả hai rất thân thiết.
"Chủ tịch nói lễ trao giải này chán lắm, giờ mới thấy đúng thật." Người vừa nói là Jaehwan, người hâm mộ hay gọi ba người bọn họ là 'tam bảo'.
"Đừng làm em ấy căng thẳng đấy." Sanghyeok dặn dò câu cuối trước khi Wangho chạy đến.
Cậu lại cúi chào thêm hai lần nữa, Sanghyeok nghĩ sau buổi lễ trao giải này lưng cậu sẽ bị đau mất.
Suốt trong lễ trao giải, Wangho chỉ ngồi yên như tượng, căng thẳng nhìn ba người đàn anh tán gẫu với nhau. Mặc dù Wangho là người hướng ngoại nhưng cậu không thể thích nghi ngay trong hoàn cảnh này được, cậu đang ngồi với ba diễn viên thực lực, người hâm mộ của họ vô cùng đông, chỉ cần màn hình chiếu đến họ là cả khán đài xung quanh như bùng cháy cả lên.
Dường như Sanghyeok biết đàn em có chút áp lực, căng thẳng đến mức tay chân quắn vào nhau nên mới chủ động trò chuyện cùng cậu mấy câu. Anh tìm hiểu những điều cơ bản về cậu, ví dụ như Wangho bao nhiêu tuổi, đang trực thuộc công ty nào, sau đó thỉnh thoảng nói chuyện với cậu về những đoạn phim được chiếu trên màn hình lớn hay sân khấu trình diễn của các nhóm nhạc thần tượng.
"Em gọi anh là anh Sanghyeok được không ạ?" Wanghoi ghé sát vào tai anh mà nói bởi vì âm thanh đang loạn hết cả lên và nhận được cái gật đầu của Sanghyeok.
"Anh gọi em là Wangho nhé?" Đàn anh hỏi lại, hơi buồn cười vì người nhỏ hơn đang gật đầu lia lịa.
Sanghyeok bị Wangho thu hút, thật lòng mà nói thì là như vậy đấy. Trong suốt buổi trao giải diễn ra, anh thường nhìn qua phía cậu để đảm bảo rằng cậu vẫn đang ổn, nhưng thực chất là không thể kiềm được việc muốn nhìn ngắm cậu.
Wangho biết Sanghyeok nhìn mình và cả lý do tại sao anh lại làm vậy. Cậu không nghĩ đến việc sẽ có ai đó đổ gục trước vẻ đẹp của cậu đâu, đằng này còn là nam diễn viên nói không với tin đồn hẹn hò trong suốt quá trình làm nghề nữa thì càng không có khả năng. Thỉnh thoảng cậu sẽ quay đầu để bắt gặp ánh mắt quan tâm của Sanghyeok, sau đó nở một nụ cười thật tươi để trấn an anh.
Người mẫu Han có thể không biết rằng, diễn viên Lee không phải là người nói không với tin đồn, anh chỉ nói không với những người không phù hợp và nói có với màu sắc anh thật sự thích.
Kết thúc buổi trực tiếp sau hơn ba tiếng đồng hồ, Lee Sanghyeok nhận được ba giải thưởng lớn, còn Wangho thì không có giải thưởng nào. Cậu thấy quá đỗi bình thường, cậu hoạt động chưa tới một năm, người hâm mộ cũng không có nhiều, thế nên việc cậu được mời tới buổi lễ trao giải và ngồi chung bàn với ba diễn viên nhất nhì trong nước đã là một thành công lớn đối với cậu rồi.
Tin tức từ buổi lễ trao giải ngập tràn trên các diễn đàn lớn nhỏ, từ khóa 'tam bảo chung một khung hình' hay 'Lee Sanghyeok nhận ba giải thưởng' đều nhảy vọt lên hotsearch.
Cả chủ đề về việc Wangho không có chỗ ngồi cũng đang thu hút được rất nhiều lượt đọc.
"BTC mời một nam người mẫu tới nhưng không sắp xếp chỗ ngồi cho cậu, hại cậu ấy phải đứng chờ gần ba mươi phút, mấy người nhắm mời được thì đối xử người khác cho tử tế vào!"
/Đính kèm hình ảnh và video/
Nqđ1: **, không biết cậu ấy là ai nhưng mà vẫn thấy tội TT
Nqđ2: Ủa, Sanghyeok tới kêu cậu ấy đến chỗ mình ngồi à các bác?
-> Nqđ3: Đúng rồi bác ơi, Sanghyeok tốt thật sự TT
-> Nqđ4: Xong em nó ngồi chung với tam bảo đó bác, có ảnh phía dưới kìa.
-> Nqđ5: Người mẫu với diễn viên mà cũng ngồi chung được hả?
-> Nqđ6: Lầu 5 ơi mắc gì không được, bên bàn khác Idol với diễn viên cũng ngồi chung đầy.
Nqđ7: Nhìn ẻm như sắp khóc tới nơi nhưng mà phải ráng cười á TT Xem video thấy thương v*i
Nqđ8: BTC làm ăn như ***, không phải vì tam bảo thì đã không dâng tiền cho cái lễ rác này rồi. Chia giải thưởng cũng như *** nốt, người xứng đáng được nhận thì không có, người không xứng đáng thì đứng nhận đều đều, đ*o biết tiêu chí chấm kiểu gì?
-> Nqđ9: Đây tôi dâng tiền cho nó để tới xem trực tiếp đây, ẩu không thể tả được :) Staff thì cộc cằn khó chịu, nói như hét vào mặt người khác, dàn âm thanh không nghe được cái gì ngoài tiếng hú vang trời, nói chung là tệ, không có Sanghyeok thì có cái *** tôi đi.
-> Nqđ10: Tôi ở gần chỗ cậu người mẫu đó đứng nè, nghe rõ ràng là nói cậu ấy chờ một chút để xếp chỗ ngồi, cậu ấy dạ dạ vâng vâng ngoan ơi là ngoan, xong nhân viên biến đâu mất tới cuối lễ luôn. Sanghyeok mà không gọi cậu ấy tới ngồi cùng chắc cậu ấy đứng đó thật luôn quá :)))
Nqđ11: Cậu ấy là ai vậy các bác? Đẹp điên đảo luôn ấy!!!
-> Nqđ12: Han Wangho bác ơi, người mẫu mới ra mắt thôi. Em nhỏ nhà tôi giỏi giang xinh đẹp lắm, hiền khô à TT
Nqđ13: Đ* m* đ*o ai thấy ánh mắt Sanghyeok nhìn cậu ấy rất tình à? Tôi theo Sanghyeok cũng phải 5 năm rồi mà bây giờ mới thấy đấy!
-> Nqđ14: Sanghyeok nhìn bạn diễn trong phim cũng tình vl mà bác.
-> Nqđ13: Không bác ơi, trong phim Sanghyeok nhìn bạn diễn đ*o tình được như thế này! Với lại trong phim là diễn thôi, còn ngoài đời thì đâu cần diễn làm gì hả bác?
-> Nqđ15: Cậu ấy nhìn lại Sanghyeok trông cũng cưng v*i, như gặp được thần tượng ấy.
Kể từ buổi lễ trao giải hôm đó, Han Wangho được nhiều người biết đến hơn. Cậu bắt đầu nhận được nhiều hợp đồng hơn, mặc dù hầu hết đều là hợp đồng nhỏ và ngắn hạn nhưng cậu rất vui mừng. Cũng kể từ buổi lễ đó, Sanghyeok và Wangho có một lượng fan couple vô cùng hùng mạnh.
Lúc đầu Wangho có chút bất ngờ khi không hiểu sao mình lại được đẩy thuyền với đàn anh trong khi họ chỉ mới gặp nhau đúng một lần, nhưng sau khi đọc được những bài viết trong diễn đàn thì cậu mới nhận ra.
Người ta nói rằng ánh mắt Sanghyeok dành cho cậu rất khác, nhưng cậu lại không thấy khác ở chỗ nào cả. Wangho xem cũng kha khá phim có Sanghyeok đóng, ánh mắt anh trao cho bạn diễn mới chính xác là ánh nhìn của người có tình yêu, còn ánh mắt mà Sanghyeok nhìn cậu chỉ đơn giản là phép lịch sự mà thôi.
Sanghyeok từ trước đến giờ vốn dĩ không quan tâm đến những chuyện trên mạng, anh chỉ thỉnh thoảng vào diễn đàn dành cho người hâm mộ của mình rồi lướt xem có gì mới hay không. Sau khi buổi lễ trao giải cuối năm kết thúc thì diễn đàn cũng khá nhộn nhịp, ảnh của anh ngập tràn bên trong. Duy chỉ có một tấm ảnh khiến Sanghyeok phải bấm vào xem cho rõ.
Người trong ảnh là Junsik, Jaehwan và Wangho. Tiêu đề của tấm ảnh là "Nhìn họ hạnh phúc ra sao khi Sanghyeok lên nhận giải này".
Trong vô thức, Sanghyeok lúc đó phóng to hình ảnh vào Wangho, không ngăn được câu cảm thán trong lòng.
Wangho cười lên thật sự rất xinh đẹp.
🌼🌸
Một năm sau đó họ tình cờ gặp nhau tại Trung Quốc, đây cũng chính là lần thứ hai họ chạm mặt nhau. Sanghyeok tổ chức hai buổi fan meeting tại đó, còn Wangho thì sang chụp ảnh bìa cho tạp chí OK!. Khi quản lý của Sanghyeok đang thực hiện thủ tục nhận phòng tại khách sạn thì Wangho chạy đến bàn tiếp tân, bập bẹ nói từng câu tiếng Trung ngắt quãng.
"Khách sạn, có được đ-đem mèo vào không... ạ?"
Mặc dù lúc đó Wangho đã nhuộm tóc thành màu xám khói nhưng Sanghyeok vẫn bị dáng người quen thuộc thu hút. Anh đứng ở một bên mà quan sát, cho đến khi Wangho quay người lại anh mới nhận ra bản thân đã đoán đúng.
Wangho đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn sợ người lạ và rụt rè như hồi mới gặp anh nữa.
Cũng lâu lắm rồi không biết tin tức gì về nam người mẫu (vì Sanghyeok quá bận rộn) nên anh có chút hân hoan khi gặp lại đàn em cũ.
Sanghyeok nhận ra dường như Wangho đang có vướng bận trong lòng, biểu cảm có chút lo lắng.
Khi nhận được câu trả lời không như mong đợi, Wangho ủ rũ quay người rời đi, không quên hơi cúi đầu để cảm ơn lễ tân khách sạn. Đến lúc cậu ngẩng mặt lên mới nhìn thấy Sanghyeok đang đứng đối diện với cậu.
Bộ dạng của Wangho lúc đó có thể miêu tả là ngốc không chữa nổi. Cậu bất ngờ nên mở mắt tròn xoe, miệng cũng há ra như muốn cho ruồi bay vào, đơ người mất vài giây.
Sanghyeok bị dáng vẻ của Wangho chọc cho buồn cười, anh hơi cong môi mèo đặc trưng, khẽ cau mày nhìn về phía Wangho đang đứng đần ra đó.
"A a a! Em chào anh! Em xin lỗi, tại em bất ngờ quá. Anh sang đây quay phim ạ?" Người nhỏ hơn vội vàng cúi người chào đàn anh, ngượng ngùng gãi phía sau đầu vài cái.
"Anh có tổ chức vài buổi giao lưu với người hâm mộ ở Trung, lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ, Wangho?"
Wangho lại đơ người một lần nữa. "Anh nhớ tên em ạ...?"
"Nhớ chứ." Sanghyeok hiển nhiên đáp lại, không hiểu tại sao người đối diện lại hỏi như vậy, dù gì thì trí nhớ của Sanghyeok cũng rất tốt đấy, anh có thể đọc qua lời thoại hai lần là nhớ được ngay đấy.
Người nhỏ hơn vẫn tiếp tục đờ đẫn trong vui sướng, làm sao mà không vui được khi thần tượng của mình nhớ tên mình trong khi chỉ mới gặp nhau một lần chứ.
"Em có chuyện gì với lễ tân à?"
"À, em hỏi là khách sạn có được đem động vật vào không, tại ở bên ngoài có em mèo hoang tội nghiệp lắm, mà trời còn lạnh nữa." Wangho thuật lại tình hình, bỗng dưng ỉu xìu.
"Họ trả lời thế nào?"
"Không được ạ." Cậu vừa nói vừa lắc đầu trông vô cùng buồn bã. "Em đang tính mang nó đến chỗ nào nhận chăm sóc mèo hoang."
"Đi không? Anh đi với em."
Wangho nghe lời đề nghị của Sanghyeok xong lại tiếp tục sững người, thầm nghĩ trong lòng mình đang được phúc lợi tuyệt vời gì thế này, có chết cậu cũng sẽ không quên ngày hôm nay đâu, sau đó ổn định lại tâm trạng rồi hỏi lại anh.
"Sao ạ?"
"Anh cũng nói được chút tiếng Trung, nếu em không phiền thì anh có thể giúp em. Sẵn tiện đi ăn gì đó luôn không, trong trường hợp em chưa ăn tối?"
"Không phiền ạ! Vậy để em đãi anh xem như cảm ơn anh vì đã đi cùng em nha!"
Lần này Sanghyeok cười tươi hơn, gật đầu một cái.
"Anh Sanghyeok chờ em chút nha, một phút thôi! Em lên phòng lấy áo khoác với ví tiền đã!" Wangho vừa nói vừa vội vàng lùi lại, sau khi nhìn thấy cái gật đầu của đàn anh mới quay người chạy vội vào thang máy, đến tận lúc cửa thang máy gần đóng lại mà cậu còn hét lên một câu. "Chờ em một phút nha!"
Khi Wangho trở lại thì hành lý của Sanghyek đã được đưa cho quản lý mang lên phòng. Nam diễn viên đội mũ đen, khẩu trang đen và đeo kính gọng tròn, Wangho cũng biết ý mà mang khẩu trang để che mặt mình lại, trùm mũ hoodie lên đầu, thay vì đeo kính cận thì đổi sang đeo kính áp tròng, việc này khiến mắt cậu to hơn một chút.
Hai thân hình có sự khác biệt đáng kể khi đặt cạnh nhau khiến người ngoài đều liên tưởng đến gap size hay xuất hiện trong phim. Tuy là người mẫu nhưng Wangho có dáng vóc tương đối nhỏ bé so với Sanghyeok, chiều cao chỉ đến tầm phía dưới tai anh. Cậu vừa đi vừa ôm lấy chú mèo nhỏ trên người, không quên cưng nựng nó trong suốt quá trình đến phòng khám thú y. Hai người trò chuyện liên tục về công việc, thi thoảng còn hỏi thăm về sức khỏe của đối phương.
Họ phải đi đến tận phòng khám thú y thứ hai vì nơi đầu tiên có chút vấn đề. Dường như nhân viên trong phòng khám biết được họ là người nước ngoài nên đôn giá lên, thái độ cũng không mấy hiếu khách khiến Wangho không thoải mái. Sanghyeok là người phát hiện ra hành vi đôn giá bán nên đã nói cho Wangho biết, dù sao thì cũng có bán giá được dán ngay trước phòng khám, có mù mới không đọc được.
Wangho không phải là loại người so đo với việc bị đôn giá thêm mấy trăm tệ, dù gì cậu cũng là người có tiền mà. Chỉ là cậu nhìn thấy thái độ của nhân viên không niềm nở mấy nên mới tự hỏi họ có thể chăm sóc tốt cho em mèo hoang được hay không, nếu như bỏ tiền vào mà em mèo không được chăm sóc tốt thì cậu sẽ cảm thấy áy náy lắm.
Thế nên nam người mẫu quyết định đi thêm khoảng hai cây số nữa để đến phòng khám thứ hai. Nhiệt độ lúc đó rất thấp, xuống đến âm độ.
"Phiền anh Sanghyeok quá, em xin lỗi ạ." Wangho thỏ thẻ nói với người đi cùng mình.
"Không sao, anh hiểu mà."
Sanghyeok nghĩ là mình thích Wangho rồi, ngay vừa nãy thôi.
Sau khi nói cho Wangho biết việc phòng khám tăng giá tiền so với mức niêm yết, Wangho đã hỏi lại anh một câu.
"Anh ơi, em sợ họ không chăm sóc tốt cho bé mèo, hay là mình đi chỗ khác được không ạ?"
Lạ thật, chỉ với một câu hỏi mà Sanghyeok phát hiện ra mình thích cậu.
Người mẫu Han tuy vẫn còn trẻ tuổi nhưng có thể nhìn nhận vấn đề rất nhanh, cậu thông minh phát hiện ra trong phòng khám chẳng có em mèo nào được gửi đến chăm sóc, biết được những nhân viên này mở phòng khám chỉ để muốn trục lợi cho bản thân chứ bản chất không hề quan tâm gì đến động vật.
Vào những lúc giải quyết những rắc rối, Sanghyeok mới có thể nhìn ra Wangho tự tin và khéo léo ra sao. Không còn là cậu bé nhút nhát đứng yên một chỗ như năm trước nữa, không còn để cho người khác bắt nạt mình nữa, Wangho bấy giờ đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình rồi.
Phòng khám thứ hai tốt hơn Wangho mong đợi, bên trong có rất nhiều em mèo và cún đang chờ được nhận nuôi, em nào cũng tròn ú và dễ thương, chứng tỏ đã được chăm sóc rất tốt. Ngoài ra nhân viên cũng rất nhiệt tình, họ sẵn sàng nói tiếng anh để có thể giao tiếp với hai người dễ hơn, nhưng xui một cái là Wangho lại không biết một chữ đuôi nào về tiếng anh nên việc trò chuyện cậu đành phải nhường lại cho Sanghyeok. Tiền khám và chăm sóc ở đây khá cao, nhưng chuyện đó cũng không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng với Wangho, đã nói rồi, cậu có tiền mà.
Sau khi gửi được em mèo cho bên phòng khám, tâm trạng Wangho trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Cậu và Sanghyeok tính đến một quán ăn sang trọng gần đó nhưng Sanghyeok nói rằng anh muốn ăn đồ ăn trong khách sạn, Wangho nghe thế khó hiểu hỏi lại.
"Nhưng mà đồ ăn trong khách sạn không có tốn tiền."
"Ừm, anh tự nhiên thèm đồ ăn trong đấy."
"Vậy em đãi anh kiểu gì?"
"Dịp khác đi. Trời cũng trở lạnh rồi, về sớm kẻo bị cảm, mai lại không làm việc được thì nguy."
Dứt lời, Sanghyeok rời đi trước, để lại Wangho vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lon ton chạy theo.
"Thế, thế, anh muốn ăn vặt không? Trong khách sạn không có mấy món đó đâu."
"Anh, anh, bánh cá không?"
"Anh Sanghyeok, hồ lô nè, em mua hồ lô cho anh nha?"
"Có bánh ngọt nè anh Sa-"
Sanghyeok thở dài khi người bên cạnh liên tục chạy tới chạy lui đến nổi rơi cả mũ áo chỉ vì muốn mua đồ ăn vặt cho anh. Diễn viên Lee nhanh chóng kéo cậu đứng lại, trước sự bất ngờ của Wangho mà trùm mũ lên lại cho cậu, sau đó kéo hai dây mũ xuống khiến cho chiếc mũ hoodie rút sát vào đầu.
"Quậy quá." Sanghyeok chỉ nói hai từ ngắn ngủn, không hề có chút khó chịu nào.
"Tại em hứa đãi anh ăn rồi..."
"Em có thể mời anh vào dịp khác."
"Đâu có dễ gặp được anh đâu..."
"Trao đổi số điện thoại đi, khi nào muốn anh sẽ đòi lại bữa ăn này."
Thế là họ trao đổi số điện thoại của nhau, tần suất nhắn tin ngày một nhiều, chủ yếu là những lời chúc mừng khi một trong hai người nhận được giải thưởng trong các buổi lễ trao giải hàng năm. Họ bắt đầu gửi cho nhau những lời chúc mừng năm mới, chúc sinh nhật hay mừng lễ giáng sinh vào một năm sau đó. Họ bắt đầu đi ăn cùng nhau, thỉnh thoảng chỉ có riêng hai người hoặc có thêm Junsik và Jaehwan, bốn người bọn họ cùng nhau tụ tập vào những dịp lễ hay hẹn nhau đi cắm trại vào cuối năm, chẳng mấy chốc người hâm mộ đã phát hiện ra tình bạn khắng khít giữa ba diễn viên và một người mẫu, và họ luôn trở thành chủ đề bàn tán xôm xao mỗi khi đăng ảnh cùng nhau lên mạng xã hội.
Vào ngày đầu tiên của năm mới, Han Wangho lúc đó hai mươi ba tuổi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, như thường lệ gửi đến cho Sanghyeok một tin nhắn chúc mừng năm mới.
🌸 Anh Sanghyeok ơii, năm mới vui vẻ nhé ٩(◕‿◕。)۶
🌼 Cảm ơn Wangho, năm mới vui vẻ.
🌸 Vâng ạ! (☆ω☆)
🌼 À, anh có chuyện này muốn nói với Wangho.
🌸 Em nghe đây~
🌼 Wangho muốn làm người yêu của anh không?
🌼 Mà thôi, em đang ở đâu?
🌸 Ở sông Hàn ạ...
🌼 Ừm, chờ anh một chút, anh ra ngay đây.
🌸 ( ° ∀ ° )ノ゙
🌸 Anh ơi... Hay là mình nói chuyện trên này được không?
🌸 Anh ơi...
🌸 Anh Sanghyeok...
🌸 Anh Sanghyeok!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro