Sinh nhật cuối cùng
Lee Sanghyeok mặc bộ đồ phẫu thuật, đứng trước một bàn mổ lớn. Park Byeolrin nằm trên bàn phẫu thuật, máy theo dõi nhịp tim và huyết áp phát ra những âm thanh đều đặn. Bố mẹ và chị gái của Byeolrin ngồi ngoài phòng phẫu thuật, nắm chặt tay, đôi mắt ai cũng đỏ hoe hiện lên sự bất an và lo lắng.
Bên trong phòng phẫu thuật, Lee Sanghyeok thủ thỉ với Byeolrin mặc cho cô bé đã bắt đầu ngấm thuốc và hôn mê
"Chỉ cần vượt qua cuộc phẫu thuật này thôi mai sẽ có bánh kem và em sẽ thổi nến đón tuổi mới đó!".
Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu rồi gật đầu ra hiệu cho đội ngũ phẫu thuật bắt đầu.
Bác sĩ Lee Sanghyeok và đội ngũ đang thực hiện ca mổ, mọi thứ diễn ra nhanh chóng và căng thẳng. Mọi người liên tục trao đổi thông tin. Đột nhiên, một tín hiệu bất thường xuất hiện trên màn hình theo dõi. Lee Sanghyeok hoảng hốt quay qua nhìn bác sĩ phụ tá, giọng gấp gáp
"Máy theo dõi nhịp tim đang giảm mạnh, kiểm tra lại lượng oxy!"
Bên ngoài phòng phẫu thuật, gia đình Byeolrin càng lúc càng tỏ ra hoang mang, cả nhà cô bé đứng ngồi không yên, cố gắng nén nước mắt. Ba người đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok mở cửa ra, mặt đờ đẫn. Giọng Lee Sanghyeok khàn đi
"Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng Byeolrin không thể qua khỏi. Chúng tôi không thể cứu em ấy, thành thật xin lỗi."
Mẹ và chị gái của Byeolrin ngã quỵ, gào thét, tiếng khóc như xé toạt màng đêm u tối của buổi tối hôm ấy. Bố của Byeolrin đứng sững, không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe. Hồi lâu sau, cả không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nức nở của mẹ và chị gái Byeolrin.
Lee Sanghyeok ngồi một mình thẫn thờ trong phòng làm việc, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của anh. Anh nói nhỏ, tự hỏi:
"Tại sao mình lại không thể làm được? Mình đã hứa với gia đình của em ấy... Mình hứa là sẽ cứu em. Nhưng tại sao...?"
Anh nhớ lại cảm giác bất lực lúc ấy. Anh đã đứng trước bàn mổ vô sô lần, thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật sinh tử. Anh nhìn đôi bàn tay mình, run rẩy. Đôi bàn tay ấy đã cứu sống biết bao người nhưng lần này anh không thể níu tay Byeolrin ra khỏi lưỡi hái của tử thần.
Park Byeolrin-cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xoe ấy...Đứa trẻ ấy nắm lấy tay anh trước khi gây mê và mỉm cười nói
"Bác sĩ ơi, cháu nhất định sẽ sống chứ, đúng không ạ?".
Anh không trả lời ngay lúc đó, chỉ siết chặt lấy tay cô bé như một lời hứa thầm lặng. Nhưng bấy giờ, khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm- ngày mà 10 năm trước đã có một sinh linh bé nhỏ chào đời mang tên "Park Byeolrin". Tên ấy là do mẹ em đặt, theo lời em thì mẹ đặt cho em cái tên đó là vì mẹ mong muốn em sẽ trở thành một "vì sao" toả sáng lấp lánh trên chính bầu trời của chính mình. Nhưng cũng vào ngày ấy 10 năm sau, "vì sao" ấy đã mờ dần mờ dần rồi vụt mất. Lời hứa trước khi phẫu thuật với Byeolrin đã hoá thành tro khi nhịp tim em chậm dần.
Anh chẳng nhớ rõ lúc ấy ra sao, chỉ nhớ rằng anh chỉ có thể cúi đầu trước gia đình Byeolrin trong tiếng khóc xé lòng của gia đình em. Sau đó là trong sự im lặng đến nghẹt thở.
Sinh nhật đáng lẽ phải là ngày Park Byeolrin cười thật tươi, thổi nến và ước nguyện. Nhưng năm nay, bánh kem vẫn còn đó, nến vẫn chưa kịp cháy và Park Byeolrin mãi mãi không thể ước thêm điều ước nào nữa.
hi mọi người, đây là lần đầu tiên tui viết fic á🥹🥹chắc chắn là còn nhiều sai sót, mong mọi người ủng hộ và để lại nhận xét để tui chỉnh sửa và tiếp tục nha. Mình không rành ngành y lắm nên có sai sót về kiến thức mong mọi người hoan hỉ bỏ qua😭. Ít chap sau anh đậu sẽ xuất hiện ó nên tui sẽ cố gắng ra nhanh để mọi người đọc. Cảm ơn mọi người rất nhiều.💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro