Nơi quá khứ không thể chạm đến
Buổi sáng, ánh nắng nhạt phủ lên tòa nhà bệnh viện nhỏ. Lee Sanghyeok đứng trước gương trong phòng làm việc, chỉnh lại chiếc áo blouse trắng. Hôm nay là ngày đầu tiên anh chính thức tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc Han Wangho.
Đây là nơi anh sẽ bắt đầu lại, một nơi nhỏ hơn, yên tĩnh hơn, nhưng liệu có đủ để anh trốn khỏi quá khứ?
Anh hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân phải tập trung. Dù trong lòng vẫn còn những ám ảnh từ quá khứ, nhưng anh biết, với tư cách là một bác sĩ, anh không thể để chúng chi phối mình.
Trước khi rời phòng, anh cầm theo hồ sơ bệnh án của Wangho, lật giở lại những dòng ghi chép về tình trạng sức khỏe của cậu. Trái tim của Wangho yếu hơn anh nghĩ. Cậu cần được theo dõi sát sao nếu muốn duy trì sự ổn định.
Bae Junsik tình cờ đi ngang, thấy Sanghyeok vẫn đứng ở cửa, liền vỗ vai anh.
"Cậu trông căng thẳng quá đấy!"
Lee Sanghyeok cười nhạt "Chỉ là chưa quen thôi."
Bae Junsik tiếp lời
"Yên tâm đi, bệnh viện này không áp lực như chỗ cũ đâu. Viện trưởng cũng rất tin tưởng cậu."
Nghe vậy, Sanghyeok chỉ im lặng rồi bước đi. Anh không chắc điều gì đang chờ mình phía trước, nhưng anh đã sẵn sàng.
Không khí ở đây khác với bệnh viện lớn nơi anh từng làm việc—bình dị hơn, ít tiếng ồn hơn, nhưng vẫn có những con người đang đấu tranh từng ngày với bệnh tật.
Cánh cửa phòng 3257 khẽ mở ra. Han Wangho đang ngồi tựa lưng vào gối, nhìn ra cửa sổ. Cậu không quay lại ngay, nhưng có vẻ đã đoán được ai vừa bước vào.
"Chào buổi sáng, bác sĩ Lee."
Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm so với giờ thăm khám thông thường, nhưng có vẻ Wangho đã quen với việc chờ đợi.
"Cậu dậy sớm vậy à?"
Han Wangho trả lời câu hỏi của anh
"Em khó ngủ mà. Mỗi sáng đều thức dậy rất sớm để tận hưởng không khí một chút."
Wangho quay lại, ánh mắt cậu lấp lánh nhưng khuôn mặt vẫn mang nét mệt mỏi. Sanghyeok bước đến gần giường, bắt đầu công việc kiểm tra sức khỏe.
Lee Sanghyeok lên tiếng hỏi thăm:
"Hôm nay thấy thế nào?"
Han Wangho cười nhẹ, đáp "Tim em vẫn còn đập, nên chắc là ổn."
Lee Sanghyeok không đáp lại câu nói đùa đó, chỉ lặng lẽ cầm ống nghe, đặt lên ngực Wangho. Tiếng nhịp tim vang lên, không đều, lúc nhanh lúc chậm. Anh cau mày, ghi chép lại chỉ số.
Wangho nhìn anh một lúc, rồi nghiêng đầu hỏi: "Nhịp tim của em tệ hơn rồi à?"
Lee Sanghyeok nghe vậy khẽ cau mày "Vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Nghỉ ngơi mãi cũng chán lắm bác sĩ à."
Sanghyeok nhìn cậu một giây, rồi nhẹ giọng đáp:"Nhưng còn tốt hơn là để tình trạng trở nặng."
Wangho bĩu môi, nhưng không phản bác. Cậu dường như đã quen với những lời nhắc nhở như thế này.
Sanghyeok tiếp tục kiểm tra huyết áp, đo lượng oxy trong máu, theo dõi phản ứng của cơ thể Wangho khi thay đổi tư thế. Dù cố giữ vẻ mặt chuyên nghiệp, nhưng anh không thể không lo lắng khi thấy chỉ số của Wangho không mấy khả quan.
Lee Sanghyeok hoàn thành việc kiểm tra, ghi chép vào hồ sơ. Trước khi rời đi, anh dặn dò thêm:"Nếu thấy khó thở hay đau ngực, hãy gọi tôi ngay. Có nhớ chưa?"
Han Wangho bất chợt lên tiếng hỏi
" Bác sĩ Lee, anh có ở bệnh viện cả ngày không?"
"Có. Sao thế?"
"Vậy thì nếu em buồn chán, em có thể tìm bác sĩ nói chuyện không?"
Lee Sanghyeok hơi ngạc nhiên. Anh nhìn cậu bé trước mặt—một bệnh nhân với trái tim yếu ớt, nhưng dường như luôn tìm cách để khiến mọi thứ bớt tẻ nhạt hơn.
Anh thở dài nhẹ, rồi gật đầu.
"Nếu tôi không bận."
Wangho cười tươi.
"Được rồi, vậy em sẽ chờ bác sĩ rảnh!"
Lee Sanghyeok nhìn nụ cười ấy, lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Có lẽ, việc anh quay lại làm bác sĩ không chỉ đơn thuần là cứu chữa bệnh nhân, mà còn là để học cách kết nối với họ một lần nữa.
Trước khi rời phòng, anh dừng lại trước cửa, khẽ nói:"Nghỉ ngơi đi."
Han Wangho nói với theo
"Bác sĩ cũng thế nhé!"
Nhưng anh không rời đi ngay lúc đó, Lee Sanghyeok trầm ngâm một lúc, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó, rồi đột ngột lên tiếng:
"Cảm ơn cậu."
Han Wangho ngạc nhiên, quay sang nhìn anh.
"Cảm ơn? Tại sao lại cảm ơn em? Vì điều gì chứ?"
Lee Sanghyeok im lặng giây lát, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Cảm ơn vì trái tim của cậu vẫn còn đập."
Anh ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục: "Tôi không muốn mất đi bệnh nhân của mình thêm một lần nào nữa." Nói xong, anh quay bước rời đi.
Anh không muốn nhắc lại quá khứ cũng không muốn lặp lại những ký ức đau thương đó.
Lee Sanghyeok quay lưng bước đi, để lại Han Wangho với một dấu chấm hỏi lớn trong lòng.
Han Wangho ngồi thẫn thờ, ánh mắt vẫn dõi theo Lee Sanghyeok đang dần khuất bóng. Lời cảm ơn đó, một câu nói ngắn gọn nhưng mang theo cả một gánh nặng không thể tả thành lời. Cậu vẫn chưa hiểu rõ được tất cả, nhưng trong lòng dấy lên một sự tò mò lạ kỳ. Điều gì đã xảy ra trong quá khứ của anh? Và tại sao Lee Sanghyeok lại nói như vậy?
Sự im lặng kéo dài trong không khí, như thể thời gian đột ngột dừng lại. Han Wangho cảm thấy sự mơ hồ bao phủ lấy mình, nhưng một phần trong cậu không thể nào bỏ qua sự nghi ngờ này. Anh biết rằng mọi thứ đều có lý do, chỉ là chưa đến lúc để biết.
Cảm giác lạc lõng trong khoảnh khắc này khiến cậu không thể rời mắt khỏi nơi mà Lee Sanghyeok vừa biến mất.
Về phần Lee Sanghyeok, anh bước đi trên hành lang, cảm thấy lòng nhẹ hơn một chút. Ngày đầu tiên chính thức chăm sóc Han Wangho không hề dễ dàng, nhưng cũng không tồi như anh nghĩ.
Cảm ơn mng vì đã góp ý💗💗🥹đa số mng đều góp ý là chap ngắn nhưng thiệt ra là tui viết theo kiểu đó vì tui sợ bị lạc hướng, bù lại tui sẽ ra nhiều chap nha. À mà tui mới mở kênh tiktok để tiện cho việc thông báo hay gì gì đó=))) id tik tui là vitamin2bnh nha. Cảm ơn mng rất nhiều, mong mng tích cực để lại cmt cho tuiii😈🫳🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro