Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Han Wangho


Trước mặt anh, chàng trai trẻ mà anh và Junsik đã nhắc đến trong cuộc trò chuyện khi nãy đang ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt trầm mặc nhìn ra cửa sổ.

Nghe tiếng động, bệnh nhân 3257 theo phản xạ quay đầu lại.

Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Sanghyeok.

Giây phút đó, anh hơi giật mình—không phải vì điều gì quá đặc biệt, mà bởi trong đôi mắt ấy có một sự yên lặng đến kỳ lạ, như thể nó đã quen với những lần đối diện với cô đơn.

Cả hai giữ im lặng trong một khoảnh khắc.

Bầu không khí trong phòng hơi ngột ngạt, cuối cùng, Sanghyeok chủ động lên tiếng phá vỡ nó.

Lee Sanghyeok giọng điềm tĩnh, mang chút chuyên nghiệp
"Cậu là Han Wangho đúng không? Tôi đã nghe viện trưởng nhắc về cậu. Từ nay, tôi sẽ là bác sĩ phụ trách theo dõi sức khỏe của cậu. Mong cậu hợp tác."

Wangho không nói gì, chỉ nhìn anh một lúc lâu.

Sanghyeok tiếp tục, giọng điệu có phần thoải mái hơn:

Lee Sanghyeok hơi nhướng mày, giới thiệu một cách tự nhiên
"Tôi tên là Lee Sanghyeok, 28 tuổi, bố đơn thân của 5 con mèo. Còn cậu?"

Nghe đến đây, Wangho bất giác bật cười khẽ.

Wangho hơi nhếch môi, tiếp lời
"Còn em là Wangho—Han Wangho, 26 tuổi. Nhớ rõ tên em nhé và đừng quên nó."

Sanghyeok khựng lại một chút.

Chân mày anh thoáng nhíu lại như thể chúng sắp "hôn nhau" đến nơi. Trong lòng anh thầm nghĩ:

"Bệnh nhân này nghĩ mình già lắm sao? Sợ mình đãng trí đến nỗi quên cả tên bệnh nhân à?"

Wangho nhận ra biểu cảm thoáng thay đổi trên khuôn mặt điển trai của bác sĩ mới, nụ cười trên môi cậu sâu hơn một chút.

Rồi cậu chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại mang theo một trọng lượng vô hình

Han Wangho trầm thấp, chậm rãi
"Anh biết không? Thứ đáng sợ hơn cả cái chết... chính là không ai còn nhớ đến sự tồn tại của mình trên thế gian này nữa."

Câu trả lời của cậu như một dấu chấm.

Sanghyeok không nói gì.

Anh chỉ đứng đó, đối diện với một bệnh nhân mà anh chưa từng quen, nhưng lại cảm thấy... cậu ấy có lẽ đã từng cô đơn rất lâu rồi.

Trong bữa cơm tối, không khí gia đình ấm cúng nhưng cũng tràn đầy sự quan tâm. Bố và bà đều nhìn Sanghyeok, ánh mắt lo lắng hiện rõ. Bố anh, sau khi đưa mắt qua từng món ăn trên bàn, cuối cùng lên tiếng
"Con đã thích nghi với môi trường mới ở bệnh viện chưa? Công việc có vất vả không?"

Sanghyeok khựng lại một nhịp, như thể không kịp chuẩn bị cho câu hỏi ấy, nhưng rồi anh nhẹ nhàng trả lời
"Không tệ lắm. Mới bắt đầu thôi, nhưng có một vài điều khiến con suy nghĩ."
Anh đặt đũa xuống, nhìn vào ánh mắt của bố và bà rồi tiếp tục
"Hôm nay viện trưởng giao cho con một bệnh nhân mới, phòng 3257. Cậu ấy tên là Han Wangho, nhỏ hơn con hai tuổi nhưng có vẻ suy nghĩ của cậu ấy chững chạc hơn nhiều so với những đứa trẻ đồng trang lứa."

Bà nghe đến đó thì ngẩng lên, đôi mắt hơi nhíu lại, như thể đang tìm hiểu sâu hơn. Sanghyeok mỉm cười, tiếp tục câu chuyện
"Cậu ấy nói với con rằng, đừng bao giờ quên tên của cậu ấy, vì cậu ấy sợ bị lãng quên. Điều đó, theo cậu ấy, còn đáng sợ hơn cả cái chết."

Một khoảng lặng ngắn sau lời kể của Sanghyeok, bố anh bỗng cười khẽ, ánh mắt đầy sự cảm thông: "Cậu bé ấy... giống như một ông cụ non vậy."
Bà cũng nhẹ nhàng cười theo, giọng đầy sự trìu mến: "Đôi khi, những đứa trẻ phải già đi quá nhanh vì những thử thách mà cuộc sống ném vào. Nhưng có lẽ chính những thử thách ấy lại khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn."

Cả gia đình đều thở dài, đồng cảm với hoàn cảnh của Han Wangho. Sanghyeok, nhìn vào ánh mắt đầy cảm thông của bố và bà, cảm thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Anh hiểu rằng mình không đơn độc trên hành trình này.

Sanghyeok cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi thấy bố và bà không chỉ lắng nghe, mà còn thấu hiểu được nỗi lòng anh. Anh tiếp tục ăn, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khác. Cậu bé Han Wangho, dù cậu trai nhỏ hơn anh 2 tuổi, nhưng lại có một sức mạnh nội tâm lớn lao khiến anh phải suy ngẫm.

ít chap nữa thôi =))) hứa với mng là ngọt tiểu đường đoạn sau nha nm mng để lại cmt nxet cho tui đi mà😭😭để tui biết mà chỉnh sửa nha. Cảm ơn mng rất nhiềuuu🫳🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro