Chương 1.
01.
"Song Kyungho hiongg, em muốn ra vùng ngoại ô ngắm tuyết đầu mùaaaa."
"Bên ngoài nguy hiểm lắm, để anh kêu Jongin dẫn em đi."
"Thôi em hông cần đâu, anh ấy là đồ con heo suốt ngày chỉ cắm đầu vô nghiên cứu về, ừm, cái gì ấy nhỉ? "Lòi ngời" ò? Em chẳng nhớ nữa."
"Là "loài người", một sinh vật hư cấu chỉ xuất hiện trong thần thoại và các truyền thuyết nổi tiếng mà tổ tiên ta đã ghi chép lại. Wangho thật sự chưa từng nghe về truyền thuyết cuộc chiến tranh hơn 3000 năm trước sao?"
"Hông, chưa nghe bao giờ lun, Kyongho hiong kể choa em i."
"Vậy Wangho leo lên giường nằm đi, hôm nay anh sẽ kể về truyền thuyết đó trước khi ngủ cho em nghe nhé."
02.
Hơn mười ngàn năm trước, "Hành tinh mẹ" hay "Trái Đất" theo nhiều lời kể khác nhau vốn dĩ là một hành tinh rất lớn và xinh đẹp. Thuở đó, muôn thú chỉ đang trong giai đoạn bán nguyên thuỷ của mình, chúng bị ép phải tiến hoá theo mong muốn của con người, nhiều loại thậm chí còn tuyệt chủng chỉ vì sự ích kỷ ham lợi lộc của giống loài tự cho là tiên tiến hơn. Sau khoảng thời gian dài bị đối đãi tệ bạc, chiến tranh giữa muôn thú và loài người đã trực tiếp xảy ra. Rất nhiều loài sinh vật cổ đại cũng được đánh thức trong cuộc chiến và thành công khiến loài người phải khiếp sợ trước sự tức giận của tự nhiên. Cuộc chiến kéo dài hàng nghìn năm, không một giống loài nào chịu nhượng bộ mặc cho sự thống khổ, mất mát và chế chóc trở thành cơn ác mộng bao trùm khắp thế giới. Mãi cho đến khi một chú mèo trắng vì mất đi người mình yêu trên chiến trường đã quỳ trước đền thờ thần linh suốt năm suốt tháng và khóc đến khi mù cả hai mắt, chấp nhận hiến dâng linh hồn thuần khiết của mình để cầu cho chiến tranh chấm dứt hoàn toàn, "Thần" mới mở mắt tỉnh dậy và hạ phán quyết cuối cùng cho "Trái Đất". "Thần" cho nổ tung cả hành tinh, trực tiếp chia "Trái Đất" thành hai nửa và cho mỗi loài được tự cai quản vùng đất mới của mình. Vì lòng thương xót mà "Thần" cũng đã biến mọi hồi ức đau thương của những đứa con mình tạo ra thành một truyền thuyết cổ xưa, xóa sạch từng kí ức của chúng về đối phương để chiến tranh không bao giờ xảy ra nữa. Còn về riêng chú mèo trắng mù năm ấy, "Thần" đã khôi phục thị lực của mèo con và biến chú thành loài bạch hổ, một trong bốn tứ tượng canh giữ hành tinh "ROX" thuở sơ khai, tức bốn vị thần tối cao đang được thờ phụng trong điện thờ hiện nay. Chuyện cũng kể thêm rằng từ đó muôn thú vẫn luôn sống rất vui vẻ và hạnh phúc, chúng còn tiến hóa vượt bậc khi dần trở thành nhân thú với khả năng biến đổi linh hoạt giữa hình thú và cả hình người của mình.
03.
Lần đầu tiên Han Wangho biết đến hai chữ "con người" là khi em chỉ mới ba tuổi. Lúc ấy Song Kyungho còn là đại hoàng tử của vương quốc phía Tây, mỗi đêm em đều bắt anh mình phải kể hết toàn bộ những câu chuyện về con người mà anh biết xong mới chịu đi ngủ. "Con người" theo lời anh Kyungho kể là loài trụi lủi lông, chỉ có lông đầu là thường mọc ra nhiều và dài nhất chứ không mọc lớp lông dày, mịn bao bọc cơ thể như loài thú. Vì đã từng chung sống với nhau nên sau này muôn thú cũng học theo loài người mà phát triển thành nhân thú, nhưng chưa có nhà khoa học nào chứng minh điều này cả, thậm chí họ còn chẳng biết "con người" có thật sự tồn tại hay không. Kim Jongin hay còn biết đến là tiến sĩ heo "Pray" chính là vị đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về con người này, anh ấy là cái kiểu phát cuồng với từ "con người" ấy, em thấy ảnh có chút đáng sợ. Nhưng có một điều em vẫn luôn thầm ghen tị với con người, đó là họ có tuổi thọ trung bình tới tận 71 năm (theo như anh Jongin kể lại), trong khi loài hổ như em chỉ sống tới tầm 15-20 năm mà thôi. Trải qua thời gian dài tiến hoá nhưng thú nhân vẫn thật sự quá yếu ớt so với môi trường khắc nghiệt như hành tinh ROX, vì vậy nên Han Wangho từ bé đã thích trải nghiệm nhiều điều mới mẻ của thế giới xung quanh, đâu ai biết được khi nào thì em ngỏm đâu cơ chứ? Năm nay Han Wangho vừa tròn mười lăm, em nghe bảo đối với "con người" thì tầm này mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng so với loài hổ thì em đã thuộc dạng hơi già rồi, tuy ngoại hình vẫn tươi trẻ nhưng cơ thể em đã bắt đầu lão hoá và yếu dần đi theo thời gian. Em nghe bảo khi loài bạch hổ qua đời, chúng sẽ dần trở về nguyên hình rồi tan biến như những đốm sáng, chẳng còn chút vấn vương nào đọng lại cho đời sau. Bạch hổ còn là một loài cực kỳ quý hiếm và trên hành tinh này, số lượng bạch hổ lại càng ít đi khi 80% cá thể sinh ra đều là giống đực nên không thể nào mang thai được. Đến anh Kyungho của em còn phải chật vật lắm mới tìm được một người hoàng hậu cho vương quốc và sinh ra hai quý tử để nối dõi tông đường, thành ra em cũng chẳng bị áp lực gì về chuyện hôn sự, cứ tự do tự tại mà đi rong chơi thôi. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, năm nào đến ngày tuyết đầu mùa em đều xin anh trai ra ngoài chơi, chỉ vì ngày xưa em đọc được trong một cuốn sách là "Những ai có tình sẽ mãi ở bên nhau nếu hằng năm họ đều cùng đi ngắm tuyết đầu mùa." Chỉ tiếc là mười lăm năm nay Wangho đều thưởng thức cảnh đẹp ấy một mình, dù gì các anh trai của em đều rất bận, em ngại làm phiền đến họ lắm.
04.
Tại sao hôm nay trên trời lại có sao băng vậy nhỉ? Han Wangho nhìn tia sáng xẹt ngang bầu trời và đột ngột đáp xuống cánh rừng đối diện mà sợ run cả người, là thiên thạch rơi xuống hành tinh của em sao? Vì bản tính tò mò mà Wangho quyết định ghé qua ngó hiện trường của cú rơi ấy một cái, thật bất ngờ khi trước mặt em là một cỗ máy siêu to có hình thù kì quái hết sức, chắc là sinh vật ngoài hành tinh mà anh Jaegeol hay kể với em chăng? Em còn đang tính lại gần xem cho rõ nó là cái gì thì bỗng nhiên vòng tròn trên thân cỗ máy ấy mở ra, một ai đó mặc bộ đồ rộng thùng thình và dị hợm bước từ trên chỗ đấy xuống và bước khập khiễng tới gần em. Trong giây lát, hai kẻ xa lạ nhìn nhau, không ai dám tiến về phía trước. Một sinh vật có tai và đuôi như dã thú. Một con người với bộ đồ kỳ lạ từ thế giới ngoài kia. Mãi cho đến khi Wangho cảm thấy chân mình đã có chút mỏi, tên kì lạ trước mặt mới lên tiếng bằng thứ ngôn ngữ mà em chẳng thể nào hiểu được.
"XY08EU8EHUABDIAK@??0391" (Xin thứ lỗi nhưng mà bạn có thể cho tôi hỏi đây là đâu không?)
"?????????"
Cái tên này nói cái quái gì vậy trời? Han Wangho nhăn mặt lắc đầu, tỏ ý mình không hiểu hắn đang nói cái gì hết. Tên đó tưởng em không nghe rõ nên quyết định tháo cái đồ đội hình tròn to tướng xuống, xong mới lập lại câu hồi nãy dường như đang hỏi em.
Cái tên này sao mà đẹp trai quá vậy...
Han Wangho nhìn gương mặt góc cạnh, hàng lông mày rậm cùng đôi mắt sắc bén của người nọ mà thấy tim mình đập như trống bỏi, tên này thuộc loài sinh vật nào mà đẹp quá vậy trời? Em còn đang đứng đực mặt ra đấy thì bỗng nhiên tên đó ôm lấy một bên bụng của mình và khuỵu xuống, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn không tài nào che giấu và còn thở dốc mấy hồi trước mặt em. Hắn đang bị thương sao? Suy nghĩ đó chỉ mới nảy ra trong đầu đã khiến em lo sốt vó, em nhanh chóng đỡ hắn xuống một góc cây và cố gắng cởi cái bộ đồ chết tiệt trên người hắn ra để kiểm tra vết thương. Thật may là tên này có vẻ thông minh nên cũng hợp tác cởi bộ đồ cồng kềnh trên người ra cho em kiểm tra. Không cởi thì thôi chứ cởi rồi thì lần này đến lượt em cảm thấy khó thở quá đấy, cơ thể tên này không trụi nhẵn nhưng lại có đầy đủ điện nước hết sức. Múi bụng thì săn chắc, bắp tay nhìn gầy nhưng lại đô, da thịt so với em cũng mềm mại hơn, hắn là con vật gì mà khi biến thành người có thể xuất sắc dữ vậy ta? Em còn chưa được giải đáp xong thì hắn để cầm tay em đặt trên vết thương của mình, hình như hắn bị một vật nhọn đâm vào bên mạn sườn trái, vết thương vẫn còn đang chảy máu. Là loài ăn thịt nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy mùi máu của hắn hôi kinh khủng, chẳng thơm ngon như máu loài ăn cỏ em hay ăn nên bản tính săn mồi trong em còn chê không thêm vồ lấy hắn. Em cố gắng bịt mũi lại và bắt đầu liếm vết thương cho tên đẹp trai trước mắt. Từ nhỏ em đã hay quậy phá nên trượt té rách tay rách chân như cơm bữa, anh trai em khi đó vì quá lười băng bó sát trùng cho em nên bảo em cứ tự liếm vết thương của mình là được, nước bọt của bạch hổ có khả năng chữa trị rất tốt. Quả nhiên như lời anh trai nói, chỉ cần liếm một hai cái thôi mà vết thương của tên này đã khép miệng lại rồi, hắn ngỡ ngàng nhìn em rồi bỗng nhiên đặt tay lên đầu em xoa xoa mấy cái, hắn tính khen em giỏi sao?
"IHAS9DEWDEWOD8%$#@*32423?" (Lưỡi của nhóc cũng điêu luyện thật đấy nhỉ?)
✰022525 ✰
Chúc mừng mười năm rực rỡ của Han "Peanut" Wangho, chúc cho mặt trời nhỏ sẽ mãi toả sáng và nhận được những gì tốt đẹp nhất ૮₍ ' ˘ ' ₎ა.☘︎ ݁˖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro