Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dư âm một tình yêu

Đêm mùa đông lạnh giá bao trùm thành phố, những ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên nền tuyết trắng. Han Wangho vừa bước ra khỏi phòng luyện tập, quấn chặt khăn để chống lại cơn gió buốt đang len lỏi khắp nơi. Cơn mệt mỏi từ buổi luyện tập kéo dài chưa kịp tan biến thì điện thoại anh rung lên.

Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: Lee Sanghyeok.

Wangho ngừng lại. Ngón tay anh lướt qua nút nghe, rồi ngập ngừng. Cảm giác đau đớn và lạc lõng từ lần chia tay cuối cùng với Sanghyeok lại ùa về, như một con sóng lạnh buốt quấn chặt lấy tim anh. Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhấn nghe.

"Wangho à, gặp nhau chút nhé." Giọng nói khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia.

"Bây giờ sao?" Wangho đáp, cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim anh bất giác đập nhanh hơn.

"Chỉ một chút thôi! Anh nhớ em, Han Wangho."

Câu nói ấy như một nhát dao xoáy sâu vào vết thương chưa lành. Trong phút chốc, Wangho không biết nên trả lời thế nào.

"Anh uống rượu sao?" Anh cố gắng giữ giọng lạnh lùng, nhưng sự quan tâm vô thức vẫn hiện rõ. "Đứng yên đấy, đừng di chuyển."

"Không quan trọng," Sanghyeok nói, giọng anh pha chút nghẹn ngào, như thể đang cố gắng kiềm nén điều gì đó. "Anh muốn gặp em... dù chỉ một chút thôi, Wangho àaaa."

"Anh đứng yên đi," Wangho thở dài, cố giữ giọng dứt khoát. "Em sẽ gọi Hyunjun tới."

Nhưng giọng nói từ Sanghyeok vẫn vang lên, giờ đây như một lời khẩn cầu: "Wangho àaa, gặp nhau đi. Anh có mua canh bánh gạo, chúng ta cùng ăn nhé."

Những ký ức như vỡ òa trong tâm trí Wangho. Ngày đông năm đó, họ cùng nhau ngồi trong căn phòng nhỏ, chia sẻ bát canh bánh gạo nóng hổi giữa những trận đấu căng thẳng. Những lần Sanghyeok lén mỉm cười khi nhìn Wangho ăn vụng trong giờ tập, ánh mắt anh ấy luôn tràn ngập sự dịu dàng.

Nhưng tất cả giờ đây chỉ là một giấc mơ đã tan biến.

"Chúng ta... chúng ta đã chia tay rồi." Wangho nghẹn ngào, từng chữ như đè nặng lên lồng ngực anh. "Sanghyeokie ngoan nhé. Em sẽ gọi Hyunjun đến đón anh."

Đầu dây bên kia im lặng. Chỉ có tiếng thở nặng nề của Sanghyeok vang lên giữa khoảng không. Cuối cùng, anh bật cười, một tiếng cười đầy chua xót. "Ừ... nhưng anh vẫn nhớ em."

Wangho cúp máy, đôi tay run rẩy. Anh nhanh chóng gọi cho Hyunjun, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh để nhờ cậu ấy đến đón Sanghyeok. Nhưng khi cuộc gọi kết thúc, anh không thể ngăn nước mắt lăn dài.

—————————-

Trong khi đó, ở bên kia thành phố, Sanghyeok ngồi tựa lưng vào cột đèn bên đường, chai rượu rơi lăn lóc bên cạnh. Gió lạnh thổi qua, nhưng anh chẳng cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng trong lòng.

Ngày họ chia tay, Sanghyeok đã nghĩ rằng anh có thể quên đi Wangho. Nhưng mỗi lần cầm đũa, mỗi lần nhìn màn hình máy tính, mọi ký ức về Wangho lại ùa về, từng chi tiết nhỏ nhặt, từ nụ cười đến ánh mắt.

Anh nhớ Wangho đến phát điên, nhưng anh biết mình không còn tư cách níu kéo. Lần chia tay ấy, chính anh là người đẩy người kia ra xa, vì một tham vọng ích kỷ, vì một giấc mơ không đủ chỗ cho cả hai.

"Wangho... anh xin lỗi." Giọng nói của anh bị gió cuốn đi, tan biến trong bóng đêm.

Cả hai con người ấy, từng yêu nhau tha thiết, giờ đây chỉ còn lại những ký ức đau thương không thể xóa nhòa. Những lời xin lỗi, những nỗi nhớ, những khao khát được quay lại ngày xưa đều bị chôn vùi trong hiện thực tàn nhẫn. Mùa đông năm nay lạnh hơn bao giờ hết, bởi trong lòng họ chỉ còn lại sự cô đơn không thể lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro