Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ nhớ mong một người là chính em


Khuyến khích mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nha 😋


1/

Trước khi đi, tôi nhớ mình đã nói "Hẹn gặp lại." mà không quay đầu.

Vậy nên tôi không biết được vẻ mặt của anh lúc đó ra sao, ánh mắt dành cho tôi có bao nhiêu phần yêu thương, bao nhiêu phần tiếc nuối. Chúng tôi chỉ là đồng đội một năm, một năm đó không là gì đối với sự nghiệp của Lee Sanghyeok. Vậy nên tôi không muốn nhìn về phía anh lúc đó, sợ bắt gặp ánh nhìn không cảm xúc ấy có thể tổn thương tình cảm của bản thân, lại sợ chính mình vì hối hận mà không cho con tim một đường lui.

Sau đó tôi mới nhận ra,

Tôi đã trót yêu Lee Sanghyeok, người được cả thế giới phong làm Thần.

Hay nói cách khác, anh chính là vị thần trong lòng tôi.

2/

"Chúng ta có thể trở thân thiết hơn không, hyung?"

Tôi nhớ mình đã nói điều như vậy khi lần đầu gặp Lee Sanghyeok.

Khi đó tôi mới vào đội, tất cả mọi thứ đều không quen không biết. Các anh nhiệt tình chào đón tôi biết bao nhiêu, cưng nịnh tôi như một đứa em trai nhỏ. Chỉ có mỗi mình Lee Sanghyeok điềm tĩnh nhìn tôi, mặt không biểu cảm, lịch sự bắt tay với tôi.

Sau đó tôi không nhớ cả hai chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn bằng cách nào. Có lẽ là từ những lần luyện tập mệt mỏi, anh Sanghyeok luôn động viên tinh thần của cách thành viên trong đội bằng cách vỗ vai ủng hộ. Hoặc có lẽ là những lần anh mời cả bọn chúng tôi đi ăn và khao hết cả bàn nhậu dài của mấy người thanh niên đang trong tuổi sung sức. Hay là những lần cả đội chúng tôi dành chiến thắng từ trận nhỏ đến trận lớn, ánh mắt của anh luôn nhìn về phía tôi một cách thầm lặng. Trong lúc pháo giấy rơi, tôi thậm chí còn thấy anh cười với mình.

Anh bảo rằng đó là vì anh muốn để tâm đến em út.

Vậy mà khi đó tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang dán chặt vào người mình, tin lời nói này của anh. Tôi thật sự nghĩ rằng anh chỉ xem tôi như một đứa em trai, sự cưng chiều xuất phát từ anh cũng là vì tôi từng phàn nàn với anh rằng: "Hyung, gương mặt lạnh lùng của anh thật sự đã dọa em đó!"

Cũng chính vì những suy nghĩ như vậy, tôi đã không thể dũng cảm trong tình yêu của chính mình.

Đã có một khoảng thời gian tôi chỉ nhớ đến Lee Sanghyeok. Tôi tự hỏi mình về những điều xoay quanh cái tên của anh, tần suất nhiều đến mức trong đầu chỉ tràn ngập những câu hỏi về người đồng đội của tôi.

Thậm chí đã có một lần tôi dùng đến mạng xã hội đã không động đến cả tháng trời chỉ để xem những điều mà tuyển thủ Faker đã chia sẻ về bản thân mình với người hâm mộ. Anh rất nổi tiếng, lượt tìm kiếm cũng rất nhiều, chỉ cần đánh vài chữ đã ra rất nhiều kết quả. Tôi ngồi trong ký túc xá, lướt liên tục trên các diễn đàn mạng của người hâm mộ nói về tài năng của anh, sự ngưỡng mộ của cả thế giới về vị Thần của Liên minh Huyền thoại, và những bình luận dự đoán về trận CKTG. Tay tôi lướt thật nhanh, bỗng dưng lại nhìn thấy hình ảnh của mình trong topic gắn tag tên Lee Sanghyeok.

Tôi hiếu kỳ bấm vào xem, thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì quá nhạy cảm ở đây. Tiêu đề chỉ đơn giản là nói về việc tuyển thủ Peanut đã từng rất hâm mộ tuyển thủ Faker trước khi chuyển đến SKT, đi kèm với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của bản thân hướng về phía thần tượng của mình trước mắt.

Nhìn những dòng chữ trong bài viết này, trái tim tôi không ngừng cựa quậy trong lòng. Bài viết làm tôi nhớ đến khoảng thời gian khi còn ở đội cũ, cùng với những người anh thân thiết mà chúng tôi đã từng xem nhau như một gia đình. Nhưng rồi sau đó, trong đầu tôi lại hiện lên bóng lưng của các anh, từng người một, quay lưng bước đi.

Hình ảnh ở sau cánh gà được đăng trên bài viết này cũng tựa như thế, tôi chỉ có thể ngắm nhìn thấy bóng lưng của Lee Sanghyeok từ xa.

Bản thân luôn chờ đợi người khác quay đầu về phía mình.

Khi tôi nhận được lời mời đến SKT, tôi nghĩ rằng bản thân mình đã có vị trí để đường đường chính chính ở bên cạnh thần thượng của mình cùng nhau luyện tập, cùng nhau thi đấu, cùng nhau nâng cúp lên trong các mùa giải. Cả nghĩ rằng bản thân đã xứng đáng trở thành người đi rừng hoàn hảo nhất của cả đội, của người hâm mộ, và của tuyển thủ Faker, thần tượng của mình.

Tất nhiên, rất nhiều người công kích tôi, nói rằng tôi quá ảo tưởng, mơ mộng hão huyền sau thất bại tại trận CKTG 2017.

Cái gục ngã của Quỷ Vương Bất Tử dường như đã là dấu chấm hết trong niềm tự hào của chính bản thân tôi, cũng là lúc tôi hiểu được cảm giác của người phải tự mình rời đi.

Trong khoảng thời gian ngắn cuối cùng ở đội, anh đã tìm đến tôi trên dưới 10 lần, với lý do là ngăn cản việc bị tôi tránh mặt. Đó là lần đầu tiên, tôi thấy Lee Sanghyeok thật sự nói rất nhiều, nhiều đến nỗi khi nằm mơ vẫn có thể nghe được giọng anh đều đều bên tai. Anh liên tục lặp đi lặp lại với tôi:

"Đừng nên cảm thấy tội lỗi như vậy, Wangho, em vẫn luôn là người đi rừng xuất sắc nhất trong mắt anh."

Ánh mắt của Lee Sanghyeok dưới ánh đèn lộ ra những nét buồn bã, nhưng lại như một cơn sóng nhẹ vỗ về cho tâm hồn tôi. Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn là em út, vẫn luôn là người được các anh quan tâm, cưng nựng. Đối với anh cũng thế, có lẽ tôi cũng chỉ là đứa em trai nhỏ luôn cần được an ủi và bảo bọc từ người lớn, nhưng đối với tôi, Lee Sanghyeok đã tồn tại trong thứ cảm xúc rung động mạnh mẽ tồn tại nơi con tim của chính mình. Chính vì thế khi nhìn vào đôi mắt mang theo nhiều tâm sự của anh, lý trí không thể ngăn cản hành động làm theo cảm xúc của bản thân.

Đêm cuối cùng, tôi nhớ mình đã ôm lấy cả người Lee Sanghyeok, dịu dàng vỗ về anh lớn. Người đối diện cũng vì thế mà vùi đầu vào hõm cổ tôi, im lặng mà rơi nước mắt.

Là người đi đường giữa vĩ đại, là Quỷ Vương Bất Tử của LMHT, là huyền thoại trong lòng mọi người, là một người được phong làm Thần, là đàn anh, tiền bối mà tôi đã hâm mộ từ khi vào nghề.

Là Lee Sanghyeok, người mà khiến cho trái tim thuộc về tháng ngày tươi trẻ của tôi rung động, ở trong lòng tôi rung rung. Giọt nước mắt nóng hổi của anh lăn dài xuống cổ tôi, nghẹn họng không biết nói gì, tôi chỉ có thể ôm chặt lấy tấm lưng của anh mà cùng anh bật khóc.

Chỉ riêng buổi tối hôm đó, ở trong căn phòng với ánh đèn vàng nhỏ xíu, cả hai chúng tôi khóc xong một trận đều mệt mõi rã rời nên không nói gì với nhau. Chỉ vài phút im lặng sau đó, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp của tôi, nở một nụ cười dịu dàng nhưng tôi lại có cảm giác chua chát lạ thường.

Có lẽ vì bản thân tôi đã tự động hiểu rằng, ngày mai tôi sẽ ra đi không ngoảnh đầu lại.

Tối hôm đó, trong trạng thái mơ màng chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ, giọng nói của Lee Sanghyeok lại một lần nữa vang lên vô cùng chân thật gọi tên tôi.

"Wangho, Han Wangho, đừng vì cái gì mà đánh mất bản thân mình..."

"Anh thích em, là chính em."

Cảm nhận được hơi ấm của người nằm kế bên mình, trong kí ức mơ hồ của tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

"Anh Sanghyeok, anh luôn là vị Thần số một của Liên Minh Huyền Thoại..."

"Và là vị Thần số một trong lòng em."

Sáng hôm sau tôi mở mắt dậy, phía bên cạnh tôi trống trãi. Cảm xúc đè nặng trong lòng như thể được ai đó đưa đi giúp, thở phào một hơi dài. Tôi nhìn đồng hồ bị tắt báo thức của mình mà cau mày, vội vã đến chỗ hành lý rồi nhanh chóng đưa chúng ra khỏi phòng.

Lee Sanghyeok ngồi giữa sàn phòng khách, trong tay anh ôm quyển sách, đưa mắt lên nhìn tôi.

Lại là cái nhìn thân thuộc ấy.

Tôi dứt khoát kéo hành lý của mình ra khỏi cửa, không đợi người kia lên tiếng liền nói "Hẹn gặp lại."

Không một cái ngoảnh đầu.

Tôi không phải chờ đợi người khác quay lại để hướng về phía mình nữa.

Tôi bước đi với tâm niệm rằng, mình sẽ lại trở thành người đi rừng xuất sắc nhất, trở thành người có thể vinh dự được đứng chung vị trí với tuyển thủ huyền thoại Faker.

Bởi vì em ngưỡng mộ anh, kính nể anh, nhận ra tình yêu của em không cho phép mình thua kém so với những người khác, nên em bắt buộc phải tìm một con đường để có một vị trí sánh đôi với vị Thần của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro