CHAP 41
Dạo gần đây đề tài tám chuyện của các tuyển thủ LCK đều liên quan đến nữ MC người Brazil mới vừa được Riot điều đến làm việc ở Hàn Quốc. Là một cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng. Nhưng Han Wang Ho có vẻ không hứng thú lắm với chuyện này. Ngược lại còn có chút khó chịu khi đồng đội ở GenG cứ liên tục nhắc đến chuyện cô nàng này là fan cứng của tuyển thủ Faker. Nhiều lần bay6f tỏ tình cảm với anh ở trên mạng xã hội.
Không biết lúc ở New York Son Siwoo và Park Jaehyuk có đánh hơi được điều gì không. Mà nay Han Wang Ho thấy ánh mắt của hai thằng bạn trời đánh mỗi khi nhắc đến chuyện nữ MC người Brazil và Faker đều rất gợi đòn. Cứ như muốn chọc tức cậu vậy. Hôm nay cũng thế Son Siwoo khi kể đến đoạn cô nàng Larissa đăng Instagram khoe hình xăm Quỷ vương nâng cúp thế giới lần thứ 4 ngay khi vừa đặt chân đến Hàn Quốc, cậu ta liền quay sang nhìn Han Wang Ho.
"Sao thế Wang Ho, mặt cậu như vừa uống phải dấm vậy."
Han Wang Ho nuốt ngụm trà sữa tiện tay cầm chiếc dép ném về phía Son Siwoo. Nhưng cậu ta phản xạ rất nhanh, ngay lập tức kéo Park Jae Hyuk ra đỡ đạn cho mình. Kẻ ngáo ngơ Park Jaehyuk đang ngồi cười khà khà xem trâu bò chém nhau, ai ngờ bị dính đạn. Đúng như câu nói mà fan GenG hay truyền tai nhau: "98er nhà vàng đen là mối quan hệ anh em sống chết có nhau. Cụ thể là Peanut và Lehends sống, Ruler chết."
"Ơ...tao có đụng chạm gì mày đâu."
"Ai kêu mày ngồi gần thắng Siwoo làm gì."
"Xin lỗi mày, tau quen tay hehehe."
Park Jaehyuk tủi thân vô cùng nhưng không dám phản kháng, vì đấu vỏ mồm cậu ta chắc chắn thua Han Wang Ho. Mà đánh lại Son Siwoo thì...haizz thôi bỏ đi cũng không phải lần đầu.
Nhưng có vẻ như không chỉ có Park Jaehyuk vô duyên vô cớ bị Son Siwoo hại, mà người nào đó ở lầu trên cũng bị vạ lây. Tối đó Han Wang Ho còn chả buồn nhắn tin chúc ngủ ngon cho Lee Sang Hyuk. Nếu như không phải đã hẹn trước ngay mai sẽ cùng về thăm bà thì có khi cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy anh.
Lúc Lee Sang Hyuk nhận ra em người yêu mình có vấn đề đã là chuyện của nửa ngày sau. Phải nói rằng trong chuyện yêu đương, Quỷ Vương nha chúng ta là một tên khờ chính hiệu.
"Wang Ho hôm nay có chuyện gì không vui hả?"
"Không có."
"Anh lại làm gì khiến em phật ý sao. Cho anh xin lỗi đi mà."
Lee Sang Hyuk nắm lấy tay Han Wang Ho vuốt ve dỗ dành.
Han Wang Ho quay mặt đi không muốn nhìn anh.
"Nào, đừng có im lặng như vậy, nói cho anh nghe đi."
Anh kéo cậu lại đặt ngồi trong lòng mình, cằm tựa lên hõm vai cậu. Han Wang Ho dãy dụa muốn thoát ra nhưng sức lực so với anh vẫn kém một bậc, sau cùng chỉ có thể mặc kệ để anh ôm.
"Để anh đoán nhé: có phải vì buổi sáng anh mắng em không chịu mặc áo ấm khi ra đường khiến em không vui không?"
Han Wang Ho mím môi không đáp.
"Vậy thì do buổi trưa anh mách bà chuyện Wang Ho nói dối anh đi tìm "con ma" với đám Minhyung rồi."
Han Wang Ho lắc đầu.
"Hay là lúc nãy anh tịch thu điện thoại không cho em vừa ăn vừa xem phim."
Người đi rừng nhỏ vẫn lắc đầu.
Vòng tay của Lee Sang Hyuk lại siết chặt hơn. Anh cọ cằm vào một bên má cậu khiến Han Wang Ho nhột vội vàng rụt cổ lại.
"Hay Wang Ho gợi ý cho anh chút đi, khó quá anh đoán không ra."
Han Wang Ho cúi đầu không nói, tư thế ôm người trên đùi khiến Lee Sang Hyuk có thể nhìn thấy sườn mặt nghiêng nghiêng thanh tú của em bé nhà mình. Hàng lông mi mềm mại rung rinh tựa như chiếc lông vũ quét qua tim anh. Khiến anh không kìm lòng được mà đặt lên đó một nụ hôn.
Bị hôn bất ngờ Han Wang Ho ngơ ngác nhìn anh.
"Nói anh nghe Wang Ho có chuyện gì không vui nào."
Trong khoảnh khắc đó trái tim cậu vô thức đập mạnh. Cậu biết rõ việc được nhiều người yêu thích không phải là lỗi của anh. Anh là huyền thoại, là thánh sống của Liên minh huyền thoại, là Quốc Bảo của Quốc Gia. Là người luôn luôn đứng ở bục cao nhất được người đời ngưỡng mộ. Một người như thế tránh làm sao được chuyện có nhiều người yêu thích. Nhưng những chuyện xảy ra ở New York chẳng khác nào cái dằm trong tim cậu. Có phải hay không nếu lúc ấy cậu không tỏ tình với anh thì anh sẽ thuộc về cô gái khác. Và giờ phút này người được Lee Sang Hyuk ôm vào lòng cũng sẽ là cô gái ấy. Có phải hay không lúc ở New York anh cũng đã từng thoáng rung động vì một nàng Larissa nóng bỏng rực lửa. Những câu hỏi như thế cứ lởn vởn trong đầu cậu mãi từ hôm qua đến nay.
Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ, thì có vẻ như Lee Sang Hyuk cũng không vội, anh kiên nhẫn đợi cậu mở lời. Ánh mắt nhìn Han Wang Ho mang theo sự trìu mến cùng chiều chuộng.
Han Wang Ho vòng xoay người, đối diện với Lee Sang Hyuk. Cậu vòng tay ôm choàng lên cổ anh.
"Anh ơi."
"Anh đây."
"Anh sẽ mãi thích em như vậy chứ?"
Nếu nghe kỹ có thể nghe được sự run rẫy trong giọng nói của Han Wang Ho. Rõ ràng đang rất lo lắng nhưng vẫn giả vờ tỏ ra bình tĩnh. Lần đầu tiên trong đời cậu yêu và được yêu nhiều như thế khó tránh khỏi lo được lo mất.
"Đương nhiên rồi, mà sao Wang Ho lại hỏi như thế?"
"Anh không được hỏi lại em. Chỉ câng nghe em hỏi và trả lời thôi, nhưng phải thành thật nhé."
Lee Sang Hyuk gật đầu bàn tay đặt sau gáy vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
"Kể cả khi có người tốt hơn em anh sẽ vẫn thích em chứ."
"Vẫn thích."
"Kể cả khi người đó vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng hơn em anh vẫn thích em chứ."
"Wang Ho à, anh giống người sẽ quan tâm đến những điều đó ư."
"Không được, đó không phải câu trả lời em muốn nghe."
"Được rồi, được rồi, nhóc con, em nghe cho kỹ đây, anh thích em. Từ trước đến nay cũng chỉ thích một mình em. Chưa từng có ai khác ngoài em. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Sau này...ừ...cũng sẽ như vậy thôi. Người mà Lee Sang Hyuk này đã nhận định. Cả đời cũng không có ý định thay đổi. Thông minh hơn em, xinh đẹp hơn em, giỏi giang hơn em, hiểu chuyện hơn em, mấy cái đó một chút cũng không liên quan đến anh. Bởi vì người anh thích chỉ có một mình em thôi. Anh nói như vậy, em có hiểu không, nhóc con."
Từng câu từng chữ của Lee Sang Hyuk rơi vào đáy tim cậu, làm nơi đó dâng trào lên cảm giác hạnh phúc khôn nguôi. Đôi mắt Han Wang Ho ngấm lệ, tay nhỏ quét vội viên pha lê rơi từ đuôi mắt.
"Sao lại khóc nữa rồi."
"Anh Sang Hyuk, em cũng thích anh, rất thích, rất thích anh."
Nói rồi cậu ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào vai áo của anh thút thít.
"Wang Ho nói anh nghe đi, đã có chuyện gì khiến em lo lắng như thế."
Lee Sang Hyuk biết rõ Han Wang Ho là đứa trẻ nhạy cảm. Quá khứ đau thương dần hình thành trong cậu sự tự ti. Cậu nhạy cảm vời tất thảy sự thay đổi dù là nhỏ nhất. Lee Sang Hyuk hiểu năm đó sự tuyệt tình của mình đã một lần nữa cứa lên tim cậu một vết thương. Kể cả khi đã về lại bên nhau đi chăng nữa thì nổi sợ hãi bị bỏ rơi một lần nữa vẫn luôn ở đó. Dùng năm tháng tương lai để hứa hẹn, anh tin sẽ có một ngày anh chữa lành hết mọi vết sẹo trong tim cậu.
"Em sợ anh thích người khác."
"Ai???"
"Chính là cái chị MC đẹp như hoa hậu mới đến đó."
"Larissa"
Han Wang Ho gật đầu.
"Lúc ở New York không phải hai người đã có gì với nhau à."
"Ai nói với em."
"Còn cần phải ai nói sao, nhìn là thấy mà."
Giọng nói Han Wanng Ho mang theo sự tủi thân chẳng thèm che giấu.
"Cười nói vui vẻ thân thiết đến thế cơ mà."
Lee Sang Hyuk như ngộ ra được điều gì đó. Một vài mắc xích quan trọng được anh sâu chuỗi lại.
"Thì ra là như vậy."
"Bình thương lúc phỏng vấn em có thấy anh cười nhiều như vậy đâu. Còn có lúc dùng tiệc trông anh cũng rất cao hứng nữa."
"Vậy nên lúc đó Wang Ho mới luôn luôn tức giận với anh. Còn uống rất nhiều rượu trong buổi tiệc, rồi mượn rượu để tỏ tình với anh đó à. Không nhìn ra nha, em bé nhà chúng ta thế mà lại biết ghen nữa chứ."
"Mới không có, em không có ghen. Em chỉ là sợ anh bị chị ấy lừa sang Brazil thi đấu thì LCK phải làm sao đây. Anh là người rất rất quan trọng mà. Em chỉ là vì giải đấu mà cống hiến một phần sức lực thôi."
"À...công hiến bằng cách tỏ tình ấy à."
Hai má Han Wang Ho đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai, luống cuống muốn rời khỏi người Lee Sang Hyuk nhưng bị anh ôm chặt hơn nữa. Lee Sang Hyuk áp tay lên má người yêu, đôi môi đỏ mọng chu lên ướt át nhanh chóng bị anh cướp lấy mật ngọt.
"Wang Ho à, sao em lại đáng yêu đến thế kia chứ."
Han Wang Ho không biết mình đã làm gì để được khen đáng yêu nhưng cậu vẫn tít mắt cười.
"Vậy thì anh tuyệt đối không được yêu ai khác ngoài em đó."
"Ừ."
Lúc Lee Sang Hyuk cúi đầu muốn hôn cậu thì lấp ló đâu đó sau cánh cửa lớn bà nội đang len lén nhìn hai người họ, anh thở dài.
"Bà à, cháu thấy bà rồi."
Giọng anh mang theo sự bất lực. Mà Han Wang Ho cũng choàng mở mắt, xấu hổ rúc vào trong ngực Lee Sang Hyuk. Trong khi bà nội lại không mấy xấu hổ vì bị phát hiện hành vi không đứng đắn của mình, cười xòa.
"Hahaha, Sang Hyuk tinh mắt quá. Sorry hai đứa có phải bà về không đúng lúc cản trở chuyện tốt của hai đưa rồi không?"
"Bàaaaa..."
Han Wang Ho nhảy xuống khỏi ghế, chạy tới đỡ túi đồ trên tay bà nội.Ngại ngùng vì bị trêu chọc. Trong khi Lee - mặt dày - Sang Hyuk thong dong đút hay tay vào túi quần đi vào bếp lấy đồ đựng trái cây. Mỗi lần bà nội về quê đều được cô dì chú bác họ hàng gần xa cho rất nhiều đặc sản. Có khi để ở nhà ăn không hết bà gửi đến ký túc xá của anh. Nhưng dạo gần đây có vẻ nhưng ký túc xá của GenG còn nhận được nhiều quà quê từ bà của anh hơn. Đến mức khiến Choi Wooje tủi thân nói bà không thương nhóc nữa, bà chỉ thiên vị mỗi mình Wang Ho thôi.
Vào những ngày nghỉ căn biệt thự bạc tỷ của Lee Sang Hyuk luôn tràn ngập tiếng cười. Bởi vì có Han Wang Ho ở đây trò chuyện cùng bà. Cậu rất thích trò chuyện, có khi nói mãi đến khi trời tối cũng không hết chuyện. Mà Lee Sang Hyuk lại rất kiệm lời. Mỗi lần như thế anh đều chỉ ngồi bên cạnh nghe hai bà cháu bọn họ luyên thuyên. Thậm chí không kiêng dè mà nói xấu anh trước mặt anh. Có khi mệt quá anh sẽ gối đầu lên chân Wang Ho bấm điện thoại. Nhưng Lee Sang Hyuk một chút cũng không thấy nhàm chán, ngược lại còn rất hạnh phúc. Mọi mệt mỏi, áp lực với lịch thi đấu và làm việc dày đặc đều được xua tan hết trong khoảnh khắc đó.
Ngày hôm sau, bọn họ mỗi người lại quay về với guồng quay công việc như cũ, tập luyện, thi đấu rồi lại luyện tập không biết mệt mỏi. Có khi cả tuần chẳng có mấy cơ hội gặp nhau dù cho sống cách nhau có một tầng.
Mãi đến ngày LCK tổ chức buổi train cách trả lời phỏng vấn thường niên hằng năm. Lee Sang Hyuk mới gặp lại bé cưng nhà mình. Nhìn thấy cậu đứng giữa đám đông, đôi mắt cười tít lại thành một đoàn, khóe miệng hình trái tim cong cong, không biết người bên cạnh nói gì khiến cậu vui vẻ đến thế. Cả người tỏa ra nguồn năng lượng dồi dào. Lee Sang Hyuk đi về phía cậu, trong vô vàn người ngược xuôi lướt qua trước mặt duy chỉ có bóng hình cậu lưu lại trong mắt anh. Anh khẽ gọi tên.
"Wang Ho ah."
"A, anh Sang Hyuk anh đến rồi à."
Thấy anh, nụ cười thiếu niên lại càng nở rộ như đóa diêm vĩ cuối thu. Không nhịn được anh kéo tay cậu chạy một mạch về phía cuối hành lang vắng người.
"Anh Sang Hyuk anh kéo em đi đâu vậy?"
Lee Sang Hyuk mở cửa một căn phòng, thấy không có ai liền kéo cậu vào nương theo chút ánh sáng bên ngoài ô cửa sổ, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Nhớ nhung suốt một tuần tích tụ thành nụ hôn động lại trên khóe môi ngươi thương.
Han Wang Ho cũng rất nhớ anh, cậu nhón chân lên, chủ động choàng tay qua cổ Lee Sang Hyuk, làm cho nụ hôn của bọn họ sâu hơn. Mùi bạc hà thanh sạch lỡn vỡn trong đầu Lee Sang Hyuk khiến anh đê mê. Bên ngoài cánh cửa, tiếng bước chân nhanh chậm, lúc gần, lúc xa khi ồn ào khi thanh tĩnh. Nhưng lữa tình tràn ngập trong đáy mắt đôi trẻ làm lu mờ tất cả huyên náo. Bọn họ nào có để tâm tới thế giới ngoài kia. Thứ duy nhất còn lại lúc này có chăng chỉ là tình yêu không cách nào che giấu cùng hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập.
Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi dưỡng khí trong phổi bị rút cạn, vạn vật dường như trở nên mơ hồ trước mắt, Lee Sang Hyuk mới chầm chậm rút quân. Ánh mắt Han Wang Ho đong đầy sóng tình, bị nụ hôn mãnh liệt làm cho nấc cụt vài cái. Anh âu yếm hôn lần nữa lên chóp mũi đỏ ửng của cậu.
"Hôm nay Wang Ho thật xinh đẹp."
Rời khỏi căn phòng hiu hắt ánh đèn. Hành lang nhộn nhịp đã vắng vẻ từ bao giờ. Mười ngón tay đan chặt lấy nhau, mãi đến khi huyên náo nơi ngã rẽ tiếp theo kéo đến họ mới buông ra. Lee Sang Hyuk rẽ trái còn Han Wang Ho rẽ phải.
Người được mời đến để thuyết giảng cho các tuyển thủ đã bắt đầu bài giảng được một lúc. Han Wang Ho khom người len lén đi về phía chỗ đồng đội. Park Jae Hyuk thấp giọng hỏi:
"Đi đâu nãy giờ vậy hả. Điểm danh xong rồi đó."
"Có chút việc, mà cái này cũng có điểm danh nữa à."
"Chứ sao?"
Son Siwoo với người sang thì thầm:
"Lát nữa cuối buổi lên tìm giáo sư xin điểm danh bù, không là đội mình bị trừ điểm hoạt động gì đó á."
"Biết rồi."
Trong lúc bọn họ đang nói Lee Sang Hyuk hiên ngang đi vào bằng cửa chính. Anh cúi đầu nói xin lỗi vì đến muộn. Vị thuyết giảng xua tay tỏ vẻ không sao rồi nói anh về chỗ ngồi. Quả nhiên là Thần, đến cả đối đãi cũng khác biệt như thế. Han Wang Ho cảm thấy không phục liền lấy điện thoại ra phàn nàn với anh.
[Thật không công bằng, rõ ràng đều là đi trễ vì sao anh hiên ngang như thế trong khi em phải lén lút chứ.]
Rất nhanh Lee Sang Hyuk đã trả lời lại.
[Lúc nãy anh đã nói em có thể vào cùng với anh mà.]
[Thôi đi, em không muốn biến thành trung tâm sự chú ý như anh đâu.]
Mói quan hệ yêu đương của bọn họ nói giấu diếm không phải giấu giếm nói công khai cũng chưa hẳn là công khai. Mà Han Wang Ho lại rất hài lòng với tình trạng đó, cậu không muốn trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Cũng không muộn bị truyền thông nhớ đến với bất kỳ danh xưng nào khác không phải là "tuyển thủ Peanut".
Nhưng chỉ vài giờ sau đó cậu liền hối hận vì đã không chịu công khai. Nhất là khi thấy cô nàng MC nóng bỏng, người đã công khai tỏ tình với anh trên Instagram đang thẹn thùng đứng bên cạnh Lee Sang Hyuk trò chuyện với giám đốc điều hành của Riot Hàn Quốc. Bất chấp việc Lee Sang Hyuk đã cố tình né tránh cô ta vẫn xán lại gần, không biết vô tình hay cố ý cạ cạ bộ ngực khủng của mình vào cánh tay anh. Han Wang Ho chỉ muốn ngay lập tức nói cho cả thế giới biết người đàn ông này là của tôi, tranh xa anh ấy ra. Ánh mắt cậu phóng ra tia lửa.
"Đứng gần như vậy, bộ thiếu chỗ hay gì."
Cậu lầm bầm, không hài lòng với khoảng cách giữa Lee Sang Hyuk và nữ MC. Han Wang Ho đằng đằng sát khi đi về phía đó.
"Anh Sang Hyuk."
Han Wang Ho vừa cất tiếng, sự chú ý lập tức tập trung lên người cậu.
"Tuyển thủ Peanut, chào cậu."
"Chào anh chị."
Cậu chen vào chỗ trống nho nhỏ Lee Sang Hyuk và cô gái kia, không vui liếc xéo anh một cái. Lee Sang Hyuk nhìn cậu lại nhìn đến nữ MC cũng đang không vui vì bị chen ngang cúi đầu cười thầm.
"Bé con nhà anh khi ghen cũng đáng yêu như vậy đấy."
"Không biết nha tuyển thủ Peanut và anh Sang Hyuk lại thân thiết đến vậy. Tôi cứ tưởng anh Sang Hyuk chỉ thân thiết với những đồng đội ở T1 thôi chứ."
"Trước đây chúng tôi từng cùng đội mà."
Lee Sang Hyuk điềm đạm trả lời.
Nữ MC xinh đẹp lấy tay đập trán, nũng nịu xuýt xoa.
"Ôi...suýt nữa thì quên mất, lỗi em lỗi em, trí nhớ em kém quá đi mất."
"Mới là chuyện 2 năm thôi mà chị đã quên rồi ạ. Đúng là trí nhớ chị kém thật đó."
Han Wang Ho nâng giọng lên một tông vẻ mặt vô tội nhìn cô ta.
"Chị quên vậy làm em buồn đấy à. Mặc dù năm đó em chỉ là dự bị nhưng ít ra cũng góp công không nhỏ giúp T1 nâng cúp mà."
"Tuyển thủ Peanut thứ lỗi nhé. Công việc của tôi khi ấy bận quá không có thời gian để theo dõi."
"Ơ vậy mà em nghe mọi người nói chị là fan cứng của anh Sang Hyuk và T1 từ lâu rồi cơ đấy."
Han Wang Ho chớp chớp mắt cười gian xảo nhìn cô ta.
"À thì...là fan nhưng mà...nhưng mà cũng không có thời gian để xem nhiều trận đấu của đội lắm. Chỉ là một fan âm thầm ủng hộ từ xa thôi."
"Hì hì...vậy mà lúc em đọc mấy bài đăng trên Instagram của chị em cứ tưởng....."
"Nhưng mà chị ơi giờ chị đã trở thành MC của LCK rồi, mấy chuyện này không phải cũng là một phần công việc của chị sao, thiết nghĩ chị cũng nên tìm hiểu một chút đi ạ. Em nói đúng không giám đốc Yang."
Vị giám đốc Riot Hàn Quốc đột nhiên bị chỉ mặt điểm tên thì có chút bất ngờ.
"À...à...tuyển thủ Peanut nói cũng đúng. Larissa anh thấy em nên tìm hiểu thêm những thông tin bên lề này sẽ có ích cho công việc của em hơn. Đừng chỉ chăm chăm tìm hiểu mỗi Sang Hyuk thôi đấy."
"Vâng thưa giám đốc, em sẽ lưu ý ạ."
"Mà chị ơi không phải chị nên gọi anh ấy là tuyển thủ Faker thay vì gọi thẳng tên một cách thân mật như vậy ạ."
"Hả, à bởi vì chị muốn thân thiết hơn với anh Sang Hyuk mà. Tuyển thủ Peanut không biết đấy thôi chị là đang theo đuổi anh Sang Hyuk đó, hahaha."
"Ô vậy sao em không biết đấy..."
Nói xong Han Wang Ho quay sang nhìn Lee Sang Hyuk.
"Anh Sang Hyuk sướng quá nha đi đâu cũng có người yêu thích."
Cậu vừa nói vừa nhéo lên cánh tay anh, lực đạo không nhỏ làm Lee Sang Hyuk cắn chặt răng ngăn cho tiếng kêu đau thoát ra khỏi miệng.
"Larissa à, cô thật là đáo để, không bỏ qua bất kì cơ hội nào để tỏ tình hết. Sang Hyuk cậu thấy thế nào,tôi là tôi thấy rất đẹp đôi đó. Cặp này tôi ship."
Vị giám đốc Riot thuận nước đẩy thuyền.
"Nhưng chị gọi như vậy sẽ khiến anh Sang Hyuk thấy bất tiện đó ạ, vì anh ấy có thích chị đâu."
Han Wang Ho dội một gáo nước lạnh vào hai kẻ ảo tưởng kia.
"Sao tuyển thủ Peanut biết anh ấy không thích chị."
Han Wang Ho khoanh tay hất cằm.
"Không tin chị hỏi anh ấy thử xem."
"Anh Sang Hyuk, anh có thích chị MC xinh đẹp này không?"
Han Wang Ho nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Anh không."
Nghe được câu trả lời vừa ý cậu mới tạm buông tha cho miếng thịt trên cánh tay anh. Ở đó sớm đã đỏ ửng một mảng lớn.
Trong lúc hai người kia vẫn nghệch mặt ra Han Wang Ho ra tiếp một đòn phủ đầu nữa.
"Em khuyên chị không nên mất công theo đuổi làm gì vì anh ấy có người yêu rồi ạ, vậy nên chị vẫn nên dữ khoảng cách gọi một tiếng tuyển thủ Faker thì hơn, nếu không người yêu anh Sang Hyuk sẽ giận mất. Người yêu anh Sang Hyuk rất là hung dữ đấy ạ."
"Anh Sang Hyuk có người yêu rồi sao. Em có nghe báo chí đưa tin tức gì đâu."
Giọng cô ta thoáng mất mát, khóe mắt ngâm ngấm ánh nước khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều thương xót. Nhưng có vẻ vai diễn cô nàng si tình đáng thương này không mảy may khiến Quỷ vương của Liên minh huyền thoại động lòng. Thậm chí anh còn thấy có chút giả tạo, so với Wang Ho làm nũng khi đói bụng còn không đáng yêu bằng.
"Không đưa đâu có nghĩa là không có đâu ạ. Anh Sang Hyuk vốn đâu có thích ồn ào."
"Vậy...vậy người yêu của tuyển thủ Faker là ai?"
"Giám đốc Yang, nói thực lòng em cũng muốn nói cho anh biết lắm, nhưng mà như vậy anh Sang Hyuk sẽ mắng em vì tội nhiều chuyện mất. Anh ơi, nói cho họ nghe đi kìa người yêu anh là ai vậy?"
Han Wang Ho quay sang nhìn Lee Sang Hyuk, người vẫn luôn dung túng cho bé con nhà mình mặc sức diễn kịch từ nãy đến giờ, cậu chớp chớp đôi mắt tinh nghịch cười với anh. Lee Sang Hyuk cũng cười theo cậu, tay đưa lên xoa xoa mái đầu mềm mại của Han Wang Ho như muốn nói "Nhóc con, đừng làm càn nữa.".
Nhưng Han Wang Ho có vẻ càng diễn càng hăng, cậu nhìn anh với đôi mắt cún con tội nghiệp.
"Anh ơiiii, chết rồi em lỡ miệng nói ra bí mật của anh mất rồi. Anh sẽ không mắng Wang Ho chứ ạ."
"Không sao, dù gì anh cũng đang định nói rõ với Larissa-ssi."
"Vậy anh nói bây giờ luôn đi không chị ấy lại lên mạng tỏ tình với anh nữa thì người yêu anh sẽ không vui đâu."
Han Wang Ho cười rộ lên nhìn Lee Sang Hyuk nhìn thì rất đáng yêu nhưng thực tế bàn tay đang nắm lấy khủy tay anh véo mạnh thay cho lời cảnh cáo. Lee Sang Hyuk thế mà lại nghe lời thật.
"Larissa-ssi, cảm ơn nhưng mà tình cảm của cô tôi không thể đón nhận được rồi. Chúng ta vẫn nên giữ mối quan hệ đồng nghiệp như từ trước đến nay thì hơn. Với lại như Wang Ho nói tôi hy vọng từ nay về sau cô cũng gọi tôi giống như những tuyển thủ khác. Để lên báo vì mấy tin đồn tình cảm thì thật không hay, người yêu của tôi...ừm...có chút hung dữ. Em ấy mà giận lên thì lớn chuyện mất."
"À..ừ...tôi....tôi hiểu rồi."
Bị từ chối thẳng thừng như thế, nữ MC xinh đẹp cũng không thể tiếp tục mắt dày bám lấy người ta nữa. Nhưng tận sâu trong thâm tâm cô ta vẫn chưa hề từ bỏ ý định, thầm nghĩ không phải còn tận 1 năm công tác ở đây à. Cô ta không tin với vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng của mình không thể khiến Lee Sang Hyuk siêu lòng. Nhất định cô ta sẽ dành được anh từ tay cô người yêu không lộ mặt đó. Cái chứ phu nhân Lee Sang Hyuk nhất định sẽ thuộc về cô ta.
Anh nhéo yêu lên mũi Wang Ho.
"Được chưa, vừa lòng em chưa."
"Hì hì."
"Đói không?"
Han Wang Ho ngước nhìn anh, khóe mắt cong cong gật đầu.
"Bụng em nó giương cờ khởi nghĩa này giờ rồi."
"Đi thôi anh đưa em đi ăn, hôm nay muốn ăn gì?"
"Lẩu đi ạ."
"Ừ."
Giám đốc Yang, Larissa-ssi chúng tôi xin phép đi trước, lần sau có dịp lại trò chuyện tiếp.
"Ừ...ừ...tạm biêt."
Có vẻ như vị giám đốc của Riot vẫn chưa hoàn hồn sau khi biết tin vị thần của bọn họ đã có người yêu, anh ta lắp bắp nói lời từ biệt.
"Anh Sang Hyuk hẹn gặp lại."
Han Wang Ho nghe thấy nữ MC vẫn gọi người yêu mình là "anh Sang Hyuk" thì quay ngoắt lại nhìn cô ta.
"Chị ơi, không phải chị nên sửa cách xưng hô thành tuyển thủ Faker từ giờ cho quen đi à. Anh Sang Hyuk đã nói rõ vậy rồi mà."
_______________
Chương này hơn 4000 chữ. :))
Một chút gia vị ghen tuông cho tình yêu thêm phần thú vị hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro