Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 34

Lúc Han Wang Ho chạy đến địa chỉ Lee Jaemin đưa thì thấy cậu ta treo mình như người nhện đung đưa trên ban công tầng hai. Cậu dụi mắt mấy lần sợ mình nhìn lầm sau khi xác định đúng là cậu ta thì la thất thanh.

"Này, này Lee Jaemin cậu làm gì đấy, nguy hiểm aaaa...này cẩn thận..."

Tim Han Wang Ho hẫng mất một nhịp khi thấy cậu ta hụt chân khỏi thành lan can. Còn chưa kịp cảm thán về mức độ phô trương của căn biệt thự trước mặt đã bị một màn đung đưa này dọa cho xanh mặt. Cánh cổng gỗ nặng trịt ngăn cách cậu với căn nhà. Han Wang Ho chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng bên ngoài lo lắng dõi theo Lee Jaemin. Nhưng cậu ta lại dường như không hề cảm thấy sợ, cứ như thể đã làm việc này vô số lần trong quá khứ vậy. Còn hớn hở quay đầu lại chào hỏi.

"Đến rồi hả, kỵ sĩ của tớ."

"Này cậu còn có thời gian nói nhảm hả, nhảy xuống nhanh lên. Nguy hiểm lắm biết không tên điên này."

"Từ từ tôi đang tìm thế. Nhảy tào lao là đi luôn cái cẳng tay cẳng chân đó. Cuối tuần chúng ta còn có trận đấu nữa mà. Hì hì hì."

Vừa nói Lee Jaemin vừa đong đưa thân mình sau đó hít một hơi thật sâu nhạy cái bụp xuống đất. Bị cánh cổng ngăn cách Han Wang Ho không tài nào nhìn thấy cậu ta. Cậu lo lắng đập tay lên cánh cửa khẩn thiết gọi.

"Này, này Lee Jaemin cậu không sao chứ."

Không có tiếng trả lời càng khiến Wang Ho lo lắng.

"Jaemin à, cậu đâu rồi không phải chết rồi chứ."

"Hề hề, chưa chết được, làm sao có thể chết dễ dàng vậy chứ tớ còn phải giành chức vô địch nữa mà."

Nghe thấy cái giọng phô trương quen thuộc Han Wang Ho thở phào nhẹ nhõm.

"Này, Wang Ho giúp tớ một tay nhé."

"Cái gì?"

"Cậu cột giúp tớ cái dây này vào đầu con hổ đá nhé."

Han Wang Ho quay lại nhìn trước cánh cổng lớn có hai tượng hổ bằng đá cẩm thạch.

"Để làm gì?"

"Thì cứ làm đi."

Một đầu dây thừng được quăng từ bên trong ra.

"Cột chắc vào nhé. Tôi mà ngã là bắt đền cậu đấy."

"Biết rồi, biết rồi, bớt lảm nhảm dùm cái tên điên này."

Han Wang Ho vòng sợi dây quanh đầu con hổ rồi cố định nó lại. Cậu còn cẩn thận kéo mạnh để xem nút thắt có bị bung ra không mới yên tâm.

"Được rồi đó."

"Okie."

Một tiếng đạp mạnh vang lên. Rồi Han Wang Ho nhìn thấy Lee Jaemin nắm đầu còn lại của sợi dây thừng lấp ló sau cánh cổng lớn.

"Hi"

Cậu ta nghịch ngợm vẫy tay với Han Wang Ho.

"Chào cái đầu heo cậu. Mau nhảy xuống đi."

Phốc một cái Lee Jaemin nhảy xuống trước mặt cậu. Trong giây phút đó Han Wang Ho rất muốn cười lớn. Vì sao lúc nào cách chào hỏi của bọn họ cũng kỳ quặt như thế chứ. Cứ nhứ thể cuộc đời đã sớm định sẵn cách bọn họ sẽ dây dưa lấy nhau thật nhiều năm về sau cũng vi diệu tựa như cách mỗi lần bọn họ tại ngộ vậy.

"Đi đi ăn thịt nướng thôi. Tớ mời cậu."

"Này...cậu gọi tớ đến chỉ để làm việc này thôi sao."

Han Wang Ho chỉ vào sợi dây thừng còn treo trên đầu con hổ đá bực bội nói.

Gần như ngay lập tức Lee Jaemin lại trở về dáng vẻ cún con dính người. Cậu ta khụy người dụi đầu vào ngực Han Wang Ho.

"Thôi mà nếu không có cậu là tớ không thể trốn ra được rồi. Sao mà gọi là "chỉ có việc này" được."

"Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu bị nhốt lại thế."

"Trước đi ăn cái đã tớ đã tuyệt thực cả ngày nay rồi. Đói muốn chết đi được."

"Cậu mà không nói rõ thì đừng hòng yên thân với tớ."

"Biết rồi, biết rồi dữ quá à."

Trong quán ăn vỉa hè ngập mùi khói thịt nướng Lee Jaemin gọi soju và bắt đầu uống. Khi cả hai uống đến đầu óc mơ hồ cậu ta bắt đầu lảm nhảm.

"Bố tớ vốn không đồng ý để tớ theo nghiệp game thủ."

"Vì sao?"

"Wang Ho à, lúc nãy cậu cũng thấy nhà của tớ rồi đó."

Tửu lượng của Han Wang Ho vốn không tốt. Uống một chai đã muốn say. Gò má ửng hồng, đôi mắt lim dim như sắp ngủ cố gắng mở lớn để chống đỡ. Lắc lư người nhìn Lee Jaemin.

"Cậu là thiếu gia nhà giàu đúng không?"

Lee Jaemin cùng nhìn lại Han Wang Ho. Trong cậu lúc này rất đáng yêu, mặc dù bình thường cậu ta vốn đã thấy Wang Ho đáng yêu rồi.

"Ừ, cậu đoán đúng rồi đó. Còn nhớ lần chúng ta đứng nhất trong kỳ tuyển chọn ở T1 không. Cậu không tò mò sao lúc đó tớ không gia nhập cùng mọi người à."

Han Wang Ho cười khì lắc lắc rồi lại gật gật rồi lại lắc lắc.

"A...tổn thương quá đi mất."

Cậu ta ôm lấy ngực giả bộ như vừa bị một đã kích rất lớn. Han Wang Ho sớm đã quen với mấy trò diễn lố lăng của cậu ta tỏ ra không quan tâm.

"Thế rốt cuộc vì sao lại không gia nhập."

"Lần đó tớ đi thi chui. Ai ngờ vào cùng team với một thiên tài đi rừng như cậu. Đánh một hồi vào đến vòng cuối cùng rồi còn dành cả giải nhất nữa chứ. Nhưng mà T1 bọn họ yêu cầu phải có người giám hộ ký tên mới được ký hợp đồng. Tớ làm gì dám nói với bố. Với lại khi ấy nhà tớ xảy ra một vài chuyện..." - Cậu ta ngừng lại đôi chút cứ như thể quá khó khăn để nhớ lại một đoạn quá khư không mấy tốt đẹp kia. - "Nói chung là một mớ bồng bông. À mà nhắc mới nhớ khi đó ai ký tên cho cậu thế. Không phải cậu nói mình không còn người thân nào nữa à."

"Lee Sang Hyuk."

Han Wang Ho nhoẻn miệng cười. Trái tim Lee Jaemin đột nhiên hẫng mất một nhịp. Chỉ đáng tiếc nụ cười đó xuất hiện khi nhắc đến tên một người khác không phải cậu.

Kệ đi, cậu tin chỉ cần cậu luôn ở bên Han Wang Ho sẽ có một ngày sẽ vì mình mà vẽ nên.

"Sau đó thì sao kể tiếp đi chứ. Sao đực ra vậy."

"Sau đó...sau đó tớ trở về nhà bị bắt ra nước ngoài du học. Cái gì mà quản trị doanh nghiệp, cái gì mà khoa học máy tính chán chết đi được. Còn không bằng về nhà nghiên cứu cách chơi Twisted Fate đi Top. Nhưng mà biết sao được tớ chẳng còn lựa chọn nào khác." - Ngừng một lúc Lee Jaemin nghiêng đầu cười nhớ đến quãng thời gian nhàm chán ở Mỹ khi đó. Cậu cảm thấy mình như tách biệt với mọi người không cách nào hòa nhập được với cuộc sống của một du học sinh. Mỗi ngày đều không muốn đến trường, chỉ thích ăn chơi lêu lỏng, tụ tập cùng đám con cháu thế gia. Cậu cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ mãi như thế, làm một đại thiếu gia không tài cán tích sự gì. Chọc tức ông bố giàu sụ mà độc đoán của mình. Cho đến một ngày...

"Sau đó nữa, tớ nhìn thấy cậu dưới cơn mưa pháo giấy ở Busan. Lúc đó tớ đã nghĩ nếu như, nếu như tớ cũng có thể cùng cậu nâng cao chiếc cup vô địch thì tốt biết mấy. Ước mơ chôn giấu nơi đáy tim vì cậu mà một lần nữa sống dậy. Vậy nên tớ đã nghĩ hay mình thử thêm một lần nữa đi. Cứ như thế từ bỏ những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, từ bỏ cả khoản tiền trợ cấp khổng lồ từ gia đình lao đầu vào luyện tập cho đến khi được HLE chiêu mộ, cho đến khi gặp lại cậu."

Han Wang Ho nghe đến đây liền vươn tay xoa đầu cậu ta.

"Giỏi nhỉ, quốc vương của tớ."

Ở một góc độ nào đó Han Wang Ho có thể hiểu được con đường mà Lee Jaemin đã đi. Nó giống hệt với những gì mà cậu đã trải qua để đến được ngày hôm nay. Không, thậm chí cậu ta còn giỏi hơn cả cậu. Bởi vì khi ấy bên cạnh cậu có Lee Sang Hyuk. Anh là người thầy, người anh chỉ đường dẫn lối cho cậu. Là điểm tựa để cậu dựa vào mỗi lúc chùn chân mỏi gối. Nhưng Lee Jaemin thì không có ai cả. Đến cả một người ủng hộ cũng không có.

"Wang Ho à, cậu sẽ luôn đứng bên cạnh tớ chứ?"

Han Wang Ho cười tự giễu, không lâu trước đây cậu đã từng hỏi câu này với một người khác. Khi ấy Lee Sang Hyuk không cho cậu một đáp án. Nhưng Han Wang Ho thì khác....

"Ừ tớ sẽ luôn đứng bên cạnh cậu. Nói rồi tớ là kỵ sĩ của cậu mà."

Thế rồi Quốc vương quỳ gối trước kỵ sĩ của mình. Trong mắt tất thảy đều là dịu dàng tin tưởng. Chỉ là người trước mặt đã bị men say cướp đi thiên nhãn không thể nhìn thấy đại dương yêu thương trong mắt Quốc vương của mình. Lee Jaemin đưa tay áp vào một bên má của Han Wang Ho nơi đó ửng hồng tựa như em bé mới sinh. Ấm áp truyền đến chạy thẳng vào tim cậu ta.

"Wang Ho à, thật tốt vì gặp được cậu."

Lee Jaemin bị bố tịch thu hết tiền, lại không nỡ dùng tiền của Wang Ho. Cậu ta biết Han Wang Ho yêu tiền như sinh mạng bình thường muốn mua cái gì đều đắn đo suy nghĩ rất lâu. Vì thế chỉ có thể cõng cậu đi bộ về.

"Thiếu gia."

Một đám người từ trong xe bước xuống chặn ngang đường đi của cậu ta. Lee Jaemin phóng ánh mắt lạnh nhạt về phía đám người mặc vest đen chỉnh tề đang cúi đầu chặn đường đó.

"Tránh đường."

"Thiếu gia, xin thứ lỗi. Ông chủ gọi cậu về."

"Tôi bảo các người tránh đường."

Những người kia vẫn giống như những bức tượng bằng đá đứng yên một chỗ.

Đột nhiên Han Wang Ho giật nãy người đập mạnh vào lưng cậu ta.

"Này Lee Jaemin đi nhanh lên lề mề quá."

Mấy bức tượng kia lén lút trao đổi ánh mắt. Nhưng lại không dám ngẩng đầu. Trong khi tên chỉ huy vẫn nghiêm chỉnh cúi đầu mở sẵn cửa xe chờ đợi.

Lee Jaemin day day huyệt thái dương đau nhức bất đắc dĩ ngồi lên xe. Xe chạy trở về căn biệt thự mà cậu ta đã rời đi vào vài tiếng trước. Chỉ là giờ đây căn nhà lạnh lẽo lại có thêm một người đàn ông trung niên đang chờ. Bên cạnh ông ta là cô tình nhân trạc tuổi cậu ta. Vừa nhìn thấy Lee Jaemin ông ta đã muốn mở miệng mắng nhưng bị cậu chặn lại.

"Suýt, chủ tịch Lee, ngài đợi một chút. Đừng làm ồn bạn tôi ngủ."

Lee Jaemin không cho đám vệ sỹ đụng vào người Han Wang Ho. Tự mình cõng cậu lên phòng. Trước khi rời đi còn đứng ở cửa nhìn cậu một lúc.

Han Wang Ho không biết trong lúc cậu ngủ cuộc cãi vả giữa bố con Lee Jaemin diễn ra quyết liệt đến mức ông bố đụng cả tay cả chân với con trai mình. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn bị Lee Jaemin chọc tức đến lên cơn đau tim.

Han Wang Ho cũng không hề biết trong lúc cậu ngủ một cuộc giao kèo đã diễn ra bố của Lee Jaemin ra hạn cho cậu trong vòng năm năm phải quay lại kế thừa sự nghiệp của gia đình.

Cứ như thế khi cậu tỉnh lại vào sáng hôm sau người đi đường trên đã nói với kỵ sĩ của mình rằng: mọi chuyện đều đã được giải quyết hết rồi, chúng ta về ký túc xá thôi.

Cứ như thế thân thế và giao kèo của Lee Jaemin với bố trở thành bí mật riêng thuộc về cậu ta và Han Wang Ho.

Han Wang Ho quay đầu nhìn cô gái trẻ đứng bên cạnh bố của cậu ta đột nhiên nhớ đến một đêm kia khi bọn họ chơi trò nói thật. Lee Jaemin sau khi nghe cậu nói mình là trẻ mồ côi liền cợt nhả nói: vừa hay tôi cũng không có mẹ, còn bố...có cũng như không. Chúng ta là những người đồng cảnh ngộ nhỉ.

Thời gian giống như một dòng thác chảy siết vĩnh viễn không dừng lại. Mà kỳ hạn năm năm kia của Lee Jaemin cũng không hề ảnh hưởng đến tinh thần cậu ta. Cậu ta vẫn như vậy, tự do phóng khoáng, không ai có thể thuần phục. Nhưng người như thế lại giống như một chú cún ngoan ngoãn mỗi khi bị Han Wang Ho mắng.

HLE thất bại ở Playoff mùa xuân rồi lại mạnh mẽ đứng lên ở giải mùa hè tiến thẳng một mạch đến trận chung kế nói có T1 đứng đợi.

Đêm trước ngày diễn ra trận chung kết Han Wang Ho vô tình gặp Lee Sang Hyuk trước sảnh khách sạn. Bọn họ đã lâu không gặp nhau bên ngoài sân đấu. Kể từ đêm đó ở nhà anh về sau tất cả các kỳ nghỉ cậu đều không đến nữa. Mà Lee Sang Hyuk cũng không chủ động liên lạc thêm bất kỳ lần nào. Tựa như mỗi người năm một đầu dây. Ai cũng không dám kéo, mà ai cũng không nỡ buông.

"Lâu rồi không gặp anh Sang Hyuk."

Suốt thời gian qua Han Wang Ho đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu cảm thấy không nhất thiết phải khiến mối quan hệ của cả hai căng thẳng như vậy. Cũng có thể cậu đã đủ lớn để hiểu cho quyết định ngày đó của anh. Vết nứt trong tim cậu vẫn còn đó nhưng chí ít cậu không còn thấy hận anh nữa.

"Mới gặp tuần trước mà, sao lại gọi là lâu được."

Lee Sang Hyuk nói đúng bọn họ vừa mới đối đầu nhau tuần trước khi đó HLE đã dành chiến thắng trước T1 trở thành đội đầu tiên vào chung kết tổng. Còn T1 bị đẩy xuống nhánh thua chiến đấu với hai đội khác rồi mới tái đấu với HLE trong trận chung kết tổng. Giống như những lần bọn họ cụng tay trong năm nay bất luận là thắng hay thua anh mắt Lee Sang Hyuk vẫn luôn chăm chú nhìn cậu. Còn Han Wang Ho chưa từng một lần nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em...đến cửa hàng tiện lợi hả?"

Han Wang Ho gật đầu

"Vậy...cùng đi nhé."

Han Wang Ho không trả lời nhưng lại quay đầu nhìn anh khi thấy Lee Sang Hyuk không đuổi theo bước chân mình.

"Không phải anh nói muốn cùng đi à."

Lee Sang Hyuk ngơ ngác nhìn khiến cậu cảm thấy bực bội.

"Không muốn thì thôi."

Nói rồi mặc kệ anh tự mình đi về phía trước. Lee Sang Hyuk lúc này mới hiểu ra ý của cậu vội vàng đuổi theo.

"Đợi anh với."

Lúc đứng trước quầy đồ ăn Han Wang Ho nhìn trái nhìn phải cái nào cũng muốn ăn cuối cùng giao quyền quyết định vào tay Lee Sang Hyuk.

"Anh muốn ăn gì?"

Lee Sang Hyuk chỉ tay vào hai ly mỳ trên quầy.

"Muốn ăn mỳ ly."

Han Wang Ho ngạc nhiên nhìn anh.

"Không phải bình thường anh không ăn mỳ à. Sao đột nhiên lại, khẩu vị thay đổi rồi"

Lee Sang Hyuk không nói gì anh chỉ tiện tay lấy hai phần mì cùng hai cây xúc xích trên quầy rồi đi tính tiền.

"Uống nước lọc nhé."

"Cũng được."

Han Wang Ho gật đầu nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hai ly mỳ. Trước đây không phải mỗi lần cậu và Wooje ăn lén ở ký túc xá đều bị anh càm ràm nói thứ này không tốt cho sức khỏe sao.

"Kệ đi, cũng không liên quan đến mình."

Han Wang Ho kéo ghế ngồi bên cạnh anh. Dòng xe cộ tấp nập bên ngoài phản chiếu trên tấm cửa kính. Lee Sang Hyuk nhìn mãi nhìn mãi cuối cùng cúi đầu cười thầm.

"Anh cười cái gì?"

"Hả, à không có gì chỉ là cảm thấy vui thôi."

Han Wang Ho nhíu mày. Lee Sang Hyuk thấy cậu như vậy thì muốn xoa đầu cậu nhưng nghĩ lại cục diện quan hệ của hai người hiện tại anh nhịn xuống khao khát này. Chỉ dịu dàng nói.

"Ăn đi, mì trương cả rồi."

Cậu mặc kệ anh cúi đầu ăn mỳ. Lee Sang Hyuk nhìn đến hình ảnh của hai người họ trên tấm kính mờ đục. Nhớ đến rất nhiều đêm trong ký ức anh bị nổi nhớ dày vò lý trí cuối cùng cũng chịu thua trái tim. Đánh một vòng lớn đến trước ký túc xá của cậu. Thế nhưng lại không dám liên lạc. Cách một con phố nhìn thấy cậu cùng Lee Jaemin vai kề vai cùng ăn mì. Xuyên qua dòng xe cộ đông đúc nụ cười hồn nhiên của cậu tựa như cánh hoa anh đào ngày xuân nương theo cơn gió rơi rụng xuống trái tim anh.

Lee Sang Hyuk đột nhiên rất ghen tị ghen tị với Lee Jaemin. Vậy nên trong list những việc muốn làm cùng Han Wang Ho anh đã thêm vào một dòng "cùng cậu ăn mì trong cửa hàng tiện lợi"

Han Wang Ho thấy anh ngẩn người liền chọc vào bả vai anh.

"Còn nói em, mì của anh cũng trương rồi kìa."

"Hả...ừ nhỉ trương hết rồi nhỉ."

Lee Sang Hyuk vẫn cười hệt như một tên khờ.

"Anh Sang Hyuk này.."

"Hả, sao."

"Bộ dạo gần đây anh có chuyện gì áp lực hả. Hay việc tập luyện nặng nề quá. Không cần cố sức đâu. Dù sao các anh cũng sẽ bị tụi em đả bại trong trận chung kết thôi."

Lee Sang Hyuk chống cằm nhìn cậu.

"Wang Ho a, ngày mai mới quay trash talk mà."

"Đâu có em chỉ nói sự thật thôi. Anh đợi đó trận chung kết em sẽ khiến anh đến cả đứng trong trụ farm cũng không yên thân."

"Dữ vậy sao."

"Đương nhiên rồi anh quên em là ai rồi à."

Khoảnh khắc này đây Lee Sang Hyuk liền cảm thấy mọi đánh đổi của mình đều đang giá Wang Ho của anh thực sự đang đi trên con đường riêng của mình rất tốt. Chỉ mới một mùa giải mà cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Học được cách tự đứng lên sau những thất bại, cũng không còn dáng vẻ tự ti chỉ biết đứng sau cánh gà nữa rồi. Còn dám nói những câu khiêu chiến với anh. Rất ra dáng một tuyển thủ chuyên nghiệp.

"Anh Sang Hyuk em hỏi thật đó anh có bị làm sao không. Có cần đi khám bác sỹ tâm lý không."

Lee Sang Hyuk cóc vào đầu cậu một cái rõ đau.

"AAA, sao anh đánh em."

"Dám nói anh bị bệnh tâm thần hả."

"Tại anh cứ cười như mấy tên ngốc vậy đó."

"Tại vì ăn cùng Wang Ho nên mới vui vậy đó."

Câu nói này thành công khiến hai mắt ti hí của Han Wang Ho mở lớn cuối cùng ngượng ngùng vùi đầu vào ăn mỳ. Nhưng đôi tai đỏ ửng lên đã tố cáo sự ngượng ngùng của cậu. Đến cả khi ăn xong rời khỏi cửa hàng cậu vẫn không nói lời nào. Cho đến khi thang máy dừng trước tầng của HLE Lee Sang Hyuk mới cất lời.

"Wang Ho à..."

"Hả?"

"Chúng ta...như vậy có xem là huề không?"

Han Wang Ho mấp máy môi lời đến bên miệng chưa kịp thốt ra thì cửa thang máy đã đóng lại.

Nhưng Lee Sang Hyuk cũng nhanh tay không kém anh nhấn giữ cửa.

"Wang Ho có thể tha lỗi cho anh không?"

Từng tích tắc đồng hồ trôi.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Đến giây thứ năm âm thanh báo hiệu thang máy dừng quá lâu vang lên Lee Sang Hyuk vẫn không mảy may để ý. Anh kiên nhẫn chờ đợi một đáp án từ người kia.

"Để xem biểu hiện của anh đã."

Han Wang Ho chỉ để lại một câu như thế rồi bỏ đi. Nhưng chừng đó cũng đủ để Lee Sang Hyuk nhìn thấy hi vọng nơi cuối còn đường rồi.

"Ừ, anh sẽ cố gắng, sẽ cố gắng mà."

______________

Ngước nhiêu đó đủ rồi nhỉ. Chương sau mình ngọt lại từ đầu đi. À không ngọt sâu răng hơn nữa hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro