
CHAP 10
Thời gian một tháng khảo nghiệm trôi qua rất nhanh. Và khi danh sách những thực tập sinh đủ tiêu chuẩn để tiếp tục ở lại trung tâm không ngạc nhiên khi top 1,2,3 lần lượt thuộc về ba người ưu tú nhất. Han Wang Ho, Park Jae Hyuk, Son SiWoo.
"Ashitttt lại thua thằng Wang Ho rồi."
"Hahaha, Jae Hyuk-ssi cho mình xin 10.000 won."
"Nè trả mày."
"SiWoo-ssi..."
"Nè, nè,nè của mày tất. Tất cả lại tại thằng Jae Hyuk tối qua mà nó không feed ói ẻ thì còn lâu mày mới đứng nhất được."
"Này, mày còn mặt mũi nói tau, tau kêu mày chọn yuumi mày không chịu cứ khăng khăng đánh con bò thua là đúng rồi."
"AD đánh dở thì đổ tại hỗ trợ à. Mày tin tau phang cái bàn phím vào đầu mày không. Với cái trình đi đường mười phút aphe lăn ra chết 3 mạng như mày thì 10 yummi cũng không ăn thua."
"Phang đi, phang đi, tau cóc sợ."
Nói thì nói vậy nhưng Park Jae Hyuk lại chạy ra sau lưng Han Wang Ho.
"Park Jae Hyuk mày tới đây, tới đây liền cho tao."
"Lại nữa lại nữa rồi, bộ hai đứa mày ghiền nhau hay gì mà ngày nào không cãi nhau là chịu không được hả."
"Giềêêêê" - Hai người đồng thanh phản ứng.
"Chê nha" - Park Jae Hyuk làm động tác xua đuổi.
"Chắc tau khen." - Son SiWoo cũng bĩu môi.
"Thôi thôi, khen chê gì thì đi ăn cơm dùm tau cái. Bụng tau đánh trống nãy giờ."
Han Wang Ho khoác tay hai thằng bạn đứa phải đứa trái đi về hướng cantin. Nhìn từ phía sau tạo thành đội hình chữ M trông rất hài hước.
Son SiWoo vừa đặt khay đồ ăn xuống liền bị Park Jae Hyuk cướp mất miếng sườn nướng.
"Yaaaa cái thằng này, tự đi mà lấy."
"Không - thích - đó."
Park Jae hyuk vừa nói vừa lắc lắc cái đầu như con lật đật miệng thì ngoạm miếng sườn nhai nhồm nhoàm. Son SiWoo tức xì khói nhưng không làm gì được nên quyết định ghi thù trong lòng. Châm ngôn của cậu ta là: Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Đợi đó Park Jae Hyuk mai ông đây sẽ cướp lại cho xem.
Son SiWoo không thèm để ý đến Park Jae Hyuk nữa quay sang nói chuyện với Han Wang Ho.
"Này Wang Ho, nghỉ lễ đợt này về nhà tau chơi đi. Ở lại đây làm gì không có ai buồn chết."
"Chắc không được đâu."
"Được nghỉ tận bốn ngày mà, về đi tau nói với bố mẹ tau rồi. Ban ngày cùng nhau chơi game tối đến qua nhà thằng Jae Hyuk ăn ké. Mẹ nó là đầu bếp nấu ăn rất ngon. Đảm bảo mày ăn là ghiền."
"Nè nè Son SiWoo đó là lý do tối nào mày cũng chạy qua tìm tau chơi hết à. Thì ra là lên kế hoạch ăn ké đồ ăn nhà tao."
"Chứ sao, nếu không phải vì đồ ăn mẹ mày nấu ngon quá chắc tau thèm chơi với mày."
"Mày nhớ đó lần này về tau kêu mẹ tau cắt phần của mày chỉ nấu phần Wang Ho thôi."
"Wang Ho về đi tau kêu mẹ tau nấu cá trê hầm cay với sườn om Dongin-dong cho mày nếm thử. Đảm bảo ngon hết sảy."
Nghe đến món ăn quê hương Son SiWoo rít lên nuốt nước miếng..
"Đúng đó, hai món đó mẹ nó nấu hơi bị đỉnh. Ăn một lần là ghiền tới già."
"Không có phần của mày."
"Tau phải đi làm thêm."
"Á ngày lễ cũng không được nghỉ à."
"Nhân viên trong quán đều là sinh viên, nghĩ lễ mọi người đều nghỉ hết. Tau cũng xin nghỉ nữa thì không ai làm. Một mình Bin ca sao mà làm kịp. Với lại ngày lễ lương cũng cao hơn, dại gì mà không làm."
"Mày thật là, hết nói nổi."
Park Jae Hyuk và Son SiWoo đối với người bạn này vừa ngưỡng mộ vừa thương sót. Một thân một mình bươn chải ở Seoul, bình thường bọn họ đều phải tập luyện đến hai ba giờ sáng mới về ký túc xá nghỉ ngơi. Nhưng Han Wang Ho một tuần bốn ngày bảy giờ sáng đã ra khỏi nhà bắt xe buýt đến Itaewon bắt đầu công việc làm thêm. Rồi lại trở về trung tâm vào lúc hai giờ chiều để kịp giờ huấn luyện. Cuộc sống của cậu quả thực là những chuỗi ngày cố gắng không biết mệt mỏi. Đến cả ngày lễ không có người thân để quây quần thì thôi đi còn phải một mình ở lại Seoul làm việc.
"Mày về rồi gói nhiều đồ ăn lên cho tau nếm thử tài nghệ của mẹ mày là được."
"Rãnh quá, mắc gì phải tay xách nách mang lên cho mày ăn. Bộ tau là osin của mày à."
Nói thì nói vậy nhưng ngay ngày đầu tiên về nhà Park Jae Hyuk đã dặn mẹ nấu nhiều hơn một phần sau lễ con đem lên cho bạn con ăn. Cậu còn dặn lui dặn tới mẹ gói nhiều nhiều chút bạn con vừa gầy vừa bé phải ăn nhiều mới nhanh lớn bằng con được.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ buổi sáng Han Wang Ho bắt chuyến xe buýt sớm đến "Dream Here". Vừa mở cửa tiếng leng keng của chuông gió vang lên. Giờ mới chỉ tám giờ sáng, quán vẫn chưa mở cửa chỉ có bartender đang cẩn thận lau những chiếc ly thủy tinh sau quầy bar, và Bin ca đang dùng khăn ấm lau lại bàn ghế. Trong bếp tiếng đầu bếp đang thái rau, cắt thịt chuẩn bị nguyên liệu cho một ngày buôn may bán đắt. Bài hát Every monent of you của Sung Si Kyung vang lên trong không gian ấm áp nhẹ nhàng buổi sớm mai.
"Bin ca, nghe cái list nhạc là biết không ai khác ngoài anh hết."
"Đến rồi à. Chào buổi sáng."
"Buổi sáng tốt lành."
"Nay đến sớm vậy nhóc."
Jae-geol đứng ở quầy bar hất cằm về phía Han Wang Ho tay vẫn cẩn thận lau từng chiếc ly thủy tinh treo ngược trên quầy.
"Nay được nghỉ, qua sớm xem có phụ thêm được gì không."
"Bên kia còn mấy khay đá chưa sắp vào quầy kìa."
"Được."
Han Wang Ho cất đồ vào tủ đựng đồ dành cho nhân viên sau đó mặc chiếc tạp dề vào bắt đầu công việc.
"Nay làm full ca hả nhóc."
"Vâng Bin ca, trung tâm cho nghỉ lễ Chuseok rồi. Nên cũng rảnh rỗi."
"Không về quê à."
"Cũng không có ai ở đó, về hay không cũng như nhau. Thà ở đây kiếm tiền còn có ích hơn."
Han Wang Ho vừa kéo bàn ghế về đúng vị trí vừa nói chuyện phiếm với Bin ca.
"Tối Sang Hyuk nó nói nó ghé qua chơi đó."
Đề tài được đổi.
"Vậy hả, sao không nghe anh ấy nói nhỉ."
"Nó nói nó đi ăn cùng người trong đội rồi tiện đường ghé qua luôn."
"Ủa mắc gì ăn rồi còn qua đây, chỗ này nhà hàng buôn bán chứ có phải trung tâm thương mại đâu chời. Nếu muốn thì dẫn đội anh ấy qua ăn ủng hộ đi. Cái anh đó lúc nào cũng chỉ biết có lẩu là lẩu."
"Thì nó qua uống ly cocktail không được à. Anh làm chủ còn chưa lên tiếng, nhóc làm gì cằn nhằn ghê vậy."
"Thì em thấy sao nói vậy thôi."
"Mà cũng lạ bình thường cả năm trời không thấy mặt được mấy lần. Dạo gần đây thì dăm bửa nửa tháng lại ghé qua."
"Có gì lạ đâu Bin ca, anh mang bảo bối nhà người ta đến đây thì lâu lâu người ta phải ghé qua canh chừng chứ."
Jae-geol chen vào câu chuyện.
Bin ca nhìn Han Wang Ho gật gù tủm tỉm cười. Thấy hai người anh nhìn mình Han Wang Ho ngẩng đầu tai đỏ hết lên.
"Liên quan gì đến em, có thể dạo gần đây anh ấy thích thịt bò hơn lẩu thì sao."
"Mày đếm dùm anh nó đến đây ăn của anh được mấy miếng thịt."
"Ơ sao em biết, tóm lại không liên quan đến em."
Nói rồi Han Wang Ho cầm khăn lau bàn đi vào trong bếp.
"Ờ chắc không phải đâu, chắc nó nhớ anh đấy. Anh cũng là "bảo bối" của Lee Sang Hyuk mà. Hahaha"
Bin ca tiếp tục trêu chọc.
"Bin ca, anh thật là già rồi mà trẻ con hơn cả em nữa."
Han Wang Ho từ trong bếp nói vọng ra. Cậu đưa tay sờ hai má mình nóng ran. Trong lòng ra sức chối bỏ.
"Ai thèm làm bảo bối của Lee Sang Hyuk chứ."
Buổi tối hơn chín giờ thì Lee Sang Hyuk ghé qua. Han Wang Ho vừa thấy anh liền trừng mắt bỏ vào trong.
"Bin ca." - Lee Sang Hyuk chào hỏi.
"Đến sớm vậy, nôn gặp mặt anh à."
"Hả?" - Lee Sang Hyuk khó hiểu nhìn Bin ca.
"Không có gì, anh đùa thôi. Ngồi đi uống gì."
"Cho em một ly Honey Rhubarb Lemonade"
Lee Sang Hyuk vừa nói vừa dõi mắt vào trong bếp. Từ bên ngoài nhìn vào ô cửa nhỏ bị tấm rèm che đi chỉ nhìn thấy phần thắt lưng của Han Wang Ho đang bận rộn đi tới đi lui.
"Tìm Wang Ho à."
"Dạ...dạ không ạ."
Kể cả Lee Sang Hyuk có phủ nhận thì Bin ca vẫn nhìn anh với ánh mắt "anh đây biết tỏng cả rồi khỏi chối". Điều đó khiến Lee Sang Hyuk thiếu tự nhiên đảo mắt nhìn xung quanh tay thì cứ ra sức vuốt vuốt tóc.
Hiếm khi thấy Lee Sang Hyuk như vậy khiến Bin ca càng muốn trêu chọc.
"Anh cứ tưởng chú mày nhớ anh nên đến thường xuyên, ai mà ngờ chú mày đến vì nhân viên của anh."
"Không có, em tiện đường nên ghé qua thôi."
"Ồ..vậy sao, trước không thấy tiện dạo này lại tiện đường hoài nhỉ."
"Mệt anh quá, em khát rồi đem nước ra liền đi."
Nói rồi Lee Sang Hyuk đi đến chiếc bàn đối diện với ô cửa nhà bếp.
"Được, được, khách hàng là thượng đế."
"Wang Ho à, ra phục vụ khách đi nhóc."
Bin ca quay mặt về nhà bếp lớn giọng gọi.
"Em đang bận lấy món cho khách anh bê đi."
Từ trong bếp lại có tiếng vọng ra.
"Khách nào, có một bàn à mà lên món hết rồi. Nhóc lại lười biếng đó phải không."
"Em không có."
"Còn không ra là anh trừ lương tháng này đó nha."
Jae-geol đang pha nước ở quầy bar không nhịn được cười. Bật ngón cái về phía Bin ca.
Han Wang Ho bưng ly nước mặt hằm hằm tiến về phía Lee Sang Hyuk người đang nói chuyện với Bin ca. Vừa nhìn thấy cậu Lee Sang Hyuk liền cười.
"Lâu rồi không gặp."
Một tháng nay hai người đều bận rộn, Han Wang Ho thì bận với cuộc khảo nghiệm ở trung tâm, Lee Sang Hyuk lại càng bận hơn mùa giải vừa kết thúc ngoài việc chuẩn bị cho chung kết thế giới sắp tới anh còn bị lôi đi quay đủ loại quảng cáo, chụp ảnh, quay show. Cũng không có thời gian đi tìm cậu.
Nhìn thấy nụ cười của Lee Sang Hyuk không hiểu sao trong lòng Han Wang Ho bao giận dỗi đều theo mây gió tan đi. Nhưng cứ nghĩ đến hai chữ "bảo bối" của anh Jae-geol là cậu lại thấy chột dạ.
"Mấy giờ cậu xong việc."
"Chắc tầm một tiếng nữa."
"Ừ, vậy tôi đợi cậu về nhé."
"Chi? Đợi tôi chi?"
Han Wang Ho nhảy dựng lên. Cậu không hiểu sao mình lại phản ứng mạnh vậy. Chỉ là, hành động đợi nhau cùng về có phải hơi giống người yêu rồi. Nhưng mấy lần trước không phải Lee Sang Hyuk cũng hay đợi cậu sao. Lúc đó đâu có thấy kì quặc. Chỉ tại Bin ca và anh Jae-geol ăn nói lung tung làm cậu không được tự nhiên như trước.
"Không cần đâu, lát tôi bắt xe buýt về cũng được."
"Trời khuya khó bắt xe lắm, dù sao tôi cũng tiện đường."
"Sang Hyuk nói đúng đó, nhóc con, buổi tối để em về một mình anh cũng không yên tâm. Để Sang Hyuk đưa em về."
Han Wang Ho đắn đo suy nghĩ.
"Sao hôm nay suy nghĩ lâu vậy."
"Tại...tại...Vậy làm phiền anh vậy."
"Ừm."
Đúng mười một giờ tối Han Wang Ho kết thúc công việc. Lee Sang Hyuk sau khi uống hết ly mocktail thứ ba cũng đứng dậy chào mọi người ra về. Một cao một thấp nối đuôi nhau ra cửa.
Bin ca đứng dựa vào quầy bar nhìn theo, ánh mắt như nhìn thấu hồng trần sau đó nghiêng đầu nói với Jae-geol.
"Này, Watch chú mày có thấy hai đứa nó rất đẹp đôi không?"
Jae-geol bỏ chiếc ly trên tay xuống nhìn theo ra cửa gật đầu tán thành.
"Em cũng thấy vậy."
Bin ca giơ ngón trỏ và ngón cái của hai tay chạm vào nhau làm động tác chụp ảnh của Son Heung Min tấm tắc khen.
"Quá là đẹp đôi luôn. Gả."
Trên đường về Han Wang Ho cứ chóc chóc lại nhìn Lee Sang Hyuk. Cậu không biết phải nói gì, bầu không khi hôm nay ngượng ngùng hơn mọi ngày. Han Wang Ho sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Từ trước đến nay cậu luôn vô tư tiếp nhận sự giúp đỡ của Lee Sang Hyuk mà chưa bao giờ tự vấn rốt cuộc vì sao anh lại đối xử tốt với cậu như vậy. Lee Sang Hyuk nói vì anh đã lỡ ký giấy làm người giám hộ của cậu. Nhưng lý do đó chỉ để lừa trẻ con mà thôi. Han Wang Ho ra đời từ khi còn nhỏ. Mười bốn mười lăm tuổi cậu đã sớm hiểu rõ cái gọi là lòng người hiểm ác. Một người nếu không phải muốn đạt được lợi ích gì thì sẽ không tự nhiên đối xử tốt với người khác. Nhưng, Lee Sang Hyuk từ trước đến nay đều chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì từ cậu. Vậy mục đích của anh là gì hay nói đúng hơn anh muốn lấy gì từ cậu. Một người chỉ có hai bàn tay trắng như cậu thì có gì để cho anh chứ.
Những câu hỏi đó thực ra đã nằm trong lòng Han Wang Ho từ rất lâu, từ lần ở bệnh viện anh cứu cậu. Hành động cứu người có thể giải thích là lòng trắc ẩn vậy còn sau đó thì sao, trả tiền viện phí, giúp cậu vào T1, giúp cậu giải quyết rắc rối, đến tìm cậu mỗi khi có thời gian rảnh chỉ để dẫn cậu đi ăn món ngon giúp cậu giải khuây. Những việc đó đều xuất phát từ lòng trắc ẩn ư. Nếu đúng là như vậy Lee Sang Hyuk chẳng khác nào bồ tác sống.
Vì không biết phải nói gì cậu chỉ có thể quay mặt về phía cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh. Đường phố Seoul vào ngày lễ không hẳn là vắng vẻ chỉ ít tấp nập hơn mọi khi. Lee Sang Hyuk tập trung lái xe, đèn giao thông trên đường hết chuyển đỏ rồi lại xanh, xanh rồi lại đỏ. Đến một ngã tư, xe dừng lại Lee Sang Hyuk liếc nhìn góc nghiêng mặt Han Wang Ho. Anh nhìn thấy vẻ băn khoăn thiếu tự nhiên trên gương mặt cậu trong lòng thoáng thở dài. Đèn giao thông hiển thị còn ba mươi giây nữa. Lee Sang Hyuk gọi tên cậu.
"Wang Ho à."
"Dạ."
Bị gọi tên bất ngờ Han Wang Ho có phần ngây ngốc.
"Những lời Bin ca nói đừng để trong lòng."
"Hả?"
"Bin ca với Jae-geol, tính hai người đó xưa nay đều thích nói đùa. Cậu đừng để mấy lời đó trong lòng."
Han Wang Ho gật đầu.
"Tôi đối với cậu chính là tán thưởng, tán thưởng tài năng của cậu. Một nhân tài như cậu để mai một thì thật quá uổng phí. Vì vậy mới giúp cậu đến T1. Hơn nữa tôi cũng xem như ông chủ của T1 đương nhiên sẽ làm những chuyện mà tôi nghĩ là tốt nhất cho câu lạc bộ. Và hôm đó ở trung tâm bảo vệ cậu cũng là vì CLB."
"À..,thì ra là vậy, anh yên tâm tôi sẽ cố gắng hơn nữa, không làm ông chủ như anh thất vọng được. Hahaha."
Han Wang Ho ngượng ngùng cười.
Là do cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Nếu không phải do chơi game giỏi chắc gì Lee Sang Hyuk đã thèm nhìn đến cậu. Han Wang Ho thở ra nhẹ nhõm toàn bộ biểu cảm của cậu đều được Lee Sang Hyuk thu vào tầm mắt. Cậu nhóc này thực sự bị những lời trêu chọc đó dọa sợ rồi.
Nhưng mà không hiểu vì sao đâu đó trong lòng Han Wang Ho lại cảm thấy hụt hẩng. Cảm giác đó xuất phát từ tim lan đến đại não. Han Wang Ho tự hỏi nếu như ngày đó Lee Sang Hyuk không chọn cậu tỉ thí ở quán net có phải hay không khi vô tình nhặt được cậu ở bãi rác anh sẽ giao cậu cho đội cứu hộ. Rồi sau đó quay lưng rời đi không chút do dự. Nghĩ đến đó Han Wang Ho lại có chút phiền muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro