Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trời vừa tạnh mưa, không khí vẫn còn vương chút hơi ẩm. Sân vườn nhà Han lấm tấm nước, vài chiếc lá rụng nằm rải rác trên con đường lát đá. Trong căn phòng khách rộng lớn, Wangho ngồi trên ghế sô pha, hai chân đung đưa, ánh mắt dán chặt vào chiếc lọ thủy tinh trên bàn.

Bên trong là những viên kẹo dâu tròn tròn, lấp lánh như đá quý.

Cậu bé nuốt nước bọt.

Bàn tay nhỏ len lén vươn ra…

Nhưng còn chưa kịp chạm vào, một giọng nói vang lên từ phía sau:

“Han Wangho, con định làm gì đấy?”

Wangho giật bắn, lập tức rụt tay về, xoay người lại cười ngọt xớt:

“Mẹ ơiii~ Con xin một viên kẹo thôi mà!”

Người phụ nữ xinh đẹp đứng khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn con trai mình.

“Con ăn bao nhiêu kẹo rồi hả?”

“Dạ… một viên… à không, hai viên… à không, chắc là ba viên?” Wangho lí nhí, hai ngón tay chọt chọt vào nhau.

Mẹ cậu nhướn mày: “Sáng nay mẹ thấy con lén lấy ít nhất năm viên rồi.”

Wangho: “…”

Bị phát hiện rồi!

Cậu bé vội vàng chuyển sang chiến thuật nịnh nọt, đôi mắt long lanh, giọng ngọt như mật:

“Mẹ xinh đẹp nhất nhà! Mẹ cho con ăn thêm một viên thôi nhaa~”

Nhưng lần này, mẹ cậu không động lòng.

“Không được! Ăn nhiều sâu răng.”

“Con đánh răng rất chăm chỉ mà!” Cậu bé nhấn mạnh, mặt đầy ấm ức.

Mẹ cậu vẫn lắc đầu kiên quyết: “Không là không.”

Wangho bĩu môi, ngồi phịch xuống ghế, mặt xịu như bánh bao hấp bị xẹp hơi.

Cậu nhìn chằm chằm lọ kẹo, rồi liếc sang mẹ mình…

Chắc chắn không xin được nữa.

Cậu bé nhảy xuống ghế, giả vờ đi loanh quanh một lát, sau đó chậm rãi tiến về phía cửa sau… và lén lút chuồn đi mất.

Bên trong nhà, mẹ Wangho vẫn khoanh tay nhìn theo, thở dài lắc đầu.

Lại trốn sang nhà Sanghyeok rồi.

Sân nhà họ Lee

Mưa vừa tạnh, sân vườn nhà họ Lee còn đọng nước. Một cậu nhóc nhỏ xíu mặc bộ đồ ngủ hình gấu bông, chân đi dép lê, lén lút chạy đến cổng lớn.

Nhà Lee có một cánh cổng sắt cao, nhưng Wangho không lo! Vì cậu đã có kế hoạch từ trước.

Bàn tay nhỏ bám vào thanh sắt lạnh buốt, hai chân nhón lên, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Bắt đầu trèo!

Nhưng mà—

Bịch!

Wangho vừa mới leo được một đoạn thì trượt tay, cả người lập tức rơi bịch xuống nền đất ướt. May mà cậu bé còn nhỏ, ngã không đau lắm, nhưng vẫn ngồi im, hai mắt tròn xoe như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Từ hiên nhà, Sanghyeok đã đứng đó từ lúc nào, tay cầm một quyển sách, bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cậu biết thừa Wangho còn lâu mới trèo qua được. Và đúng như dự đoán—

Nhóc con ngã xuống.

Thật hết cách.

Sanghyeok thở dài, đặt sách xuống, chậm rãi bước tới.

Cạch!

Cánh cổng lớn chậm rãi mở ra.

Wangho giật mình, ngẩng đầu lên, và ngay lập tức… bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Sanghyeok.

Bắt gặp rồi!

Cậu bé mím môi, lùi lại một chút, bộ dạng như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện.

Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi nhàn nhạt nói:

“Vào nhà đi.”

Wangho chớp mắt.

Không bị mắng sao?

Cậu bé do dự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn lon ton chạy vào. Vừa vào đến nơi, một bàn tay lớn đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào hiên.


Trong phòng khách nhà Lee

Sanghyeok đặt Wangho ngồi xuống ghế, sau đó lấy một chiếc khăn bông mềm lau tay và chân cho nhóc con.

Wangho ngoan ngoãn ngồi im, đôi mắt long lanh nhìn theo từng cử động của Sanghyeok.

"Sanghyeok hyung…" Cậu bé nhỏ giọng gọi.

"Ừ?"

"Hyung có kẹo không?"

Sanghyeok: "…"

Cậu nhìn bộ dạng này, biết ngay nhóc con lại trốn nhà vì kẹo. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần mẹ không cho ăn kẹo là y như rằng Wangho sẽ trốn sang nhà cậu.

Thiếu niên mười tuổi thở dài, lấy từ trong túi ra một viên kẹo dâu nhỏ, đặt lên bàn.

Bàn tay nhỏ nhanh như chớp chộp lấy viên kẹo, đôi mắt sáng rỡ.

"Sanghyeok hyung là tốt nhất!"

Wangho cười tít mắt, nhón chân lên hôn "chụt" một cái lên má Sanghyeok, rồi nhanh chóng bóc kẹo, nhét vào miệng.

Hương dâu thơm ngọt tan chảy trong miệng, Wangho thoả mãn nhắm mắt lại, lắc lư người như một chú mèo nhỏ đang tận hưởng.

Sanghyeok im lặng, chạm tay lên chỗ vừa bị hôn.

Một lúc sau, khóe môi cậu khẽ cong lên.

Nhóc con này… đúng là hết cách rồi.

Sau khi ăn xong viên kẹo, Wangho không có ý định về ngay. Cậu bé tự nhiên bò lên ghế, chui tọt vào lòng Sanghyeok, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn.

"Hyung~ Đọc truyện cho em nghe đi!"

Sanghyeok nhìn nhóc con đã thoải mái chiếm chỗ trên đùi mình, định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, với lấy quyển truyện trên bàn.

"Ừ, nghe cho kỹ."

Wangho vui vẻ dụi đầu vào áo Sanghyeok, ngoan ngoãn nghe cậu đọc truyện. Giọng nói trầm ấm vang lên, hòa cùng hơi thở dịu nhẹ.

Chẳng mấy chốc, Wangho đã khẽ khàng nhắm mắt lại, rúc sâu vào lòng Sanghyeok.

Cậu bé ngủ mất rồi.

Sanghyeok cúi xuống nhìn, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Cậu kéo chăn đắp cho Wangho, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu nhóc.

"Ngủ ngon, nhóc con."







Bộ "Bóng tối đang nhìn" tớ tạm drop để điều chỉnh lại cốt truyện ạ, lúc trước khi viết xác định rõ ràng cốt truyện mà giờ càng ngày càng lệch🥹Tạm thời mọi người đọc ở đây hee, cảm ơn cạ nhà đã ung hộ🩷🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro