Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Thứ bây giờ WangHo để ý là chiếc cặp và đống sách vở bị ướt do sữa đổ lên. Cậu tủi thân vô cùng, mặc dù mình bị oan nhưng chẳng ai đến xin lỗi hay giúp đỡ cậu cả.

Tan học cậu đeo chiếc cặp còn ướt đẫm thoáng chút mùi sữa ra về. Thở dài lấy từ túi áo ra 1 gói bánh mà trưa nay cậu không kịp ăn, ăn vội rồi đi đến chỗ làm. Như thường lệ chào đón cậu vẫn là Kyung-Ho ở cửa tiệm chờ cậu với một gương mặt lúc nào cũng thiếu ngủ. Nói được vài câu thì Kyung-Ho cũng ra về, để lại cửa hành chỉ có mình cậu trông coi. Hôm nay vẫn như mọi ngày không có gì đặc biệt, làm xong cậu dọn dẹp cửa hàng rồi ra về.

Bụng đậu nhỏ cồn cào vì đói nhưng hôm nay cậu không mua thêm đồ gì để ăn nữa vì cậu không có tâm trạng. Về đến nhà, thấy phòng khách vẫn sáng đèn cậu biết là bố mẹ đang ở nhà. Họ ít khi về nhà do phải đi làm xa nên bình thường hai anh em sẽ chăm sóc lẫn nhau, bố mẹ gọi về cũng chỉ hỏi thăm tình hình em trai mà không mảy may quan tâm đến cậu nên với tình mẫu tử này thì cậu không có cảm giác mong chờ cho lắm.

Vừa vào đến nhà cậu chào hỏi bố mẹ rồi vào nhà bếp giót ly nước uống đỡ đói, vừa vào thấy ngay bát bánh gạo cay trên bàn hai mắt cậu sáng rực lên. WangHo rất thích bánh gạo cay, cậu hỏi mẹ
 
     "Mẹ ơi, con ăn bánh gạo cay trên bàn được không ạ?"

     "Thôi con lớn rồi, để em ăn đi. Chắc con cũng ăn ở chỗ làm rồi mà"

Cậu thấy mẹ nói vậy thì cũng lủi thủi đi vào phòng vì cậu quá quen với cách đối xử này của họ, cậu rất muốn nói rằng mấy năm nay cậu chưa từng có bữa ăn nào hoàn chỉnh, toàn ăn đồ hết hạn lấy từ cửa hàng và đồ ăn sẵn như cơm nắm, bánh mì ,... nhưng sự hiểu chuyện không cho phép cậu nói thế, đành ôm chiếc bụng rỗng đi ngủ cho vơi đi cơn đói cồn cào.

Sáng hôm sau bố mẹ đã rời đi từ sớm, để lại tiền chi tiêu và vài vỉ sữa cho em cậu. Hôm nay WangSik dậy sớm hơn mọi khi, thấy anh mình đang ngủ cậu tự vào bếp nấu ăn rồi đi học, WangSik cũng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, những việc nhà bình thường thì WangSik đều có thể tự mình làm được dù chỉ mới học lớp 2. Nhưng WangHo thương em mà, cậu không muốn em mình quá hiểu chuyện, như vậy đứa bé ấy sẽ không có tuổi thơ.

Ăn xong bữa sáng, dọn dẹp rửa bát rồi WangSik tự đi học. Lúc này WangHo mới mệt mỏi tỉnh dậy sau giấc ngủ, đầu cậu đau nhức, bụng đói cồn cào cào, thân nhiệt thì càng lúc càng tăng. Cậu biết mình đang không ổn, liền vội đi tìm nhiệt kế, đúng như cậu nghĩ 39°C, đậu nhỏ bị ốm rồi. Cậu lấy điện thoại nhắn tin xin nghỉ học rồi trở về phòng nằm gục xuống giường mặc cho cơn đau cồn cào dưới bụng vì giờ đây cậu đã mệt đến nỗi không còn sức để làm bất kỳ đều gì.

Sang-Hyeok như thường ngày vẫn đợi đậu nhỏ của anh ta ngoài cửa. Mặc dù sáng nào cũng đợi cậu nhưng Sang-Hyeok rất ít khi đi chung với cậu. Nhìn Sang-Hyeok có vẻ như không để ý đến WangHo nhưng thực chất lại khác, anh cực kỳ quan tâm đến bé đậu luôn. Hôm nào cũng đến cửa hàng tiện lợi nơi em làm việc để mua đồ nhưng thực chất là vào xem em đậu của hắn đang làm gì thôi.

Gần trễ giờ rồi mà vẫn không thấy WangHo ra khỏi nhà, Sang-Hyeok trong lòng không khỏi lo lắng vì bình thường cậu đều đi học rất sớm và chưa bao giờ đi muộn. Sang-Hyeok thì không biết nên mở lời ra như thế nào nên chờ cậu ở ngoài cổng gần 2 tiếng, giờ cũng muộn học rồi. Anh vào check thông tin điểm danh của trường nhưng không thấy WangHo có tên trong đó. Lúc này lòng Sang-Hyeok bất an vô cùng, sợ em của hắn xảy ra chuyện gì

Không nói nhiều, anh mở cánh cổng nhà rồi đi vào. Do nãy WangSik đi học nhưng cậu bé không khóa lại vì nghĩ WangHo sẽ đi nên đã để công cho anh.
Sang-Hyeok bước vào nhà cậu, một khoảng tối tăm hiện lên khiến cho anh không thấy vật gì. Cả ngôi nhà có duy nhất một vệt sáng lờ mờ thông qua chiếc rèm cửa mở hé

Bỗng chân Sang-Hyeok chạm phải một vật lạ, anh hơi bất ngờ rồi cúi người xuống xem kĩ là thứ gì thì hốt hoảng phát hiện ra là đậu nhỏ của hắn đang nằm gục trên sàn lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro