02
Lee Sang-Hyeok đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta, học vấn siêu giỏi, nhà giàu, tốt bụng, đẹp trai. Nói riêng về học vấn cũng đủ làm cho người ta sốc, học bá với số điểm tổng tất cả các môn đều trên 90đ riêng toán, anh, vật lí điểm full 100, thủ khoa đầu vào trường cấp ba, từ lớp 10 đến lớp 12 luôn đứng nhất toàn khối và còn hàng đống giải thưởng thi học sinh giỏi đếm không xuể, đến nhà trường còn coi trọng Sang-Hyeok thì khỏi phải bàn rồi nhé. Bên cạnh đó anh còn biết hát và chơi piano rất hay.
Trong trường có rất nhiều người thích Sang-Hyeok và đương nhiên WangHo cũng không ngoại lệ
Mặc dù rất thích Sang-Hyeok nhưng cậu chưa bao giờ để lộ thứ tình cảm đó ra bên ngoài vì cậu biết mình và anh khác nhau như thế nào. Học lực của cậu ở mức khá, vì để vào cùng trường với người mình thích cậu đã học ngày học đêm đến khi mắt đã mỏi rã rời cậu vẫn không chịu đi ngủ vì cậu sợ nếu mình lơ là thì sẽ không đỗ cấp ba, đến khi dòng máu cam từ trên mũi chảy xuống mới khiến cậu lên giường nghỉ ngơi. Để được ở gần Sang-Hyeok hơn, có một đậu nhỏ đã âm thầm cố gắng vậy đó. Gia thế nhìn thoáng thôi cũng thấy sự chênh lệnh rõ ràng, nếu không vì bố mẹ của 2 người là bạn thân thì chắc cậu cũng không có cơ hội được nói chuyện và đi cùng anh đâu
**NOTE(gia đình WangHo trước đây cũng thuộc dạng giàu có thế nên mới quen được nhà Lee đó, nhưng một biến cố đã khiến nhà họ Han phá sản một đêm bỗng mọi thứ mất trắng từ một cậu bé chưa bao giờ vào bếp giờ đây phải tự mình nấu ăn và tự lập khi mới lên 8 tuổi, đời sống gia đình đến nay vẫn chật vật như vậy. Nhà Lee không vì bạn thân của mình phá sản mà quay lưng bỏ mặc, suốt bao năm qua bà Kim đã thay bố mẹ Hạn chăm sóc 2 anh em WangHo khi bố mẹ không ở nhà, vì bà thấy thương cho 2 đứa nhỏ vì từ nhỏ đã phải sống tự lập hơn hết bà thương WangHo còn nhỏ đã rất hiểu chuyện, nên đối xử với cậu như con ruột vậy, biệt danh đậu nhỏ cũng là bà đặt cho)
Đi đến trường, cậu vội tháo khăn ra trả lại anh, Sang-Hyeok cau mày và nói
"WangHo cứ cầm đi, anh cho WangHo dùng mà không cần trả lại đâu, lần sau anh đưa gì mà còn từ chối với trả lại thì anh không nói chuyện với WangHo nữa đâu đấy"
Dứt lời Sang-Hyeok nhanh chân bước đi để lại cậu đứng ngơ ngác, không trả thì lại mất lịch sự mà sao trả rồi lại ăn chửi vậy nèeee. Nhưng cậu làm gì dám chống lại lời anh nói cậu sợ anh sẽ giận thật nên lập tức quàng lại khăn rồi lên lớp
Đồng hồ điểm giờ trưa, cậu đi xuống căng tin mua đại 1 gói bánh và 1 hộp sữa vì mua cơm trưa ở trường đắt hơn nên cậu chọn cách ăn như vậy, không đủ chất cũng không thể no được nhưng nó rẻ, và cậu ưu tiên điều đó hơn. Ở trường, ngoài Park Jae-Hyeok và Son Si-Woo thì cậu không còn người bạn nào khác, nhưng hôm nay 2 cậu bạn kia không đến lớp do Si-Woo ốm phải nghỉ học còn Jae-Hyeok thì đương nhiên sẽ đi chăm bạn ốm rồi nên cũng nghỉ nốt chứ bình thường 2 cậu ấy đi học thì WangHo sẽ không phải đi một mình đâu. Vừa từ căng tin trường lên lớp, cậu thấy trong lớp bỗng có một đám đông tụ tập lại một chỗ, thấy vậy cậu lấy làm lạ nên đến xem. Vừa bước vào cửa lớp đám đông tụ lại bất chợt quay ra nhìn cậu, một bạn gái từ đám đó bước ra nói lớn
"Han WangHo, cậu là người ăn trộm tiền quỹ phải không, tôi kiểm tra cặp của tất cả mọi người rồi đến khi tra soát cặp cậu thì thấy nó nằm trong đó"
Cô gái vừa nói tên là Song Ji-Ah, là thủ quỹ của lớp, cũng là một người rất thích Sang-Hyeok, sáng nay thấy cậu và anh đi cùng nhau cô ả ghen tức tột cùng liền nghĩ ra kế đó để vu oan đổi lỗi cho cậu. Trước giờ cô ta vẫn luôn ganh ghét những người bên cạnh Sang-Hyeok, nên thường dùng những thủ đoạn để đối phó với những ai đến gần anh. Trong đó WangHo là người cô ta ghét nhất vì cậu thường xuyên đi cạnh Sang-Hyeok nhà hai người cũng đối diện nhau. Đây không phải lần đầu cô ta thái độ với cậu, trước đó cô ta cũng rủ cả lớp cô lập cậu với lí do hết sức vô lý là nhà cậu nghèo
Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm cậu bối rối vội vàng chối bỏ
"Không có, tớ không trộm tiền quỹ đâu"
Ji-Ah chạy tới rồi ném balo cậu ra sàn làm cho sách vở vung ra hết, chai sữa sáng nay cô Kim cho cậu cũng bị lực vứt mạnh mà đổ hết ra, thấm lên cặp và sách vở của cậu
" Cậu còn chối gì nữa, chứng cứ rõ ràng như vậy rồi. Tôi biết nhà cậu nghèo, nhưng cũng đừng đói khát đến mức đi trộm tiền quỹ chứ"
Vừa nói cô ta vừa cười phá lên, đám bạn xung quanh cũng ùa theo mà chỉ trích cậu khiến người cậu bất giác đơ cứng lại, nỗi sợ hãi bủa vây lấy thân thể thấp bé này. Cậu muốn chối bởi vì cậu không làm chuyện đó, nhưng những chứng cứ được cô ta tạo ra quá chính đáng cậu cũng không có bằng chứng chứng minh mình không lấy nên thật sự không biết phải giải quyết như thế nào.
Đột nhiên một giọng nói trầm ấm từ phía sau cất lên
"Muốn biết ai đúng ai sai thì check lại camera đi, tôi nhớ là sáng nay cam toàn trường đã bảo trì xong và đi vào hoạt động trở lại rồi mà"
Chính là Lee Sang-Hyeok, anh nghe thấy tiếng ồn ở hành lang khi đang đi về lớp, vì thấy đó là lớp của cậu nên đã vào xem rồi thấy được cảnh này. Còn cô bạn Ji-Ah kia thì hốt hoảng phát hiện ra mình đã quyên mất hôm nay camera của trường toàn bộ đã được bảo trì xong. Cô ta tưởng đến tuần sau mới xong nên đã không giấu diếm mà nhét số tiền quỹ vào cặp cậu, bạn cùng lớp đều cùng một hội với cô ta nên đều hùa theo vở kịch này. Lúc này giáo viên cũng đi tới, biết được vụ việc thông qua học trò Lee kể lại, cô giáo liền đưa Ji-Ah, WangHo, Sang-Hyeok lên phòng giám sát của trường để kiểm tra lại xem xem có đúng là WangHo ăn trộm số tiền đó không. Ji-Ah thì khỏi phải nói, cô ta sợ run hết cả người vội khua tay nói rằng hình như mình nhận nhầm, nhưng cô giáo vẫn nhất quyết đưa cả ba lên phòng giám sát.
Khi xem được những hành động của Ji-Ah qua camera, cô giáo rất tức giận vì hành động vừa rồi của ả, liền bảo cô ta gọi phụ huynh lên nói chuyện. WangHo thì mừng rỡ khôn siết vì đã được giải oan mặc cho việc bị bạn cùng lớp hãm hại, bên cạnh còn có một Sang-Hyeok nhìn WangHo với một ảnh mắt buồn bã và đau xót khi thấy đậu nhỏ mình chăm từ bé đến lớn lại bị bạn bè cô lập và đổ oan hết lần này đến lần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro