Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Trên con đường tấp nập người qua lại, một cậu thanh niên bước đi với từng bước chân nặng trĩu, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của trắng nõn của cậu vừa đi cậu vừa thở dài khẽ cảm thán

  "Haiz dạo này thời tiết chuyển lạnh rồi"

Dứt câu, cũng vừa lúc cậu đến chỗ làm thêm lê thân thể mệt mỏi vào trong phòng thay đồ, cậu thay chiếc áo đồng phục màu tím rồi nhanh bước ra ngoài
 
"Ah, WangHo đến rồi hả cuối cùng em cũng đến, thôi anh về đây làm việc chăm chỉ nhé~"

Kyung-Ho ngáp ngắn ngáp dài nói với WangHo rồi nhanh chân ra khỏi quán. Cậu vâng một tiếng rồi bắt tay vào làm việc

WangHo là học sinh cấp ba, hiện đang làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà, gia đình cậu không mấy khá giả nên cậu muốn đi làm phụ giúp bố mẹ một phần. Đang sắp xếp lại đống đồ mới ở kệ hàng thì bỗng một vị khách bước vào, như thường lệ cậu sẽ lễ phép chào vị khách đó
 
"Xin chào quý khách "

Ngay khi cậu quay mặt lên chào, đập vào mắt cậu là một gương mặt thanh tú trắng sáng, đôi mắt một mí sâu lắng cùng cặp kính đen, đôi môi mèo trông rất siêu lòng. Nhưng vị khách đó không mấy xa lạ đối với cậu bởi vì đó là Lee Sang -Hyeok, tiền bối khóa trên của cậu cũng là hàng xóm đối diện nhà cậu 17 năm qua. Sang-Hyeok khẽ gật đầu rồi rẽ vào quầy lấy một gói cơm nắm và một chai nước lọc, đến quầy tính tiền rút ra 10 nghìn won để trả rồi quay người rời đi
 
"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại lần sau"

Lẽ ra là hàng xóm từ nhỏ đến lớn thì ít nhiều cũng phải thân thiết chứ nhỉ hoặc không thì cũng nên nói chuyện vui vẻ một chút chứ, đằng này Sang-Hyeok với WangHo lại giao tiếp như thể họ là người lạ vậy. Thực ra không phải WangHo không muốn làm thân với Sang-Hyeok nhưng vì anh quá lạnh lùng đi, ánh mắt sâu lắng nhưng không kém phần lạnh lùng và cơ mặt lúc nào cũng nghiêm túc làm cho WangHo mỗi khi muốn mở lời nói chuyện với anh cũng đành nuốt lại lời muốn nói vào trong.

Ca làm của cậu bắt đầu từ 6h chiều đến 23h đêm, khi kết thúc công việc thì trời cũng tối mịt rồi cậu thở dài mệt mỏi nhưng cũng đành thôi vì đây là ca hợp nhất với cậu rồi. Nếu làm sớm hơn thì lại trùng với thời gian đi học còn nếu làm muộn hơn thì cậu lại không có thời gian để ngủ. Trên đường về cậu rẽ vào tiệm bánh mua tạm 1 chiếc bánh cá ăn lót dạ, từ chiều đến giờ cậu chưa ăn gì. Về đến nhà cũng gần 12h đêm mọi người trong nhà đều đã ngủ hết, cậu thay quần áo vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn tiếp tục học đến gần 3h sáng mới lên giường, mệt mỏi nhắm mắt sau một ngày dài.

Renggg....Renggg..Renggg, đúng 7h báo thức kêu ing ỏi, WangHo giật mình tỉnh giấc do tiếng chuông quá to, cậu đã ngủ một giấc ngon. Wang Ho vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi ra nhà bếp nấu đồ ăn sáng cho em trai.

Nhà cậu có 4 người bố mẹ, cậu và em trai cậu, bố mẹ đã ra ngoài từ sớm, hiện tại chỉ còn WangHo và em trai WangSik ở nhà. Như thường lệ cậu chỉ làm bữa sáng cho WangSik vì cậu sợ nếu cậu cũng ăn sáng thì sẽ không còn tiền ăn cho ngày mai.

Ăn xong hai anh em mỗi người chia thành hai hướng rồi đi học, lúc đang khoá của thì cậu nghe thấy tiếng cửa mở ra từ nhà đối diện, là nhà của Sang-Hyeok. Chợt một tiếng nói vọng ra từ bên kia
 
   "WangHo hả, chào con"

Một giọng nói dịu dàng mà nhẹ nhàng vọng ra, cậu quay đầu lại thì thấy một thân hình nhỏ, người mảnh khảnh đang khoác chiếc khăn quàng len, bộ dạng quý phái toát ra từ người đó, là mẹ của Sang-Hyeok bà Kim Yong.
 
     "Dạ vâng ạ, cháu chào cô" WangHo lễ phép chào
   
  "Cháu chuẩn bị đi học hả, đợi Cánh cụt nhà cô với ~" cô Kim vừa nói vừa gọi lớn
 
   "Sang-Hyeok à, nhanh chân lên nào".

Dứt lời, một bóng dáng cao lớn bước ra, vẫn khuôn mặt lạnh và khí chất nghiêm túc đó khiến cậu phải nể vài phần, WangHo khẽ nói

    "Chào anh Sang-Hyeok ạ".

    "Hai đứa đi học cùng nhau cẩn thận nha"
 
     "À mà sao trời lạnh như thế này mà đậu nhỏ của cô ăn mặc phong phanh vậy"
WangHo vội nói
 
     "Dạ cháu mặc thế này cũng đủ ấm rồi ạ, cô không phải lo đâu mà"

Thực chất cậu lạnh phát run người luôn, nhưng tất cả tiền cậu kiếm được đều dùng để đóng tiền học phí cho 2 anh em, mua đồ ăn quần áo, giày dép cho em trai hết rồi, tiền đâu mà mua áo khoác mới đây, đến cả cái khăn quàng cậu cũng không có dù chỉ một cái. Bà Kim thấy thế cũng chỉ biết thở dài rồi nhét vào tay cậu chai sữa còn nóng, cậu định từ chối thì Sang-Hyeok đã vội với lấy nhét vào tay cậu, bà Kim thấy thế thì cũng an tâm quay đầu vào nhà

Trên đường đi học, vì trời hôm nay khá lạnh mặc dù mới đầu đông nhưng nhiệt độ chỉ có 10°C thôi, mà WangHo chỉ mặc 2 lớp áo một lớp sweeter ở trong và lớp áo khoác đồng phục mỏng bên ngoài. Vừa đi cậu vừa run hết cả người, Sang-Hyeok bên cạnh nhìn thấy hết biểu cảm và hành động của cậu, anh liền lấy chiếc khăn quàng của mình nhẹ nhàng choàng nhẹ lên cổ WangHo
 
      "Sau nếu lạnh thì cứ bảo anh, áo khoác hay khăn quàng của anh, em đều có thể sử dụng"

WangHo khá bất ngờ với hành động đột ngột này của Sang-Hyeok nhưng thực chất đây không phải lần đầu tiên anh làm thế với cậu. Sang-Hyeok thừa biết tại sao cậu lại đi làm thêm, tại sao cậu thường bỏ bữa sáng cùng thừa biết tại sao cậu lại luôn tỏ ra là mình không lạnh chẳng qua cậu không nói ra là vì cậu không muốn đậu nhỏ phải khó xử. WangHo bị hành động của Sang-Hyeok làm cho bất ngờ, cũng bất giác đỏ mặt lên, bởi vì người mà WangHo thích chính là anh chàng lạnh lùng nghiêm túc Lee Sang-Hyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro