Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiện Hôn

Dù rất khó tin nhưng Han Wangho là một người rất thích hôn môi, phải dùng từ "nghiện" luôn đó.

Ban đầu lúc cả hai vừa mới xác định mối quan hệ yêu đương Han Wangho đã tỏ ra vô cùng thích hôn rồi, lúc đó Lee Sanghyeok lần đầu biết yêu, cũng là lần đầu có người yêu, lại yêu được ngay một chiếc người yêu siêu xinh, nói thật lúc đó Lee Sanghyeok sĩ tận trời cũng không hết. Nhưng mà lúc đó Lee Sanghyeok sĩ ấy cũng có nhiều lần tủi thân lắm nhé, em người yêu hay phũ anh lắm, không có chịu chơi cùng với anh. Lee Sanghyeok sĩ nhưng Lee Sanghyeok tủi nhé.

Nhưng thật ra bề ngoài Han Wangho tỏ ra khá lạnh nhạt hay trốn tránh mỗi khi Lee Sanghyeok động tay động chân trước ống kính vậy thôi, nhưng chỉ cần có thời gian rãnh là Han Wangho lại lôi lôi kéo kéo anh người yêu của mình trốn trong phòng kí túc đòi người ta hôn hôn môi mình, hôn đến nghiện. Lúc đó Han Wangho sẽ cười cười nói "Ani anh~ ở bên ngoài có nhiều người chú ý lắm đó~. Anh đừng có hành động như vậy với em".

Dù sao lúc đó Lee Sanghyeok cũng chỉ mới 21 tuổi, là tình đầu nên chìm đắm trong hủ mật, vui buồn đều viết hết lên trên mặt, hận không thể nói cho cả thế giới biết Han Wangho là người yêu của Lee Sanghyeok này đó.

"Tại sao? Chúng ta là người yêu mà? Wangho không muốn mọi người biết chúng ta yêu nhau sao?"

Han Wangho ôm đầu, đây là giọng điệu dỗi mình đây mà, thật là hết nói nổi Lee Sanghyeok, tay nhỏ ôm mặt anh kéo lại gần hôn hôn lên. Han Wangho như gà con mổ thóc, chóc chóc lên môi Lee Sanghyeok.

"Ani anh~ tất nhiên em không ngại mọi người biết, anh cứ như thế này có khi họ đã biết từ lâu rồi. Nhưng mà còn truyền thông thì sao? Anh hiểu ý em mà"

"Vậy em phải bù cho anh thật nhiều đó"

Sau thời gian đó, Han Wangho trở thành kẻ nghiện hôn chính hiệu, cậu luôn muốn hôn Lee Sanghyeok bất cứ khi nào có thể, từ hôn nhẹ thoáng qua đến hôn sâu đến mức cả hai thiếu dưỡng khí cậu cũng không muốn ngừng, thật sự là Lee Sanghyeok thích muốn chết nhưng cũng thấy có hơi đau đầu.

Sau đó Han Wangho rời đi, tình yêu của bọn họ có khoảng thời gian dài rơi vào khủng hoảng khi bị chia cắt, họ hợp rồi tan, tan rồi hợp, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi đó là ở một góc cầu thang khuất bóng, hay bất kì đầu mà không có ánh nhìn của người ngoài thấy được, Han Wangho vẫn được Lee Sanghyeok ôm ghì trong lòng, điên cuồng hôn môi. Thông thường là Lee Sanghyeok bắt đầu trước và Han Wangho cũng vô cùng hợp tác khi không cho nụ hôn này kết thúc dễ dàng.

"Anh như vậy là đang cưỡng hôn người yêu cũ"

" Ah Anh xin lỗi. Nếu Wangho không thích thì thôi vậy"

Lee Sanghyeok vừa toang buông Han Wangho ra thì cậu đã ghì lại, đôi môi sương đỏ căng mọng của cậu treo lên nụ cười hình trái tim đặc trưng nói "Như vậy thì lời cho anh quá, em cũng phải cưỡng hôn lại anh, như vậy mới hòa".

Và lần đầu tiên của cả hai lại không phải khi họ còn là người yêu, khi còn ở SKT T1 Han Wangho đúng là nghiện hôn nhưng dù sao cậu cũng chỉ mới 19 tuổi và cả hai vẫn còn khá ngại nên không khi nào làm đến bước cuối cùng. Nếu lúc đó Lee Sanghyeok mà biết được chỉ với một năm ngắn ngủi họ đã phải chia xa thì đã không phí của trời.

Han Wangho đến Trung Quốc nhưng giữa bọn họ vẫn giằng co, mãi đến khi Lee Sanghyeok có lịch trình phải bay sang Trung Quốc, anh mới hẹn gặp được Han Wangho.

Han Wangho sau khi đưa Lee Sanghyeok đến phòng khách sạn đã không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này muốn nhanh chóng rời đi thì Lee Sanghyeok lại giữ tay cậu lại hỏi có muốn một nụ hôn hay không, anh biết Wangho rất thích hôn mà.

Han Wangho lại thấy buồn cười, có một điều mà cậu muốn làm rõ là cậu không phải thích hôn, càng không nghiện hôn nhưng vì cậu quá yêu Lee Sanghyeok nên cậu mới như thế, cậu không phải người giỏi nói lời đường mật nên cậu muốn dùng hành động. Cũng chính Lee Sanghyeok nói cậu phải bù cho anh thật nhiều, nên cậu mới muốn hôn anh nhiều như vậy. Nói cho đúng thì là Han Wangho nghiện Lee Sanghyeok. Han Wangho nghỉ như vậy nhưng cũng không thể nói mấy lời này với người yêu cũ mà cậu đã thẳng tay hủy kết bạn được, nhưng cậu cũng rất nhớ Lee Sanghyeok, mấy tháng xa cách cậu nhớ cái ôm từ anh, mùi hương của anh, hơi ấm của anh, cảm giác ươn ướt ngọt ngào khi môi họ quấn lấy nhau. Cảm giác nằm trong vòng tay Lee Sanghyeok, tùy ý anh lấy đi hơi thở của mình. Han Wangho lại nhịn không được, tự nguyện nhào vòng lòng Lee Sanghyeok dâng môi mình lên cho môi mèo đáng ghét kia gặm nhấm.

Lee Sanghyeok không nhớ rõ lắm, chỉ biết lúc đó khi anh muốn dứt ra khỏi nụ hôn, Han Wangho đã níu anh lại, nói rằng cậu còn muốn hôn tiếp, hỏi anh không lẽ không muốn hôn cậu tiếp sao. Thề với trời là múc đích ban đầu đến gặp Han Wangho của Lee Sanghyeok không phải là như thế này, chỉ là muốn giải quyết mối quan hệ giằng co giữa bọn họ nhưng Lee Sanghyeok cũng nào phải thánh nhân, nào chịu được trước một Han Wangho mắt ướt môi đỏ như dây leo đang quấn lấy anh, hỏi anh có muốn bắt nạt cậu thêm một chút nữa không. Sau đó, theo một lẻ tự nhiên, bọn họ đổi thành trò chơi mất sức trên giường.

Dẫu sao cả hai cũng là lần đầu của nhau, họ không có kinh nghiệm, Han Wangho thì thảm hơn, cậu phải chịu đau, cả người đỏ bừng, nước mắt trào ra, thút thít đánh vào cánh tay đang đè chặt trên eo cậu.

"Hức...hức...đau chết mất.. hức anh có biết làm không vậy hả?"

"Wangho phải thả lỏng, anh không vào được"

"Anh...hức...có giỏi thì nằm xuống đưa mông cho tôi chịch trước đi...hức...có giỏi thì thả lỏng đi"

"Wangho ngoan, anh đang thương em mà"

Đến sau này khi nhớ về đêm đầu tiên của hai người, Han Wangho lại xì một tiếng mắng Lee Sanghyeok đồ trai tân rách việc. Còn bây giờ thì hay rồi, đã lâm trận thì kiểu gì ngày hôm sau Han Wangho cũng ỉu xìu bẹp dí, đau lưng mỏi eo.

"Là tại em"

"Tại em?"

"Em nghiện hôn"

"Lee Sanghyeok anh nói lý một chút cho em, hôn ở trên mắc gì ở dưới anh cứng hả. Anh có tin là em sẽ bẻ gãy nó cho anh xem không hả?"

"Ấy ấy...rõ ràng em cũng hưởng thụ lắm mà"

Tình yêu của bọn họ cứ như vậy, tiếp diễn từng ngày, cũng có lúc nó không phải là màu hồng, nhưng tình yêu này chắc chắn là thứ mà mà bọn họ tự tin nói rằng sẽ theo đuổi cả đời, như cái cách mà bọn họ đang theo đuổi sự nghiệp của chính bọn họ vậy, sẽ có lúc nó trải qua đủ loại thăng trầm, cũng có lúc ở trên đỉnh vinh quang.

Bọn họ tin rằng cho dù sau này có đi đến đâu bọn họ vẫn có nhau, chia xa là điều tất yếu nhưng tuyệt đối sẽ không thay lòng, song song với con đường sự nghiệp của bọn họ thất bại là điều chắc chắn sẽ xảy ra nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.

___________________________________________
Của nhà trồng vội để chữa lành cho tất cả chúng taaa🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro