1. 🥴
Theo như mọi ngày Han Wangho nằm trên giường xem phim đến khi đói mới chịu mò xuống bếp kiếm đồ ăn, cậu lồm cồm ngồi dậy để chân trần đi ra ngoài sàng nhà được lót thảm lông đi rất êm chân còn không bị lạnh. Vì nằm lâu áo phông trắng hơi nhăn lại, cổ áo rộng xệch qua một bên làm lộ xương quai xanh đẹp không tuỳ vết, quần đùi lấp ló sau chiếc áo phông mặc như không mặc, đôi chân trắng xinh bước từng bật xuống cầu thang, mắt chăm chú nhìn chiếc điện thoại trên tay đang chiếu bộ phim hài, Han Wangho cười đến nỗi hai má ửng hồng như vừa mới dặm phấn.
Han Wangho rất tận hưởng cuộc sống hiện tại và đặc biệt là tận hưởng những lúc Lee Sanghyeok đi công tác xa mấy ngày, vì những lúc hắn không có nhà cậu mới có thể ăn mặc thoải mái như này, Lee Sanghyeok đúng là rất biến thái, dù sao cậu hiện tại mang cái danh em trai hắn nhưng cậu cảm thấy hắn xem cậu như tình nhân vậy, mỗi lần gặp mặt luôn sờ mó ôm hôn. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ hắn rất yêu thương em trai mình. Nhưng đối với Han Wangho đó là biến thái, cặn bã, vô liêm sỉ, bệnh thần kinh hết thuốc chữa.
Han Wangho hiểu mà rất hiểu, cái loại tiểu thuyết mạng khùng điên này thì làm gì có logic chứ.
Phải tua lại thời gian 1 năm trước, Han Wangho vừa mới biết điểm đậu đại học xong, cùng cả lớp đi ăn mừng, mấy đứa con gái trong lớp đang cuồng tiểu thuyết tổng tài bá đạo xúm lại nói chuyện với nhau, mấy nhỏ biết được cậu cũng rất mê tiểu thuyết nên đã giới thiệu cho cậu bộ "Hạ Hạ", khiếp thật nghe tên rất dịu nhưng nội dung rất chó đẻ.
Nam chính Lee Sanghyeok có bệnh thần kinh trong người sau khi gặp thụ thì như được chữa lành, mê thụ như điếu đổ nhưng lại rất tàn nhẫn hành hạ thụ, sau 7749 lần ngược thân ngược tâm thụ quyết định bỏ trốn ra nước ngoài, trốn gần 5 năm trở thành nhà thiết kế nổi tiếng dưới sự trợ giúp của nam phụ Moon Hyeonjun, lúc về nước vô tình gặp lại Lee Sanghyeok sau đó thì tình cũ không rũ cũng tới, thụ bỏ lại nam phụ mà quay lại bên nam chính. Thụ biết được 5 năm qua Lee Sanghyeok sống không bằng chết, luôn tự ngược đãi bản thân mình, thụ thấy có lỗi và quay lại chữa lành Lee Sanghyeok lần nữa. Nam phụ tội nghiệp theo đuổi người mình yêu không thành lại còn bị nam chính hành cho ra bã, gia đình êm ấm hạnh phúc đùng cái sụp đổ ba mẹ nhảy lầu, anh trai bị bỏ tù, công ty thì phá sản, sau đó mọi người thấy xác của nam phụ chết ở dưới gầm cầu. Tất cả đều là một tay Lee Sanghyeok bay ra.
Han Wangho đọc tức muốn ói máu, bình luận chửi tác giả lên bờ xuống ruộng, tác giả rep lại một câu "Cậu giỏi thì làm đi 🖕🏻" vì một cậu đó mà làm cuộc đời Han Wangho thay đổi đến chóng mặt.
Đang ăn cơm thì bị mắc xương cá đến ngất xỉu đến lúc tỉnh lại thấy mình nằm trong nhà vệ sinh trường, trên người ướt nhẹp lạnh đến rùng mình. Còn chưa đợi cậu phản ứng thì trong đầu tràn đầy ký ức xa lạ, đợi cơn đau đầu qua đi cậu chống tay ngồi dậy nhìn bản thân mình trong gương nhà vệ sinh, cậu chính là Han Wangho cũng không phải là Han Wangho. Mẹ nó cái đéo gì thế không biết, cậu bị mắc xương cá rồi chết sau đó xuyên vào tiểu thuyết "Hạ hạ", xuyên vào chỗ đéo nào không xuyên lại xuyên thành em trai bị ghét bỏ của Lee Sanghyeok. Hên lắm mới xui được như vậy.
Em trai Lee Sanghyeok tên là Han Wangho, từ nhỏ đã nhát gan luôn được bố mẹ cưng chiều trừ anh trai ra, hắn lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với cậu, nói đúng hơn từ lúc cậu xuất hiện đã dành hết mọi tình thương yêu bố mẹ làm hắn ganh tị. Sau này bố mẹ bị tai nạn mấy hắn như phát điên đổ hết lỗi lên đầu cậu, tuy rằng hắn có thể tống cổ cậu ra ngoài đường nhưng hắn không làm vậy, muốn cậu ở bên làm chổ giải toả áp lực của hắn, không đánh đập nhưng lại tra tấn tinh thần và luôn bị bạo lực học đường vô số lần, có thể hắn biết nhưng mặc kệ. Khiến cậu bị trầm cảm nặng luôn có ý định tự tử nhưng không thành, trên cánh tay cậu rất nhiều sẹo do nhiều lần dùng dao rạch, những vết thẹo đều rất nhỏ chồng lên nhau.
Trong một năm xuyên qua Han Wangho đã chăm sóc cho thân thể này rất nhiều, lên cân rất nhiều vì nguyên chủ trước kia gầy trơ xương, mua thuốc lành sẹo. Hiện tại nhìn rất có sức sống lại xinh đẹp hơn, đều quan trọng là cậu đã thay đổi được Lee Sanghyeok một chút rồi, không còn cao có khi nhìn thấy cậu nữa, đều này rất tốt nhưng cũng rất không tốt là hắn rất dính người.
Có đều cậu biết chắc Lee Sanghyeok không biết cậu không là con nuôi do bố mẹ Lee nhận về. Bố mẹ Lee đi làm ăn xa mấy năm liền để lại hắn cho ông bà nuôi dưỡng, lúc về thì bế thêm cậu nhỏ còn nói sau này sẽ là em trai hắn. Chuyện này trong sách có ghi khoảng 1 2 năm nữa hắn mới biết chuyện này là khi nguyên chủ tự tử để lại lá thư cho hắn.
Hiện tại cậu cũng chưa muốn hắn biết sớm, cậu còn chưa tốt nghiệp đại học nữa vẫn còn muốn nịnh thêm một chút của Lee Sanghyeok, sau này mà hắn biết được có đuổi cậu ra khỏi nhà thì còn chút tiền ăn uống tới già.
Quay lại hiện tại Han Wangho mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra hâm nóng lại, tất cả đều là của cô giúp việc làm. Lee Sanghyeok chỉ thuê giúp việc làm 8 tiếng một ngày không giữ lại trong nhà, hắn không thích người lạ lãng vãng trước mặt hắn, thuê giúp việc là để phục vụ Han Wangho mà thôi.
Vì tiếng điện thoại quá lớn, cậu lại đứng quay lưng ra phía ngoài nên không nghe thấy có tiếng mở cửa nhà và bóng dáng cao lớn đang đi về phía cậu. Mãi đến khi có vòng tay ôm qua eo cậu cằm hắn tựa lên vai khiến cả người cậu cứng đờ, khỏi phải nói cậu cũng biết người ôm cậu là ai cái mùi chó này chẳng lẫn đi đâu được.
"Sao giờ này em mới ăn hửm? Biết mấy giờ rồi không, ăn trễ không tốt có bao tử đâu nhé." Lee Sanghyeok vừa nói vừa xoa bụng cậu cái đầu hắn càng rút sâu vào cổ cậu hít một hơi.
"Anh, anh về sớm thế?" Cái chó này mới sáng nói là mấy ngày nữa mới về mà sao bây giờ đánh úp cậu vậy.
"Anh nhớ Wangho nên về sớm, Wangho nói cũng nhớ anh mà."
"Rất nhớ anh luôn đó, nhớ đến nỗi không ăn ngủ được luônn." Có chó mới nhớ anh á.
"Thật sao?" Lee Sanghyeok thấy đồ ăn trên bếp đã sôi thì đưa tay tắt bếp xoay người Han Wangho lại vây cậu lại trong vòng tay hắn.
"Thật đấy anh nhìn quầng thâm trên mắt em đi, đen như gấu trúc rồi này." Giả đấy quầng thâm đí là do cậu thức cày game.
Lee Sanghyeok nhìn cậu nũng nụi bũi môi thật sự muốn cắn cậu một phát, nghĩ là làm hắn chòm người tới muốn cắn lên môi Han Wangho, cậu phản ứng nhanh quay mặt đi nên hắn chủ có thể cắn ngay má cậu. Han Wangho to mắt nhìn tên điên trước mặt đẩy hắn ra.
"Em đói rồi."
Lee Sanghyeok chậc lưỡi rồi đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, hắn cảm thấy khó hiểu anh trai muốn ôm ôm hôn hôn em mình chút thôi mà lúc nào cậu cũng né.
Han Wangho định ngồi bên cạnh thì có bàn tay kéo cậu qua yên vị ngồi trên đùi hắn.
"Cha này tới nữa ời đó."
"Ngồi đây ăn đi."
"Anh cũng phải ăn mà, ngồi vậy sao anh ăn được."
"Em đút anh."
"Đút đút cái chó á!."
Lee Sanghyeok một bên ôm eo cậu tận hưởng em trai mình đút cho ăn, còn Han Wangho tức trong người nhưng mặt vẫn phải tươi cười phục vụ hắn. Cậu còn muốn có cuộc sống tốt đẹp khi về già.
—
26-02-2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro