Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Sau vụ việc hôm đó đến giờ đã là 7 năm. Thời gian đúng là không đợi chờ ai cả.

WangHo vẫn sống tại nơi rách nát đó, hàng ngày đều làm những công việc chân tay nặng nhọc để kiếm thêm thu nhập.

Có một việc cậu giấu anh bấy lâu nay. Thật ra sau khi anh đi cậu phát hiện mình mang thai.

Quãng thời gian sau đó là cực hình với một đứa nhóc mới lớn đã phải gánh trên vai đứa trẻ. Cậu vừa làm thêm vừa chăm con.

Có khoảng thời gian vì túng quẫn không có tiền nên WangHo đã phải đưa con vào cô nhi viện, sau đó tận 2 năm mới đón về được. Thầm cảm ơn vì con cậu chưa ai nhận nuôi.

Thật ra nếu không phải gửi tiền cho anh sinh hoạt bên đó thì cậu và con vẫn có thể gọi là "tạm " đủ sống.

Nhưng vì chi phí sinh hoạt bên Mỹ quá đắt đỏ. WangHo phải làm 4 đến 5 công việc một lúc mới có thể xoay được số tiền đối với cậu là khổng lồ đó . Cậu cũng đã bỏ học vì hoàn cảnh không cho phép cậu được tiếp tục đến trường.

Hàng tháng đều đặn mùng 2 cậu sẽ đến công ty LCK của ông Sang-Dohyuk và đưa ba bịch tiền dày cộp cho ông để chuyển đi dưới tài khoản ngân hàng của ông.

Ban đầu ông Sang-Dohyuk không có vẻ gì là thương tình nhưng sau thấy bụng cậu càng ngày càng to ra rồi đến một hôm khi đã quá hạn đưa tiền 1 tuần mà cậu vẫn chưa đến ông bắt đầu lo lắng, gọi cho cậu:

  "Ông bình tĩnh, tôi đang lên rồi"

Lần này khác hẳn mọi khi, cậu không lên một mình mà bế theo đứa con vừa sinh trên tay. Vừa vào đã khiến ông không khỏi bất ngờ nhưng cũng đoán được.

  " Là của Sang-Hyeok hả"

  "Đúng vậy. Mong ông đừng nói cho anh ấy"

  "Sao cậu lại phải chịu khổ như thế"

  " Nếu vậy thì ông chuyển tiền cho Sang-Hyeok nhé"

Cậu chỉ buột miệng nói ra nhưng ông Sang-Dohyuk vì tình cảm của cậu đã bị cảm động

  "Thấy cậu ra nông nỗi này tôi cũng không khỏi sót xa, đứa bé này giống hệt bố nó khi bé. Cậu không cần phải gửi tiền cho Sang-Hyeok nữa từ giờ tôi sẽ gửi "

  " Thôi. Tôi chỉ nói thế thôi nhưng không cần ông phải gửi. Tôi có thể kiếm đủ tiền cho anh ấy ăn học. Ít nhất là đến khi học xong "

  " Thế tiền đâu mà cậu chăm con"

Câu nói này làm WangHo bất giác giật mình, đúng vậy cậu vừa mới sinh, cũng không biết nên làm sao để nuôi lớn đứa bé này nữa. Đến cả bản thân mình cậu cũng không nuôi nổi thì làm sao....

" Tôi chắc chắn sẽ gửi tiền cho ông nên không cần ông phải gửi cho anh Sang-Hyeok"

Cậu có chút giễu cợt khi lúc trước chính ông máu lạnh không chịu chu cấp tiền cho con trai ruột của mình mà giờ lại có thể dễ dàng nói gửi là gửi vậy sao. Sợ ông ta lại nuốt lời lần nữa nên cậu nhất quyết không để ông ta gửi.

Về đến nhà chỉ có cậu và con. Đôi lúc cậu không kìm được tủi thân mà lén khóc một mình. Cậu nhớ anh, rất nhớ anh. Muốn hỏi anh sống có ổn không, ăn đồ ăn có hợp khẩu vị không. Mà đã quên mất chính mình còn không sống tốt

Khi phải gửi con vào cô nhi viện cậu đã khóc rất nhiều, đứa trẻ mới 3 tháng tuổi nhưng 3 tháng đó cậu hoàn toàn không đủ năng lực tài chính để nuôi con. Họ hàng và người thân đã cắt đứt mọi quan hệ với cậu khi biết cậu chưa cưới chồng đã sinh con hoang.

Sang-Hyeok bên này vẫn không biết gì , anh luôn biết ơn bố đã cho mình cuộc sống tốt hơn. Đối với WangHo hết lòng vì anh,

Sớm nên quên rồi.

Thật ra anh còn thương cậu rất nhiều, nhiều lần nhớ đến phát điên không kìm được muốn gọi hỏi thăm cậu nhưng bản tính một người con trai hiếu thắng đã ngăn lại. Nhớ lại ngày đó cậu bỏ anh vì chê anh nghèo, lòng tự tôn bị sỉ nhục vô cùng.

  " Mới đó đã 7 năm rồi. Mình mơ chuyện đó không biết bao nhiêu lần"

WangHo nghĩ bụng, hiện tại cuộc sống của cậu cũng "khá hơn" đủ để nuôi con rồi nhưng không đủ nuôi cậu.

Ông Sang-Dohyuk cũng đã ngừng việc nhận tiền cậu gửi cho anh vì anh đã thông báo cuộc sống bên đó của anh đã ổn định nên không cần tiếp tục nhận tiền chu cấp nữa.

Bảy năm qua cậu đã trưởng thành và chững chạc hơn nhiều, ít nhất là về suy nghĩ còn thân hình cậu vẫn thế vẫn nhỏ nhắn như trước thậm trí cân nặng cậu có phần giảm đáng kể.

Hôm nay là ngày còn trai cậu vào tiểu học. Sung-won từ sáng dậy đã vô cùng háo hức. Soạn đồ cho con rồi đưa thằng bé đến trường. Cũng là lúc anh phải đến nơi làm việc.

Kể từ khi anh không nhận tiền chu cấp nữa cậu cũng đỡ vất vả hơn có thể đón con về sống cùng. Vì cậu mới tốt nghiệp phổ thông mà không đi học tiếp nên chỉ có thể làm những công việc lao động với mấy đồng lương ít ỏi.

Hôm nay cậu được phân công đi làm lao công ở một công ty khác, thật trùng hợp đó lại chính là LCK.

Khi biết mình sẽ làm lao công ở LCK trong 1 năm tới cậu thầm chửi thề công ty dọn dẹp của mình .

Nhưng vì miếng cơm manh áo nên đành cắn răng chấp nhận. Thầm nghĩ nhiều năm không gặp anh bây giờ cũng đã quên mất cậu rồi.

Sang-Hyeok bây giờ rất thành đạt, là chủ tịch của tập đoàn LCK, từ khi anh về nước ông Sang-Dohyuk đã lui về để con trai lên tiếp quản công ty.

Suốt những năm qua cậu luôn lén theo dõi anh qua mạng, không it báo đài đưa tin về vị chủ tịch trẻ tuổi lại vô cùng tài năng này, cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai và thân hình vạn người mơ của anh khiến anh có không ít người hâm mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro