01
"Cho anh ấy đi đi. Tiền sinh hoạt phí tự tay tôi sẽ lo, chỉ cần ông tài trợ vé máy bay cho anh ấy. Sinh hoạt phí hàng tháng tôi sẽ lo liệu"
Giọng nói vừa rồi là của Hàn WangHo nói với ông Sang-Dohyuk. Giọng nói dứt khoát rõ ràng xen lẫn sự quyết tâm.
Ông Sang-Dohyuk thở dài:
"Ta có thể giấu cậu ấy một 1 tháng, 1 năm, vài năm nhưng không thể giấu mãi được. Cây kim trong bọc sẽ đến lúc lòi ra thôi"
Tại sao lại có đoạn nói chuyện này thì phải kể đến 1 tháng trước.
--------------
Sang-Hyeok và WangHo là hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau trong khu tập thể chật hẹp. Hoàn cảnh khó khăn nhưng cả hai rất chịu khó. Sang-Hyeok mồ côi từ nhỏ, may mắn được chú nhận nuôi nên đem về sống trong khu tập thể.
Han WangHo vốn ngay từ bé đã cùng gia đình mình sống ở đó nên làm quen được với anh.
Hai thiếu niên với những ước mơ hoài bão tuổi mới lớn sau khi tốt nghiệp phổ thông liền háo hức sắp đồ chuyển tới thành phố lớn hoa lệ. Nhưng chi phí quá đắt đỏ. Bố mẹ ở quê cũng không giúp được nhiều, họ chỉ đành tìm việc làm thêm để có thêm chi phí sinh hoạt.
Hai người là người yêu, họ yêu nhau từ khi lên 15 tuổi đến hiện tại được hơn 3 năm. Tính tình rất hợp nhau.
Cuộc sống nơi phố thị vốn khắc nghiệt, nếu không nỗi lực phấn đấu có thể bị đào thải bất cứ lúc nào. Sang-Hyeok cố gắng như vậy cũng là muốn cho WangHo sau này có một cuộc sống tiện nghi hơn và muốn kiếm thật nhiều tiền để sau này rước em về làm vợ.
"Em đợi anh một chút. Rất nhanh thôi anh sẽ cưới em."
Câu nói chân thành của anh khiến cậu không khỏi cảm động:
"Như vậy có được coi là lời cầu hôn không chính thức không?"
"Nếu em muốn chính thức, nó sẽ là chính thức. Chỉ có điều anh giờ đây không có đủ tiền để mua nhẫn cầu hôn. Nên cho anh nợ nhé, sau này chắc chắn sẽ có"
Hai thiếu niên ngồi dựa vào nhau tại hàng ghế đá dài ở công viên tâm sự với nhau về chuyện "sau này" của "chúng ta"
Khi hai người về đến nhà đã thấy một nhóm người đợi ở trước nhà, đang thắc mắc tại sao thì một trong số họ nói:
"Chào cậu Lee Sang-Hyeok, tên là Park-Ji, thư kí của chủ tịch Sang-Dohyuk tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cảm phiền cậu đi theo chúng tôi "
Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì hai người đã bị họ tống lên xe mà chưa định hình được gì.
Đến nơi họ được hộ tống lên thẳng phòng làm việc của chủ tịch Sang-Dohyuk. Đứng trước ông cả Sang-Hyeok và WangHo đều lạ lẫm trước con người này.
"Chào con, Sang-Hyeok. Ta là Sang-Dohyuk người bố thất lạc của con suốt 16 năm qua"
"Bố? Thất lạc?"
"Phải. Năm con lên 2 tuổi ta và mẹ con li hôn. Con cũng vì thế mà được mẹ kéo theo. Sau đó 1 năm bà ấy bị tai nạn qua đời. Vì lúc đó ta ở nước ngoài nên không biết. Cho đến khi về thì ta đã hoàn toàn mất phương thức liên lạc với con"
" Vậy bây giờ nhận lại làm gì? "
Sang-Hyeok thật sự không cần có bố cho lắm. Bao năm qua anh sống vẫn tốt có điều hơi khổ vì hoàn cảnh khó khăn thôi, đối với tình thân đến đột ngột thế này có phần chưa phản ứng kịp.
" Thật ra ta cũng không còn đủ khả năng tiếp quản công ty nữa, mà ta chỉ có duy nhất một người con, chính là con. Ta mong con sẽ tiếp quản lại công ti này để tiếp tục xây dựng LCK trở nên lớn mạnh"
Sang-Hyeok còn đang khá mơ hồ nhưng người yêu của hắn thì lại khác, cậu háo hức nói:
"Vậy thì ông sẽ cho anh Sang-Hyeok đi du học chứ. Anh ấy học rất giỏi hơn nữa còn nhận được học bổng từ đại học bên Mỹ "
"WangHo à"
Sang-Hyeok không kịp ngăn em người yêu của mình
"Du học, được thôi"
WangHo vui vẻ ra mặt, chỉ mỗi Sang-Hyeok là không hào hứng cho lắm.
Ông Sang-Dohyuk để hai người về nhà suy nghĩ.
Tối đó anh hỏi cậu có muốn cho anh đi không vì mặc dù anh muốn tiếp tục học nhưng không muốn xa cậu.
"Em là muốn tốt cho anh."
Anh hiểu điều đó nhưng để cậu lại một mình Sang-Hyeok không yên tâm. Sống cùng nhau 18 năm nay cậu vốn đã dựa dẫm vào anh mà thành thói quen.
Thế nhưng tất cả chỉ là giả dối. Việc ông Lee có thể cho cậu đi du học là thật, nhưng ông sẽ không tài trợ sinh hoạt phí cho cậu. Mặc dù là máu mủ nhưng với đứa con nhiều năm không gặp ông cũng không mấy có tình cảm.
Thứ ông quan tâm là công ty sau khi ông mất phải có người thừa kế chính đáng, lúc đó ông mới nhớ ra mà ráo riết truy tìm lại Sang-Hyeok.
Han WangHo vì biết được sự thật này nên mới có đoạn hội thoại phía trên xảy ra.
Cậu đưa ra lời đề nghị với ông Lee. Cậu sẽ chu cấp tiền sinh hoạt phí đắt đỏ hàng tháng, còn ông chỉ cần trả tiền vé máy bay là được.
Ông Sang-Dohyuk đương đồng ý với lời để nghị có lợi đó, dù sao cũng mất mỗi tiền vé mát bay. Cũng không phải chu cấp một đồng nào.
Chỉ mỗi Sang-Hyeok là không nhận ra.
Thời gian hạnh phúc dài đằng đẵng tính bằng thập kỉ của anh và cậu sắp kết thúc rồi.
Sau khi suy xét đủ thứ anh quyết định không đi du học khiến cậu hết sức đau đầu. WangHo biết anh đang lo cho mình ở lại một mình nên cuối cùng sau bao cuộc cãi vã về việc đi du học của anh. WangHo đã nói lời chia tay.
Anh nhất thời không theey chấp nhận được liền hốt hoảng nói:
"WangHo ah. Anh biết lỗi rồi. Anh sẽ đi, sẽ đi du học mà. Em đừng chia tay anh có được không.."
Mặc dù rất đau khổ khi phải đưa ra lựa chọn đấy. Cậu muốn anh thành công. Muốn anh được tỏa sáng trong giấc mơ của anh. Không muốn mình làm vật cản đường sự nghiệp lẫn tương lai rộng mở của người yêu.
" Anh nghèo như vậy thì lấy gì nuôi tôi. Anh nên chọn con đường kia, chọn người cha quyền lực giàu có. Tôi sẽ sống thật tốt, anh cũng vậy"
Khi nói ra câu này nội tâm cậu hoàn toàn vỡ nát. Còn Sang-Hyeok tưởng cậu chê anh nghèo nên mới chọn chia tay, nhất thời tức giận.
" Hoá ra em chê tôi nghèo chứ gì. Được cho em toại nguyện, thằng này sẽ đi du học sau đó tiếp quản công ty. Đến lúc đó đừng thấy sang bắt quàng làm họ"
Thế là họ chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro