Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em
Em có tin anh và nắm tay anh?

Nếu ngày ấy - Soobin Hoàng Sơn

Sanghyeok và Wangho là thanh mai trúc mã, nhưng tình cảm giữa họ chưa bao giờ chỉ dừng ở mức tình bạn. Từ những ngày còn nhỏ, Wangho đã quen với việc được Sanghyeok che chở. Trong mắt anh, Sanghyeok luôn là người mạnh mẽ và quyết đoán, người có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng chính điều đó lại khiến Wangho sợ hãi - sợ rằng nếu anh bày tỏ tình cảm thật sự, tình bạn giữa họ sẽ không bao giờ như cũ.

Ngược lại, Sanghyeok cũng không phải người dứt khoát như vẻ ngoài. Trong lòng anh, Wangho là một phần không thể thiếu, một ánh sáng dịu dàng mà anh không bao giờ muốn đánh mất. Nhưng chính vì càng yêu sâu đậm, Sanghyeok lại càng không dám mạo hiểm. Anh chọn cách kìm nén, chọn cách giữ lấy Wangho ở vị trí bạn thân, để không bao giờ phải đối mặt với viễn cảnh mất anh hoàn toàn.

________

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả khu phố nhỏ trong sắc cam vàng dịu nhẹ. Hàng cây anh đào trước sân nhà Wangho đang vào độ nở rộ, từng cánh hoa mềm mại rơi xuống theo làn gió nhẹ, phủ đầy mặt đất như một tấm thảm màu hồng nhạt. Tiếng chim ríu rít trên cành xen lẫn âm thanh gió thổi ào ạt.

Sanghyeok bước qua cánh cổng sơn xanh nhạt đã có phần bạc màu, trong tay cầm một túi giấy đựng đầy thức ăn nóng hổi. Anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua những cánh hoa rơi và dừng lại ở bóng dáng quen thuộc của Wangho đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ trong sân. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng màu kem, mái tóc đen khẽ lay động trong gió.

“Cậu rảnh thật đấy,” Sanghyeok lên tiếng, nụ cười thường thấy hiện lên trên khuôn mặt, “để tớ mang đồ ăn đến mà vẫn ngồi thảnh thơi thế kia.”

Wangho quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp nhưng lại giấu chút gì đó lặng lẽ.
“Tớ bận chờ cậu đến đấy chứ” anh đáp, giọng nói pha chút trêu chọc, “muộn thêm chút nữa là tớ tự ăn một mình rồi.”

Đây là một buổi tối bình thường của họ - hai người bạn thân lâu năm, chia sẻ một bữa ăn đơn giản như bao lần. Từ khi còn nhỏ, họ đã quen với việc cùng nhau ăn uống, từ những bữa cơm nhà đến những hộp mì ăn liền trong kỳ thi cuối cấp. Dù công việc bận rộn, họ vẫn giữ thói quen gặp nhau mỗi tuần ít nhất một lần, như một cách để duy trì sợi dây gắn kết không lời.

Hôm nay, lý do họ gặp nhau cũng chẳng có gì đặc biệt. Sanghyeok vừa tan ca, tiện đường ghé qua một quán ăn nhỏ mua vài món yêu thích của cả hai. Anh gọi trước cho Wangho, bảo rằng sẽ đến ăn tối cùng. Chỉ vậy thôi, nhưng với cả hai, sự hiện diện của người kia đã đủ để xoa dịu mọi mệt mỏi trong ngày.

Họ cùng bước vào nhà, tiếng cười và hương thơm của thức ăn hòa quyện, tạo nên một khung cảnh vừa bình yên, vừa ấm áp. Nhưng đâu đó trong không gian ấy, một sự im lặng khó tả vẫn len lỏi, như thể một cơn bão đang âm thầm chực chờ.

Bữa tối diễn ra trong không khí bình lặng, nhưng không hẳn thoải mái như mọi khi. Trên bàn là hộp cơm gà cay nóng hổi mà Sanghyeok mang tới, thêm vài món ăn kèm mà Wangho đã chuẩn bị sẵn từ trước. Ánh sáng từ chiếc đèn trần chiếu xuống, phản chiếu lên gương mặt của cả hai, mỗi người một suy nghĩ riêng.

Wangho cúi đầu, chầm chậm gắp một miếng kim chi, nhưng không ăn. Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt, dường như đang đấu tranh với chính mình. Từng lời muốn nói cứ kẹt lại nơi cổ họng, không cách nào bật ra được.

Phía bên kia bàn, Sanghyeok cũng không hẳn tự nhiên. Anh vẫn giữ vẻ mặt thoải mái, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện phiếm để xua tan bầu không khí im lặng, nhưng ánh mắt anh cứ vô thức dừng lại ở Wangho. Anh nhận ra cậu ấy hôm nay có chút khác lạ - ít nói hơn, cử chỉ như đang ngập ngừng điều gì đó.

Cuối cùng, Wangho đặt đũa xuống, hít một hơi thật sâu. Anh ngẩng lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Sanghyeok, trong đó có chút do dự nhưng cũng xen lẫn sự kiên định.
“Sanghyeok...”

“Hửm?” Sanghyeok ngước lên, đôi mắt đen láy đầy chú ý.

“Nếu...” Wangho ngừng lại một chút, cảm giác tim mình đập loạn nhịp. Anh hít thêm một hơi nữa, rồi nói tiếp, giọng thấp đến mức gần như thì thầm:
“Nếu có một người bạn thân tỏ tình với cậu, cậu sẽ làm thế nào?”

Câu hỏi khiến không khí trong căn phòng như đông lại. Sanghyeok nhìn Wangho, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Trái tim anh bất giác thắt lại, nhưng anh nhanh chóng dập tắt cảm giác đó, tự nhủ rằng đây không thể là điều anh nghĩ. Anh nở một nụ cười nhạt, cố giữ giọng nói nhẹ nhàng:
“Ý cậu là sao? Có ai định tỏ tình với cậu à?”

Wangho khẽ nhíu mày, có chút bối rối trước sự hiểu nhầm của Sanghyeok. Anh định lên tiếng giải thích, nhưng ánh mắt của Sanghyeok đã trở nên sắc lạnh.
“Là ai?” Sanghyeok hỏi, giọng anh trầm xuống, gần như là một mệnh lệnh.

“Không phải thế” Wangho lắc đầu, cố gắng phủ nhận, “Tớ chỉ đang hỏi cậu thôi mà...”

Nhưng lời nói của Wangho chẳng thuyết phục được Sanghyeok. Trong lòng anh trào lên một cảm giác bất an và khó chịu. Anh cười khẩy, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng như trước:
“Nếu là bạn thân, thì tốt nhất nên từ chối ngay. Loại tình cảm đó chỉ khiến mọi thứ rắc rối hơn thôi. Bạn bè không nên vượt qua giới hạn.”

Wangho sững người. Anh cảm thấy những lời nói đó như lưỡi dao đâm thẳng vào tim mình. Bàn tay anh siết chặt dưới bàn, nhưng trên mặt vẫn cố giữ một nụ cười mờ nhạt.
“Ừ... cậu nói đúng. Bạn bè không nên vượt qua giới hạn.”

Sanghyeok không để ý đến biểu cảm của Wangho. Anh quay lại với bữa ăn, nhưng trong lòng không hề dễ chịu. Anh tự nhủ rằng mình đã nói đúng, rằng điều đó sẽ giúp mọi thứ giữa họ không bị thay đổi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh cảm thấy có thứ gì đó đang tan vỡ.

Còn Wangho, cậu cúi đầu, im lặng ăn tiếp phần cơm đã nguội lạnh. Những lời muốn nói, những cảm xúc dồn nén suốt nhiều năm, cuối cùng đều bị chôn vùi bởi hai từ "giới hạn" mà Sanghyeok vừa nói ra.

Bữa tối kết thúc trong một bầu không khí nặng nề khó tả. Cả hai ăn uống qua loa, không còn những câu chuyện phiếm rôm rả như mọi khi. Sanghyeok thu dọn hộp thức ăn, đứng dậy phủi tay, ánh mắt thoáng nhìn về phía Wangho.

“Thôi, muộn rồi. Tớ về đây,” anh nói, giọng bình thản như mọi ngày.

Wangho gật đầu, bước theo Sanghyeok ra ngoài. Hai người đứng trước cánh cổng sơn trắng, bên dưới tán cây anh đào đang lác đác rụng hoa. Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, nhưng trong lòng cả hai chỉ còn lại một sự lạnh lẽo mơ hồ.

“Cảm ơn vì bữa tối,” Sanghyeok quay lại, nở một nụ cười nhẹ. Nhưng trong đôi mắt anh, Wangho nhận ra một chút gì đó không thật.

“Ừ, đi cẩn thận nhé,” Wangho đáp, cố gắng giữ giọng mình tự nhiên.

Họ đứng đó một lúc, không ai nói thêm gì. Wangho nhìn Sanghyeok, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể. Những lời muốn giữ lại, những lời muốn buông ra, tất cả như mắc kẹt trong một khoảng lặng kéo dài.

Sanghyeok cuối cùng cũng quay lưng bước đi. Đôi vai anh hơi căng cứng, như thể cũng đang kìm nén điều gì đó. Wangho nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim quặn thắt từng hồi. Anh biết, nếu không nói ra hôm nay, có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa.

“Sanghyeokie!” Wangho cất tiếng gọi, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm phá vỡ quy tắc thân mật giữa họ.

Sanghyeok dừng lại, quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy sự dò hỏi. Nhưng Wangho lại im lặng, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, rồi chỉ lắc đầu.
“Không có gì... Cậu về đi.”

Sanghyeok thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng chỉ gật đầu, bước đi trong ánh sáng nhạt nhòa của ngọn đèn đường. Wangho đứng đó thật lâu, nhìn theo bóng lưng của người bạn thân nhất, cũng là người mà anh yêu sâu đậm.

____

Thời gian trôi qua, Wangho dần học cách giấu đi những cảm xúc dành cho Sanghyeok. Anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, vẫn nói chuyện như chưa từng có điều gì thay đổi, nhưng trong lòng là một khoảng trống không cách nào lấp đầy. Những lần gặp gỡ hiếm hoi với Sanghyeok giờ đây càng trở nên gượng gạo hơn, nhất là khi anh luôn cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa họ.

Để mẹ yên lòng và cũng để bản thân không mãi mắc kẹt trong mớ cảm xúc cũ, Wangho quyết định tham gia buổi xem mắt mà bà đã sắp xếp. Anh không kỳ vọng gì nhiều, chỉ nghĩ đây là cách để bản thân thoát khỏi những day dứt của quá khứ.

Thế nhưng, khi vừa bước vào quán cà phê, Wangho chợt khựng lại. Người đàn ông ngồi trước mặt anh giống Sanghyeok đến kỳ lạ. Dù bộ vest chỉnh chu và khí chất điềm đạm có chút khác biệt, nhưng đường nét gương mặt, dáng ngồi, và thậm chí cả cách mỉm cười ấy khiến Wangho như nhìn thấy bóng dáng của người cũ.

“Chào anh, tôi là Jung Hyunwoo,” người đó lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng có chút khác biệt với Sanghyeok.

“Chào... tôi là Han Wangho,” anh đáp, giọng có phần ngập ngừng.

Trong suốt buổi trò chuyện, Wangho không thể tập trung hoàn toàn. Mỗi khi Hyunwoo nói hoặc cười, anh đều cảm thấy như đang nhìn thấy Sanghyeok. Nhưng càng cố gắng giữ bình tĩnh, anh càng nhận ra rằng trái tim mình chưa từng buông bỏ.

Hyunwoo là một người đàn ông hoàn hảo, dịu dàng, tinh tế, và rất biết cách quan tâm. Anh ấy hỏi về sở thích của Wangho, lắng nghe từng câu chuyện một cách chân thành. Nhưng trong mắt Wangho, mọi thứ về Hyunwoo đều gợi nhớ đến Sanghyeok, khiến anh không thể nào hoàn toàn mở lòng.

Khi Hyunwoo ngỏ ý muốn gặp lại, Wangho đã đồng ý, không phải vì anh thực sự muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, mà vì một phần trong anh muốn thử dùng Hyunwoo để quên đi hình bóng của Sanghyeok.

Những lần hẹn hò sau đó diễn ra suôn sẻ, nhưng mỗi khi về nhà, Wangho lại cảm thấy trống rỗng. Anh tự trách bản thân vì không công bằng với Hyunwoo, nhưng đồng thời cũng không thể dứt ra khỏi những ký ức về người cũ.

Có lần, khi đang ngồi bên Hyunwoo trong một nhà hàng, Wangho chợt hỏi:
“Nếu một ngày nào đó anh phát hiện mình chỉ là người thay thế thì anh sẽ làm gì?”

Hyunwoo khẽ nhíu mày, nhưng rồi chỉ mỉm cười, ánh mắt bình thản:
-Tôi sẽ chờ, vì tôi tin một ngày nào đó anh sẽ nhìn tôi vì chính tôi, không phải ai khác.

Câu trả lời ấy khiến Wangho ngỡ ngàng. Anh không đáp lại. Trái tim anh vẫn hướng về Sanghyeok, nhưng đâu đó trong lòng, một cảm giác mơ hồ về Hyunwoo đang dần hình thành.

Dẫu vậy, khi đêm xuống, trong những giấc mơ và cả những phút giây ngẩn ngơ, bóng dáng Sanghyeok vẫn là thứ duy nhất lấp đầy tâm trí Wangho.

______

Wangho kết hôn rồi.

Quyết định kết hôn với Hyunwoo là một bước đi mà Wangho cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác. Gia đình thúc giục, Hyunwoo kiên nhẫn chờ đợi, và hơn hết, anh nghĩ rằng đây có lẽ là cách để bản thân thực sự buông bỏ Sanghyeok. Dù biết rõ mình không hoàn toàn yêu Hyunwoo, anh vẫn tin rằng thời gian và sự chân thành của người ấy có thể giúp anh lấp đầy khoảng trống trong tim.

Trước ngày cưới, Wangho tự tay mang thiệp mời đến cho Sanghyeok. Anh đứng trước cửa nhà Sanghyeok hồi lâu, do dự không biết có nên bấm chuông. Nhưng cuối cùng, anh không thể làm khác.

Sanghyeok mở cửa, đôi mắt đen láy quen thuộc thoáng hiện lên vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Wangho. Anh gượng cười, đưa chiếc thiệp cưới ra trước mặt.
“Sanghyeok… tớ sắp kết hôn. Đây là thiệp mời của tớ.”

Sanghyeok nhìn chiếc thiệp, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. Anh không nhận ngay mà đứng yên, đôi tay buông thõng như không biết nên làm gì. Cuối cùng, anh chỉ nói một câu:
“Chúc mừng cậu.”

Wangho cố giữ bình tĩnh, ép mình mỉm cười:
“Cậu… có đến không?”

Sanghyeok im lặng, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm. Cuối cùng, anh lắc đầu nhẹ:
“Chắc là không. Tớ không thích mấy chỗ đông người.”

Lời nói của Sanghyeok khiến Wangho cảm thấy như trái tim mình vỡ vụn thêm một lần nữa. Nhưng anh chỉ gật đầu, cố gắng tỏ ra không sao:
“Ừ, tớ hiểu. Cảm ơn vì đã chúc mừng.” Nói rồi liền quay đi.

Sanghyeok đứng trong căn phòng nhỏ của mình, ánh mắt dừng lại trên chiếc thiệp cưới đặt ngay ngắn trên bàn. Tấm thiệp màu trắng tinh khôi, viền vàng ánh lên dưới ánh sáng nhạt của buổi chiều tà. Dòng chữ in trên đó viết rằng Wangho, người bạn thân nhất của anh, người anh yêu bằng cả trái tim, sẽ kết hôn.

Anh siết chặt nắm tay, cố gắng ép mình không nghĩ ngợi nhiều. Wangho sắp lập gia đình - điều đó là đúng, là bình thường. Nhưng trái tim anh, phần sâu thẳm nhất trong lòng, không ngừng thổn thức.

Từ khi còn nhỏ, Wangho đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Sanghyeok. Cậu ấy là ánh sáng, là hơi ấm giữa những ngày đông lạnh lẽo, là người duy nhất khiến Sanghyeok cảm thấy mình không cô độc. Nhưng rồi, càng lớn lên, Sanghyeok càng nhận ra tình cảm của mình dành cho Wangho không giống như cách một người bạn nên có.

Anh yêu Wangho, yêu đến mức đôi khi cảm thấy đau đớn. Nhưng anh không bao giờ dám nói ra. Anh sợ. Sợ làm tổn thương Wangho, sợ phá vỡ mối quan hệ mà anh trân trọng hơn tất thảy.

Khi Wangho hỏi anh về tình bạn và tình yêu trong buổi tối hôm đó, Sanghyeok đã cảm thấy lòng mình chao đảo. Nhưng rồi anh lại hiểu nhầm rằng có người khác đã chiếm trọn trái tim Wangho. Lời nói "bạn bè không nên vượt qua giới hạn" của anh chẳng khác gì một nhát dao tự đâm vào chính mình.

Khi nhận được thiệp cưới, Sanghyeok đã cố gắng từ chối. Anh không muốn đối mặt với hiện thực rằng Wangho thực sự thuộc về một người khác. Nhưng rồi, vào ngày cưới, khi đứng trước gương và nhìn chính mình, anh nhận ra rằng nếu không đến, có lẽ anh sẽ mãi hối hận.

_____

Buổi lễ diễn ra như dự kiến, với sự hiện diện của gia đình, bạn bè và người thân hai bên. Wangho đứng trước gương trong phòng thay đồ, chỉnh lại cà vạt của mình. Anh mặc bộ vest trắng tinh, vẻ ngoài hoàn hảo như một chú rể lý tưởng, nhưng đôi mắt thì trống rỗng.

“Cậu có hối hận không?” giọng nói của Hyunwoo vang lên từ phía sau. Anh bước vào phòng, nhìn Wangho với ánh mắt dịu dàng nhưng cũng pha chút lo lắng.

Wangho quay lại, mỉm cười nhẹ:
“Không, tớ ổn mà.”

Hyunwoo không nói gì thêm, chỉ bước tới, nắm lấy tay Wangho. “Dù sao đi nữa, tớ vẫn sẽ ở đây, bên cạnh cậu.”

Lời nói ấy khiến Wangho nghẹn ngào. Anh gật đầu, nhưng trái tim vẫn âm thầm nhói lên khi nhớ về một người khác.

Sanghyeok đến muộn. Anh chọn hàng ghế cuối cùng trong lễ đường, nơi ánh mắt của mình sẽ không chạm phải Wangho một cách trực tiếp. Nhưng ngay khi Wangho bước vào, tay trong tay với Hyunwoo, trái tim anh như vỡ vụn.

Wangho trông thật đẹp trong bộ vest trắng, nụ cười mỉm dịu dàng nhưng phảng phất một nỗi buồn khó gọi tên. Ánh mắt của anh dường như không hoàn toàn tập trung vào hiện tại.

Wangho tay trong tay với Hyunwoo, giữa tiếng vỗ tay và những ánh mắt chúc phúc. Nhưng ngay lúc anh vừa ngẩng đầu lên, trái tim anh như khựng lại.

Sanghyeok đang đứng ở hàng ghế cuối cùng. Anh không mặc vest, chỉ khoác một chiếc áo sơ mi đơn giản, nhưng vẻ lạnh lùng thường ngày đã thay bằng một ánh mắt phức tạp.

Họ chạm mắt nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với Wangho, đó là cả một thế giới đang đổ sụp.

Với Sanghyeok, anh cảm thấy như cả thế giới đều biến mất. Nhưng rồi, anh nhanh chóng quay đi, siết chặt tay để ngăn không cho mình bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Lễ cưới kết thúc, Sanghyeok lặng lẽ rời khỏi lễ đường trước khi Wangho kịp nói gì.

____

Mùa xuân năm ấy, Wangho và Sanghyeok bỏ lỡ nhau mãi mãi. Những lời chưa kịp nói, những tình cảm chưa bao giờ được thừa nhận, đều bị chôn vùi dưới tán cây anh đào xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro