Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"Sanghyeok ơi tớ sợ quá đi àaa!"

"Sao vậy?"

"Sắp đến ngày thi Olympic rồi còn gì nữa, tớ chẳng biết phải học gì nữa cả. Nhưng mà vẫn cứ sợ ấy. Lần này mà tớ không đạt giải thì sao, chúng ta sẽ phải xa cách nhau đó Sanghyeokie àaa. Cậu không lo lắng gì sao?"

Han Wangho thực sự lo sốt vó đấy, lo sắp chết mất. Nếu không đạt giải thì sẽ không được học chung trường cấp 2 với Sanghyeok đâu, cậu chơi với ai bây giờ. Ấy thế mà, con cánh cụt kia lại trái ngược hoàn toàn, rất chill chẳng có gì lo lắng cho cuộc thi sắp tới. Đúng thật là bất công mà!

"Cậu ôn tập nhiều rồi mà, tin tưởng bản thân chút nào. Nếu vẫn không thấy yên tâm thì mở vở ra tớ học với cậu."

Vậy là 2 đứa nhóc lớp 5 lại lóc cóc mở vở ra học, chờ bố mẹ đến đón về. Nào là Future Perfect tense, Future Simple tense, xong rồi mấy cái giới từ in, on, at,.. Ôi mấy cái này sao mà khó phân biệt quá vậy, chẳng hiểu sao cậu lọt được đến giải Thành phố nữa.

"Nào nhìn vào đây, thì Tương lai Hoàn thành dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ xảy ra và hoàn thành trước một thời điểm cụ thể trong tương lai. Cậu cứ coi nó giống như thì Hiện tại Hoàn thành cũng được, nhưng mà trong câu nó sẽ có thêm dấu hiệu của tương lai nữa."

"Tương lai Đơn thì dùng khi quyết định làm gì đó trong tương lai mà không có kế hoạch. Đây có mấy câu ví dụ, Wangho làm thử xem."

Tiếng giảng bài của Sanghyeok cứ thế vang lên đều đều. Hình ảnh 2 nhóc học sinh ngồi trên ghế đá, đứa giảng đứa viết trông vừa ngoan vừa hòa hợp đến lạ. Không gian xung quanh ngập tràn tiếng ồn ào chơi bắn bi, nhảy dây, đá cầu; tiếng phụ huynh í ới gọi con về nhà cho kịp giờ cơm tối. Những tia nắng vàng cam yếu ớt của buổi chiều tà chiếu xuống sân trường qua từng kẽ lá, qua những khung cửa sổ của lớp học. Trên sân, cây hoa phượng đang mùa nở rộ hãy đang còn lấm tấm, nhưng chỉ độ 1-2 tháng nữa thôi là sẽ đỏ rực cả một góc trời, một năm học nữa lại sắp kết thúc.

Han Wangho và Lee Sanghyeok cứ đồng hành cùng với nhau như thế, chiều chiều sau khi tan trường là lại ngồi ôn tập, chuẩn bị cho cuộc thi. Cứ ngỡ như tất cả công sức sẽ được đền đáp, nhưng rồi Wangho lại nhận được tin: Cậu chỉ đạt giải Khuyến khích, không đủ điều kiện để vào vòng Quốc gia, lại càng không đủ để đỗ vào chung một trường cấp 2 với Sanghyeok. Khi biết tin, mẹ của cậu chẳng nói gì ngoài một câu thôi không sao. Nhưng nhiều năm sau, Han Wangho của thời niên thiếu mới biết mẹ chưa bao giờ hài lòng với cậu, với thành tích của cậu và câu nói không sao ấy chỉ là lời nói dối.

Nhưng đậu bé con bây giờ chẳng nghĩ được nhiều đến thế, em chỉ thấy buồn. Em không khóc đâu, dù không được học chung với Sanghyeok thì em vẫn thừa sức đỗ vào các trường cấp 2 top đầu khác mà, hoặc chọn trường cấp 2 mà ngày xưa anh trai cậu học. Nhưng nếu như vậy thì buồn lắm, Sanghyeokie của em sẽ không xuất hiện trong cuốn nhật kí nữa rồi, tình cảm 2 năm qua của bé con coi như thành công cốc mất tiu. Chưa kịp tỏ tình nữa, mà cũng không dám tỏ tình luôn. Không biết khi lên lớp 6 rồi 2 đứa còn giữ liên lạc không, có còn được đi chơi với nhau không, có còn gặp nhau ở các cuộc thi khác hay không? À còn khỉ con Siwoo nữa, không biết cậu ấy định chọn trường nào, nhưng mà hình như khác trường mà đậu nhỏ định học rồi.

Đêm ấy, em bé lớp 5 Han Wangho lần đầu lăn lộn trên giường mãi chẳng ngủ được. Một phần thì cứ suy nghĩ mãi về sự thất bại của mình, làm như thế nào mà một đứa được giải Nhất cấp Quận lại chỉ được giải bét tĩ ở cấp Thành phố? Làm thế nào mà một đứa nhóc học sinh luôn là niềm tự hào của thầy cô, bạn bè, được kì vọng sẽ đem giải về cho trường lại có một màn trình diễn tệ hại đến vậy?

"Tệ thật đấy mình khiến mọi người thất vọng mất rồi.."

.

.

.

Những ngày cuối cùng năm học cuối, các thầy cô tất bật chuẩn bị cho lễ bế giảng, học sinh đứa thì hào hứng khi biết mình và đứa bạn thân sẽ tiếp tục học chung trường, đứa thì bắt đầu khoe rằng nghỉ hè này sẽ được bố mẹ dắt đi biển, đi về quê thăm ông bà, hay đã có tốp tụm năm tụm ba đòi về nhà nhau chơi. Tiếng ồn ào cứ như vậy cả ngày không ngớt, thầy cô lên lớp cũng không giảng bài nữa, thả rông cho chúng nó chơi bài, tám chuyện, lâu lâu nhắc nhở giữ trật tự. Vậy thôi, nhưng có lẽ những ngày cuối cấp như vậy mới đáng quý nhất, vui nhất và cũng quậy nhất. Hoa phượng đỏ nở rộ cả một vùng trời báo hiệu mùa hè đã đến, tiếng trống trường lại một lần nữa vang lên cùng giọng nói của cô hiệu trưởng: "Chúc các con học sinh khối 5 luôn tự tin khám phá cánh cửa tiếp theo và thành công trên con đường chinh phục tri thức. Chúc thầy cô và các em học sinh một kì nghỉ hè vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro