01
"Này! Thi thế nào rồi?"
"1890 / 2000 thôi, dớp mất mấy câu tiếc vãi. Cậu được bao nhiêu?"
"1910"
"Hể??!!!!!! Đm cao vậy, chết tớ rồi!"
Wangho chuyển từ tròn mắt ngạc nhiên sang tiu nghỉu nhìn cậu bạn đứng cạnh.
"Sao, không phải vòng cấp trường cậu được 1950 điểm lận à?"
"Đấy là cấp trường, giờ cấp quận nó khác. Aissss tóm lại là Sanghyeokie không hiểu được đâu."
"Thể nào tí nữa về cũng bị cằn nhằn cho mà xem"
"Thôi không sao mà, giờ đi tìm bố mẹ đã"
Hôm nay là ngày tổ chức thi IOE - một cuộc thi Tiếng Anh trên máy tính thôi, chẳng có gì đặc biệt, nhưng với một đứa bị áp lực điểm số nặng nề như Han Wangho thì nó lại là một vấn đề khác. Mẹ của cậu toàn đi so điểm thôi, xong thể nào cũng một bài ca "Ôi ước gì Wangho được 1910 điểm như Sanghyeok nhỉ?". Cậu không đùa đâu, mỗi lần đi thi về đều chẳng dễ chịu hơn là bao vì mấy câu càm ràm của mẹ.
"Thôi nào, bố mẹ đứng ngoài kia rồi, cười lên nhé. Chiều còn đi học thêm với tớ nữa"
Sanghyeok quay lại, nhìn cục đậu nhỏ xíu với khuôn mặt như vừa được ngâm nước kia, mà không khỏi bật cười.
Wangho và Sanghyeok cũng được coi là thanh mai trúc mã đấy chứ. Hai đứa gặp nhau lần đầu là hồi đi học thêm chung một lớp Tiếng Anh, rồi sau đó là chung trường tiểu học dù khác lớp. Cả hai đều máu chiến lắm, trường có bao nhiêu cuộc thi là cắm đầu tham gia hết, không thiếu cái nào, dần dà rồi thân nhau. Kể cũng lạ, một cái máy nói hoạt động hết công suất như Han Wangho lại chịu chơi cùng với Lee Sanghyeok cả ngày chẳng mở miệng nói được mấy câu. Sanghyeok có thể ngồi nghe Wangho lải nhải ti tỉ thứ chuyện trên đời mà không thấy phiền, thỉnh thoảng còn chêm vào 1, 2 câu. Mà hai đứa này bám dính lấy nhau cũng sắp hết 3 năm tiểu học rồi ấy chứ có ít gì. Lạ thật đấy!
"Ài không thích đâu, sao đi thi về xong vẫn phải đi học thêm làm gì cơ chứ.."
"Tại sắp phải thi Olympic rồi mà, nếu cậu được giải Thành phố là có thể học cùng trường với tớ rồi."
"Ừ nhỉ, quên béng mất cái Olympic đấy đấy huhu nhưng mà tớ áp lực quá. Sao cậu lại giỏi quá vậy!!!"
Lee Sanghyeok học rất giỏi, đặc biệt là toán. Cậu vừa giành được Huy chương Đồng giải Olympic Toán bằng Tiếng Anh xong, có sẵn một suất vào một trường cấp 2 top đầu. Chỉ khổ mỗi Wangho thôi, cong đít ôn thi để cố gắng đỗ vào cùng một trường với bạn.
Thật ra Han Wangho có một bí mật nhỏ, đó là đậu đậu nhà ta thích thầm con cánh cụt lớp bên ấy, được hẳn 2 năm rồi. Từ năm lớp 3, khi Wangho chuyển nhà, chuyển luôn trường, phải tập làm quen với bạn mới. Khi ấy ngoài Son Siwoo chung lớp ra, cậu còn chơi thân với Lee Sanghyeok ở lớp học thêm. Ban đầu chỉ xuất phát từ sự ngưỡng mộ người bạn học giỏi hơn, nhưng rồi trong lòng bé con nhen nhóm một thứ tình cảm không rõ ràng: thích đợi Sanghyeok tan học đề về chung, hay mua bim bim bánh kẹo cho Sanghyeok, có chuyện gì vui là sang lớp bên kể cho Sanghyeok. Nhưng mà, đậu nhỏ vẫn chưa biết gì đâu, cứ nghĩ là do mình muốn chơi thân với Sanghyeok thôi. Cho đến khi Son Siwoo - bạn siu thân cùng lớp phải cốc đầu cậu mà thốt lên:
"Wangho, cậu thích Sanghyeok rồi!"
"Gì vậy trời, 2 thằng con trai thích cái gì vậy ba ;-;"
"Cậu mở quyển nhật kí ra tớ coi coi.. Đấy! Này, này, chỗ này, cả trang bên kia nữa. Cứ viết một câu là lại thấy một chữ Sanghyeok, lại còn cái gì đây Sanghyeokie là cái gì nữa hả!!!???. Cậu đếm xem viết được tên tớ vào cái quyển sổ này được mấy lần hả?"
Ặc, không biết từ bao giờ, quyển nhật kí của Han Wangho lại tràn ngập cái tên Lee Sanghyeok đến như vậy. Cứ như cả ngày của cậu đều xoay quanh con cánh cụt ấy.. "Hôm nay Sanghyeok kể cho mình nghe về em gái của cậu ấy", "Điểm ở lớp học thêm của mình cao hơn Sanghyeok rồi", "Hôm nay chờ Sanghyeokie cùng về nhà, cho cậu ấy kẹo, cậu ấy còn khen ngon nữa chứ hì hì",... và hàng chục lần cái tên ấy xuất hiện trong quyển nhật kí.
"Nh-nhưng mà bọn tớ mới cấp 1 thôi, thích với chả thầm cái gì chứ. Tớ đi về đây."
Thật may là cùng lúc đó, tiếng trống tan trường vang lên, Wangho vội xách cặp về nhà, vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi lăn lốc. Câu nói của Siwoo vẫn cứ văng vẳng trong đầu.
"Khỉ con ngu ngốc, thích cái gì chứ, tui chỉ là muốn làm bạn thân với Sanghyeok thôi."
Nhưng mà cậu ấy đẹp trai thật đấy!
Nghĩ lung tung suốt cả đoạn đường thôi, nhưng rồi đến sáng hôm sau đi học, Han Wangho lại vứt mấy suy nghĩ ấy ra sau đầu, đến lớp cười đùa như bình thường với Son Siwoo, chẳng ai nhắc gì về Sanghyeok nữa. Trẻ con mà, cái gì quên cũng nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro